Tống Tử Trừng bởi vì tức giận mà sống chết không chịu nhảy khỏi đầu Tống Duy, cuộn lại thành một cục trên đầu anh.
Đối với con người, mèo nhỏ này không đến nỗi nặng, thì với chó, nó cũng không nặng là bao, thế nhưng có cả một đống thịt mèo tròn vo nằm úp sấp trên đầu thì cũng hơi bị nặng.
Tống Duy cũng chả bắt cậu xuống, im lặng đi theo Bà cụ Đào lên cầu thang.
Tuổi cao sức yếu, bà cụ Đào đi một chút lại nghỉ một chút.
Thế nên Tống Duy cũng được dừng lại nghỉ một tí. Không biết Tống Tử Trừng có thật sự đang ngủ hay không, mà lại chả thấy nhúc nhích.
Giữa sườn núi là một khoảng đất trống, có rất nhiều người đang tập thể dục buổi sáng, xung quanh còn có cửa hàng, hai bên khoảng đất trống là bậc thang, đi xuống có thể thấy một số thiết bị tập thể dục, và mấy đứa trẻ đang chơi đùa.
Bà cụ Đào vỗ vỗ đầu Tống Duy, nói: “Oẳng Oẳng ngoan, đi chơi đi, nhưng mà không được đi xa đâu đấy.”
Tống Duy gật đầu, bà cụ Đào yên tâm nhìn anh vài lần, rồi mời các bà cụ khác cùng nhau nhảy múa tập thể.
Tống Duy không thích nhiều người, đành đi tới chỗ có mấy cái máy tập thể dục, sau đó anh liền hối hận.
“A! Ở đây có một con Gâu Gâu nè, trên đầu còn có một con Meo Meo!” không biết là cô bé nào nói, mà lời vừa dứt thì mấy đứa trẻ đang chơi cùng mấy cái máy tập thể dục chạy lại vây xem bọn họ.
Mấy đứa nhỏ cúi xuống nhìn hai con chó mèo.
“Cậu nhìn con mèo này xem, đáng yêu quá đi!”
“Con chó này bự ghê!”
“Tình cảm của Gâu Gâu và Meo Meo tốt ghê ha.”
“Ôi ôi muốn sờ quá đi!”
“…”
Tống Duy hơi hơi gượng, bị vây xem như thế này thật khó chịu. Nhưng anh cũng thật sự không phải là chó, không thể nào mà sủa đuổi mấy đứa nhỏ đi được.
Một cô bé nhỏ chần chừ nhìn Tống Tử Trừng, cẩn thận đưa tay chọc chọc bụng của Tống Tử Trừng, chọc một hồi lại rụt tay về.
“>
Tống Tử Trừng giật giật, hình như sắp tỉnh.
“Thiệt hả? Tớ cũng muốn sờ!”
Tống Tử Trừng lần này không còn bị ngốc nữa — Ê, chạy mau!
— Chạy đường nào?
Bọn họ bị vây khốn…
— Cố lên đi chứ, dùng sức đi, gắng sức lên gắng sức!
—… Đây không có sinh em bé nha.
— Cút đi! Tôi đây trong sáng mà tại anh cứ xuyên tạc, người cứu mạng! Á!
Lời còn chưa dứt, Tống Tử Trừng bị mấy đứa con gái ôm lấy cọ cọ, mấy thằng con trai thì lại không tham gia, chúng nó ngồi xổm trước mặt Tống Duy nhìn thẳng vào anh.
Tống Duy: …
Trong số đó, có một thằng bé đưa tay lên mà làm ra vẻ người lớn: “Thiệt tình, thật sự là không chịu nổi mấy nhỏ kia, đúng không.” Lời này hỏi Tống Duy.
Tống Duy: …
Anh không tìm được từ để miêu tả cảm giác bây giờ, chỉ có thể yên lặng mà mặt đối mặt với thằng bé kia.
Thằng bé lại nói: “Ê, mày không đi cứu người yêu mày sao? Nó đang bị tóm lên kìa.”
Hả, người yêu?!
Tống Duy, Tống Tử Trừng:…|||
Tống Duy hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm Tống Tử Trừng đang chịu đủ các loại chà đạp, nói — Tôi thua, núi cao còn có núi cao hơn.
Tống Tử Trừng lệ rơi thành dòng (*) — Đừng có làm bộ mình vô dụng, cứu em đi người yêu dấu!
(*) Nguyên văn: “面条泪”, search ra thì thấy cái mặt khóc TT___TT
Tống Duy bối rối, một người trưởng thành như anh sao lại nỡ bắt nạt mấy đứa con nít, nhất là mấy bé gái, — Cậu… kiên nhẫn tí đi.
Trong lòng Tống Tử Trừng tặng anh một đống n ngón giữa.
May là, mấy cô bé chơi chán rồi, lại đặt Tống Tử Trừng lên đầu anh. Mấy cô nhóc đó cười và nói với bọn chúng lời từ biệt, mấy thằng nhóc cũng đứng lên theo, khi chỉ còn đứa trẻ sau cùng, nhóc ấy đi lên vỗ vỗ đầu Tống Duy, nói với anh: “Là đàn ông thì phải bảo vệ người yêu của mình, không thể để người yêu rời xa mày. Không biết về sau có được gặp lại mày nữa hay không, nhưng nếu như chúng bây có sinh đứa nhỏ, nhớ cho ta một đứa nhá.”
Tống Tử Trừng phát điên — Lại là người yêu, suốt ngày người yêu! Ai dạy thằng nhỏ này biết vậy, làm hư cả thằng nhỏ! Một mèo một chó thì sinh ra cái khỉ gì? Đệt! Hai thằng đàn ông sinh đứa nhỏ là cái chuyện khoa học viễn tưởng nhạt nhẽo nào thế! Đệt đệt đệt! Ai muốn cùng anh ta sinh đứa nhỏ, ai là người yêu của anh ta chứ!
