Khuôn mặt ấy bao lần khiến tôi sợ hãi, khiếp sợ, linh hồn run lên, thân xác đau nhói từng đợt. Ánh mất lạnh lẽo, lời nói đầy cay nghiệt, đôi tay to lớn đánh vào thân thể này, rát buốt không thôi. Chẳng ai có thể tin người đang đánh Nhã Tĩnh là cha ruột…
Nhìn ông ta với ánh mắt vô cảm, dường như không đau đớn sau cái tát trời giáng ấy. Có lẽ đã quá quen rồi.
“Sao? Đánh tôi nữa à? Vậy thì đáng đi! Để cho mọi người thấy rằng chủ tịch Trương, không do dự đánh con gái ruột”.
Tại sao? Là con gái ruột lại không được thương yêu, không bằng một đứa con nuôi. Nhã Tĩnh cho dù có làm tới điều gì cũng chẳng bao giờ được khen lấy 1 lần. Còn Tú Tinh được cưng chiều hết mực.
Nhã Tĩnh biết ông ta đang tức giận vì cô lại ở đây, đã nói là không còn quan hệ nữa, vậy mà lại ngồi đây. Chẳng khác nào như đang cầu xin ông ta cho quay về.
Đôi mắt như hằn tên tơ máu, tức giận khi bị một nha đầu châm chọc, khêu khích. Lý trí như biến mất vì cơn thịnh nộ của ông. Đôi tay đầy vết chai sạn vì cầm bút, vung lên trong không trung…
Nhắm mắt lại đón nhận nó. Hãy xem như đây là cái tát cuối vùng cho sự tôn trọng ông là bậc sinh thành, sau cái tát này tôi không nhường nhịn nữa.
Ngay khi bàn tay chỉ còn cách mặt 8cm thì một bàn tay cầm lại. Trong giờ phút đó không cảm nhận được gì cả, cảm giác đau rát thay vào đó là mát lạnh trên khuôn mặt, hình như một cơn gió đã lướt qua trên da mặt.
Mọi thứ như ngừng đọng sau cái cầm tay. Chẳng au dám can ngăn bàn tay to lớn ấy nhưng chàng thanh niên trước mặt lại làm điều mà người ta không dám. Dưới những tia nắng vàng rực rỡ của trời, bờ vai, khuôn mặt đều được soi sáng. Lạc Quân bỗng tỏa sáng như vị thần Apollo. Cái dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt tức giận và nghiêm nghị của một chàng trai 19 tuổi, khiến tất cả mọi người đều tưởng đến vị thần chân lý Apollo toàn năng.
Thật may mắn! Anh đến kịp lúc rồi. Vì một số việc nên Lạc Quân đã qua bên đây, ngay khi đứng trước cửa anh đã nhìn thấy Nhã Tính, em ấy đang ở trước mặt. Niềm vui sướng hiện rõ trên nét mắt anh nhưng em ấy đang đau thương,bên má ửng đỏ, khuôn mặt kiên cường. Trong lòng anh cảm thấy tức giận.
Ai? Ai lại làm em buồn?
Bàn tay vung cao lên không trung để mượn lực vận tốc mà đánh lên Nhã Tĩnh. Trong lúc đó anh cố gắng rút ngắn khoảng cách đến bên cô. Có trời mới biết tim anh đập liên hồi, nỗi lo sợ cô sẽ bị thương, Nhã Tĩnh sẽ khóc, sẽ bi thương và cô đơn hơn trước.
Anh đã can ngăn được rồi…
Đôi mắt tôi khi mở mắt hay nhắm mắt cũng đều là màu đen vô tận, lâu cũng kèm theo màu máu tươi bủa vây khắp người. Dần dần tôi bỗng quen dần với đòn roi, cái tát tay, sự lạnh lẽo. Nay lại có người ngăn cản, có mơ tôi cũng không dám mơ…
Lạc Quân buông tay ông Trương nhưng ánh mắt phòng bị ông, lo rằng ông lại đánh Nhã Tĩnh.
Cái ánh nhìn của ông Trương đầy vẻ không thiện cảm gì trước hành động của anh.
“Lạc Quân, cháu nên biết việc của nhà họ Trương không liên quan gì đến cháu. Vì thế cháu nên biết đều mà đi qua một bên”. Đứa con này càng ngày càng hỗn láo, vô phép tắc. Nếu mà ông không cho nó một trận ra trò, chẳng khác nào ra đường làm ô nhục thanh danh nhà này.
