Những ánh nắng vàng nhạt mỏng manh tựa sương khói, nhè nhẹ đi đến cửa sổ của một căn phòng và soi sáng ngũ quan của một nam nhân. Từng đường nét của Dĩnh Hạo tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng sớm. Trước bàn là tách trà Bích Loa Xuân nghi ngút khói, khuôn mặt mờ ảo trong khói trà tăng lên vẻ yêu mị.
Ánh mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay trông thật nhàn nhã.
“Cốc…Cốc..”Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vào phòng.
“Vào đi”.Dĩnh Hạo nhẹ giọng ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách, không hề quan tâm ai đang vào.
Một dáng người cao lớn đi vào, khuôn mặt chằn chịt những vết sẹo lớn nhỏ trông thật hung dữ. Cung kính chấp tay ra trước mặt Dĩnh Hạo.
“Thưa thiếu gia, đã có tin tức về phu nhân ạ”.
Chỉ khi câu nói”phu nhân”này lọt vào tai, Dĩnh Hạo mới quay tầm mắt sang tên kia,ánh mắt nhu hòa đầy ấm áp yêu thương, tâm tình vui vẻ không thôi.
Kể từ khi biết mình đã yêu Nhã Tĩnh, anh đã cho người điều tra mọi hành vi của cô, cô đi với ai? Làm gì? Anh đều nắm gọn thông tin nhanh nhất trong tay. Tuy có hơi xen quá nhiều vào cuộc sống của cô nhưng nếu không làm thế sao anh quản lý cô được.
“Theo thông tin, thì sáng hôm qua thiếu chủ của gia tộc Trịnh đã cầu hôn tiểu thư Nhã Tĩnh ạ. Và phu nhân đã đồng ý”. Hắn ta bây giờ cảm thấy ân hận làm sao, vốn biết thiếu gia đã định tiểu thư Nhã Tĩnh là vợ, một khi đã nói chẳng khác nào sẽ giận quá mà giết hắn.
Hàn khí lạnh lẽo phát tán trong không gian, trên đầu ai đó treo lơ lửng đám mây đen xám xịt. Tên thuộc hạ cúi gằm mặt xuống cố gắng không rung rẩy khác với bề ngoài của hắn. Việc mà thuộc hạ chúng sợ nhất là cậu chủ nổi giận…
“Vèo…”.Một thân ảnh lao như gió đến cửa, thoắt cái trong phòng không còn Dĩnh Hạo nữa, mà chỉ còn tên thuộc hạ với tình trạng”hồn lìa khỏi xác”.
_____________________________________
Chung Cư An Dĩ
Trong gian bếp nhỏ, một cô gái nhỏ nhấn đeo trên mình chiếc tạp dề đen ôm sát cơ thể, đang loay hoay chiên trứng gà. Những sợi tóc nhỏ ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt chăm chú hút cả mọi vật. Ánh nắng soi thân thể như phát ra ánh hào quang lấp lánh.
Nhã Tĩnh đang bận nấu mì gói như bao ngày, cô không thích nấu ăn cho lắm nên chỉ ăn mì gói thay cơm và còn tiền sắp hết. Nên cô cần ăn tiết kiệm được đồng nào may đồng đó.
“Tiing…Tiing…”. Tiếng chuông cửa ở ngoài, Nhã Tĩnh vội rửa tay và chạy đến mở cửa cho vị khách không hẹn.
Cánh cửa dần dần được mở ra, xuất hiện một nam nhân bộ dáng đường đột, khẩn trương và lo sợ. Trên vần trán cao có vài giọt mồ hôi, chứng tỏ đã từ nơi đâu đó mà chạy bộ đến nơi đây. Do sự sợ hãi lấn chiếm trí thông minh của anh, không nhớ rằng mình là kẻ giàu có, có xe sang mà lại chạy bộ đến đây trong cái thời tiết thiêu đốt này. Thật đúng là kẻ si tình mà hoá thành ngốc xít…
Vậy mà ai kia không thương tiếc, lại tát thẳng một ráo nước lạnh vào mặt kia
“Không biết ngọn gió nào đưa Dĩnh tổng đến nơi xuống cấp này”.
Không gặp nhau thì nhớ da diết, gặp rồi thì toàn những lời đắng cay, cấu xé tim can. Thật làm cho người ta lần này đến lần khác đều đau lòng…
“Ít ra em nên mời khách vào nhà trước chứ”. Anh là đang cứu vãn tình hình để không đau lòng nữa phải không?
Nhã Tĩnh nghiêng người cho hắn ta vào nhà. Khi bước vào căn phòng căn phòng Dĩnh Hạo khá ngạc nhiên với vật dụng trong nhà. Cuộc sống của em là thế sao? Sớm sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm sao một nới thiếu đồ dùng và nhỏ bé làm vừa mắt anh. Chẳng lẽ Trương gia không chu cấp cuộc sống cho em? Dù thế nào thì em cũng là con của ông ta mà.
Cái ánh mắt tức giận nhà họ Trương đối với Nhã Tĩnh như thế nhưng khi đến mắt Nhã Tĩnh chẳng tốt đẹp gì:
“Sao? Tức giận vì nơi này không xứng đáng với kẻ thân phận cao quý như anh à”.
Dĩnh Hạo cười đau lòng trước câu nói chế giễu của cô. Chẳng lẽ trong mắt em anh là kẻ tệ hại như thế.
