Khi Nào Mới Được Yêu?

Chương 11: Chửi cho không vuốt được mặt



Sau buổi tụ tập ở nhà Ngọc, mối quan hệ giữa tôi và mọi người phần nào đã được cải thiện. Coi là có điểm đột phá đi. Tôi cũng không lơ thằng Nhật nữa, sau khi đọc mấy dòng tin nhắn giải thích của nó, tôi đã điềm đạm trả lời rằng đã biết.

Thi học kỳ một cũng không có gì khó khăn, trừ mấy môn tự nhiên ra thì môn xã hội tôi tự tin chán. Nhắm nhắm cũng coi như ăn tết ngon rồi.

Tôi xách cái túi vải của mình bước ra khỏi phòng thi môn cuối, ngồi tại ghế đá quen thuộc đợi Ái My ra rồi cùng nhau về. Đang ngồi nhìn lại đề thi, thì cả tờ đề thi của tôi bị giật mạnh đi mất, tôi lập tức ngẩng đầu lên xem là đứa nào. Giờ này cũng chưa có nhiều học sinh ra nhiều. Con bé đứng trước mặt tôi thắt tóc bím tiểu thư, cả người cao ráo trắng trẻo. Nhưng nhìn cái khuôn mặt kia thì lòng bàn tay tôi lại ngứa ngáy khó chịu, tôi đưa tay với lấy tờ đề thi của mình, không thèm nhìn nó mà nói:

“Chuyển qua cũng được một thời gian, mày đây là đang chào hỏi bạn cũ là tao à?”

“Ai muốn làm bạn với mày?”

Nhìn cái kiểu trợn mắt rồi hất cằm lên đầy vẻ hống hách, ngạo mạn tôi không khỏi thở dài. Dạo này tôi hiền bớt rồi, không so đo với kiểu nói chuyện như này. Tôi mỉm cười vui vẻ:

” Thế không biết bạn Hoài Thanh tự dưng giật đề thi của mình làm gì vậy ạ?”

” Làm gì sao? Mày đi đâu cũng có bạn bè bên cạnh, thiếu trai lắm hay sao mà lại đi nói xấu tao với bọn nó?”

Tôi ngơ ngác không hiểu, nhưng nhìn vài người xung quanh đang nhìn về phía tôi. Đúng là nhức đầu thiệt chứ, tôi đứng dậy đi ra sân sau của dãy phòng đang sửa. Khỏi cần gọi thì con bé kia cũng tự giác đi theo tôi thôi.

Tôi đứng kiếm cái chỗ ngồi sạch nhất rồi ngồi xuống, an tọa rồi mới hỏi rõ lại cái con đang đứng trước mặt tôi:

” Tao nói xấu mày khi nào?”

“Mày không nói thì làm sao mấy đứa trong lớp nó nói đủ thứ về tao? Còn tỏ ra không biết gì à?”

” Thế bạn cho tôi hỏi là tôi nói xấu gì bạn?”

” Mày nói tao chơi hai mặt không phải sao? Còn bảo tao bắt nạt bạn cùng lớp ở trường cũ, chuyển vô cái trường này tao đã đụng chạm gì mày hay chưa? Mà mày nói tao như vậy?”

” Mặc dù tao không phải người nói cái này, nhưng công nhận là nói đúng mà. Đúng thì tự dưng mày nổi rồ lên làm gì?”

Tôi nhướn mày nhìn nó, sai thì còn đi mắng vốn được. Chứ nói đúng rồi còn quay qua chất vấn, không ngại bản thân chưa đủ xấu hổ à?

Hình như tôi nói đúng quá, nó chỉ cái ngón tay với móng tay đính cườm nhọn hoắc của nó vào mặt tôi rồi chửi:

” Mày còn nói tao, bản thân mày thì tốt lành lắm sao? Lúc trước nếu không phải thằng Thắng che chở cho mày thì mày nghĩ mày yên ổn với tao à? Tao bắt nạt thì làm sao, bọn nó nghèo,thấp cổ bé họng thì đáng bị như vậy thôi, liên quan gì tới mày mà mày xen vào?”

