Mộ Oản không phải con ruột nhà họ Mộ.
Sinh ra trong một gia đình nghèo túng. Mẹ là gái bán hoa, cha lại là một tên nghiện ngập chỉ biết rượu chè.
Ngay từ bé chỉ vì điều này mà chẳng ai yêu thích gì cô, thậm chí là vô cùng căm ghét.
Người khác thường nói, Đường Oản có cha mẹ như vậy, tương lai chắc chắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Sớm muộn rồi sẽ ra ngoài làm đồ chơi thoả mãn d.ục v.ọng cho đàn ông như mẹ của nó.
Đường Oản năm đó còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ biết ngước đôi mắt long lanh nhìn người khác đàm tiếu gia đình ngay trước mặt mình.
Nhưng mấy ai biết được, Đường Oản tương lai lại không như những gì bọn họ nói. Cô chính là đoá hoa nhài thanh cao, dù có ở trong hoàn cảnh nào vẫn trở nên rực rỡ nhất.
………
Năm Đường Oản lên năm, cha dẫn theo một đám đàn ông xa lạ về nhà. Còn đưa bọn họ vào phòng ngủ của mẹ.
Đường Oản lúc đó ngây ngô không biết, đã lén lúc trốn sau cánh cửa để nhìn trộm.
Thấy mẹ bị trói chặt tay, đang không ngừng van nài cầu xin cha đừng làm thế.
Nhưng cha hoàn toàn để những lời cầu xin của mẹ ngoài tai, ông ấy cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ tan.
Mảnh thủy tinh sắc lẹm văng ra khắp phòng, hương rượu nồng đượm sộc lên mũi khiến Đường Oản buồn nôn.
Cô đưa tay bịt chặt miệng, không để bản thân phát ra tiếng động. Sau đó đã thấy cha cầm lấy một mảnh thủy tinh, cứa lên gương mặt xinh đẹp của mẹ, giọng ông dần khàn đi.
“Mày thích đàn ông? Hôm nay tao đem thật nhiều đến cho mày, thế nào? Thích không?”
Mảnh thủy tinh cứa vào, khiến mặt mẹ bật máu tươi. Bà liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy xuống thấm vào vết thương bên má bà.
“Đường Khánh, tôi làm như vậy không phải là vì cái nhà này sao? Anh chỉ biết ra ngoài nhậu nhẹt, đem hết tiền đi đánh bài cầm cố. Anh nhìn xem vì ai mà tôi thành ra bộ dạng gì thế này? Nhìn xem Oản Oản vì ai mà không được đi học đàng hoàng. Luôn phải nghe những lời khinh bạc từ người khác?”
Mẹ vừa nói vừa nấc nghẹn, trong lời nói dấy lên một tia căm phẫn điên cuồng.
Bà nói rất nhiều, khóc cũng rất to. Nhưng tuyệt nhiên cha lại chẳng bận tâm đến một chút. Ông ta chỉ cười, cười như điên dại.
Sau đó quay sang nhận tiền từ đám đàn ông kia. Cuối cùng quay người muốn rời đi.
Đường Oản sợ hãi nép vào một góc khuất. Đợi khi ông ta rời khỏi mới dám nhìn lại căn phòng đang đóng chặt cửa.
Tiếng khóc chói tai của mẹ vọng ra, lấn át cả những tiếng cười man rợ đầy tục tĩu.
Vệt nắng nhàn nhạt chiếu xuống, hắt vào một góc tường. Để lại cái bóng lẻ loi của Đường Oản trên mặt đất.
Cô bé đứng im bất động hồi lâu, mắt vẫn dán chặt vào căn phòng nọ.
Chỉ là không biết… Nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.
………
Không lâu sau, vào mùa hè khi Đường Oản lên sáu. Cha điên cuồng cầm con dao nhỏ trong bếp đâm ch.ết mẹ.
Ông ta thất thần ngồi trong vũng máu, nét mặt thoả mãn lạ thường.
Mẹ ch.ết không có nơi chôn cất, chỉ có thể đem thiêu, mang tro cốt để trong chùa.
Người cha kia ngay lập tức bị bắt lại, nhưng sau đó phát hiện ông ta có bệnh án tâm thần. Cuối cùng phải đưa vào bệnh viện điều trị.
Mà Đường Oản lúc đó mang trên mình cái danh con của kẻ sát nhân, làm gì có ai muốn nuôi cô?
Ngay cả họ hàng còn khinh miệt ra mặt, bọn họ nói rằng, sao lúc đó Đường Khánh không g.iết ch.ết cô luôn đi? Để lại nỗi ô nhục như vậy trên đời khiến bọn họ mất hết cả mặt mũi.
Đến cuối lại bị đẩy vào côi nhi viện.
Ngày ngày sống trong côi nhi viện, Đường Oản cảm thấy nó còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Những người mang danh nghĩa thiên sứ cứu rỗi trẻ em, họ đeo trên mình chiếc mặt nạ với nụ cười dịu dàng, thực chất phía sau lại là ác quỷ.
Bọn họ đánh đập, bắt những đứa trẻ phải làm việc nặng nhọc. Thậm chí nhiều đứa trẻ khác còn bị đem bán làm công cụ t.ình d.ục.
Đường Oản khi đó gầy trơ xương, mặt mày luôn lấm lem bùn đất, cả người còn toả ra mùi hôi thối do lâu ngày không được tắm rửa nên mới không bị để mắt đến.
Đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi sống tại nơi gọi là địa ngục đó suốt hai năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh tởm sớm đã trở nên vô cảm.
Đường Oản không nói, càng không cười. Vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ đáng có bị cô chôn sâu xuống lòng đất, tàn nhẫn bỏ quên đi.
………
Đường Oản chỉ biết, với cô nhà họ Mộ chính là tia sáng nơi vực thẳm. Cứu rỗi cuộc đời tăm tối cô.
Năm đó trước cổng côi nhi viện, một chiếc xe sang trọng dừng lại.
Rất nhiều đứa trẻ mang theo ánh mắt hy vọng sẽ có người đến đưa chúng đi hướng về phía cặp vợ chồng vừa bước xuống xe.
Xuyên qua hàng trăm đứa trẻ, vậy mà Đường Oản lại là người được nhìn trúng.
Cô được đưa lên chiếc xe sang trọng. Cặp vợ chồng nọ dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô, cũng không chê cô hôi thối hay bẩn thỉu.
Người phụ nữ xinh đẹp đó dùng khăn giấy lau đi lau lại gương mặt lấm lem cho Đường Oản, bà ấy mỉm cười, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: “Bé con! Có muốn đi học không?”
Đường Oản ngước mắt nhưng không đáp, liên tục gật đầu.
Thế nên mới nói, nhà họ Mộ chính là tia sáng cứu rỗi cuộc đời Đường Oản, cho cô một thân phận mới.
Trong trăm ngàn người, hoá ra vẫn có người thật sự yêu thích, đối tốt với cô.