Lạc Quân liếc nhìn Nhã Tĩnh nhu hòa, ấm áp, đúng như 1 người anh yêu chiều đứa con gái nhỏ. Nhã Tĩnh, em không hề cô đơn, anh sẽ bảo vệ em dưới tư cách là một người anh trai…
“Đúng là chuyện của nhà chú là việc riêng nhưng mà nếu việc này khiến các nhà báo biết được thì sao? Mọi người sẽ nói chú tàn nhẫn và không đáng là một người cha”. Lời nói của Lạc Quân khi thốt ra cứ nghĩ là lo lắng, suy nghĩ cho chú nhưng chỉ có anh biết là chế nhạo và mỉa mai.
Ông ta nhìn Lạc Quân, nheo mắt lại đầy suy tư về vấn đề mà Lạc Quân anh vừa nói. Ông Trương buông bàn tay đang nắm tay Nhã Tĩnh đến mức ửng đỏ, giả thoát cho cô.
“Coi như hôm nay tao tha cho mày” Tấm lưng rộng lớn của một người đàn ông quay lưng đi, cảm giác như bị vứt bỏ, thật cô độc!
_____________________________________
Mặt trời đã cao đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chan xuyên qua từng kẻ lá trong khu vườn ngập xanh. Khu vườn này như một mô hình thu nhỏ, cây táo trồng một hàng dài đều trên đất, phía dưới cây xanh là 1 thành phố bóng râm nhỏ. Cơn gió mùa hạ thổi tan không khí nóng bức nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc nghách, thổi vào mái tóc nâu như suối, phấp phới trên khuôn mặt tuyệt mĩ của thiếu nữ.
Chàng trai ở phía trước từ đầu đến cuối bước theo sau Nhã Tĩnh, cách cô chỉ 3 sải chân dài. Âm thầm nhìn cô, yêu thương 1 cách lặng lẽ…
Không muốn áp lực khi có người theo sau, càng không muốn đã có ơn mà không cảm ơn người.
Xoay người lại, ánh mắt không xấu hổ trước nhưng sự việc kia, đối mặt với khuôn mặt của Lạc Quân, nói anh đẹp không sai, vẻ đẹp lai tây phương của anh khiến Nhã Tĩnh cũng thấy hổ thẹn.
“Không biết vì sao anh lại giúp tôi nhưng sự việc hôm nay thành thật cảm ơn anh”.
Lạc Quân mỉm cười như gió xuân, cố gắng bước chân đến thu hẹp khoảng cách lại, cũng như ngắm nhìn cô rõ hơn.
“Không có gì. Ai trong hoàn cảnh đó cũng ra tay cứu giúp thôi”.
Lời anh vừa nói bỗng cảm thấy nhột, không phải ai cũng giúp đỡ cả. Nếu như ai cũng giúp thì người nhà sẽ không nhìn cô bị đánh, đơn giản chỉ là vì họ sợ, sợ mất việc, sợ vạ lây…
Người ngọc quay lưng đi, bước một cách không hề chần chừ, như muốn bỏ chạy khỏi căn nhà này.
Thế thôi sao? Chỉ vài câu nói đã bỏ đi, chẳng hề có thành ý gì cả.
Đôi chân bước nhanh về phía ai, vươn tay ra nắm tay Nhã Tĩnh, bàn tay giữ chặt cô lại khiến chân cũng dừng hoạt động.
Xoay người lại, gạt lấy tay Lạc Quân đang nắm chặt. Nhã Tĩnh không muốn ai nắm tay mình, càng không muốn dây dưa với nam chủ.
Hành động tự bảo vệ mình khiến anh có đôi chút hụt hẫng và đau lòng.
“Anh nghe nói rằng em đang quan Trịnh Hy, đó là sự thật?”. Tin tức của trường lan rất nhanh, “một miệng mười người nghe”. Lọt vào tai Lạc Quân rất dễ dàng.
Không hổ danh là miệng đời nhưng điều đó liên quan gì đến 1 đứa bị hắt hủi khỏi gia đình, tôi chẳng phải là người nổi tiếng mà tin tức lan chóng mặt và quan tâm. Bây giờ lại bị tra hỏi như tội phạm, sớm biết vậy từ chối cho rảnh tai.
