Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Chương 11



Dám hôn cô, lại còn sàm sỡ cô, đậu hũ cũng bị anh ta nhìn hết, rốt cuộc anh ta định làm cái gì không biết? Trên bàn ăn, Mộ Tây nhã nhặn ăn cơm, trong lòng rối như tơ vò. Thật là ám muội mà, nhưng cũng đúng là cô hiện đang là bạn gái anh ta.

Một tờ giấy ăn tự nhiên xuất hiện trước mắt cô, Lục Nhược đưa ra trước mặt cô. Cô mơ hồ nhìn anh không hiểu chuyện gì.

Ngốc! Lục Nhược cầm khăn giấy ra sức lau lau trên mặt cô: “Ăn cơm thành cơm ăn mặt rồi!”

Mộ Tây đại quẫn.

Lục mẹ nhìn thấy cảnh này lại vô cùng mừng rỡ: “Cân thận kẻo làm đau Tiểu Mộ.”

Lục cha nhìn Mộ Tây an ủi nói: “Tiểu Mộ lo lắng cho bà nội nó. Để ngày mai Lục Nhược đưa con về, ta có mấy món quà, thuận tiện hai đứa mang về biếu bà hộ ta.”

“Bố ngày mai con bận đi không tác rồi!” Lục Nhược mặt vô cảm nói.

“Công ty không phải chỉ có mình mày!” Sắc mặt Lục cha trầm xuống: “Đợi lát nữa bố gọi cho Nam Tử nói chuyện, mấy năm nay mày chạy đông chạy tây, bây giờ cũng nên thỏa chí được rồi đó!”

**

“Tiểu Đông!” Mộ bà đứng ở của Mộ gia chờ đợi: “Gọi điện cho Nhị Tây cái coi, sao lâu vậy rồi mà chưa về tới nơi? Có phải muốn ta chết rồi mới về hay không vậy?”

“Bà nội người ngồi nghỉ một lát đã!” Mộ Đông mới hơi sơ sẩy một chút bà nội đã chạy ra ngoài mất, vội vàng mang xe lăn chạy ra.

Mộ bà vung gậy nói: “Cất cái thứ đó đi ta khỏe lắm, không cần đến nó đâu!”

“Bà nội bà đừng quên con nói với chị hai bà nội bị ốm. Nếu chị biết bà nội không sao, chị ấy lại bỏ đi tiếp cũng nên”

Mộ bà nghe vậy mới tình nguyện ngồi vào xe lăn, lão nhân gia thân hình mập mạp, chiếc xe lăn liền lún xuống không ít, Mộ bà bất mãn: “Ta xem lần này cô định thế nào, đủ lông đủ cánh rồi là muốn bay, một đứa con gái cả ngày ở bên ngoài làm cả nhà lo lắng.” Nói xong lại hướng Mộ Đông là mắng: “Ta bệnh là đều vì Mộ Tây. Còn có anh đó, đều 21 tuồi rồi còn chưa cưới vợ, bà nội cũng thật là lo lắng cho mày.”

Mộ Đông gãi đầu biện minh: “Bà nội, con còn học đại học, chưa thể kết hôn.”

“Như thế nào mà không thể kết hôn?” Bà nội nghiêm túc nói: “Bố mày chỉ có mày là con trai duy nhất, hương hỏa nhà này đều trông cậy vào mày, muốn ta chết mà chưa nhìn mặt cháu dâu sao? Còn Tiểu Nam nữa, chạy đến bên kia đại dương học hành làm việc, cũng phải nhanh nhanh lôi nó về!”

Mộ Đông bất đắc dĩ lắng nghe, bỗng nhiên một chiếc xe màu trắng lái về hướng này. Cửa sổ mở ra, Mộ Tây thò đầu ra gọi lớn: “Bà nội, con đã về!”

Mộ bà kích động liền muốn đứng lên, Mộ Đông bên cạnh vội vàng đỡ bà, nhẹ giọng nhắc nhở: “Bà nội đang là người bệnh!”

“Đúng rồi, đúng rồi. Vẫn là Tiểu Đông thông minh, là bà nội hồ đồ.”

Mộ Tây lúc trước trốn đi cũng là vì bà nội cô gấp rút tìm đối tượng cho cô, nay cô trở về vẫn là có chút hơi sợ. Mộ bà tư tưởng cổ hủ, cho rằng 14 cũng xuất giá được rồi, lúc ấy cô vẫn còn đi học liền mất hứng, tự nguyện là cháu gái bà cả đời không chịu gả đi.

