Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 30:Bóng đèn hiệu suất cao



Đến kỳ thi đầu năm ba, ai cũng cắm đầu cắm cổ ôn tập, riêng Duật Thiên vẫn ngồi chơi game rất tự nhiên.

Tuyết Chi ngồi kế bên cậu đang làm đề toán mà cậu làm ra cho, bỗng cô nhíu mày rồi quay sang hỏi cậu: “Câu này làm sao, tôi thấy nó lạ quá.”

“À, câu này là câu khó nhất bài, để tôi giảng.”
Duật Thiên cầm bút chì giảng từng phần cho cô. Chất giọng khá nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, từng nét bút chì vẽ lên vở tạo nên những con số xinh đẹp và nét chữ thì như…..gà bới!

Đây không phải lỗi do cậu đâu, cậu vốn quen viết bằng tay trái, nét chữ đã như thế rồi. Trùng hợp ký chủ cũng từng viết bằng tay trái nên không ai nghi ngờ cậu cả.

Giảng xong câu hỏi cuối, Duật Thiên liền lấy ra thêm một sấp giấy đưa cho Tuyết Chi. “Đây là đề ôn hình học, đảm bảo đầy đủ câu hỏi không sót một câu nhỏ. Nhớ giải hết nhé.”

“…”

Nhìn đi, một sấp như vậy có thể dày đến 5cm đấy. Làm xong chắc lấy bằng tiến sĩ luôn là vừa.

Tuyết Chi nhận lấy sấp rồi cắm đầu làm bài, Duật Thiên tiếp tục ngồi chơi game.

….

Đến kỳ thi, Duật Thiên cũng như mọi kỳ, vào phòng thu, cần bút viết chưa đầy một tiếng, nộp bài rồi mang balo ra về like a boss.

Mọi người trong phòng thi “…”

Được rồi, ngươi thông minh thì thôi. Không cần phải khoe ra đâu.

…..

Trải qua những ngày thi đầu năm đầy giang khổ nói riêng với mọi người. Đối với Duật Thiên, cái đề nó vẫn dễ. Thật sự rất dễ…rất dễ….dễ…Vì sai câu kết luận bài hình mà hắn chỉ được 99 điểm. Tức không chứ?

“Bĩnh tĩnh nào! Sang chảnh lên nào.” Tuyết Chi đang cô gắng nói ra những câu áp chế cơn lửa giận của cậu lại.

Cô cảm thấy trong không khí xung quanh cậu chưa đầy sát khí và hơi lạnh. Ai trong lớp cũng dồn lại một chỗ để “sửa ấm cho nhau” trước cơn thịnh nộ của Duật Thiên.

Tiếng chuông reo lên, lại là buổi sinh hoạt lớp đầu tuần. Lý Kiều Ngôn đặt giáo án lên bàn. Gã bỗng giật mình khi nhìn thấy cái nhìn đầy “thịnh nộ” từ Duật Thiên.

Ánh nhìn rất đáng sợ, đôi mắt nếu như là lưỡi dao chắc đã sớm có án mạng. “E hèm! Lần này em Triệu Duật Thiên lại đứng nhất trường. Các em chúc mừng nào.” Lập tức có tiếng vỗ tay, Duật Thiên vẫn không bớt giận.

“Bây…bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt lớp.
Lý Kiều Ngôn lần đầu trải nghiệm cảm giác đứng trước mặt tử thần. Quá đáng sợ!”

…..

Trải qua buổi sinh hoạt lớp, Duật Thiên bị Lý Kiều Ngôn kéo lên phòng công vụ.

…..

Ngồi trên cái ghế gỗ xoan, Duật Thiên cầm tách trà bạc hà uống một ngụm. “Thầy có chuyện gì sao?”

“Tôi có thể làm 99 điểm thành 100. Ý em sao?”

“Không có bữa cơm trưa nào là miễn phí! Ý thầy…là gì?” Lý Kiều Ngôn không thể nào đối tốt với hắn như vậy. Duật Thiên cảm thấy hơi thở của Lý Kiều Ngôn có vẻ nặng nề.

“419?”

“Thầy đam mê bốc lịch sao?” Duật Thiên biết ngay gã chẳng có ý tốt đẹp gì mà.

“Vô liêm sĩ!” Duật Thiên trào phúng gã rồi bỏ đi. Để lại cho Lý Kiều Ngôn một nụ cười khổ trên môi.
Em cứng đầu thật!

…..

Tuyết Chi vì đã thành công vượt môn toán với số điểm “ngang hàng” với Diật Thiên. Liền ôm hắn vui mừng. “Tôi đậu rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn.”

Duật Thiên bị cô ôm chặt đến mức muốn ngộp thở. “Được….được rồi. Chúc mừng.”
Cuối cùng cũng được thở, Duật Thiên hít thở mạnh. Cảm giác như được sống lại.

