Chương 41
Trans: Cola
“Thầy Hứa, nhìn bên này, okay, cười cái nào!”
“Anh đi từ chỗ này lên đằng trước một lần nữa, đúng đúng đúng… tốt lắm, đẹp!”
Nhan Thư giơ máy ảnh, chụp tách tách không ngừng.
–Nếu đã dành cho cô đãi ngộ độc quyền thì nhất định không thể làm khách được.
Cô tìm đủ loại góc độ mà chẳng màng đến hình tượng, chụp được một đống ảnh đẹp của Hứa Bùi, càng chụp càng hăng.
Chụp xong còn không quên xem lại, chậm rãi ngắm nghía từng bức ảnh một.
Chậc, thầy Hứa vận bộ vest đúng là đẹp trai quá đáng.
“Xong chưa?” Hứa Bùi nhạt giọng hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhan Thư nhanh chóng gật đầu, “Xong rồi, xong rồi!”
Khi ngẩng lên nhìn thấy anh, cô lại không nhịn được chụp thêm hai tấm.
Chàng trai ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cô.
Nhan Thư không chụp anh nữa, chỉ cười hì hì thề thốt: “Hai tấm cuối cùng! Hết cách rồi, ai bảo hôm nay anh đẹp trai quá, em không cầm lòng được.”
Nói xong, cô lại cảm thấy sai sai ở đâu đó.
Sao nghe câu này, cứ như cô đang thả thính anh vậy.
Không đúng.
Cô nói câu này thuận miệng như vậy, không lẽ vốn dĩ cô đã muốn thả thính anh sao?
Lần đầu tiên chủ động thả thính người khác, Nhan Thư có chút bối rối.
Nhất là khi thầy Hứa “ồ” một tiếng đầy sâu xa, cô càng thấy gò má của mình nóng hơn, sau đó tìm ngay một lý do mà chẳng cần nghĩ ngợi: “À ờm, em đi vệ sinh một lát.”
Vừa nhấc chân đi được hai bước cô lại quay ngược lại, nhét túi máy ảnh vào tay Hứa Bùi, “Cầm hộ em một lúc.”
Nói xong, cô lập tức đi về phía phòng vệ sinh.
Mấy giây sau, sau lưng vọng lại một tiếng gọi nhẹ nhàng: “Nhan Thư.”
Nhan Thư quay đầu lại, lập tức nghe thấy tiếng “tách tách”.
Cách đó chừng năm mét, Hứa Bùi một tay cầm vali, một tay cầm máy ảnh, ung dung nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhan Thư sờ lên mặt, “Chụp em làm gì thế?”
Hứa Bùi lặng thinh không nói gì.
Sau đó, anh lại nhướng mày lên, chậm rãi cất giọng trầm trầm: “Không cầm lòng được?”
—
“Bây giờ tao rất là bất thường!” Nhan Thư tựa vào sau cửa phòng vệ sinh, ôm trái tim đang đập bịch bịch, than vãn với Vưu Giai ở đầu bên kia: “Tao kiểm tra rồi, lúc này nhịp tim sắp sửa lên đến một trăm tám mươi rồi.”
Vưu Giai hỏi với giọng không chắc chắn: “Ý mày là, mày thả thính Hứa thần không được mà còn bị anh ấy thả thính lại sao?”
Nhan Thư hơi ngẩn ra, “Đây mà cũng được tính là bị thả thính lại á?”
“Chẳng lẽ lại không?”
“…”
Nhan Thư im lặng một hồi, rồi lại thở dài như đã chấp nhận sự thật, lẩm bẩm: “Đáng ghét, ấy thế mà tao lại bị anh ấy thả thính lại.”
Cô nghiến răng, “Không được, tao nhất định không thể thua anh ấy!”
“… Cho nên?”
“Cho nên, tao càng phải thả thính mạnh hơn anh ấy!”
Vưu Giai: “?”
Rốt cuộc anh ấy là đối thủ của mày hay là người mày thích vậy?
Lúc Vưu Giai hé môi định chê bai cô đôi ba câu, thì nghe bên phía Nhan Thư kêu “Tít tít”.
Nhan Thư: “Thôi nha, bên tao có điện thoại.
Nhan Thư nói xong, bấm cúp máy rồi nhận cuộc gọi khác: “Chị Ninh Ninh.”
Đầu bên kia điện thoại là Thư Ninh.