“Chị Hai, chị cuối cùng đã về!” Mộ Đông đẩy xe bà nội đến bên cạnh xe Mộ Tây, làm cái mặt xấu với Mộ Tây.

Mộ bà mệt mỏi liếc Mộ Tây một cái: “Nhị Tây. Bà nội nhớ cháu muốn chết.” Gió thổi qua, Mộ bà ho khụ khụ vái cái.

Mộ Tây mặt giăng hắc tuyến, bà giả vờ cũng thật giống.

“A, đại ca!” Mộ Tây nhìn lên Lục Nhược, kinh hỉ kêu lên.

Mộ Tây bất giác rùng mình, quay đầu lại Lục Nhược gặp lại tiểu đệ cũ, tức rồi, thực sự là oan nghiệt mà!

Mộ gia là gia đình có truyền thống, tổ tiên đều là người trung hậu, làm nghề dạy hoc, đến ông nội Mộ Tây bây giờ cũng vậy. Ông ham đọc sách, sống cùng nhà với Mộ bà, thường xuyên qua lại rồi nảy sinh tình cảm. Mộ bà gia cảnh khá giả, Mộ ông không chịu để bà phải chịu khổ, liền bán hết cơ nghiệp tổ tiên ra ngoài gây dựng cơ nghiệp. Mộ bà thâm tâm cảm kích muốn vì Mộ ông lưu lại hương khói ai ngờ chỉ sinh hạ được duy nhất một người con là Mộ Trung. Cũng may Mộ mẹ không chịu thua kém, vì Mộ gia sinh môt loạt bốn người con. Hơn nữa Mộ Tam và Mộ Tứ là một đôi thai long phượng, Mộ bà cảm thấy rất mãn nguyện có thể đường hoàng đi gặp Mộ ông dưới suối vàng. Hàng ngày nhìn bọn trẻ lớn lên, Mộ bà lại lo lắng chuyện kết hôn của bọn trẻ. Thật khiến tâm tư hao tổn.

“Bà nội đây là bạn trai của con, Lục Nhược” Xuống xe, Mộ Tây kéo Lục Nhược đi về phía bà nội vấn an.

Lục Nhược hôm nay mặc một thân tây trang màu đen, cả người toát ra vẻ hào hoa lại ôn trọng. Sáng nay khi Lục mẹ nhìn anh ra khỏi nhà vẫn mặc cả một cây màu trắng, nói là quá mức ngả ngớn, bắt anh phải thay đổi cho trông có vẻ có bộ dáng trưởng thành. Bất quá, khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của Mộ Tây trong lòng thật là mười phần đắc chí.

Mộ bà hết ngẩng đầu lại cúi đầu, đem Lục Nhược nhìn từ đầu xuống chân, run run hỏi Mộ Tây: “Nhị Tây, đây là bạn của con sao?”

“Vâng.” Mộ Tây tay cầm bánh kem trả lời bà. Lục Nhược ngồi xuống cầm tay Mộ bà nói: “Bà nội có khỏe không ạ?”

Mộ bà có vẻ vô cùng hạnh phúc, vỗ vỗ ngực nói: “Khỏe”, lại lo lắng dặn dò hỏi: “Đừng thấy Mộ Tây nhà ta lớn tuổi nhưng nó rất có tài đó. Nó biết lễ nghi, lại biết vẽ rất đẹp, chữ viết cũng rất được. Tính tình so với Mộ Bắc lại tốt hơn, Tiểu Lục con phải đối tốt với Nhị Tây nhà ta đó!”

“Vâng, bà nội yên tâm” Anh giả vờ ngoan ngoãn trông rất thành thục.

“Bà nội bên ngoài gió lạnh chúng ta nhanh vào nhà thì hơn!” Mộ Tây giúp Mộ bà đây xe đi vào nhà. Đứng bên cạnh hồi lâu Mộ Đông nhịn không được cất tiếng hỏi: “Chị, chị cùng Đại Thần ca thực sự đang yêu nhau sao?”

“Đương nhiên!” là giả, Mộ Tây giữ câu sau trong miệng không nói ra.