Nhã Tĩnh bỏ đi vào bếp để lại một mình Dĩnh Hạo. Nhìn bóng lưng của Nhã Tĩnh lòng anh trách mình không thôi. Phải chi anh quan tâm cô sớm hơn thì…
Nhã Tĩnh bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm bát mì nóng tiến đến bàn nơi Dĩnh Hạo ngồi. Đặt bát mì xuống và cầm đũa lên ăn tự nhiên xem Dĩnh Hạo là không khí, chẳng hề quan tâm.
Nhìn đồ ăn của cô lòng Dĩnh Hạo lo lắng cho cách ăn uống của Nhã Tĩnh. Ăn như thế có tốt cho sức khỏe của em không? Em thường ăn như thế à? Nhớ đến mục đích của mình đến đây, anh e dè hỏi:
“Em đã đồng ý Trịnh Hy rồi à?”. Mong rằng đó không phải là sự thật. Anh sẽ vẫn còn cơ hội theo đuổi em. Dĩnh Hạo vẫn ảo tưởng sự thật.
Buông đũa xuống ngược nhìn Dĩnh Hạo ánh mắt đầy xa lạ khiến anh không thích, nó quá lạnh lùng, thanh âm hỏi ngược lại anh:
“Thế đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao? Điều đó liên quan đến Dĩnh tổng ư?” Dĩnh Hạo cái tên mà trong mơ tôi khiếp sợ, khinh bỉ và coi thường. Hắn ta chỉ nghĩ đến mình, không hề hiểu cảm giác của ai. Chỉ vì Tú Tinh ngã mà đẩy tôi xuống hồ trong mùa đông lạnh giá, mặc dù tôi không hề đụng đến Tú Tinh…nhưng hắn ta đâu nghe tôi giải thích.
Thế là những ngày hắn khinh bỉ, tẩy chay trước trường. Tâm phế, lòng đau nhưng mấy ai quan tâm, xem tôi là kẻ đáng bị vậy. Bây giờ như thế này lòng tôi cảm thấy rất khôi hài.
Anh cười đầy vẻ chân thành, lời nói đầy yêu thương, ánh mắt sủng nịnh khi nhìn Nhã Tĩnh:
“Vì tôi đã yêu em”. Không biết tự lúc nào hình bóng em đã khắc sâu trong tâm trí tôi, muốn dứt bỏ chẳng hề được. Thế rồi tôi quyết định làm một việc mà mình chưa từng nghĩ sẽ làm, đó chính là làm cho em yêu tôi.
Nhưng những gì tôi làm với em, ngay cả tôi cũng không chấp nhận nổi.
Không dám bắt buộc em phải yêu tôi vì tôi sợ điều đó càng làm cho em rời xa tôi.
Đây có được gọi tỏ tình không? Tại sao các người không đối xử với tôi như lúc trước, bạc bẽo và lạnh lùng. Hết lần này đến lần khác đều nói yêu tôi nhưng tôi chẳng dám can đảm đặt mình vào đó. Tôi sợ 1 lần nữa bị bỏ rơi…
Sau bao năm tháng trên người tôi và cả trong tim đều đầy vết sẹo lớn nhỏ, mới và cũ. Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng tôi thì không. Không dám tiếp nhận và mở lòng vì sợ lòng thêm vết thương mới.
“Sau bao nhiêu chuyện anh làm, liệu anh nghĩ tôi có chập nhân không?”.
_____________________________________
Trong căn phòng tối, không có tí ánh sáng như cách biệt thế giới bên ngoài. Tâm trạng người nào đó cũng giống như bóng tối vậy, không tìm thấy lối đi, càng đi càng lạc vào tình ái.
Một lời nói có thể làm cho người ấy phút chốc vui vẻ, tâm hồn như lạc vào thiên đường. Lời nói ấy cũng có thể làm cho ta đau khổ, đọa vào địa ngục thăm thẳm…
Sự việc cầu hôn tại trường người ngoài nhìn vào sẽ thấy ghen tị, ngưỡng mộ nhưng đó chỉ là bên ngoài. Bên trong thì chỉ có anh biết đau đớn thôi.
Sao Nhã Tĩnh cô ấy lại nhẫn tâm đến thế, dùng tất cả lòng thành nhưng hóa ra lại đổi là sĩ diện. À không! Nếu nói nhẫn tâm thì anh là kẻ đầu tiên mới đúng.
Từ chối tình cảm của Nhã Tĩnh trước trường, là anh.
Là kẻ giật dây kêu mọi người tẩy chay Nhã Tĩnh, là anh.
Đổ nước sốt lên người Nhã Tĩnh, nhốt cô vào phòng vệ sinh, là anh.
Miệt thị, khinh bỉ cô mlõi khi anh tức giận, không hiểu cho cảm giác của cô.
Tất cả mọi thứ đều do chính Trịnh Hy làm.
Anh là đang nhận lấy tất cả những gì gieo vào Nhã Tĩnh. “Gieo gió thì gặt bão” “Gieo nhân nào gặp quả đó”, như thế thì trách cô sao được. Chỉ tại Trịnh Hy anh từ đầu có phúc mà không biết hưởng, vuột mất thì hối tiếc.
Cầm chai rượu Glenfiddich nốc cạn hết, mong cho nỗi đau lắng xuống theo dòng nước, mong cho giấc ngủ mau đến để không thấy được quá khứ mà anh đã làm cho Nhã Tĩnh đau lòng.
Như đóa hoa Đinh Tử màu đỏ, mãi mãi chung thủy, không bao giờ thay lòng…