Thư Ninh là con gái bác gái của Nhan Thư, cũng là chị họ của cô, lớn hơn cô hai tuổi.
Hai người suýt soát tuổi nhau, hồi nhỏ đều vô cùng nghịch ngợm nên không thể thiếu những lần đánh nhau, ngay cả giật tóc nhau cũng đã xảy ra mấy lần, vậy mà lớn lên lại càng ngày càng thân thiết.
Thư Ninh đã tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, rồi đùng một cái trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông lớn hơn chị ấy sáu tuổi, yêu nhanh cưới vội, nháy mắt hôn lễ đã định được ngày.
Muộn thế này mà còn gọi điện thoại đến, không phải hôn lễ bị “ngâm giấm” thì chính là tin vui bùng nổ.
Quả nhiên, điện thoại vừa thông, Thư Ninh trực tiếp đi thẳng vào chủ đề: “Kiều Kiều, thứ bảy tuần sau chị tổ chức đám cưới, em nhất định phải đến đấy nhé, nghe chưa?”
Mấy năm nay mối quan hệ của Nhan Thư và người cha Thư Chính Bình không tốt, nghe nói đã mấy năm Nhan Thư chưa về nhà, ngay cả anh em họ hàng bên nhà họ Thư cũng ít qua lại hơn.
Ngay từ sớm Thư Ninh đã gửi kẹo cưới cho cô, gửi lịch trình và địa điểm ở khách sạn.
Sợ bị cô “bùng kèo”, nên chị ấy lại đặc biệt gọi một cuộc điện thoại đến trước khi hôn lễ diễn ra.
Nhan Thư cười nói: “Yên tâm, em phải đến xem xem ai lại có bản lĩnh rước chị đi mất như vậy?”
Thư Ninh: “Rước chị đi thì nhằm nhò gì, ai có thể rước em đi mới được coi là có bản lĩnh. Nghĩ lại xem hồi trước chị em mình đã nói thế nào nhỉ, ai kết hôn trước sẽ được phong bì khủng, sáu chữ số trở lên.” Thư Ninh đắc ý nói: “Đừng quên nhé, chị đang đợi phong bì khủng của em đấy!”
Nhan Thư: “… Chị đăng ký kết hôn lúc nào?”
“Tháng Mười, đúng vào mấy ngày trước.”
Nhan Thư tính ngày tháng, lập tức ưỡn ngực lên, “Thế thì chị…”
Chị còn đăng ký muộn hơn em hai tháng đấy!
“Chị làm sao?”
Nhan Thư lặng lẽ nuốt những chữ còn lại xuống, “Thế thì chị đợi nhận phong bì đi.”
Vừa nói chuyện điện thoại, Nhan Thư vừa ra khỏi phòng vệ sinh. Đi được mấy bước, cô nhìn thấy cảnh tượng cách đó không xa, nhìn chằm chằm mấy giây, cô lập tức hạ giọng nói: “Thế nhé, em có chút việc, thứ bảy tuần sau gặp nha.”
Lúc Nhan Thư vội vội vàng vàng cúp máy, hai cô gái mang dáng vẻ nữ sinh trung học ở bên cạnh chỉ về một phía, đánh mắt ra hiệu:
“Ê ê, hướng ba giờ có trai đẹp kinh khủng!”
“Má ơi, khí chất đỉnh quá, người bên cạnh là bạn gái anh ta sao?”
“Chắc không phải đâu, bà chị đó đứng đấy lâu lắm rồi, bây giờ mới đi đến, chắc là đang làm quen đấy.”
“Dũng cảm thế chứ lị.”
“…”
Trong mắt Nhan Thư, người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm, đững giữa dòng người tấp nập.
Cô gái mặc áo len đỏ đứng trước mặt anh, nhấc tay vén tóc sau tai, cười rạng rỡ chỉ vào điện thoại, giọng nói loáng thoáng vọng lại chỗ Nhan Thư.
Nhan Thư chỉ nghe thấy mấy từ như “Anh gì ơi”, “Wechat”…
Trong lòng cô lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Gì nhỉ, sổ đăng ký kết hôn của cô đâu rồi !
Nhan Thư theo bản năng định lao đến đó tuyên bố chủ quyền, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã thấy người đàn ông ở phía xa xa giơ tay lên.
Tay áo vest bị kéo lên trên hai centimet theo động tác nhấc tay của anh, để lộ ra xương cổ tay gồ lên của phái nam.
