Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 33: Chương 33:



Chương 33
 
Trans: Cola
 
Nhan Thư ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhìn ông Hứa ngắm nghía kỹ càng quyển sổ màu đỏ, lặng lẽ ghé vào tai Hứa Bùi, ngữ điệu đầy vẻ lo lắng: “Sổ đăng ký kết hôn của anh, không phải mang theo bên người sao? Sao lại chạy đến phòng sách rồi?”
 
Hứa Bùi ngước mắt nhìn cô, “Chẳng phải em bảo anh để ở trong nhà sao?”
 
Nhan Thư thắc mắc: “… Em có nói thế sao?”
 
Hứa Bùi gật đầu, đồng thời đưa ra mốc thời gian chuẩn xác, “Có, cái ngày mua đồ Vợ chồng mới cưới, mua một tặng một, chính miệng em nói mà.”
 
Nhan Thư thật sự không nhớ mình từng nói câu này, nhưng vẻ mặt Hứa Bùi quá chắc chắn, cô không kiềm chế được bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.
 
“Chẳng lẽ em quên rồi à?”
 
Hai người còn đang lật lại chuyện cũ, đã thấy ông Hứa giơ quyển sổ đỏ lên, nhìn Hứa Bùi, “Đây là gì?”
 
Hứa Bùi nghe vậy mới ngẩng đầu lên, hất cằm về phía quyển sổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh cong môi, nở nụ cười nhẹ nhàng, “Chẳng phải trên đó có chữ sao ba?”
 
Hứa Thành Sơn kéo khóe miệng, hừ một tiếng, “Có chữ?”
 
Ông giở quyển sổ nhỏ ra, lướt mắt từ trên xuống dưới rồi gập lại, tỏ ra nghiêm túc: “Con nói thật cho ba biết, đây là sổ thật hay giả?”
 
Hứa Bùi không hiểu sao ông Hứa lại hỏi một câu vô vị như vậy.
 
Anh ngả người ra sau, nhướng mày, nở nụ cười như thể đã lường trước mọi chuyện, “Dĩ nhiên là thật rồi.”
 
Vừa dứt lời đã thấy ông Hứa gật đầu như đang có điều suy nghĩ, khẽ than một câu: “Xem ra là giả rồi.”
 
Hứa Bùi: “?”
 
Nụ cười bên khóe môi anh hơi chững lại, “Ba à, con nói thật —”
 
“Bộp” một tiếng.
 
Sổ đăng ký kết hôn bị ném lên bàn.
 
Ông Hứa ngoảnh đầu lại, nói với bà Hứa, “Đây là sổ giả, em thiệt tình, còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện mà đã bắt đầu kích động linh tinh rồi.”
 
Bà Hứa tỏ vẻ sửng sốt, “Cái gì, là, là giả ư?”
 
Bà nhặt quyển sổ lên, lật ra xem mấy lần, cất giọng khó tin, “Chắc không phải đâu.”
 
Ông Hứa thở dài, “Không hả? Con trai mình có cái nết gì, em còn không biết? Anh hỏi em, nó có thể kết hôn sao?”
 
Vấn đề này đã khiến bà Hứa tỉnh táo lên rất nhiều, bà chìm vào trong suy tư.
 
Hứa Bùi: “Vẻ mặt đó của mẹ, con thật sự —”
 
Lại “Bụp” một tiếng nữa.
 
Bà Hứa giơ tay, đánh vào lưng Hứa Bùi.
 
Anh lập tức im bặt.
 
Sau khi đã hoàn toàn hoàn hồn, bà Hứa nghiến răng trèo trẹo, tức giận nói: “Được lắm cái thằng này, thế mà con dám lấy chuyện này ra đùa mẹ! Đây là chuyện có thể mang ra đùa giỡn tùy tiện sao! Mẹ đã nói mà, dù con có không hiểu chuyện thế nào thì cũng không thể kết hôn lâu như vậy rồi mà không nói với ba mẹ một tiếng nào!”
 
