Lục Thừa Tập: “Thành Cổ Hoa Hồng?”
Lạc Đinh: “Của tôi.”
Lại suy nghĩ một chút hàm nghĩa câu nói mới vừa rồi kia, trái tim Lục Thừa Tập đập thình thịch. Sự tình như cậu mong muốn thật sự đã xảy ra, cậu trái lại có chút không chân thật, xác nhận lần nữa: “Thích tôi sao?”
Lạc Đinh mím môi, hắn chưa bao giờ là người tính tình ưỡn ẹo, ở trên chuyện yêu thích này cũng là như vậy.
Lúc không tìm thấy Lục Thừa Tập, bối rối nơi đáy lòng là không thể giả vờ. Khác biệt với tâm tình nên có khi mất đi một món đồ chơi yêu thích, bối rối của hắn chính là sợ Lục Thừa Tập ở nơi hắn không biết bị thương, hoặc là hoàn toàn biến mất ở trong thế giới của hắn.
Nếu hắn biết động lòng, nếu hắn có người yêu thích, người đó chỉ có thể là Lục Thừa Tập.
“Cậu ngay cả một chút tự tin đó cũng không có sao?” Hắn vuốt mặt chàng trai, hỏi.
Lục Thừa Tập cười bất đắc dĩ: “Ai bảo đối tượng là em.” Là một ma cà rồng, từ sau khi ra đời, thế giới tình cảm trống rỗng hơn một ngàn năm.
Nếu đem thế giới tình cảm của một người so sánh với một tờ giấy trắng, màu sắc mà cậu mới vẽ bậy lên một năm này sao có thể sánh với chỗ trống một ngàn năm? Cho nên Lục Thừa Tập cũng không trách Lạc Đinh chậm chạp, chỉ là nản lòng, tiếc nuối bản thân chậm trễ quá lâu.
Lạc Đinh vì suy nghĩ của cậu mà nghi hoặc, suy tư, nói: “Nhưng mà, không phải trên tờ giấy trắng có một chút dấu vết đều sẽ vô cùng rõ ràng sao?”
Một giọt mực đen trên chỗ trống hơn ngàn thước vuông bắt mắt không? Không bắt mắt, chỉ là chỉ cần đã phát hiện, chăm chú nhìn, cũng có thể vô cùng rõ ràng.
Lục Thừa Tập hỏi hắn: “Vậy em đã nhìn thấy rồi sao?”
Lạc Đinh hất hất cằm, cười khẽ: “Cậu dễ nhìn như vậy, sao tôi có thể không nhìn thấy?” Trong giọng nói lại đối với việc bản thân tìm được một nhân loại phù hợp thẩm mỹ như vậy mà kiêu ngạo mười phần.
Có lẽ phân thích này còn thực cạn, không xa như nhân loại đối với hắn, nhưng hắn tin tưởng sẽ không có thêm một ai so với Lục Thừa Tập càng hấp dẫn hắn hơn. Hạt mầm mang tên động lòng kia đã sớm trồng xuống, chỉ còn chờ bồi dưỡng, tưới nước.
Lục Thừa Tập bị dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo của hắn hấp dẫn. Cậu chăm chú nhìn đối phương, nhìn ma cà rồng lắp đầy toàn bộ thế giới tình cảm của cậu, bất an cùng nghi ngờ kia đều hóa thành mật đường mềm mại chảy qua trái tim.
“Tôi thích cậu, cũng chỉ có thể thích cậu, Lục Thừa Tập.” Lạc Đinh nói.
Không, rõ ràng ma cà rồng trước mặt này mới lóa mắt nhất, Lục Thừa Tập phản bác ở trong lòng.
……
Lạc Đinh tạm thời ở lại Hoa Thanh Phái.
Lục Thừa Tập bị thương nặng mới khỏi không thích hợp đi xa, tuy nói Lạc Đinh có thể trực tiếp dẫn cậu dịch chuyển rời đi, nhưng bản thân Lục Thừa Tập ở trong tông môn cũng còn có một vài sự tình.
Biết được thành cổ sắp nghênh đón chủ nhân thứ hai, Craig đã rời đi trước, bày tỏ phải trở về trước chuẩn bị một chút. Cuốn sách mang đến kia lại do Lạc Đinh giao cho Lục Thừa Tập, dù sao là bản sao, hắn giữ lại cũng vô dụng.
Mấy ngày ở lại Hoa Thanh Phái, Lạc Đinh đã gặp trưởng bối sư môn và bạn bè của Lục Thừa Tập, cũng đã tới mộ địa tế bái người mẹ đã qua đời của Lục Thừa Tập.
Cho dù những người đó so với hắn mà nói chỉ là tiểu bối tuổi tác không bằng số lẻ của hắn.
Lục Thừa Tập nói với Lạc Đinh, thật ra cuốn tiểu thuyết kia, bộ phận có liên quan đến thân thế cậu cùng với tình huống thực tế của cậu có mấy phần trùng khớp.
Cha của cậu là con nhà giàu, sau khi cùng mẹ của cậu yêu đương thì chia tay trong hòa bình. Sau đó mẹ của cậu mang thai, bởi vì lý do sức khỏe không thể phá thai, vì vậy đã sanh ra cậu.
Nhưng ông ngoại của cậu không phải giáo sư, mà là một đệ tử ngoại môn của Hoa Thanh Phái, sau khi cậu lớn lên một chút, ông ngoại giúp cậu sờ xương, phát hiện thiên phú của cậu không tệ, liền hỏi cậu có hứng thú tập võ hay không.
Lục Thừa Tập nói có, ông ngoại liền đưa cậu lên Thanh Nham Sơn.
“Vậy cha của cậu thì sao?” Trên đường rời khỏi nghĩa trang công cộng, Lạc Đinh hỏi.
