Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 27:Tổng tài kiêm chức thầy giáo



Bắt đầu với một ngày mới, Duật Thiên ăn mặc chỉnh tề và đi đến trường. Hôm nay có môn chính trị, không biết tên song tính kia sẽ làm gì.

…..

“Chào các em, nếu trong lúc học có gì sai sót, mong các em thông cảm cho tôi nhé. Lý Kiều Ngôn mỉm cười, ảnh mắt đôi lúc vô tình lướt qua cậu con trai ngồi bên cửa sổ.

“Như các em đã biết, chính trị là môn học liên quan đến các ngành kinh tế sau này của các em. Tuy chỉ là môn phụ nhưng mong các em tích cực trong tiết của tôi. Bây giờ mời các em lật trang 26 ra. Chúng ta học bài mới.”

Cả lớp liền phát ra tiếng lật sạch xoẹt xoẹt, Duật Thiên cũng lật ra, chỉ là tâm hồn cậu lơ lửng ở đâu đấy.

Lý Kiều Ngôn quả là đại tài, gã ta giảng bài rất cuốn hút, từng mục rõ ràng đi sâu vào lòng người.

Duật Thiên chỉ lẳng lặng nghe, đến lúc trao đổi bài, cậu cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im.
Bất ngờ Lý Kiều Ngôn gọi tên hắn.

“Em Duật Thiên, mời em lên làm bài.” Chắc chắn tên song tính này đang ngầm nhắm vào cậu đây mà. Tên thù dai.

Lý Kiều Ngôn đưa phấn cho Duật Thiên. Cậu giơ tay ra định nhận phấn trên tay Lý Kiều Ngôn thì…..bất ngờ chuyển hướng cầm viên phấn trong hộp kế bên Lý Kiều Ngôn. Giả vờ như mình vô tình.

Chữ của Duật Thiên thực sự rất xấu, thà nhìn gà bới còn hơn cố gắng sử dụng chất xám để cố gắng đọc chữ của cậu.

“Thầy à, thầy thách nhầm môn học với em rồi, môn chính trị không phải là điểm yếu của em.
Duật Thiên đặt phấn về hộp, bước xuống chỗ ngồi của mình như một vị thần.”

Cả lớp A2 trong lòng đồng loạt giơ ngón cái. Không hổ danh là nam thần A2. Hay lắm chàng trai.

Bề ngoài Lý Kiều Ngôn ngật đầu nhưng bên trong gã âm thầm khen thưởng. Không ngờ nhóc con này lại giỏi đến vậy, từ trước đến giờ chưa ai vượt nổi giá trị đạt điểm tối đa môn chính trị. Nhóc con chỉ cần quẹt vài nét lên bảng liền giải nhanh chóng. Ngay cả biểu đồ phần trăm cũng rất hoàn hảo.

Chỉ là nét chữ hơi xấu, nhưng không sau cả. Sau này gã sẽ sửa lại cho nhóc con.

…..

Đến giờ ăn trưa. Tuyết Chi vì theo bạn bỏ trai. Duật Thiên đành mang cơm hộp lên tầng thượng ăn một mình.

Như mọi ngày, ăn xong hộp cơm, khối D lên gây chuyện, bán hành cho chúng, xong lại dọn hộp cơm và đi về lại lớp.

Có lẽ, hôm nay là một ngày khác.

Trong lúc Duật Thiên dọn hộp cơm xong thì từ trong góc khuất đi ra, Lý Kiều Ngôn nở nụ cười ranh ma bước đến. “Xem nào, tôi đã thấy được gì đây?”

Gã cứ ngỡ hắn sẽ sợ khi gã biết được sự thật này nhưng không! Duật Thiên chỉ cười. “Thầy cứ việc báo, số bài kiểm điểm tôi viết có thể gộp lại làm thành một cuốn bách thư dày 7cm đấy.”

“Haha.” Lý Kiều Ngôn bật cười trước câu nói mỉa mai của Duật Thiên. Cậu khó hiểu nhìn gã. Bộ mắc cười lắm sao?

Lý Kiều Ngôn ngừng cười, giơ tay phất, khối D như được cứu mạng, chạy thục ra khỏi sân thượng.

Giờ đây chỉ còn có hai người, cái cảnh cửa sân dần đóng lại.

Gã nhìn Duật Thiên với ánh mắt lưu manh.
Duật Thiên nhìn lại gã với ánh mắt của một con sói hung tợn, dây thần kinh căng lên, tay nắm chật lại thành đấm, tư thế chuẩn bị giao đấu.

Lý Kiều Ngôn bước chân đến ngần Duật Thiên, nụ cười đó, ánh mắt đó, còn đáng sợ hơn cả một con quỷ.

Từng bước chân đạp xuống nền khiến dây thần kinh của Duật Thiêm căng lên hết mức.
Bỗng Lý Kiều Ngôn lấy đã nhảy xô đến Duật Thiên, cậu nhanh chóng né ra nhưng không may lại vấp nền đá bị nhô ra. Té sấp mặt!
Đm thằng xây dựng, lúc đang gây cấn làm tuột hứng.

Lý Kiều Ngôn đứng một bên và nhìn Duật Thiên bị té sấp mặt.

A, bé con ngã rồi, thật đáng yêu. Nếu như bé xin cứ nằm sấp như vậy nhưng không phải trong tình cảnh này mà ở dưới thân gã. Chẳng phải càng xinh đẹp hơn sao?

Duật Thiên như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đằng sau lưng mình liền nhanh chóng đứng dậy.

Xin ông bà tổ tiên chú giê-su phù hộ, đừng để tên song tính này bắt được điểm yếu của con.
“Chúng ta nên trò chuyện một chút về vấn đề vì sao em lại bỏ lông mèo vào cặp giáo viên của tôi chứ?”

“Thích món quà đó của tôi không? Tôi đã chuẩn bị nó khá lâu đấy.”

“Thích à? Không, tôi không thích. Nhưng trường hợp khác tôi sẽ thích mèo hơn nếu như em mang đôi tai và cái đuôi mèo trên người.”

“…”

Xuyên không tới đây là một sai lầm. Gặp thứ gì đâu không gặp, gặp phải tên thần kinh này. Chắc mỗi ngày phải mang thuốc trợ tim theo bên người luôn quá.

“Tôi thắc mắc một việc. Vì sao thầy không làm một tổng tài bá đạo hay một doanh nhân buôn bán gì gì đó mà lại chạy đếm đây kiêm chức giáo viên môn chính trị thế này?”

“Vì sao à?” Lý Kiều Ngôn xoa càm đầy phong thái lưu manh, lại vừa quyến rũ.

“Nếu nói, tôi thích nhìn thấy em thì sao?”

“Cưỡng hiếp vị thành niên sẽ bốc lịch 15 năm đấy.” Duật Thiên mong tên này đừng nói những câu ớn lạnh nữa. Nói nữa chắc cậu hơi nghi ngờ về việc tác giả có phải là con hủ sống lâu năm không đấy!

(T/g: ờ thì mama sống lâu năm thật mà:-\>)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_////////////\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Góc nhỏ:

DT: ôi mệt, cuối cùng cũng xong. Về nhà ăn gì nhỉ

T/g: cơm gà sốt cà chua không?

DT: ý kiến hay. Vậy tuần này ai nấu.

LKN: để chồng nấu cho. Con tác giả kia khỏi cần ăn cũng sống được.

DT – T/g: Cút!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.