Hứa Bùi: “Ba mẹ ở trên đảo không có tín —”
 
“Có phải mấy đứa bạn trêu chọc con, con vào hùa với con gái nhà người ta, làm một sổ đăng ký kết hôn giả để lòe chúng bạn? Làm cứ y như thật vậy, ngay cả mẹ cũng suýt nữa đã bị con lừa gạt rồi!” Bà Hứa hít sâu một hơi, ánh mắt dịu dàng nhìn sang ông Hứa, “May mà ba con tinh tường.”
 
Ông Hứa giở giọng khiêm tốn: “Đều là vì bình thường bà xã dạy chí phải.”
 
Sau đó không quên dạy dỗ Hứa Bùi, “Về sau đừng mua sổ giả nữa.”
 
Bà Hứa: “Phải đó, phạm pháp đấy.”
 
Hứa Bùi hết đường chối cãi: “…”
 
Hai người “quạt” cho con trai một trận mới nhớ ra hỏi lại con mình: “Vừa nãy con định nói gì nhỉ?”
 
Cuối cùng Hứa Bùi cũng có cơ hội giải thích, anh đang định mở miệng thì tay áo bị ai đó giật lại.
 
Anh nhác thấy bàn tay nuột nà của cô gái nhỏ túm tay áo anh, khẽ giật một cái.
 
Hứa Bùi thoáng im lặng, “… Không có gì.”
 
Mặc dù sổ đăng ký kết hôn bị nghi ngờ nhưng may mắn là, sau nốt nhạc đệm này, mẹ anh cũng quên luôn chuyện giới thiệu bạn trai cho Nhan Thư.
 
Bốn người ăn cơm cùng nhau.
 
Ăn cơm xong, bà Hứa lại kéo Nhan Thư hàn huyên về kinh nghiệm dưỡng da tâm đắc, Hứa Bùi và ba mình ngồi bên cạnh ba nhìn con, con nhìn ba.
 
Anh xem đồng hồ, nói: “Ba mẹ, chúng con về trường trước đây.”
 
Bà Hứa còn chưa nói hết chuyện, “Hôm nay không phải cuối tuần sao, về nhanh như vậy làm gì chứ?”
 
“Phòng làm việc có chút việc.” Hứa Bùi trả lời ngắn gọn.
 
Bà Hứa hơi hụt hẫng, “Vậy à, mẹ còn đang định giữ Nhan Thư ở lại ăn cơm tối đây này.”
 

Nhan Thư vội vàng đứng dậy, tươi cười từ chối khéo: “Không cần đâu cô chú, buổi tối cháu còn chút việc, để lần sau cháu lại ghé thăm cô chú ạ.”
 
Hứa Bùi đã đi ra cửa, quay đầu lại: “Đi thôi.”
 
Nhan Thư chạy chầm chậm qua chỗ anh, “Đến đây đến đây, giục gì chứ.”
 
Hứa Bùi đã thay giày xong, bình thản hỏi lại: “Anh giục em lúc nào?”
 
Nhan Thư: “Vừa nãy.”
 
Hứa Bùi nhăn mày, “Đó mà là giục hử?”
 
Nhan Thư: “Chẳng nhẽ không phải!”
 
Hai người chào tạm biệt ông bà Hứa, vừa chí chóe nhau vừa đi ra ngoài.
 
Lúc đi qua cánh cửa ở vườn hoa, Hứa Bùi vừa mở cánh cổng sắt vừa duỗi tay che hờ bên bả vai của cô, để cô không bị đụng vào.
 
Đợi đến khi ra ngoài cánh cổng, anh mới bỏ tay xuống.
 
Hai ông bà Hứa đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng dần đi xa của hai người, trầm mặc mất mấy giây.
 
Cuối cùng vẫn là ông Hứa mở lời: “Em có cảm thấy hôm nay con trai chúng ta hơi bất thường không?”
 