Tống Duy đang khó ở, tự nhiên nghe thấy Tống Tử Trừng đang nói linh tinh, tâm tình xấu bị quét sạch, ánh mắt Tống Duy hiện lên tia cười — Thế rốt cuộc trọng tâm là gì?
Tống Tử Trừng vừa phát điên xong, vuốt vuốt cằm suy nghĩ một chút — Tôi không quen anh.
Tống Duy vui mừng nói — Tuy là không nắm được ý chính, nhưng cậu vẫn hiểu được sơ sơ.
Là do IQ cậu thấp thật, hay anh ta đang trêu chọc cậu có IQ thấp đây?
Lên núi không dễ, xuống núi cũng chả vừa.
Thềm gạch đá ướt sũng, bà cụ Đào phải đi cẩn thận, Tống Duy cũng phải chầm chậm cẩn thận.
Tống Tử Trừng không có tới công viên Sơn Hải chơi, cả buổi toàn nằm trên đầu Tống Duy, nhìn xung quanh.
Hít sâu một hơi, Tống Tử Trừng nói — Tự dưng tôi tức cảnh sinh tình, tôi muốn ngâm thơ.
Tống Duy nói — ừm.
— Thật là! Nói nhiều một tí sẽ chết sao!
— Ngâm thơ thử xem.
—… Quên đi. Nghe nè. Bình minh bước vào cổ tự… (*)
(*) Đây là bài thơ “Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện” (Thường Kiến), dịch thơ Trần Minh Tú. (Link)
Tống Duy cắt lời cậu — Khoan đã, sao lại nghe quen tai thế nhỉ.
Tống tử rừng liếc nhìn anh một cái — Tôi có nói đó là thơ tôi làm đâu. Bình minh bước vào cổ tự…
Tống Duy cắt lời cậu lần hai, sửa lời — Đây là công viên.
Tống Tử Trừng giận — Đừng chen ngang!
Tống Duy gật đầu — Ờm.
Tống Tử Trừng đập anh một chút, nói — Lần này là tôi sáng tác! Nghe!
Trăng chiếu xuống giường trong buồng
Tống Duy sao lại cởi truồng đi nhông.
Đi nhông gặp con, thật khéo
Con tát một bạt, méo mặt thật vui! (*)
(*) Nguyên văn “床前明月光, 宋维脱光光. 被儿看光光, 送儿大耳光!” tớ cũng không biết là nó có chế từ bài thơ nào ra không, ờ thì mà là, bài thơ tiếng Việt tớ edit là dựa trên nguyên văn và chế bựa lại một tí cho hợp vần:)).
Tống Duy im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng với Tống Tử Trừng —— Để tôi phân tích lại đại ý, buổi tối cậu mò vào phòng tôi, trèo lên giường tôi, cởi quần áo của tôi, bắt tôi nude, tưởng tượng nằm trên tôi, ai dè bị tôi phát hiện, tôi đánh cậu một bạt tai.
— …
Tống duy thở dài — Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi chứ. Nếu cậu muốn làm thế thật, buổi tối tôi nhường cho cậu nửa cái giường, cậu cứ tới đánh tôi, tôi sẽ không đánh lại đâu.
— Anh! Đi! Chết đi!
Tống Tử Trừng lệ rơi thành dòng, cái loại đùa giỡn ngu xuẩn này cậu còn dính tới khi nào đây!
Về đến nhà, thấy hai chị em họ Đào ngồi xổm trước cửa chứ không ở trong phòng.
Bà cụ Đào đến gần xem, hóa ra mấy đứa đó đang nhìn chằm chằm vào một cái thùng giấy.
“Bà nội về rồi đấy ạ.” Đào Tố Tố ngẩng mặt, cười tủm tỉm theo bà lão hỏi.
Bà cụ Đào nhéo nhéo cái mặt mềm mềm của nhỏ, “Mấy đứa lại tìm thấy gì thế?”
Đào Vũ mở cái thùng giấy, bên trong là một con chó tuyết trắng, nó ngẩng đầu, đôi con mắt đen lúng liếng nhìn Đào Vũ, nhỏ giọng sủa “gâu” một tiếng.
Đào Vũ chớp mắt mấy cái, kéo kéo ống quần Bà cụ Đào, “Bà nội, chúng ta nuôi nó được không ạ?”
Bà cụ Đào do dự nói: “Nhưng mà, không biết nó có chủ nhân hay không, nếu chủ nhân nó chưa tìm được nó thì phải làm sao?”
Đào Tố Tố lắc đầu, “Không đâu ạ. Vừa nãy cháu mở cửa thấy một anh trai đặt nó ở chỗ này, anh trai đó bảo đây là chó lạc, mẹ anh ấy không cho nuôi, anh ấy mong chúng ta nuôi dùm.”
Bà cụ Đào bảo: “Vậy được rồi”
Hai đứa nhỏ ôm tay bà, “Bà nội muôn năm, yeah~”
Tống Tử Trừng từ trên cao nhìn xuống chó nhỏ — Là người hay là chó?
Tống Duy không nói gì — Kiểu như chúng ta không nhiều đâu…
Tống Tử Trừng âm trầm nở nụ cười — Hí hí.
Tống Duy sợ hãi — Cậu muốn làm gì?
Tống Tử Trừng bật mấy cái móng vuốt nho nhỏ ra — Muốn chà đạp!
Tống Duy nhìn cậu lại nhìn con chó, thật sự… không thành vấn đề sao?
– :- Hết chương 5 -:-