Chưa từng có ngày lễ nào lại có thể rực rỡ tới vậy, tất cả đèn đóm đồng loạt bùng sáng trong bóng tối, giống như là có phép thuật vậy.
Cũng chưa từng có ngày lễ nào lại khiến con người ta cảm thấy ấm áp như ngày này, đài phun nước ở quảng trường Nhân Dân phun cả ngày lẫn đêm, lại điểm xuyết thêm ánh sáng ngũ sắc của đèn điện, bọt nước giống như thủy tinh, từ trên cao phun xuống mặt đất, ánh sáng rực rỡ tỏa ra cả một vùng chung quanh, có một cậu nhóc bướng bỉnh đưa tay bắt lấy bọt nước, nhưng không bắt được, kêu khóc giãy giụa, cũng có những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau đi dạo, trên tay cô gái còn cầm quả khinh khí cầu của ông già Noel bán ở bên đường, hoặc cầm một bó hoa tươi, vẻ mặt hạnh phúc, trong các tủ kính ở cửa hàng là những hình người tuyết, tuyết trắng rơi, mưa cũng lất phất rơi.
Tống Giai Nam ngẩng đầu nhìn sân khấu phía sau quảng trường trưng một biển quảng cáo khổng lồ, cô bé cầm bảng tuyên truyền nở một nụ cười rạng rỡ, cho dù có tuyên truyền được hay không, cũng khiến cho người đi đường vui vẻ rất nhiều.
Bên trong sân vận động rộng lớn tối đen, chỉ có chút ánh sáng le lói trên sân khấu, còn có thêm những làn khói màu xanh lượn lờ trong không trung.
Xung quanh cô là tiếng hoan hô, hò hét, những người bên cạnh ra sức quơ những cây phát sáng màu xanh trong tay, tiếng kêu hò reo kéo dài không dứt, ánh đèn trên sân khấu không ngừng biến đổi màu sắc, chỉ có một mình cô yên lặng ngồi đó.
Nhắm mắt, cô lại đối diện với nỗi buồn vui lẫn thực tế ngọt ngào, cô chỉ là một người nghe nhạc, không phải fans, cô chỉ tới đây để nghe, mượn những ca từ của bài hát nhen nhóm lại hồi ức trong lòng.
Skip in 6…Ad finishes in 37 seconds
Một lần nữa, giai điệu quen thuộc của bài hát vang lên bên tai cô: “Chia tay vui vẻ, hãy vui vẻ, xua đi tất cả tình cảm, chúng ta mới có thể gặp lại nhau, rời khỏi tình yêu ngày xưa, giống như ngồi trên một chuyến tàu chậm, nhìn kĩ tất cả chỉ như tình cảm thoáng qua, không ai có thể đem lại hạnh phúc mãi mãi…”.(1)
(1) Bài hát [Chia tay vui vẻ]. Trình bày: Lương Tịnh Như
Không hề báo trước, đã bao lâu rồi cô chưa nghe lại bài hát này, những hồi ức như thác lũ lại ùa về trong tâm trí cô.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, cô và anh cùng trò chuyện với nhau, ngay cả giọng nói của anh cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mãi giọng nói của anh trong suốt như thủy tinh, cảm giác lạnh lẽo, rất lạnh, nhưng vô cùng trong sáng, kỳ diệu.
Buối tối hôm ấy, như bao buổi tối bình thường khác, khi cô trở về từ phòng tự học, trên đường trở về kí túc xá, chuông điện thoại bỗng reo lên, cô luống cuống mở cặp ra, nhìn tên người đang chạy trên màn hình, mà không còn một chút dũng khí.
Chính là số của Tô Lập.
Một thời gian dài như vậy, hai người chỉ nói với nhau một hai chuyện phiếm, cũng chỉ gửi cho nhau vài tin nhắn, nhưng chưa từng một lần gọi điện hỏi thăm nhau, cô không tìm anh và anh cũng chưa từng đi tìm cô.
