Khi Nào Mới Được Yêu?

Chương 13: Giao thừa



Đêm 30 sau khi đi chơi cùng với Ái My, tôi về nhà trước 12 giờ đêm. Ngồi trên sân thượng cùng với anh hai, từ tầng ba nhà tôi vẫn có thể nhìn thấy được chỗ mà pháo bông chạm đến, năm nào hai anh em cũng sẽ lên đây ngắm pháo bông. Ba mẹ thì phụ trách tiếp khách đến xông đất.

Tôi thức để đợi pháo bông, còn anh hai tôi thì đã ngất từ lúc nào. Khi thời gian chỉ còn mười giây cuối, tôi vội lay anh dậy. Điện thoại đã mở sẵn chế độ quay video:

” Dậy hai ơi! Dậy lẹ, dậy lẹ. Tới rồi kìa…”

Bầu trời mờ mịt lập tức xuất hiện những màu sắc phát sáng khác nhau. Nhà dân cũng tự đốt những bánh pháo được nhà nước cho phép, tiếng pháo nhộn nhịp, ánh sáng liên tục thay nhau xuất hiện. Thời điểm giao thừa năm nào cũng đều nôn nao, mong chờ đến khó tả.

Nhóm lớp nhảy lên những lời chúc năm mới. Tôi quay sang anh hai chúc lớn:

” Hai! Chúc hai năm mới vui vẻ, sớm có bạn gái!”

” Rồi! Chúc bé út năm mới vui vẻ, học hành thật tốt! Đây là hai lì xì cho út đây!”

Tôi nhận lấy bao lì xì mà cười toe toét, gật đầu lia lịa. Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà rồi chúc ba mẹ năm mới xong lại quay lên sân thượng, ngồi hưởng thụ cảm giác rộn ràng âm thanh cùng với ánh sáng chưa ngưng này. Và gửi những lời chúc đến bạn bè thân thiết.

Người đầu tiên gọi điện chúc năm mới tôi khi nào cũng là con bạn thân đáng yêu.

Ái My: Chúc bạn tôi năm mới vui vẻ! Đã là năm thứ ba tôi chúc bạn năm mới rồi! Năm nay ba mẹ tôi về ở khá lâu, nhớ qua nhà chúc tết, đảm bảo có lì xì!

Tôi: Bạn tôi cũng năm mới vui vẻ! Mùng hai tôi qua, bạn cũng đừng quên qua nhà tôi đấy!

Ái My: Nhất trí!!!

Người thứ hai là Hải Ninh, bên Đức bây giờ chắc mới đầu tối, con bé vẫn nhớ tôi. Tôi trò chuyện một lúc với con bé thì đã là một giờ sáng.

Ngồi trả lời tin nhắn chúc năm mới của bạn bè. Rồi ghép video để đăng lên story, một lúc lâu sau tôi mới thu dọn hai cái ghế vào nhà. Chuông điện thoại vang lên nãy giờ, tôi vốn không muốn bắt máy, nhưng năm mới mà, làm vậy mất nết lắm.

Tôi: Alo.

Đình Thắng: Tưởng lại không chịu nghe máy chứ!

Tôi: Tao không hèn như vậy!

Đình Thắng: Thôi năm mới không chọc mày. Vẫn như mọi năm, năm mới vui vẻ nhé!

Tôi: Cảm ơn nhé! Năm mới vui vẻ!

Tiếng cuộc gọi kết thúc, tôi suy tư nhìn vào đoạn chat lưa thưa, không biết phải làm gì. Thôi thì đi ngủ mai còn dậy đi chúc tết ông bà nữa.

Vừa lúc tôi tắt đèn, leo lên giường thì màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa. Tôi lặng yên nhìn một lúc rồi mới bắt mắt, bên ngoài tiếng pháo xuyên qua cánh cửa sổ vẫn có thể nghe thấy khá nhỏ. Bên kia điện thoại, giọng nam trầm thấp như đang thì thầm vào tai:

” Ngủ chưa?”

” Đoán xem đã ngủ chưa!?”

Bên kia đột nhiên yên lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của nó.

” Chắc là chưa! Nhưng nghe giọng này thì buồn ngủ lắm rồi!”

” Đúng vậy! Nên là có lời hay ý đẹp gì thì chúc đi, để còn đi ngủ!”

” Chúc Hân năm mới vui vẻ!”

Tôi bĩu môi, chỉ vậy thôi sao. Ít ra cũng phải được hai câu, mà này đúng có một câu. Keo kiệt thiệt chứ. Tôi cũng nhanh chúc nó rồi chuẩn bị cúp máy.

” Hân cũng chúc Nhật năm mới vui vẻ! Cúp máy đây!”

Đang định nhấn nút đỏ thì lại nghe nó nói:

” Từ từ đã! Như đuổi tà vậy, đã nói hết đâu!”

” Còn gì nữa?”

” Chúc bạn Hân xinh xắn ngủ ngon mà thôi!”

Tôi khịt khịt mũi, chép miệng. Chúc vậy có phải tốt hơn không.

” Mình cảm ơn, chúc bạn ngủ ngon!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.