Lục Thừa Tập: “Còn sống, kết hôn sinh con, gia đình mỹ mãn.”
Cậu giải thích: “Thay đổi trong sách phỏng chừng là chủ ý của Lưu Sương, cô ta vẫn luôn bất bình cho thân phận của tôi, luôn cảm thấy đối phương có lỗi với tôi.”
Thật ra nào có cái gì đúng hay không, mẹ đã từng nói với cậu, lúc trước hai người là chia tay trong hòa bình, đối phương cơ bản không biết sự tồn tại của cậu. Giữa hai bên yên ổn không có việc gì, đều tự có cuộc sống của riêng mình, như vậy rất tốt.
Lạc Đinh nhớ tới người phụ nữ dịu dàng trong sách kia, quả thật sống rất thông suốt. “Được rồi, nên để cậu theo tôi đi gặp cha mẹ rồi.”
Sau khi thông báo với Hoa Thanh Phái, Lạc Đinh nắm lấy nhân loại, nói đi là đi.
Lạc Đinh và cha mẹ cũng không ở cùng một chỗ, thành cổ của cha xây ở chỗ sâu trong đại dương cách xa lục địa, trong tòa thành lớn như vậy không có một bóng người.
“Mẹ của tôi với cậu giống nhau, là tu sỹ loài người, sống đã mấy trăm năm, về sau lớn tuổi, lại không đợi được cơ hội đột phá, lúc đó liền tự phong ấn ngủ say. Cha tôi cũng là phần lớn thời gian đều ngủ say, cách một khoảng thời gian sẽ tỉnh lại để xem tình hình khôi phục của đất trời, hoặc là tìm kiếm phương pháp thông tới thế giới khác.”
Bởi vì cha mẹ đều đang ngủ say, không có cách nào đáp lại với thế giới bên ngoài, Lạc Đinh mang Lục Thừa Tập tới trước quan tài, đi một chuyến liền không chút nào lưu luyến mà trở về thành cổ.
Sau khi trở lại thành cổ của chính mình, hắn liền nhàn nhã hơn, nhàn nhã mang theo nhân loại đi qua mỗi một địa phương, nói: “Đây chính là thành cổ tôi thường ở nhất, ngoài ra còn có nhiều chỗ, tôi không nhớ rõ, cụ thể ở đâu phải hỏi Craig.”
Ý thức được nhân loại không biết ai là Craig, hắn nhắc nhở: “Cậu đã từng gặp anh ta, anh ta đã đi cùng tôi tới Thanh Nham Sơn.”
“Anh ta là quản gia của em?” Lục Thừa Tập hỏi.
“Ừm,” Hai người đi thăm xong phòng ngủ dưới lòng đất nơi Lạc Đinh ngủ say, tiếp theo men theo thang lầu đi lên trên, Lạc Đinh ở phía trước nói, “Thật ra ban đầu anh ta đi theo cha tôi, sau khi sinh ra tôi, cha liền phái anh ta đi theo tôi.”
Trước khi hắn trưởng thành, Craig đồng thời gánh vác thân phận bảo mẫu và hộ vệ.
Lục Thừa Tập lẳng lặng nghe, trong đầu lại suy nghĩ lời Lạc Đinh nói lúc trước. Tu sỹ sống mấy trăm năm, trời đất phục hồi, phương pháp đi tới thế giới khác……
Những việc này đối với cậu cùng ma cà rồng yêu nhau mà nói không thể nghi ngờ là hấp dẫn rất lớn.
Giống như biết được cậu suy nghĩ cái gì, Lạc Đinh: “Cha nói trời đất vẫn luôn chậm rãi khôi phục.”
Hắn dừng bước, quay đầu lại, con ngươi đỏ sậm giống như bảo thạch trong sáng, mang theo ý cười nói: “Tương lai còn rất dài, tôi có thể theo thời gian trôi qua, từng chút, từng chút một càng thích cậu hơn.”
Giống như thời gian lâu dài vẽ xuống ở giữa chúng ta khoảng trốn thật lớn, chỉ cần tôi luôn đi về phía cậu, chúng ta cuối cùng sẽ gặp nhau.
“Cậu có đủ thời gian để lấp đầy tôi, Lục Thừa Tập.”
Lục Thừa Tập: “???”
Ý cười trong mắt cậu không che dấu được, ngoài miệng lại nói: “…… Phía sau chữ tôi phải thêm định ngữ*.”
*Chỗ này là về ngữ pháp tiếng Hoa. Lạc Đinh nói ‘你有足够多的时间填满我’ không có định ngữ ‘的’, ở đây ý Lạc Đinh là Lục Thừa Tập có đủ thời gian để lấp đầy thế giới tình cảm của mình, nhưng không có định ngữ thì giống câu mình dịch ở trên, mang cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
“Cậu biết là được.” Lạc Đinh không quan trọng lắm.
Lục Thừa Tập: “Ừm, tôi biết, nhưng cái này không ngại tôi sẽ hiểu nhầm.”
Lạc Đinh: “Hửm? Hiểu nhầm cái gì.”
Chàng trai tiến lên ôm lấy hắn, trực tiếp đỡ mông hắn đi trở về: “Tôi còn thiếu em một món quà.”
Lạc Đinh tự nhiên mà vòng lấy thắt lưng chàng trai, nghe vậy nghĩ nghĩ. Sau đó khóe miệng cong lên, hôn chụt nhân loại một ngụm: “Lần này làm hết toàn bộ sao?”
Lục Thừa Tập khàn giọng đáp lại: “Làm hết.”
Lời tác giả: Nội dung cốt truyện chính tới đây là hết, còn 1 phiên ngoại không liên quan tới nội dung chính