Chắc là anh lỡ tay bấm nhầm số rồi, Tống Giai Nam ngồi bệt xuống đất, bàn tay cô nắm chặt lấy điện thoại, nhìn dãy số thân quen không ngừng chớp nháy trên màn hình, cuối cùng cũng tắt, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là trút được gánh nặng hay tiếc nuối.
Cô vừa định nhắn tin hỏi thăm một chút, chưa đánh xong chữ thứ nhất, màn hình lại sáng lên lần nữa, là tên của Tô Lập, cô do dự một chút, rồi đưa máy lên nghe, thật lâu sau, cô cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương hồi hộp của mình.
“Cậu đang ở đâu vậy?” Sóng âm truyền qua mấy ngàn kilomet, mang theo một chút mơ hồ và hồi hộp, trong trí nhớ cô đã từng mấy lần nghe được giọng nói của anh, khi đó, cô chỉ muốn đem giọng nói của anh khắc sâu vào trong lòng, nhưng sau khi nhớ lại, lại không còn bất kì ấn tượng nào.
Âm thanh xa lạ nhưng quen thuộc lại một lần nữa vang lên, tất cả những ký ức thời đi học bùng lên trong trí nhớ cô, theo dòng nước mắt tràn về, cô cố gắng đè nén tình cảm của bản thân, chỉ có thể nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Hình như hai người ai cũng có chút lúng túng, phía bên kia nhẹ nhàng nói, giống như độc thoại: “Chỗ tớ tuyết rơi nhiều lắm, tớ đang ngồi ở sân thi đấu, bông tuyết rất lớn, trước mắt chỉ toàn màu trắng của tuyết, không biết sao, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút”.
“Ừ, đáng tiếc là ở chỗ tớ không có tuyết, trên bầu trời bây giờ chỉ có mấy vì sao mà thôi”.
Tiếng gió bên kia rất lớn, Tống Giai Nam ngồi thẳng dậy, đi về băng ghế dài phía gần nhất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bên tai cô là tiếng gió rít vù vù: “Bây giờ cậu không bận sao”.
“Không bận gì cả, mình mới từ phòng tự học đi ra”.
Lại một bầu không khí im lặng lạ thường len lỏi vào hai người, đáy lòng của Tống Giai Nam loáng thoáng có một loại dự cảm xấu, bỗng nhiên anh mở miệng nói: “Không biết sao nữa, chỉ là chợt nhớ tới, buổi tối năm đó tuyết cũng rơi thế này…” Anh không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài một lượt, lẩm bẩm tự nói: “Người xưa thường nói “tức cảnh sinh tình”, hóa ra thật là như vậy”.
Anh cũng không nói rõ, đáy lòng Tống Giai Nam chợt sáng tỏ, hóa ra anh đang nhớ đến mối tình đầu của mình, khi ấy cô cũng không biết những chuyện xảy ra giữa Tô Lập và Tần Viện Viện, sau đó cô và anh nói chuyện lại với nhau, cô mới mơ hồ đoán ra nguyên nhân.
An ủi cái gì bây giờ cũng chỉ là vô dụng, cô cũng chẳng biết cách an ủi người khác, chỉ thở dài theo anh, lại nghe thấy anh bật cười: “Thở dài gì chứ, đúng rồi, cậu có biết hát không?”
“Cái gì?”
“Hát hò ấy, khi tâm trạng không tốt, nghe nhạc có thể giúp tâm trạng tốt lên, cậu hát cho tớ nghe ca khúc [Chia tay vui vẻ] của Lương Tịnh Như được không?”
“Hả?” Tống Giai Nam bất ngờ: “Tớ cứ nghĩ cậu không nghe thể loại nhạc này chứ”.
Giọng nói của anh mang theo ý cười: “Tớ nghĩ là cô gái nào cũng thích bài hát này”.