“Anh cũng thấy thế sao?” Bà Hứa ngoảnh lại, trợn tròn mắt, nói bằng giọng khó tin: “Vừa rồi anh có nhìn thấy không, thế mà nó lại giữ cửa cho con gái người ta đấy.”
 
Hứa Thành Sơn: “Lúc ăn cơm, nó còn gắp đồ ăn cho cô bé.”
 
Bà Hứa: “Còn rót nước ép cho cô bé nữa.”
 
Ông Hứa suy tư, nói: “Em đã nhìn con trai như thế này bao giờ chưa?”
 
Bà Hứa lườm ông, “Anh cảm thấy em có thể nhìn thấy sao?”
 
“…”
 
“…”
 
Hai người đứng ở cửa một lúc lâu, sau đó đồng thời quay đầu lại, nhìn nhau một cái, “Hai đứa nó nhất định có vấn đề!”
 
Ông Hứa phản ứng lại trước tiên, “Sổ đăng ký kết hôn!”
 
Tim bà Hứa lại đập thình thịch, nhưng sợ mình lại hiểu lầm, miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói gấp gáp: “Mau đi tìm!”
 
Vừa nói, hai người vừa gấp gáp chạy đến phòng sách.
 
Bà Hứa đi không vững, suýt nữa ngã sấp mặt.
 
Ông Hứa đỡ bà, “Cẩn thận chút, để anh đi lấy.”
 
Bà Hứa khoát tay, “Vậy anh nhanh lên! À đúng rồi, em quên lấy kính rồi!”
 
“… Em cận có 0,6 độ, cần gì phải đeo kính!”
 
Bà Hứa quắc mắt, “Chẳng phải em muốn nhìn cho rõ sao.”
 
Đợi mấy giây sau, bà lại thúc giục: “Tìm được chưa anh?”
 
Qua một hồi lại phàn nàn: “Hứa Thành Sơn, sao anh lại lề mề thế!”
 
“Ra đây, ra đây!”
 
Ông Hứa vừa mới cầm sổ đăng ký kết hôn qua thì đã bị bà Hứa giật phăng, ông vội chụm đầu lại xem.
 
Hai cái đầu chụm vào nhau, soi xét kỹ càng một hồi lâu.
 
… Nhưng cũng chẳng soi ra được manh mối gì.
 
Một lúc sau, bà Hứa gỡ kính ra, “Hay là, chúng ta tìm người chuyên môn xem sao?”
 

 
Nhan Thư cảm thấy hôm nay mà một ngày quá mức kích thích, cực kỳ có cảm giác sống sót sau tai nạn.
 
Nếu không thì cũng có lỗi với thầy Hứa quá.
 
Cô kiểm điểm lại chính mình, mọi thứ đều từ việc cô đến ăn chực mà ra.
 
Nếu cái miệng của cô không đói khát đến vậy, thì đã không xảy ra chuyện như thế này rồi.
 
Cô đang mải kiểm điểm mình, mới lơ đãng một chút mà xe của Hứa Bùi đã lái đến tận cổng trường rồi, cô vội vàng hò anh dừng xe lại: “Ấy ấy ấy, thầy Hứa, dừng ở đây, dừng ở đây! Em phải xuống xe rồi.”
 
Xe từ từ dừng ở ven đường.
 
Nhan Thư cởi dây an toàn ra, vơ lấy túi xách, đang định mở cửa thì lại nghe Hứa Bùi gọi: “Nhan Thư.”
 
Cô ngoảnh đầu lại.
 
Hứa Bùi uể oải nắm hờ lấy vô lăng, quay sang nhìn cô, “Trước đó em kéo tay áo anh làm gì?”
 
“Hả?”
 
“Sao lại không cho anh nói sổ đăng ký là thật?”
 