Ngước mắt nhìn Lạc Quân, mỉm cười nhẹ vì câu hỏi của anh.
“Đúng là vậy. Sao thế? Thiếu gia Lạc không vui à?”. Khoảng cách xa hơn với hai từ” thiếu gia”.
Đôi mắt cúi xuống và nhắm mắt lại, tựa hồ như đang mệt mỏi và đau khổ. Mái tóc vàng nhạt rũ xuống che đi một phần dung nhan của anh ta, không hề biết đang buồn hay vui. Ánh nâng chiếu vào con người ấy nhưng không thể nào soi sáng được tâm trạng tăm tối kia.
Môi mỏng phát ra giọng nói thê lương cùng cầu xin kẻ trước mặt. Tuyệt nhiên không hề ngẩng đầu lên như sợ ánh mắt tuyệt tình ấy.
“Ta không hề vui. Không ai có thể vui khi người mình yêu đi yêu kẻ khác. Nhã Tĩnh, chắc em hiểu ta nói gì chứ. Ta và em không chung dòng máu nên có thể nào cho ta một cơ hội không?”. Vì yêu mà cầu xin, vì yêu mà nói ra cái sự thật ấy.
Nhã Tĩnh sớm đã biết Lạc Quân không phải là anh của mình, ông Lạc và bà Lạc không thể nào có con, sự cầu mong muốn có con nên họ đã đi khắp các cô nhi viện nhiều nơi, Lạc Quân lúc đó chỉ mới 6 tháng tuổi, thương anh ta từ cái nhìn đầu tiên nên nhận nuôi và mang họ Lạc. Nhã Tĩnh từ nhỏ không hề biết Lạc Quân không phải anh trai mình. Sau này, cái bí mật này được Lạc Quân nói cho Tú Tinh…
Không hề ngạc nhiên trước sự việc anh nói, kẻ vô tình nhìn anh không một tia cảm xúc, vô tâm không hề nghĩ anh đau.
“Thế thì đã sao? Tôi không hề yêu thiếu gia Lạc đây. Hãy thôi việc yêu thương tôi đi. Dùng gương mặt vô cảm và ghét bỏ của năm tháng trước mà đối xử với tôi. Đừng ban phát ánh sáng hiền dịu và che chở”. Cũng tại ngôi nhà này và cả những tháng ngày sống trong sự cô đơn từ người thân. Ngày mẹ mất cũng là ngày trên đời sự yêu thương cuối cùng cho tôi mất. Cũng từ đó hoa cỏ chân ngỗng vây quanh khắp căn biệt thự và Nhã Tĩnh bị vứt bỏ không thương không tiếc, sống cứ như một bóng ma, một không khí mờ ảo giữa người nhà.
Ánh sáng với tôi như là sao vậy, nó sẽ thấy gần nhưng lại rất xa tầm tay. Tôi ước gì ánh sáng đó sẽ dẫn lối cho tôi khi lúc tôi 6 tuổi, lúc tình yêu thương đã tuyệt chủng trong đời tôi…
Ngước mắt lên, đôi mắt nêu ánh lên vẻ kiên định cùng sự yêu thương ngập tràn. Lời nói đầy chân thật và tha thiết hứ hen như mặt trời và mặt trăng.
“Anh nhất định sẽ yêu thương em. Anh sẽ chiếu sáng tâm hồn em một lần nữa, sẽ bảo vệ như một vị thần Apollo”. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bù đắp cho em những tháng ngày cơ cực. Cố gắng chữa lành vết thương và tâm trí sắt đá để chịu đựng lời nói của em.
Khép mắt lại như không chịu nổi câu nói thề thốt của anh ta. Không hề động tâm cũng không hề mủi lòng. Dứt khoát như kẻ tim không có.
“Anh biết không vị thần Apollo đã yêu vị thần Ellacos nhưng mà nó đã bị ngăn cách bởi gia cảnh và cách sống. Tôi và thiếu gia vốn là con đường thẳng song song, con đường của anh rải đầy hoa hồng và ánh sáng, còn tôi chỉ là rải hoa cỏ chân ngỗng và bóng tối, không bao giờ hợp nhau”.
Đằng xa kia hoa cỏ chân ngỗng dường như hơi xanh và có sức sống hơn thường ngày…