Từ xa xa, Ly Sâm nắm chặt tờ giấy trên tay. Tờ giấy nhăn nheo với con điểm toán 99 điểm.
Tại sao chứ? Tại sao chứ? Đều cùng một con điểm nhưng hắn lại đối xử tốt với cô, còn cô ta, cô ta thì hắn hắt hủi cơ chứ. Tại sao chứ? Cô ta không cam lòng. Ly Sâm vò nát tờ giấy rồi ném nó xuống đất. Trong đầu len lỏi một ý nghĩ tàn ác.

Tuyết Chi, mày hãy chờ đấy. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ.

…..

Hôm sau, hiệu trưởng trường ilumina có thông báo. “Các em! Chúc mừng các em đã vượt qua kì thi năm ba này. Thầy có một thông báo rằng ngày này tuần sau các em sẽ có một hội thể thao để giải tỏa căn thẳng. Giáo viên chủ nhiệm sẽ bàn với các em về việc này.”

…..

“Năm nay có hội thể thao sao?”

“Ừ. Khá mới đấy.”

“Ừ. Nhưng quan trọng là tham gia cái gì ấy?”

“Có lẽ là chạy bền hay bóng rổ gì đó á.”

“Mong là năm nay mới hơn.”

…..

Lý Kiều Ngôn chỉnh cà vạt trên cổ, đôi mắt xinh đẹp lướt qua cả lớp và dừng lại ở cậu con trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hừ, cửa sổ có gì đẹp chứ. Nhìn tôi này, tôi đẹp hơn cái cửa sổ!

Thực chất Lý Kiều Ngôn không biết rằng Duật Thiên đang nhìn tổ chim với một quả trứng chim chưa nở. Có lẽ chim mẹ đã bay đi rồi.
Đúng nhỉ, sắp sang mùa đông rồi, đàn chim không di cư sao chứ.

“Các em chú ý. Như đã nghe thông báo, vào tuần sau sẽ có hội thể thao. Em nào đăng kí?”

“Vậy nó gồm những gì?” Bất ngờ nhận được câu hỏi từ Duật Thiên, Lý Kiều Ngôn lập tức tỉ mỉ nói. “Gồm bóng rổ, đá bóng, cầu lông, bơi lội và chạy bền.”

“Hóa ra là vậy.”

“Em muốn tham gia?”

“Không. Em hỏi cho vui ấy mà.”

Không còn ngôn ngữ gì để nói với con người này, Kiều Ngôn đành bất lực thảo luận lớp lớp.
“Vậy còn ai đăng ký không?”

“Em bóng đá.”

“Em cầu lông.”

“Em…”

…..

Sau khi ghi danh sách, Lý Kiều Ngôn khá hài lòng. Hơn nửa lớp tham gia. Rất tốt.

…..

Vứt balo lên bàn, Duật Thiên nhanh chóng thay đồ rồi chạy vèo ra ngoài gara lấy xe để chở Tuyết Chi đi ăn lẩu mừng cô lần đầu đạt điểm toán cao.

Hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi đỏ, quần đen cùng đôi giày bata trắng. Mái tóc vẫn như cũ, vẫn chải gọn rồi vuốt ra đằng sau.

(T/g: stye mới?)

Tuyết Chi đứng trước cổng nhà chờ hắn.
Duật Thiên đi tới và nhìn cô, hôm nay cô mặc cái váy màu vàng nhạt với cổ vành, đôi giày màu xanh nhạt. Mái tóc thắt thành đuôi ngựa nhìn năng động vô cùng.

Đưa cho cô nón bảo hiểm. Tuyết Chi nhanh đổi vài rồi leo lên xe.

…..

Đến một nhà hàng ngoài trời. Duật Thiên có ý tốt nắm tay cô đi vào.

Tuyết Chi thì đỏ chín ngượng mặt.
Rốt cuộc liêm sĩ của cậu vướt đi đâu hết rồi.

(T/g: vứt ngoài chuồng gà ấy)

Gọi món lẩu cay vừa đủ cùng món ăn khác, Duật Thiên ngồi đối diện Tuyết Chi trò chuyện.
“Chúc mừng em.”

“Cái này là nhờ cậu hết cả. Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn đâu. À mà…” Duật Thiên bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

“Trùng hợp thật, các em cũng ăn ở đây sao?”

Lý Kiều Ngôn như bất ngờ khi nhìn thấy hai người họ. Liền đi lại chào hỏi. “Tôi thường đến đây ăn, nếu không phiền tôi có thể ngồi cùng hai em chứ.”

Duật Thiên chỉ nhìn gã rồi thôi, Tuyết Chi thì nhiệt tình mời. “Mời thầy ngồi.”

“Cảm ơn em.” Lý Kiều Ngôn ôn hòa cười nhưng bên trong gã nồng nặc giấm chua.
Sau khi biết mình động tâm bé con, gã liền đeo bám hắn không buông. Bây giờ bé con đi cùng một con nhóc khác. Gã không tức sao được.

Tuyết Chi thì không biết mình bị liệt vào danh sách đen của Ly Kiều Ngôn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Edit: em nó vẫn tưởng mình thẳng cho đến khi ẻm lên giường với ai đó.(◔‿◔)

Duật Thiên: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.