“Đại thần ca anh vào phòng em một chút, em có vài điều hỏi anh.” Mộ Đông ân cần chạy lại phía Lục Nhược.

“Không thành vấn đề” Anh nói vô cùng ám muội, “Có quan hệ tốt như vầy, anh nhất định giúp chú!”

Mộ Tây khóc không ra nước mắt, rốt cuộc thành cái sự tình gì không biết? Mộ Đông miên man suy nghĩ, khi Mộ Đông vào trung học có quen một người trên mạng gọi là Đại thần. Anh sùng bái đối phương đến ngũ thể đầu địa (ngũ thể: tứ chi thêm cái đầu, đầu địa: ‘cắm’ xuống đất. Vẫn là để nguyên như vậy hay hơn), Mộ Trung cho rằng con làm việc không đàng hoàng từng nhiều lần giáo huấn. Mộ Tây khi đó thấy em trai có tư chất thiên phú, giúp đỡ nó đấu tranh, còn đem tiền nhuận bút của mình giúp nó mua vé máy bay, cho nó đi gặp vị Đại thần ca kia. Mộ Đông bây giờ ở chuyên môn IT mà nói cũng là kẻ tinh anh, vẫn nói được Đại thần ca chân truyền chỉ bảo.

Mộ Tây nhìn lên tượng phật đặt trong phòng, trong lòng lại thầm rơi nước mắt, đúng là reo nhân nào gặp quả ấy!

Tên Lục Nhược này không biết là làm cái gì nữa? Mảng thiết kế ở Lăng Hiên thuộc anh trực tiếp chỉ đạo, đồ điện tử cũng một tay anh tham dự, IT cũng do một tay anh quản. Anh là thiên tài toàn diện cũng nên, nhưng lại tiêu tiền như nước, không biết tự chăm sóc bản thân. Cái gọi là thiên tài cũng có mặt trái, có phải là anh không vậy?

Mộ Tây giúp Mộ bà ngồi xuống lại phát hiện trên bàn có rất nhiều ảnh chụp: “Đây là cái gì vậy?”

Mộ bà không nói gì, Mộ Đông cướp lời nói: “Đây là ảnh những người cho chị đi xem mắt đó!”

“Tiểu tử thối” Mộ bà đem bàn tay dứ dứ trước mặt anh, thầm oán Mộ Tây: “Cái con bé này, có quen Tiểu Lục rồi cũng không thèm nói với bà một tiếng. Tiểu Lục là rất tốt rồi, những thứ này không cần nữa. Mộ Đông giúp bà bỏ hết cả đi!”

“Vâng!” Mộ Đông hướng Mộ Tây nháy nháy mắt. Mộ Tây vẻ mặt vô cùng xấu hổ nhìn về phía Lục Nhược lại thấy anh đang ra bộ muốn cười một trận, trông có vẻ rất muốn bị ăn đòn. Cô chỉ hận không thể đem anh đốt thành tro rồi vứt đi thật xa.

Mộ mẹ trở về thấy Lục Nhược mặt trông vừa vui mừng vừa lo lắng.

Mộ Tây thấy Mộ mẹ nấp ở sau phòng khách thỉnh thoảng lại nhìn lén ra ngoài, Mộ Tây đón ánh mắt vui mừng của Mộ mẹ thấp giọng oán hận: “Rốt cuộc là ai sinh ra mình vậy?”

Mộ Đông đang cùng Lục Nhược tán gẫu rất vui vẻ, lại lấy lòng Lục Nhược: “Chị Hai, Đại thần ca là một người đàn ông tốt! Thật muốn nhanh nói chuyện này cho đại tỷ biết!”

Mộ Tây hướng cậu dứ dứ nắm đấm: “Mày có phải đàn ông không vậy? Cứ suốt ngày chỉ biết đưa chuyện.”

Mộ Đông dựa hẳn cánh tay vào khung cửa sổ nói: “Còn hơn cái người kia chạy khắp nơi đuổi hình bắt bóng với sư huynh của mình, lần trước nói đã tìm ra tung tích của anh mà cũng có bắt được đâu.”

Mộ Tây phồng má nói: “Nói gì vậy? Đừng nói nó là em gái chị mày đó?”

Mộ Đông cười khẽ hai tiếng: “Nếu bố biết Tiểu Nam ở Massachusetts dùng thời gian để nghiên cứu “truy nam đại pháp” không biết sẽ có phản ứng thế nào?”