Nhan Thư “à” một tiếng, “Anh nói chuyện đó hả, em chỉ nghĩ là, em nghĩ là nếu anh đã không muốn để cô chú biết, thì em…”
 
“Anh làm gì có không muốn.” Hứa Bùi nhẹ nhàng ngắt lơi cô.
 
Nhan Thư ngập ngừng nói: “Thế sao ba mẹ anh…”
 
Trên xe hơi nóng bức, Hứa Bùi lần tay đến bệ cửa, ngón trỏ ấn một cái, “Trước đó họ vẫn luôn nghỉ dưỡng ở ngoài đảo, trên đó vẫn chưa xây dựng xong, không có tín hiệu.”
 
Trong tiếng cửa xe nhẹ nhàng hạ xuống, anh bình thản nhấn mạnh một lần nữa, “Vì thế không phải anh không muốn nói, là không có cơ hội mà thôi.”
 
Nhan Thư cụp mí mắt, đáp lại một tiếng, “Hóa ra là thế.”
 
Nói xong, cô không biết nói gì nữa.
 
Khoang xe chìm trong bầu không khí yên ắng.
 
Cô mất tự nhiên quay đầu đi, lơ đãng liếc thấy mình ở trong gương chiếu hậu, chợt ngây ngẩn.
 
Ý, khóe môi của cô đã nhếch lên từ khi nào thế?
 
???
 
Chuyện này có gì mà phải vui nhỉ?
 
Nhan Thư cuống quýt ngoảnh mặt đi, lảng sang chuyện khác: “Thế…”
 
“Hửm?” Hứa Bùi ngước mắt lên.
 
Nhan Thư tự dưng hào hứng lên: “Thế thì nhất định ở trên đảo vui lắm nhỉ, không có điện thoại mà vẫn chơi lâu như vậy!”
 
Hứa Bùi: “…”
 
Nhan Thư vẫn hớn hở tíu tít: “Thảo nào cô chú suốt ngày đi bắt cua, còn có các loại cá nhỏ tôm nhỏ và vỏ sò nhỏ nữa, ôi em cũng muốn đi chơi! Nếu không ra biển được thì đi nghịch nước quanh đây cũng được!”
 
Có lẽ nghĩ đến vô số thứ thú vị, đôi mắt cô cong thành một đường cong xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ cực kỳ mong chờ.
 
Hứa Bùi ngước mắt nhìn cô, khẽ bật cười.
 
Một lúc sau, anh dời mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
 

 
Chỉ mấy câu nói thôi đã đánh thức con quỷ ham nghịch nước trong Nhan Thư.
 
Ngay chiều hôm đó, về đến ký túc xá Nhan Thư đã bắt đầu tìm địa điểm vui chơi dưới nước ở gần đây. Nhưng tiếc là dạo này thời tiết ở thành phố Lan đã chuyển lạnh, nhiều địa điểm vui chơi dưới nước không còn hợp để ghé chơi nữa.
 
Ban đầu cô đã tìm được khu vui chơi suối nước nóng mới mở, nhìn thôi đã khiến người ta nôn nóng muốn đi, không ngờ khu vui chơi này đến tháng Mười Một mới chính thức mở cửa, ngay cả vé cũng chưa mở bán.
 
Nhan Thư lập tức tiu nghỉu.
 
Điện thoại kêu lên, là tin nhắn của Hứa Bùi: [Làm bài tập hôm nay chưa?]
 
Hả?
 
Bài tập hôm nay á?
 
Nhan Thư vừa nghĩ vừa hùng hồn nhắn lại: [Tất nhiên là làm rồi!]
 
Hứa Bùi: [Thật không?]
 
Nhan Thư: [Thật mà!]
 
Hứa Bùi: [Ha, vở bài tập của em vẫn còn ở chỗ anh này.]
 
Anh vạch trần cô không chút nể nang, nhân tiện còn quăng một bức ảnh làm bằng chứng cho cô.
 
Trong ảnh, mấy quyển giáo trình Toán cùng với vở bài tập của cô đang nằm chình ình trên bàn học của Hứa Bùi.
 
