Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 78: Nữ nhân không hiểu lễ nghĩa



Sau đêm đó, Trình Dục Bân phải mất ba ngày sau mới xuống được giường, đồng thời y còn mạnh miệng cấm cửa chuyện giường chiếu đối với Trình Dục Kỳ ròng rã một tháng trời. Chỉ là, mặc cho y cấm thì cấm, mỗi đêm hắn vẫn cứ đều đặn mò vào phòng y.

Cũng là sau lần đó, khi cả hai đã chính thức xác định mối quan hệ, bọn họ liền quay trở về thăm Trình Dục Thành, đồng thời cũng báo cho ông cái tin vui này.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, như vậy cũng rất tốt.

Trình Dục Thành vốn là người không quan tâm tới những lời dị nghị của người bên ngoài. Đối với ông, chỉ cần các con hạnh phúc thì bản thân ông cũng hạnh phúc.

Cả hai đứa con trai đều có cuộc sống viên mãn hạnh phúc như vậy, đó là niềm tự hào và niềm vui lớn nhất đối với người làm ba như ông.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trình Dục Kỳ liền đã nắm trong tay một công ty vừa lớn vừa đang trên đà phát triển vững mạnh. Trình Dục Bân cũng thu lại bộ dáng lông bông, theo Trình Dục Thành học hỏi kinh nghiệm để tiếp quản sự nghiệp của ông.

Hai mươi mấy tuổi đầu, là thời điểm tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Trình Dục Kỳ là một người biết nhìn xa trông rộng, tuy rằng lúc tiếp quản công ty không tránh khỏi xảy ra vài sai xót, lỗ vốn vài cái hợp đồng.

Nhưng nếu so với những người khác trong giới, hắn vẫn là không tìm thấy đối thủ ngang tầm. Tuổi trẻ mà đã có sự nghiệp thành công ổn định như vậy, quả thực hiếm có. Danh tiếng của hắn vang xa, rất nhiều ông lớn trong giới đều lấy hắn làm gương để răn dạy con mình.

Còn Trình Dục Bân, tính tình y vốn hoạt bát nóng nảy, cho nên gò bó trong một môi trường vừa cần sự nghiêm túc lại ổn trọng như vậy, quả thực y tạm thời không thể thích ứng nổi.

Nhưng mà Trình Dục Thành tuổi cũng đã ngày càng cao, nhìn ông ngày ngày đều phải bận rộn lao tâm lao lực vì công việc như vậy, Trình Dục Bân dù có vô tâm tới đâu cũng không nỡ.

Cho nên y lấy hết sự kiên nhẫn tích góp bấy lâu của mình mang ra, từng chút một học hỏi mọi thứ. Y không muốn công sức cả đời của ba y lại đổ sông đổ biển, sau đó sụp đổ ở trong tay y.

Y muốn ba mình khi về già sẽ có một cuộc sống an yên tự tại, làm một ông lão hạnh phúc vui vẻ. Mỗi ngày du lịch ở khắp nơi trên thế giới, chẳng cần phải lo nghĩ đến bất cứ thứ gì, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được rồi.

Bản thân y chưa báo hiếu được cho ba cái gì, từ nhỏ đến lớn chỉ toàn chuyên đi gây rắc rối cho ông thôi. Cho nên hiện tại, y muốn làm một đứa con ngoan, báo hiếu cho lão ba nhà mình.

Trình Dục Bân ngồi trong phòng làm việc, y đóng lại một tập văn kiện, sau đó lười biếng vươn vai duỗi eo. Y nhìn đồng hồ, vừa hay đến giờ ăn trưa. Nhớ tới y và hắn cả tháng nay đều bận đến chân không chạm đất, không có thời gian dành cho nhau, y liền nảy ra sáng kiến.

Trình Dục Bân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe đến một nhà hàng, mua hai xuất cơm đặc biệt nóng hôi hổi rồi mới thẳng tiến đến công ty của Trình Dục Kỳ.

Cũng không phải lần đầu đến nữa, cho nên mọi người trong công ty hầu hết đều đã quen mặt ‘phu nhân’ của tổng tài. Bọn họ nhìn thấy y còn rất vui vẻ chào hỏi, hoàn toàn không xa lạ như lần đầu y đến đây.

Trình Dục Bân quen cửa quen nẻo đi thẳng một đường lên tận phòng làm việc của Trình Dục Kỳ. Nhưng mà lúc y đến, trong phòng lại không có ai, có lẽ là hắn đã đi họp rồi.

Y thở dài, chán nản đặt hai hộp cơm lên bàn, tính toán đợi hắn họp xong cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm. Chỉ là, đợi không được Trình Dục Kỳ, trước tiên liền nghênh đón một nữ nhân không hiểu lễ nghĩa.

“Cô Dương à, cô không được vào trong đâu”. Cửa chưa mở đã nghe được tiếng gọi hốt hoảng của nữ thư kí, giọng điệu bất lực giống như sắp khóc tới nơi.

Còn người được gọi là cô Dương kia thì lại giống như không thèm nghe vào tai, tiếng giày cao gót vẫn cứ đều đặn nện trên sàn gạch bóng loáng của công ty.

Trình Dục Bân ngồi trong phòng vểnh tai lắng nghe, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, cửa phòng lại đột ngột bị người xô vào.

Bước vào chính là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là trang điểm quá đậm nên Trình Dục Bân vừa nhìn liền đã thấy không quá thiện cảm.

Cô nàng có mái tóc dài uốn xoăn, trên người diện váy đỏ ôm sát cơ thể, vừa tương phản khiến làn da trắng đến phát sáng vừa phô bày ba vòng hoàn mỹ căng đầy.

Người này hình như Trình Dục Bân đã từng thấy qua, tên là cái gì Dương San San. Một nữ minh tinh cũng rất nổi tiếng. Nói thật thì Trình Dục Bân không có hứng thú với những người trong giới giải trí.

Biết tới người này chỉ là do gần đây công ty của Trình Dục Kỳ trình làng sản phẩm mới, còn mời Dương San San làm người đại diện thương hiệu. Trình Dục Bân tình cờ thấy ảnh cô ta một lần cho nên có chút ấn tượng.

Chỉ là nhìn xem thái độ ngang ngược, lại tùy tiện xông vào phòng làm việc của người khác mà không thèm gõ cửa thế này, chắc là cũng không phải hạng người tốt lành gì.

“Ngài Trình đâu? Còn cậu ta là ai?”. Dương San San nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng Trình Dục Kỳ, trong lòng liền rất không vui.

Cô ta khó khăn lắm mới vào được tận đây, nếu không cọ chút quan hệ với Trình Dục Kỳ, quả thực không cam tâm. Lại nhìn đến trong phòng còn có một nam nhân đang thảnh thơi ngồi nhìn mình, Dương San San liền không chút khách khí chuyển mũi nhọn sang trên người Trình Dục Bân.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.