Trên cổ tay với những đường gân thớ thịt rõ nét, một sợi dây thun màu hồng nhạt mảnh dẻ cực kỳ nổi bật.
Nhan Thư lập tức đứng ngây như phỗng tại chỗ.
Đây không phải, dây thun cô cho anh mượn sao?
Cô nàng áo đỏ cũng đứng hình, cô ta nhìn sợi dây thun nhỏ xíu trên cổ tay anh, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo, “Add Wechat thôi mà, chắc bạn gái anh không để ý đâu nhỉ?”
Nhan Thư: ?
… Cô bắt đầu xắn tay áo rồi đấy nhé.
Mới xắn được một nửa, Nhan Thư nghe thấy giọng Hứa Bùi: “Xin lỗi, có thể vợ tôi không để ý.”
Anh thoáng dừng lại, quay đầu, bắt lấy ánh mắt cô một cách chuẩn xác.
Anh lên tiếng, giọng rất trầm: “Nhưng tôi để ý.”
…
Cuối cùng đã ra khỏi sân bay như nào, Nhan Thư không nhớ rõ lắm.
Trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.
Thế này thì thả thính lại thế quái nào được.
Thua rồi, thua rồi.
Đến khi nhận được điện thoại của Điền Tư Điềm, trong lòng Nhan Thư vẫn có chút mông lung.
Điền Tư Điềm: “Nhan Nhan, chụp được ảnh chưa?”
Nhan Thư: “Chụp xong rồi?”
“Chụp được bao nhiêu tấm?”
“Chắc là, mấy trăm tấm gì đấy.”
“Vãi! Ghê thật!” Điền Tư Điềm hú ầm lên ở đầu bên kia, “Bây giờ bọn mình đang tụ tập ở quán nướng chỗ cũ, mau qua đây đi, nhân tiện mang theo cả thành quả nhá!”
“Lại tụ tập ăn uống à?”
“Bạn lấy được tin độc quyền của Hứa thần, chẳng lẽ không nên ăn một chầu sao?”
Nhan Thư: “…”
Hứa Bùi nghiêng đầu đi, bật cười.
Điền Tư Điềm rất tinh, “Bên cạnh bạn còn có giai à, ai đấy?”
Nhan Thư liếc thoáng qua Hứa Bùi, “… Tin độc quyền mà mình vớ được.”
—
Điền Tư Điềm nhìn Hứa Bùi ngồi bên phải Nhan Thư, cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Cô ấy nghiêng đầu, rỉ tai Tiểu Ưu: “Mình không nhìn nhầm đúng không, Hứa thần không chỉ dành ảnh độc quyền ở sân bay cho tụi mình, mà còn đi ăn cùng tụi mình, chẳng lẽ để chúc mừng tụi mình lấy được tin độc quyền của anh ấy sao?”
Tiểu Ưu cũng liếc trộm bên kia một cái.
Cái cô ấy nhìn thấy là Hứa thần đang gỡ một xiên thịt nướng.
Mắt cô ấy sáng rực lên, “Chuyện này đã là cái gì, bạn nhìn Hứa thần còn tự tay gỡ thịt nướng kìa.”
Điền Tư Điềm: “…?”
Cô ấy không muốn cùng u mê như Tiểu Ưu, quay sang kéo tay áo Nhan Thư, “Sao bạn lại kéo cả Hứa thần đến đây?”
Nhan Thư lơ đãng ậm ừ hai câu, sự chú ý của cô không biết vì sao lại rơi vào Hứa Bùi ở bên cạnh mình.
Nhìn anh chậm rãi nhai thịt nướng, dáng vẻ ung dung, nhã nhặn cứ như anh đang thưởng thức món bít tết thượng hạng trong nhà hàng có sao Michelin.
Mỹ nữ Nhan Thư âm thầm cảm thán.
Sao lại có một người, ngay cả ăn xiên nướng cũng đẹp trai đến mức này!
Cô vờ như đang chăm chú ăn, nhưng thực tế tất cả tâm trí của cô đang tập trung hết trên người chàng trai cạnh mình.
Nhìn anh quay sang tươi cười trả lời mấy câu hỏi của nam sinh khoa Báo chí.
Nhìn anh nói đến lĩnh vực Toán học, toát ra sự bình tĩnh và điềm đạm từ sâu trong cốt tủy.
Nhìn anh cầm đũa, nhấc tay lên…
Khoan đã.