“Mày đừng có lắm mồm.” Mộ Tây cảnh cáo: “Dù sao Tiểu Nam luôn công tư phân minh. Còn mày, lúc này còn nợ mấy môn?”

Mộ Đông ngượng ngùng nói: “Cũng chỉ có mấy môn thôi mà!”

“Nhị Tây lại đây bồi Tiểu Lục nói chuyện.” Mộ bà thúc giục cô đi qua.

Mộ Tây chọc chọc Mộ Đông: “Không có việc gì đọc nhiều sách một chút đừng chỉ lo kiếm tiền đến lúc ngay cả tâm lí con gái thế nào cũng không biết thì chẳng có ai thích đâu.” Cô vuốt vuốt tóc đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Lục Nhược. Mộ bà đem chuyện từ nhỏ đến lớn kể lại một lần, aiz.

Lục Nhược thật là được mở rộng tầm mắt, buổi tối Mộ Trung cố ý về sớm lôi kéo anh ở lại ăn cơm. Mộ bà mạnh mẽ lưu anh lại ở nhà. Mộ Tây bi phẫn ngồi ở một góc phòng rơi lệ, cả nhà định đem mình tống đi đây mà! Cô có khi nào là đứa trẻ được nhặt về!

**

Buổi tối, Lục Nhược đang ở ban công hút thuốc, Mộ Đông lén lút vào phòng. Lục Nhược tùy tiện đưa cho anh một điếu. Mộ Đông khoát tay chỉ chỉ sang phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn, thấp giọng nói: “Bị chị biết được hút ở nhà liền, răng rắc” Mộ Đông làm động tác bị cắt cổ.

Lục Nhược đồng tình nhìn nó.

Mộ Đông nở một nụ cười ngại ngùng, hạ một ánh mắt tinh quái hoang mang: “Đại thần ca, anh cùng chị em quen nhau thế nào, làm thế nào lại bắt được chị ấy?”

Lục Nhược bị sặc khói: bắt, nếu bắt thì tốt rồi!

Lục Nhược ho khan vài tiếng nói lảng sang chuyện khác: “Tình cảm mấy chị em xem ra rất tốt!”

“Còn phải nói sao?”

Lục Nhược đột nhiên tâm sinh nhất kế: “Chị cậu nói chính mình trước kia rất thích một người, người đó là người như thế nào?” Anh nhớ rõ ràng cô từng nói qua, bây giờ hỏi thực hợp tình hợp lí.

Mộ Đông nhíu nhíu mày: “Dù sao em cũng thấy không hài lòng, tên kia trông rất đàn bà.”

Lục Nhược phát hiện ra bí mật tự nhiên thấy rất hứng thú, Mộ Đông cảm thấy nên vì Đại thần ca làm gì đó nên chạy về phòng mình lấy ra cái vũ khí bí mật kia: “Đại thần ca lại đây nhanh lên.”

Một bức ảnh màu dài 7 tấc, chụp một Mộ Tây mặc đồng phục cười có chút ngượng ngùng, tóc dài tự nhiên buộc đuôi ngựa cột ở sau đầu. Trông thật thanh xuân, trông thật thanh thuần! Lục Nhược mặt ngỡ ngàng, không nghĩ cô gái kia cũng có vẻ mặt tiểu nữ nhi kiều thái này, trông thật xinh xắn.

“Đây là tên này!” Mộ Đông chỉ vào một bức ảnh, đằng sau Mộ Tây một nam sinh đang đứng, ước chừng cao hơn cô một cái đầu, thân mặc áo đồng phục nam sinh, nam sinh ấy mặt đang tươi cười nhưng mắt lại đang nhìn đi nơi khác. “Chính là anh, lúc đó, Chị Hai muốn chụp ảnh của anh còn không dám chụp. Đây chính là chị ấy bắt em chụp hộ, chị ấy giả vờ vô tình đi qua người đó, làm bộ như cùng em nói chuyện còn không dám nhìn anh ta. Không ngờ chụp xong nhìn ra cũng không tệ lắm!”

Mộ Đông chỉ tay vào bức ảnh: “Lúc ấy em bắt chị ấy phải giặt quần áo hộ, lại một đoạn thời gian sau em nói gì chị cũng nghe theo!Hắc hắc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.