” Nè, tao không tốt thì ai tốt? Mày tốt hả? Tao thích lo chuyện bao đồng vậy đó, rồi sao? Ít ra tao cũng chưa từng bắt nạt bạn học, ăn cắp thành quả của người khác rồi tự nhận về phía mình, tao cũng chưa bao giờ dựa vào gia đình để trốn tránh trách nhiệm về những gì mà tao gây ra. Tao còn tốt hơn mày chán!!”

” Là mày kể chuyện của tao cho bọn nó nghe đúng không? Trước đó thì mày cướp mất thằng Thằng, qua đây thì mày nói xấu tao với thằng Nhật. Sao mày hèn vậy?”

Tôi trợn tròn mắt nhìn con mát trước mặt, nếu không phải chuyển trường xong tính tôi ôn hòa đi bớt thì chắc nãy giờ tôi tẩn cho nó một trận rồi mất, tôi đứng dậy chống nạnh. Lấy một ngón tay chạm nhẹ vào vai nó rồi liến thoắng cho nó không kịp vuốt mặt:

” Nói chuyện cũng phải mang cái não chứ? Không phải chính mày nhờ người quay lại cuộc nói chuyện của mày với Hải Ninh để làm bằng chứng, hòng lấy ba mẹ đe dọa con bé phải im hơi lặng tiếng nhường bài luận lại cho mày à? Đợt đó tao đánh mày còn chưa khôn ra hay sao? Hay đánh nhiều quá bị lú luôn rồi?”

” Qua trường mới coi như cho mày bắt đầu lại từ đầu đi. Đã không biết ăn năn hối cãi còn thích đi gây nghiệp, mày cắt ghép đoạn video tao đánh mày rồi nói hồi xưa tao bắt nạt mày cho mấy đứa khác biết, tỏ vẻ đáng thương. Chả nhẽ bây giờ mày hắt tao một thau nước dơ thì tao không có quyền được đi rửa à?”

” Tự mình lấy đá đập chân mình còn bảo tao đi nói xấu mày. Nè nha, một mình tao ghét mày thì có thể lý do ở chính bản thân tao, chứ mày đi đâu ai cũng ghét mày thì đầu tiên mày phải xem lại chính bản thân mày.”

” Còn bảo tao cướp thằng Thắng? Bạn ơi, tôi nhắc bạn nhớ cho kỹ. Lúc bạn còn đang yêu thầm thằng Thắng thì người nó tỏ tình là tôi bạn à. Bạn lúc đó với thằng Thắng trừ quan hệ bạn học thì đếch có quan hệ gì cả, thế thì tôi hỏi bạn. Bạn lấy đâu ra cơ sở nói tôi cướp Thắng của bạn? Cạnh tranh công bằng, không có năng lực giành được thì ngậm mồm vào. Hiểu chưa?”

” Còn chuyện tao nói xấu mày với thằng Nhật? Thú thật mày không đáng để tao nhìn tới chứ đừng nói là tao phải tốn sức đi nói xấu mày với thằng Nhật, bản thân quý hóa lắm á, mà đi đâu cũng nghĩ có người nói xấu mình.”

Tôi vuốt lấy mái tóc ngắn của mình, thở hắt ra một cái, khinh miệt nhìn đứa bị tôi nói mà không còn gì để nói. Nó thở dồn dập như chạy đường dài về, mắt nó nhìn chằm chằm tôi. Nhưng không hiểu sau mắt nó lại đưa về hướng khác sau lưng tôi.

Tôi cũng hiếu kỳ quay đầu lại. Còn chưa kịp nhìn thì vai đã bị đẩy mạnh một cái, cả người tôi lại quay về ngồi lên ghế đá. Nhưng mà cái lưng của tôi, nó bị đập vào ghế, đau quá. Sao mà dạo này cái thân thể này bị dày vò hoài vậy.

||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||

Tính là chuyến này con kia tới công chuyện với tôi rồi, ai ngờ nó đẩy tôi một cái rồi chạy mất tiêu. Thiệt chứ nó chửi tôi hèn vậy cái hành động của nó là quang minh chính đại chắc. Tôi lầm bầm chửi nó mấy câu thì bên cạnh đã vang lên tiếng em yêu của tôi, Ái My.

” Thiệt chứ cái thứ hèn hạ, ngon thì ở lại tay đôi chứ đẩy một cái rồi chạy thế à?”

Giọng con My nó oang oang, chắc con bé kia nó nhột dữ lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.