Khi Mèo Là Soái Ca

Chương 20: Thành phần rắc rối



Nhã Linh lờ mờ mở mắt, cư nhiên cô nhìn thấy luôn vài con mắt đang hướng về mình.

– Tỉnh rồi hả? Cảm thấy sao rồi?

Kinali từ tốn đưa cô ly nước lọc, giọng nói thật dễ nghe. Nhã Linh ngơ ngác đón lấy ly nước rồi nhìn nữ nhân trước mắt. Mỹ nữ… mỹ nữ nha! Tóc màu cam suôn mượt không gợn cột cao vô cùng cá tính, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt vàng kim mê hoặc không thiếu nét nữ tính mạnh mẽ và trưởng thành. Nhưng ánh mắt này có gì đó khá quen thuộc…

– Này ngắm đủ chưa? Nước dãi chảy ra khỏi miệng kìa.

Một giọng nam khác vang lên. Nhã Linh giật mình theo phản xạ đưa tay lên miệng… aaa có nước thật này!! (>/////<)

Kinali có chút bất đắc dĩ cười.

– Cũng phải thôi Fye, Linh đã bao giờ thấy chúng ta ở dạng này đâu.

Fye hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên phóng ánh mắt xanh lá phía Nhã Linh khiến cô hơi chột dạ. Ai đây?

– Nè nè ngươi vẫn còn đang ngơ ngác hả?

Giọng nói nhí nhảnh vang lên mang theo phần kiêu ngạo, khỏi quay cũng biết là tiểu mỹ nhân khó ưa cô vừa rồi mà ==.

Nhã Linh hơi cúi đầu, hiện tại cô rất rối bời, vừa rồi cô nhìn thấy một đoạn ký ức, rất ngắn thôi nhưng khiến cô vô cùng khó chịu. 

Chưa kịp suy nghĩ thêm một bọc bim bim hiện ra ngay trước mắt cô.

– Ăn không?

– Hả?

Cô ngơ ngác nhìn lên. Mỹ… mỹ thiếu niên tóc vàng ấy….

Nhớ lại hành động xấu hổ vừa rồi (đoạn lúc lập khế ước ấy) cô la toáng lên rồi trùm chăn kín mít bỏ lại ai kia mặt đơ một chỗ.

– Frencher cậu làm gì em ấy hả? – Kinali liếc xéo mỹ thiếu niên. Frencher ủy khuất, giọng rất chi là ai oán.

– Nào đâu có a!!!

Fye hơi hừ hừ, quả nhiên khả năng thích ứng mọi chuyện của cô nàng thật chậm nha. Cậu nhẹ nhàng đến gần tấm chăn kia kéo ra thật mạnh, giọng có chút gằn xuống.

– Linh, dậy đi học.

– Không chị không Dưa… a….

Nhã Linh bất ngờ nhìn mỹ nam trước mắt. Khụ… hình như dạo này cô có bệnh hám trai hay sao ấy, thấy mỹ nam hay mỹ nữ đều trở nên đần mặt ra. Mà khoan, vừa nãy giọng điệu có chút quen thuộc.

Những ngón tay thon dài chọt chọt váo má cô, khuôn mặt đẹp mê hồn gần sát vào mặt.

– Ai là người luôn phải làm bài tập giúp nàng?

– Dưa Hấu… – Nhã Linh đờ đẫn trả lời, chỉ thấy khóe môi người kia nhếch lên một cái. Cô tá hỏa đẩy ra lùi về phía sau.

– Cậu… cậu là…

Đôi mắt xanh lá có chút sáng, mỉm cười.

– Thế nào?

Nhã Linh càng trở nên ngốc nghếch, nhìn sang Frencher cùng Kinali đang quan sát cô chăm chú, và cả Phong cùng tiểu mỹ nhân tóc bạc kia. Ôi trời ơi, thế giới này thực sự là loạn thật rồi!!

Arliat là thế giới cách xa cả ngàn vạn ánh sáng so với Trái Đất, đó là nơi sinh sống của dòng họ miêu tộc (mèo). Nơi đó là một hành tinh xinh đẹp được bao phủ bởi một màu xanh mượt. Tiêu chí MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP – NHÂN DÂN ĐOÀN KẾT! Arliat được cai trị bởi dòng họ Miêu tộc chính thống phát hiện ra hành tinh này đầu tiên, những người đó đều mang họ Miêu, có bề dày lịch sử đến hàng ngàn năm. Cho đến nay đứng đầu cai trị là nữ vương Miêu Cẩm, một người phụ nữ đầy quyền lực, xinh đẹp tài giỏi đã vực dậy cả hành tinh đến cả trăm năm từ mọi mặt, nhân dân no đủ (Miêu tộc chính thống có tuổi thọ là một vạn). Arliat chính là một hành tinh….

Cốp!

– Nói đủ chưa vào vấn đề chính dùm cái! – Tiểu mỹ nhân nhăn mày ngăn chặn ngay cái loa phóng thanh đang không ngừng nghỉ thoát ra từ cái miệng Phong.

– Này tiểu Nhi đau lắm nha! – Phong ủy khuất liền ra sức bẹo đôi má phúng phính của tiểu công chúa. Dạ vâng đừng để ý ông này lolicon.

Fye ngán ngẩm, rồi từ tốn nói.

– Nữ vương Miêu Cẩm có ba người con, hai hoàng tử và một công chúa. Ừm, hai hoàng tử lớn đều rất xuất sắc và chắc chắn sau này một trong hai sẽ trở thành đại vương vỹ đại nhất của Arliat. Còn công chúa nhỏ thì…

Fye hơi ngập ngừng liếc mắt về tiểu mỹ nữ đang ra sức đùa giỡn Phong.

Nhã Linh hơi nhíu mày, rồi bày ra vẻ mặt hiểu ra. Cô khẽ kéo kéo Kinali.

– Này Bim Bim… à không Kinali, sao thấy mỗi Dưa Hấu… à Fye cứng ngắc quá vậy.

– Ke, tên này lúc nào cũng như vậy! Cứ như trong thời kì táo bón ấy! – Frencher cười đểu giả.

– Cậu muốn chết? – Fye lạnh lùng liếc qua Frencher.

– Hừ! Muốn thì chiều!! – Ai kia khiêu khích lại.

Và hiển nhiên hai tên nào đó cùng nhảy lên vỡ cả trần nhà, một trận oanh liệt trên trời. Kinali có chút bất đắc dĩ nhìn hai tên nào đó. Nhã Linh hơi nhíu mày vươn dài người.

– Thế còn hai hoàng tử thì sao?

Xoảng!

Tách trà trên tay Kinali lập tức rơi bộp xuống đất.

Rầm!

Hai tên nào đó không biết từ đâu ngã phịch xuống nền nhà tạo nên một lỗ hổng lớn.

Cả tiểu công chúa cùng Phong lập tức im bặt, mười con mắt đều hướng về Nhã Linh khiến cô có chút giật mình.

– Em nói sai gì à?

– Không nói thì đúng là quên mất ấy! – Frencher đập trán, những con người còn lại cũng trong tình trạng “Ta thật tội lỗi!!”.

– Khụ… Linh này… – Phong nghiêm túc đến trước mặt cô – Em có tin thứ gọi là luân hồi không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.