Nhấc tay lên?
Anh nhấc tay lên, định đưa đũa về phế đĩa đậu rang để xa anh nhất!
Ánh mắt của Nhan Thư lập tức rơi vào ống tay áo của anh.
Lúc này, ống tay áo vest đang nhích về sau từng chút từng chút trong ánh nhìn của cô. Thấy sợi dây thun màu hồng sắp sửa lộ ra một góc nhỏ, Nhan Thư giật thót tim, buột miệng nhanh hơn não: “Thầy Hứa, để em gắp giúp thầy!”
Hứa Bùi trầm mặc một thoáng, “Để anh tự gắp.”
Nhan Thư không chịu nhượng bộ: “Để em giúp anh.”
“Anh tự gắp được.”
“Không, anh không gắp được.”
“…”
Hứa Bùi rút tay về, dây thun hồng cũng được giấu theo vào trong ống tay áo, anh nhướng mày nói: “Được thôi.”
Có được cơ hội gắp đồ ăn quý giá, Nhan Thư vui vẻ đứng dậy, mau mắn gắp đậu ranh bỏ vào trong đĩa của Hứa Bùi.
Nhìn anh cúi đầu ăn đậu rang, Nhan Thư vừa mới lặng lẽ thở phào thì lại thấy anh nhấc tay lên lần nữa.
Cô vội vàng nở nụ cười săn sóc, “Thầy Hứa còn muốn ăn gì nữa ạ?”
Hứa Bùi thong thả liếc cô một cái, nói rề rà: “Bánh gạo.”
Nhan Thư ngoan ngoãn gắp hai miếng bánh gạo: “Còn gì nữa ạ?”
“Nấm hương.”
“Có ngay!”
“Cánh gà.”
“Okay.”
“…”
Đám người trong bộ phận báo chí chỉ nhìn thấy Nhan Thư ngồi bên Hứa thần, cơm bưng nước rót, ân cần như một thái giám nhỏ.
Mọi người nhao nhao cảm thán.
Không hổ danh là cô gái có thể lấy được tin độc quyền của Hứa thần, tinh ý quá đi mất.
Nhan Thư cảm thấy mình chẳng khác gì đang hầu hạ ông lớn, hầu hạ Hứa Bùi luôn chân luôn tay.
Trông thấy anh làm bộ như định đưa tay rót nước, cô vội vàng lanh chanh: “Ông nội Hứa, à không, thầy Hứa, thầy thầy, thầy để đó cho em, để em rót cho!”
Nói đoạn, cô cầm chai nước ép lên, rót vào trong cốc của Hứa Bùi.
Nhưng cô đâu phải người sinh ra để hầu hạ người khác.
Chỉ một thoáng sơ sảy, chiếc cốc đã đổ lăn ra bàn, nước cam cũng chảy tràn ra bàn theo.
Thấy dòng nước sắp men theo mép bàn, nhỏ xuống áo khoác của cô Hứa Bùi duỗi tay cầm cổ tay Nhan Thư, kéo cô dịch ra ngoài.
Anh giơ tay che chắn trước mặt cô, khẽ nói: “Cẩn thận.”
Điền Tư Điềm giật mình, vội rút mấy tờ khăn giấy lau bàn, miệng vẫn không quên nói: “May mà có Hứa thần chắn cho bạn mới không bẩn áo, cái áo khoác này của bạn đắt biết bao —”
Còn chưa nói hết, Điền Tư Điềm bỗng chốc im bặt.
Mắt của Điền Tư Điềm nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Là cô ấy nhìn nhầm rồi sao?
Vậy mà trên tay Hứa thần lại có một chiếc dây thun màu hồng!
Như vậy thì cũng đã đành.
Vật trang trí hình cá nhỏ trên sợi dây, sao nhìn lại quen mắt thế không biết?
Đại não của Điền Tư Điềm máy móc lật lại trí nhớ, mí mắt đột nhiên giật đùng đùng.
Ủa khoan, hình như cái này là của Nhan Thư mà?
Chắc chắn mình không nhìn nhầm!
Con cá nhỏ kia đã từng rơi một lần, cô còn giúp Nhan Thư gắn lại kia mà!
Điền Tư Điềm bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, miệng mở to, rồi nhanh chóng che miệng lại.
… Thế thì, có vấn đề rồi.
Dây thun buộc tóc của Nhan Thư, sao lại ở trên cổ tay của Hứa thần?