Nhan Thư: […]
 
Cô đang định vớt vát mặt mũi của mình, đột nhiên lại nhìn vào một thứ để bên trái bàn học.
 
Ý, hình như đó là…
 
Nhan Thư chạm hai ngón tay vào màn hình, phóng to nơi ấy lên.
 
Cuối cùng cô cũng nhìn rõ ràng.
 
Đó là hai tấm vé đầy màu sắc, bên trên có mấy chữ: 
 
–Vé vào cửa khu vui chơi suối nước nóng Lạc Hải Hằng.
 
Nhan Thư ngay lập tức kích động, chụp tấm vé kia lại: [Thầy Hứa, sao anh lại có cái này!]
 
Hứa Bùi: [Công ty đối tác tặng. Đây là dự án mà công ty họ vừa xây dựng xong trong năm nay, bây giờ đang mở cửa thử nghiệm, cho phòng làm việc của bọn anh một số vé.]
 
Nhan Thư ngưỡng mộ: [Tặng cho phòng làm việc của anh á? Thế chẳng phải là anh có thể đến đó chơi rồi sao!]
 
Hứa Bùi: [Ừ.]
 

Nhan Thư tiếp tục ngưỡng mộ: [Tất cả mọi người đều có thể đi ư?]
 
Không thấy Hứa Bùi nhắn lại, mãi một lúc sau anh mới gửi một chữ: [Ừ.]
 
Hứa Bùi: [Khi nào định qua lấy vé?]
 
Nhan Thư sửng sốt: [Em cũng có phần sao?]
 
Hứa Bùi ngồi trong văn phòng, nhìn tin nhắn vừa hiện trong khung trò chuyện, chốc chốc lại xoay hai tấm vé sặc sỡ trong tay.
 
Chừng hai giây sau, anh cong ngón cái gõ chữ: [Ừ, còn thừa mấy vé. Muốn đi không?]
 
[Muốn muốn muốn!]
 
Hứa Bùi nhìn tin nhắn hồi âm, bật cười, ngón cái khẽ bấm một cái, màn hình tắt phụt.
 
Anh đeo kính lên, cầm bút, viết lời giải ra.
 
Ngập ngừng hồi lâu.
 
Sau đó, anh gỡ kính ra, bỏ bút xuống.
 
Lại một lần nữa cầm điện thoại lên, vào trình duyệt tìm kiếm, nhập mấy chữ: [Review cách vui chơi dành cho cặp đôi hẹn hò ở công viên nước].
 

 
“Cái gì!” Quan Văn Cường trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi, “Em nói phòng làm việc bọn anh sắp được đi công viên nước chơi á?”
 
Nhan Thư: “Đúng vậy, Hứa thần chưa nói cho các anh sao?”
 
Tiểu Lục Tử ghé lại gần, “Chưa! Em có chắc là bọn anh được đi không?”
 
“Chắc mà! Chính miệng Hứa thần nói cho em mà!” Nhan Thư khẳng định chắc nịch, “Anh ấy bảo là tất cả mọi người trong phòng làm việc đều được đi! Yên tâm đi, đây là vé công ty đối tác tặng cho các anh, Hứa thần bảo là thừa nhiều vé lắm, đến em cũng có phần mà, trăm phần trăm là các anh có thể đi!”
 
Ngay tức khắc, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều kích động đến mức luôn miệng hò “Ù uây”.
 
Tiểu Lục Tử vẫn có chút thắc mắc: “Sao Hứa thần không nói cho bọn anh nhỉ?”
 
Quan Văn Cường lại bắt đầu cảm động sụt sùi, “Đến chuyện này mà ông cũng không biết à? Chắc là anh Bùi muốn cho chúng ta một sự bất ngờ đó!”
 
Mọi người: “Chuẩn! Anh Bùi tốt quá cơ!”
 