“Ai nói tớ không biết!” Tống Giai Nam vui vẻ cười, giọng hát của cô có chút trầm thấp, không giống như giọng nói ngọt ngào của các nữ sinh khác, ngược lại rất thu hút, đầu tiên dần dần ngân nga, sau đó nhẹ nhàng cầu xin: “Chia tay vui vẻ, hãy vui vẻ, xua đi tất cả tình cảm, chúng ta mới có thể lại gặp lại nhau, rời bỏ tình yêu ngày xưa, giống như ngồi trên một chuyến tàu chậm, nhìn kĩ tất cả chỉ như tình cảm thoáng qua, không ai có thể đem lại hạnh phúc mãi mãi…”
Sau đó cô hát cho anh nghe một liên khúc những bài hát của Lương Tịnh Như, Vương Phi, Thái Kiện Nhã, Giang Mỹ Kỳ, cô hát cũng không hẳn là hay lắm, nhưng cô nắm rất tốt âm điệu tiết tấu của bài hát, nghe như một ca khúc kéo dài vô tận.
Đêm hôm đó đã rất muộn, cô cũng không biết mấy giờ, trong đêm tối từ từ cảm nhận thời gian dần trôi, còn có giọng nói của anh, cô nghe giọng nói của anh từ u buồn chuyển thành vui vẻ, cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.
Là ai nói một khi đã có thì không cần nữa, là ai đã nói không cần “thiên trường địa cửu”, chỉ để ý hiện tại mà thôi.
Cô không nhớ rõ nhiều thứ, chỉ nhớ bài hát cuối cùng cô hát là ca khúc [Đậu đỏ]: “Có đôi khi, có đôi khi, ta cứ tưởng rằng sẽ có kết cục đoàn viên, thế nhưng gặp nhau rồi ra đi cũng có mấy khi, không có gì kéo dài mãi mãi”(2).
(2) Ca khúc [Đậu đỏ]. Trình bày: Vương Phi.
Tiếng hát chợt dừng, Tô Lập cười hỏi: “Sao không hát nữa vậy?”
“Chợt quên mất lời hát rồi”. Giai Nam cười cười: “Lâu lắm rồi không hát bài này, nên quên mất”.
Cô không nói cho anh biết, lời hát phía sau cô nhớ rất rõ: “Nhưng có đôi khi, em tình nguyện chọn lựa lưu luyến không buông tay, đợi đến khi anh quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy em vẫn ở phía sau anh”.
Cô nhớ rất rõ, nhưng lại không có đủ dũng khí hát cho anh nghe, bởi tình yêu của cô vừa kiên quyết, nhưng cũng vừa yếu ớt mỏng manh như vậy.
Cô yêu anh rất dũng cảm, nhưng cũng rất cô đơn, cô yêu anh, ở trước mặt mình cô rất mạnh mẽ, nhưng đối diện với anh, cô lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối.
Đột nhiên cô cảm thấy trên mặt mình có gì ươn ướt, đầu ngón tay, mu bàn tay lạnh như băng, cô bật cười, không ngờ tới nghe nhạc như thế này lại làm cô nhớ tới nhiều chuyện.
Nhưng cảm giác này thật sự thần kì, hình như có thứ gì đó theo nước mắt trôi ra ngoài thân thể cô, lan tỏa khắp không khí, khiến trong lòng cô cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Như thông lệ, ca khúc cuối cùng là ca khúc mà ai cũng thích [Dũng khí], cô gái trên sân khấu mặc một bộ váy đỏ, khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa, hầu như mọi người đều đứng lên hết, cùng hát theo, hoặc là hét theo: “Yêu thật sự cần tới dũng khí, khi đối mặt với những lời đồn đại, chỉ cần một ánh mắt an ủi của anh, tình yêu của em bỗng trở nên ý nghĩa, hai chúng ta cần có dũng khí, tin rằng hai ta sẽ ở bên nhau, để trong dòng người tấp nập có thể nhận ra anh, đặt bàn tay em vào tay anh, để chứng minh anh thật lòng yêu em”.
Bên cạnh cô là một cô gái đi cùng với bạn trai của mình, bàn tay đan vào nhau, trong đôi mắt cô gái loang loáng nước mắt, còn cô bé bên cạnh cô thì đang khóc nghẹn ngào, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, Tống Giai Nam cắn môi, nhẹ nhàng hát theo.
