Duật Thiên có ba người mà cậu thân thiết và quan tâm nhất. Một là cha mẹ cậu, hai là Kiều Ngôn và ba là bác Quỳnh.
Hai người ngồi trên chiếc xe sang trọng, Duật Thiên vừa chỉ đường cho Kiêu Ngôn vừa nói.
“Bác Quỳnh là bạn thân thiết của cha mẹ và người thân cận của em, hai bác từ đã nuôi nấn em từ lúc em bị ném ra ngoài thế nên dù hai bác có nói như thế nào anh cũng nên vứt cái tôi kiêu ngạo của mình đi mà lễ phép trò chuyện cùng họ.”
“Anh nhớ rồi. Anh sẽ không làm em xấu mặt.”
“Em không sợ xấu mặt, em chỉ không muốn anh bất kính với bọn họ.”
“Ừm.”
…..
Khi đến nơi, Duật Thiên tự mở cửa ra ngoài, Kiều Ngôn đi theo sau cậu. Nơi đó là một biệt thự lớn. Duật Thiên nắm tay gã đi vào trong. Cậu không vào nhà mà đi ra khu vườn.
Khu vườn rộng lớn với hoa màu lung linh đủ loại. Giữa khu vườn là một cái đình có hai người lớn tuổi ngồi uống trà.
Kiều Ngôn cảm giác như mình ra mắt trưởng bối nhà vợ mà không khỏi căng thẳng.
Khi Duật Thiên dẫn gã đến tận trước mắt hai người. Cậu và gã cùng cuối đầu chào. “Cháu chào hai bác, như đã hứa cháu đến thăm hai người.”
Duật Thiên hiếm khi ngoan ngoãn lễ độ chào hỏi. Kiều Ngôn cũng vậy.
“Cháu chào hai bác, cháu là Kiều Ngôn.”
“Ừm. Bác có nghe Duật Thiên kể về cháu rồi. Nào, hai đứa mau ngồi xuống đi. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống ăn chút bánh và uống trà nhé. Bác gái Quỳnh nhân hậu nói. Có lẽ lúc xưa bà là một mỹ nữ nên về già, sắc đẹp của bà vẫn còn một chút được lưu giữ.
Duật Thiên cùng Kiều Ngôn đồng thời ngồi xuống. Bác Quỳnh bên cạnh mỉm cười nói.
“Bác có nghe Duật Thiên kể về cháu rất nhiều lần. Hiếm khi thằng bé chịu thân thiết với ai đó. Nhờ cháu nó cũng cười được nhiều hơn trước.”
Kiều Ngôn như được khai thông trí óc, gã tò mò hỏi. “Lúc trước em ấy như thế nào ạ?”
“Lúc trước ấy à…” Bác Quỳnh hồi tưởng lại quá khứ rồi miệt mài kể gã nghe. “Lúc xưa thằng bé là đứa ít nói. Lâu lắm mới mở miệng một lần, cả ngày khuôn mặt u ám, bạn bè người thân thì không có một ai. Mặc dù ngoan ngoãn nghe lời nhưng bác thấy lúc đó thằng bé chỉ thực hiện như đã lập trình sẵn. Bây giờ nó đã khác đi, bác cũng vui lòng.”
Duật Thiên nghe vậy liền ngẫm nghĩ mình về lúc xưa. “Thật sự lúc trước cháu trông như thế sao? Sao cháu không nhận ra nhỉ.”
Bác Quỳnh cười lớn, bác gái Quỳnh bên cạnh cũng lấy tay che miệng. Ông nhìn Duật Thiên như con cháu của mình mà nói.
“Cháu có phúc gặp đúng người nên gặp. Do đó sự thay đổi lớn của bản thân cháu đương nhiên là không nhận ra.” Bác Quỳnh ẩn ý cười rồi nhìn về Kiều Ngôn. Dường như nhận được dấu hiệu gì đó từ ông mà Kiều Ngôn lễ phép cười đáp lại.
Cứ vậy là bốn người thoải mái trò chuyện với nhau đến tận xế chiều.
…..
Khi lúc gần ra về, Kiều Ngôn bị ông bà Quỳnh kéo lại. Ông bà nhét vào tay gã một cuốn sách cũ cùng một cái hộp gỗ nhỏ. Gã cũng chẳng biết đó là gì, chỉ lễ phép cảm ơn rồi cùng Duật Thiên chào tạm biệt.
Khi về đến nhà, do quá mệt nên cậu đã đi tắm sớm rồi ngủ. Lúc này Kiều Ngôn ngồi trên giường, bên cạnh gã là Duật Thiên ngủ say xưa. Gã mở cuốn sách cũ ra.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ngày….tháng…..năm….
Chào nhật ký, đây là lần đầu tôi viết, có chút khó khăn nhưng không sao. Tôi tự giới thiệu. Tôi là Lâm Duật Thiên. Duật trong Duật vân, Thiên trong Thiên lí chi hành.
Ngày…..tháng…..năm….
Cha và mẹ cùng tôi đón sinh nhật năm 9 tuổi. Thật hạnh phúc.
…..
Không khó để nhận ra đây là quyển nhật ký của cậu. Nét chữ lúc nhỏ quả là dễ thương xinh đẹp, không biết tại sao lớn lên viết chữ lại khó nhìn như vậy.
Kiều Ngôn đọc nhanh hết quyển nhật ký. Nó không quá dài nên gã không tốn quá nhiều thời gian đọc. Sau đó gã để cuốn sách lên bàn, tay cầm lấy hộp gỗ mở ra. Bên trong hầu hết đều là ảnh chụp. Ảnh một nhà ba người cười vui vẻ. Kiều Ngôn đoán cậu bé trong bức ảnh không ai khác là Duật Thiên, hai người còn lại chính là cha mẹ cậu. Cậu bé trong ảnh cười ngây thơ đến hồn nhiên. Nhìn nụ cười ấy, Kiều Ngôn chỉ muốn gào thét trong lòng rằng: ôi dễ thương quá! Nhìn cưng quá đi.
Bỗng người kế bên cử động, Kiều Ngôn xoay đầu nhìn thì thấy cậu mơ màng mở mắt. “Anh chưa ngủ sao?”
“Ừm. Duật Thiên em xem, đây là em lúc nhỏ sao?”
Duật Thiên ngơ ngác nhìn cậu bé trong tấm ảnh. Khỏi cần đoán cũng biết ai đưa mấy cái tấm ảnh này cho gã.v”Ừ. Đó là em.”
“Thật đáng yêu.”
“Đáng yêu là từ không giành cho nam đâu.”
Duật Thiên ngáp một hơi. Sau đó hình ảnh trước mắt cậu loạn lên. Cậu bị gã đè dưới thân, Kiều Ngôn nở nụ cười rất là xấu xa.
“Hay là chúng ta cùng nhau sinh con đi. Em lúc nhỏ đáng yêu vậy chắc chắn con cũng sẽ rất đáng yêu.”
Duật Thiên không thèm suy nghĩ trước khi nói liền phản bác lại. “Em là nam thì làm sao mà sinh con được chứ.”
“Em sai rồi. Bây giờ công nghệ rất phát triển. Khiến em mang khả năng sinh con là chuyện nhỏ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau làm công tác sinh con nào.”bSau đó nguyên cả đêm Duật Thiên bị Kiều Ngôn làm công tác tư tưởng cả đêm không ngủ.