Mọi người bày tỏ lòng trung thành xong lại bắt đầu bàn tán sôi nổi, nào là chơi trò nào vui hơn, rồi hành trình vui chơi ra sao vân vân…
 
Quan Văn Cường cũng thảo luận với mọi người một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện, “À mà Nhan Thư ơi, đồ em đặt được ship đến rồi đấy.”
 
Anh ta lấy chiếc hộp để trên kệ đồ, chạy đến đặt vào tay Nhan Thư, “Đây này.”
 
Nhan Thư có chút ngơ ngác: “Hình như dạo này em không mua đồ gì mà nhỉ.”
 
Quan Văn Cường: “Có phải sách của em không?”
 
“Chắc là vậy.”
 
Nhan Thư cầm dao, mở hộp ra.
 
Không nằm ngoài dự đoán, trong hộp có một quyển sách.
 
Cô vừa thò tay lấy sách, vừa cảm thán: “Quả nhiên em yêu học hành quá cơ.”
 
Nói xong, cô lấy sách ra xem thì cả người lập tức đứng hình.
 
Quan Văn Cường ghé lại gần, cũng đơ người theo, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “Quả nhiên em yêu học hành quá nhỉ!”
 
“Gì thế, gì thế?”
 
“Học hành gì cơ?”
 
Cuộc thảo luận của mọi người vừa kết thúc, đang không có chuyện gì làm, vừa nghe thấy đàn em Nhan lại mua tài liệu học tập gì đó, ai nấy cũng hào hứng quay đầu qua chỗ cô.
 
Sau đó, họ lập tức nhìn thấy một người đàn ông quyến rũ cởi trần trên “tài liệu học tập” của đàn em Nhan.
 
Phần tiêu đề có mấy chữ lớn.
 
–Ảnh tả thực nam thần của MOMO.
 
–Lam Tu Minh: Những múi cơ đang gào thét
 
Mọi người: “…”
 
Nhan Thư: “…”
 
Cô quyết định phải “tẩn” cho Vưu Giai một trận ra trò.
 
Quan Văn Cường ở bên cạnh cô, nói ẩn ý: “Hóa ra em thích kiểu con trai như Lam Tu Minh!”
 
Anh ta lại xúm lại, nhìn ảnh tả thực với vẻ vô cùng hứng thú, “Ủa, đám cơ này hình như cũng chả ra làm sao! Lại còn gào thét?”
 
Mọi người đều gật đầu, nói hùa theo:
 
“Bình thường thật.”
 
“Còn không đẹp bằng cơ bắp của anh Bùi chúng ta.”
 
Nhan Thư cũng gật đầu theo, “Đúng đúng đúng.”
 
Mọi người chợt im bặt mấy giây, “Em đúng cái gì, em nhìn thấy rồi à?”
 
Nhan Thư vội vàng phủ nhận: “Chưa chưa chưa! Em chỉ nhìn bản chất thông qua hiện tượng thôi, vóc dáng của thầy Hứa vừa nhìn là…”
 
Hứa Bùi vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng nói dõng dạc của Nhan Thư: “Vóc dáng của thầy Hứa vừa nhìn là biết đẹp cực luôn!”
 
Anh hơi cúi đầu xuống, cố dằn khóe môi hơi giương lên xuống, tỉnh bơ đi vào phòng làm việc, “Đang nói gì thế?”
 
Quan Văn Cường chạy đến, “Anh Bùi, anh đến rồi! Bọn em đang nói vóc dáng của anh còn ngon hơn nghệ sĩ mà Nhan Thư thích nhiều!”
 
Hứa Bùi chợt đứng khựng lại, ngước mắt lên, “Nhan Thư thích nghệ sĩ nào thế?”
 
“Chính là ông anh này!” Quan Văn Cường chỉ điểm.

 
Hứa Bùi nhìn theo tay anh ta, ánh mắt rơi vào tập ảnh tả thực trong tay Nhan Thư chuẩn không cần chỉnh.
 