Nhiều người ở chung một nơi, cùng nhau hát chung một ca khúc, bao nhiêu cảm xúc đan vào nhau vui vẻ, hạnh phúc, cảm động, bi thương, có biết bao nhiêu người, hoặc đang đắm chìm trong ngọt ngào, đang bối rối, đang đau khổ, đang tuyệt vọng trong tình yêu, hội tụ cùng nhau trong buổi ca nhạc đêm Giáng sinh này.
Buổi ca nhạc kết thúc, đoàn người chen lấn xô đẩy nhau trong hành lang, Tống Giai Nam bị dòng người xô đẩy dạt vào góc tường, cô dừng lại, kiểm tra đồ đạc bên người.
Vô tình liếc mắt, hình như cách cô không xa, một bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mặt cô, thon gầy mà mạnh mẽ.
Nhưng như vậy thì sao chứ, là anh thì sao chứ, không phải anh thì sao chứ, Tống Giai Nam bật cười, bọn họ đã bỏ lỡ nhau, tất cả đều đã trở thành quá khứ rồi.
Những thứ tốt đẹp ban đầu sẽ trở thành hồi ức đáng nhớ đẹp đẽ của cô.
Ra khỏi buổi biểu diễn cũng đã muộn, nhưng không khí ngày lễ vẫn còn bao trùm khắp quảng trường, rất nhiều những cô bé cậu bé đi chơi ngắm cảnh, còn có cả những cặp tình nhân vừa đi ra từ buổi ca nhạc.
Đêm đã khuya, thành phố này tiếp Nam giáp Bắc, tháng mười hai cũng có thể xuống tới không độ, Giai Nam đút tay vào trong túi, ngửa mặt lên, hít lấy làn không khí lạnh như băng này vào lồng ngực.
Bỗng nhiên cô nhớ tới rất nhiều người, nhưng chỉ có một khuôn mặt lúc nào cũng nằm trong đầu cô, một người không có ở đây, bên cạnh cô vào thời điểm này, Tống Giai Nam cảm thấy vô vị, cảm giác nhung nhớ này từ từ bốc hơi trong lòng cô.
Hóa ra cô cũng là một người sau khi đã trải qua mới biết quý trọng những thứ từng có, bởi vì cô luôn có thói quen sống trong hồi ức.
Cô lấy điện thoại di động ra, năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Tịch Lạc Dữ, cô bật cười, bấm số anh ta: “Anh biết không, tôi vừa đi nghe buổi biểu diễn của Lương Tĩnh Như”.
Ở đầu dây bên kia, Tịch Lạc Dữ khẽ ngẩn ra, không nghĩ tới cô sẽ dùng cách thế này để nói chuyện với mình, giọng nói như đang làm nũng, ngọt ngào, hình như tâm trạng cô đang rất tốt: “Tôi vừa tới khách sạn, đêm Giáng sinh của em cũng thú vị quá nhỉ”.
“Rất cảm động… Cảm động vô cùng… Không biết sao nữa, nhiều người như vậy đứng chung với nhau, hát chung với nhau, trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ, làm sao bọn họ có thể hát hò điên cuồng như vậy, bây giờ mới biết, bầu không khí đó như thế nào…”
“Quà Giáng sinh của tôi đâu?”
“Hả?” Tống Giai Nam ngây người, sau đó phá lên cười: “Chẳng lẽ anh muốn đòi quà của tôi sao, lớn như vậy rồi, cũng không phải là con nhóc Tống Thụy, không biết xấu hổ mà đòi quà là sao, anh có tặng quà cho tôi đâu mà bắt tôi tặng cho anh”.
“Tôi có mua quà cho em, vậy quà của tôi đâu?”
Giống như cách mấy thế kỉ, giọng nói của Tịch Lạc Dữ truyền tới, có chút mơ hồ, hình như anh ta cũng không chắc chắn lắm: “Tống Giai Nam, em có thể hát ca khúc [Dũng khí] cho tôi nghe được không, như một món quà Giáng sinh?”