Bão chương nhoa các tềnh êu(◍•ᴗ•◍)❤
(3 chương thôi, đêm rồi)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Đi mãi một lúc, hai người họ cũng đã tìm thấy một cái hang. Trời lại sắp ngã tối nên hai người liền đi vào trú tạm.
…..
Đếm đến với bầu trời đen như mực cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Bên trong hang động chứa ánh sáng từ lửa, từng tiếng tí tách vang lên.
Duật Thiên ném một cây củi vào đống lửa. Ngọn lửa càng cháy càng dữ dội hơn.
Tuyết Chi thu mình lại ngồi bên cạnh Duật Thiên, tay cô ôm lấy cơ thể, chỉ mong có thể qua đêm này cô và hắn được bình yên trở về.
…..
Nửa đêm, Tuyết Chi bị đánh thức bởi tiếng sấm ngoài trời, cô hét lên khiến Duật Thiên cũng giật mình tỉnh dậy.”Sao thế?”
Duật Thiên ôm lấy cơ thể run bần bật của Tuyết Ch
i.
Cô ôm chặt đôi tai của mình, thân thể run rẩy khiến người nhìn muốn gian tay bảo vệ “Không sao cả, ôm lấy tôi, sẽ ổn thôi.”
Duật Thiên ôm lấy cơ thể run rẩy của Tuyết Chi, cho cô một cái ôm ấm áp, vô vỗ vai cô để xoa dịu nỗi sợ.
Tuyết Chi dần bình tĩnh lại thì trời đã đổ mưa lớn.
Những hạt mưa li ti tạt vào chỗ hai người. Duật Thiên ôm lấy cô ngồi nhích vào hang hơn. “Bình tĩnh nào, chỉ là mưa thôi.”
Duật Thiên hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa thật kì lạ. Bầu trời đen đầy sao nhưng lại có mưa, mưa tuy không lớn nhưng cũng sẽ gây ra một số trở ngại cho sáng hôm sau.
“Đành phải ở lại một đêm rồi.” Duật Thiên thở dài đầy mệt mỏi. Sau đó cậu cũng lim dim thiếp đi…
…..
Sáng hôm sau, bầu trời đầy nắng với những giọt mưa đêm qua còn đọng trên lá. Muôn chim hót líu lo.
“Duật Thiên, dậy dậy.” Tuyết Chi lay hắn mãi, hắn nhất quyết không mở mắt.
“Để tôi ngủ thêm tí nữa.” Cổ họng cậu khô khóc nói, đôi mắt hắn nhắm nghiền.
“Cậu mà không dậy thì sốt càng nặng đấy.”
Khuôn mặt cậu nóng bừng, đôi mắt cứ nhấm nghiền không mở.
Tuyết Chi lay cạu mãi, hắn vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt.
Cô ngừng lay cậu rồi nhìn ra ngoài, bên ngoài hang đầy nắng sớm, có lẽ con đường sẽ khó đi vì mưa tối hôm qua.
Tuyết Chi đỡ Duật Thiên đứng dậy rồi cõng trên vai, đầu cậu nghiên vào vai cô, hơi thở nặng nhọc thở vào cổ cô làm cô run cả lên.
“Duật Thiên, cậu nợ tôi đấy.”
Tuyết Chi gian nan cõng cậu rời khỏi hang để tìm mọi người.
…..
Trong khi đó, mọi người hoảng loạn tìm kiếm hai người.
Bà Triệu biết tin con trai mình mất tích mà ngất xỉu, khi tỉnh dậy liền khóc hoe cả mắt. Ông Triệu lại không ngừng cho người tìm kiếm trong rừng.
Ông bà Hạ cũng không kém, vì đứa con gái bé nhỏ mà lo lắng không thôi.
Đứng một bên, Ly Sâm khóc thút thích. “Hic hic….đều là lỗi tại mình….nếu như….nếu như….mình không bướng bỉnh….thì….thì…..Tuyết Chi cũng không….không mất tích…”
(T/g: tác giả thật kiên trì khi viết lời thoại của Ly Sâm)
Mọi người thấy vậy liền an ủi cô ta. “Ly Sâm,bạn không có lỗi.”
“Ừ, là do Tuyết Chi xui xẻo mới lạc mất bạn mà mất tích thôi.”
“Tụi mình nhất định sẽ tìm được hai người họ mà.”
Bất ngờ một viên cảnh sát thông báo.
“Báo cáo đội trưởng, đã tìm thấy hai đứa trẻ.”
“Mau, mau giải cứu.”
Viên đội trưởng liền lập tức phân bố mệnh lệnh, các cảnh sát liền nhanh chóng làm việc.
Mọi người nghe vậy liền vui mừng không ngừng. Ông bà Triệu và Hạ cũng vậy.
…..
Duật Thiên cùng Tuyết Chi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng Duật Thiên hôn mê còn Tuyết Chi bị thương ngoài da không ít.
Khi Duật Thiên được đưa lên xe cấp cứu, cậu đã thều thào một câu khiên mọ người sững sốt.
“Ly Sâm, hôn phu của cô thật âm hiểm.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Edit said: “Tuyết Chi! Chị rất tốt nhưng em rất tiếc vì trong bộ này chị chỉ là nữ phụ đam mỹ.”
Bật mí nè, chương 23 công lên sàn