Người đàn ông cởi trần trên trang bìa, cơ bắp hiện lên rõ ràng.
 
Người đó mang khuôn mặt của em họ anh, trên đầu có ba chữ lớn: Lam Tu Minh
 
Quan Văn Cường cảm nhận được khí áp xung quanh anh Bùi hình như đã giảm một chút, nhìn tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Để khiến Hứa Bùi vui hơn chút, anh ta đã chọn một chủ đề vui vẻ: “À mà anh Bùi ơi, khi nào chúng ta đi công viên nước thế?”
 
Hứa Bùi nhíu mày, “Cái gì?”
 
“Đi công viên nước đó!” Quan Văn Cường huých vào cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu, “Đừng giả vờ nữa, Nhan Thư đã nói hết cho bọn em rồi.”
 
Mi tâm Hứa Bùi chợt giật lên hai cái, “Nói cho các cậu chuyện gì?”
 
Những thành viên khác trong đội cũng hớn hở vây quanh: 
 
“Ui trời, còn diễn hả anh Bùi? Kỹ năng diễn xuất ổn áp đấy!”
 
“Ông hiểu cái gì, đây là sự bất ngờ mà anh Bùi chuẩn bị cho tụi mình đó!”
 
“Anh Bùi chu đáo quá trời!”
 
“Khi nào chúng ta đi vậy anh Bùi?”
 
Sau khi thi nhau nói một tràng, cảm xúc của mọi người càng kích động hơn, Quan Văn Cường bèn đề nghị: “Hôm nay chúng ta có đông đủ mọi người, dứt khoát chụp chung một tấm để tôi đăng bài giới thiệu trong vòng bàn bè, cho người khác gato chết đi!”
 
“Nào, một hai ba, anh Bùi vạn tuế!”
 
“Ế, anh Bùi cười cái nào…”
 

 
Đến chiều Điền Tư Điềm đã lướt đến bài đăng trong vòng bạn bè của Quan Văn Cường.
 
Cô ấy nhấn vào ảnh, nói với vẻ ghen tị: “Nhan Nhan, bạn được đấy! Bây giờ còn dám trà trộn vào chụp ảnh chung với Hứa thần rồi cơ đấy!”
 
Cô ấy xem kỹ lại một lượt, “Ý, sao nhìn Hứa thần có vẻ không được vui lắm nhỉ?”
 
Nhan Thư lấy điện thoại của cô ấy xem, “Có ư, chẳng phải anh ấy vẫn luôn thế này sao?”
 
“… Cũng phải.” Điền Tư Điềm gật gù, quay đầu thấy Nhan Thư đang lấy một bộ đồ bơi từ trong tủ ra.
 
Nhan Thư lấy đồ bơi ra, chạy đến trước gương ướm thử lên người, “Điềm Điềm, bộ này đẹp không?”
 
Điền Tư Điềm ngắm một hồi, “Cũng được đó.”
 
Nhan Thư lại lắc đầu, “Không được, không được, bộ này đơn giản quá.”
 
Cô lại chạy đến tủ quần áo, lật hai ba cái áo lại lấy ra một bộ bikini màu hồng phấn, “Bộ này thì sao?”
 
Điền Tư Điềm há hốc miệng, còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Nhan Thư bỏ qua một lần nữa, “Không được, kiểu này cũ quá rồi, không thể mặc ra ngoài được.”
 
Nhan Thư lại lục ra một bộ khác, “Điềm Điềm, bộ này thế nào?”
 
Mắt Điền Tư Điềm sáng rực lên, “Bộ này không tồi!”
 
Áo tắm hình chữ U lộ lưng, hai dây áo nhỏ vắt chéo trước ngực, vừa thanh thuần vừa gợi cảm.
 
Nhan Thư lại thở dài, “Chỉ có mỗi không tồi thôi à? Thôi bỏ đi, để mình bảo SA gửi mấy tấm hình cho mình, mình chọn bộ đẹp hơn.”
 
Điền Tư Điềm: “…”
 
Cô ấy câm nín một lúc mới thốt lên được: “Nhan Nhan, bạn đang định đi thi Miss World à?”
 
SA nhanh chóc gửi cho Nhan Thư mấy kiểu áo bơi, Nhan Thư chọn lựa kỹ càng, bớt chút thời gian liếc Điền Tư Điềm một cái, “Gì chứ, mình đi công viên nước mà.”
 
Điền Tư Điềm không kìm được mối nghi hoặc: “Đi công viên nước thôi mà, sao tự dưng bạn lại để ý áo tắm thế?”
 
Tay Nhan Thư hơi khựng lại, “Mình không tự dưng mà là mình vẫn luôn để ý. Lần trước đi bơi với bạn, chẳng phải mình cũng phải chọn lâu lắm sao?”
 
Điền Tư Điềm ngẫm kỹ lại, bình tình đưa ra điểm nghi vấn: “Không đúng! Lần đó bạn chỉ vơ bừa một bộ trong tủ là đi ngay, ồ, chính là cái bộ mà bạn bảo kiểu dáng quá cũ đó.”
 
Nhan Thư ho khan một tiếng, “Đó là ngoại lệ, lần trước nữa —”
 
Điền Tư Điềm nói tiếp vế sau: “Lần trước thì càng qua loa hơn, bạn còn quên mang cả áo bơi ý, đến đó mới tiện tay mua một bộ.”
 
“Khai thật mau, lần này rốt cuộc bạn đi chơi với ai?”
 
“Thì… thì…”
 
Hai chữ “Hứa thần” lại một lần nữa đến bên miệng, nhưng Nhan Thư lại cảm thấy miệng mình như bị phải bỏng, không thể nói nên lời. Cô lanh trí chỉ vào điện thoại của Điền Tư Điềm, “Thì là cánh anh Quan Văn Cường đó!”
 
Sự chú ý của Điền Tư Điềm lập tức bị đánh lạc hướng.
 
Cô ấy hú hét mấy tiếng liền, chỉ vào ảnh trong vòng bạn bè của Quan Văn Cường, há hốc miệng, “Ý bạn là, lần này bạn đi cùng người trong phòng làm việc của Hứa thần á?!”
 
Nhan Thư gật đầu, nhớ ra gì đó lại nói: “À đúng rồi Điềm Điềm, bạn muốn đi không? Hình như chỗ Hứa thần còn thừa mấy tấm vé sao ý.”
 

 
Công viên nước nằm ở phía bắc thành phố Lan. Sau khi xuống khỏi cao tốc, lái xe thêm mười phút nữa là đến nơi.
 
Quan Văn Cường ôm phao bơi, hưng phấn ngó dáo dác xung quanh: “Wow, Ninh Hợp làm dự án này ổn áp phết! Nhìn rất hay ho.”
 
Anh ta chỉ vào tấm biển cỡ lớn ở giữa không trung, “Uây, tấm biển này làm đẹp chưa! Công viên nước kích thích nhất, thế giới trên mặt nước lãng mạn nhất, địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất dành cho các cặp đôi… không tồi không tồi.”
 
Nói xong, anh ta lại quay đầu hỏi: “Anh thấy sao, anh Bùi?”
 
Hứa Bùi ngước mắt nhìn về hàng chữ trên tấm biển — Địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất dành cho các cặp đôi.
 
Anh lướt mắt qua đám người Lý Tại, Tiểu Lục Tử, Quan Văn Cường đang hớn hở bên cạnh mình, rồi lại lướt mắt qua Tiểu Ưu, Điền Tư Điềm đang tíu tít bên cạnh Nhan Thư…
 
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người cô nàng Nhan Thư đang cách anh “mười vạn tám ngàn dặm”.
 
Hứa Bùi khẽ cất lời, giọng nói lạnh lùng một cách khó hiểu: “Tôi chẳng thấy sao cả.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.