Khi Hôn Nhân Chúng Ta Kết Thúc

Chương 4: 2 năm trước



Chiếc xe ô tô màu đen đỗ sững lại bên lề đường, không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ. Lâm Hi Nghiên tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Cổ họng cô nghẹn lại, những lời muốn nói như mắc kẹt đâu đó, không thể thốt ra thành tiếng.

Diệp Thành cũng không chịu nổi cảnh tượng này nữa, thanh âm trầm thấp, bất mãn đến cực độ, trách móc cô:

“Lâm Hi Nghiên… Hôm nay cô rất quá đáng với bạn của tôi!”

Lâm Hi Nghiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, “Anh ôm người phụ nữ mà anh gọi là bạn trước mặt vợ anh thì không quá đáng sao?” Giọng cô đầy mỉa mai hỏi.

Thật sự chuyện này cũng không phải chủ ý của Diệp Thành, mọi thứ đến quá đột ngột, khiến anh chẳng kịp phản ứng. Anh thở hắt ra một hơi, mệt mỏi giải thích: “Cô ấy mới vừa ly hôn, cô ấy đến tìm tôi, chỉ là để tìm người tâm sự… Cô đừng có vô lý!”

Lâm Hi Nghiên nghe thấy lời này, cảm thấy thật sự rất trào phúng, Cô cười khẩy, khinh khỉnh nói: “Ha… Tâm sự đến mức nào mà phải ôm nhau. Có phải em đến chậm hơn một chút nữa hai người đã lôi nhau lên giường tâm sự luôn rồi không?”

“Lâm Hi Nghiên!” Diệp Thành gằn giọng quát lên, ánh mắt anh hằn lên tơ máu nhìn chằm chằm cô, vừa tức giận, vừa không có nổi một tia kiên nhẫn, “Tôi thật sự rất mệt mỏi… Rất mệt mỏi khi cô mỗi ngày chỉ biết trách cứ tôi rồi ghen tuông vớ vẩn.”

“Anh muốn em phải làm sao?” Lâm Hi Nghiên nghẹn giọng hỏi, cô nhìn chằm chằm người chồng đã chung sống với nhau gần 3 năm nhưng chưa từng cho cô một chút ấm áp yêu thương nào mà lòng như vỡ nát.

Những cảm xúc kiềm nén trong lòng Lâm Hi Nghiên lúc này cũng giống như con đê ngàn dặm bị phá nát bởi tổ kiến. Hai mắt cô nhòe lệ, nấc nghẹn lên từng tiếng, đau lòng oán trách anh:

“Làm sao khi mỗi đêm anh đều về nhà rất trễ. Làm sao khi cả ngày chúng ta chẳng nói được với nhau câu nào. Làm sao khi chiều muộn con đều hỏi khi nào ba về!”

“Và làm sao em có thể chịu đựng được khi nhìn thấy chồng mình ôm người phụ nữ khác mà cô ta còn là người trong tim anh…” Câu nói cuối cùng, Lâm Hi Nghiên gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cô hét lớn vào mặt Diệp Thành, nhưng chính bản thân mình lại đau đớn khôn cùng như bị hàng vạn mũi dao vô hình đâm vào trong xương tủy.

Lâm Hi Nghiên cố nén tiếng nấc, tự lau đi những giọt nước mắt đắng chát lăn dài trên mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Thành, từng câu từng chữ nói ra đều rạch nát vết thương còn rỉ máu của chính mình:

“Anh đừng nghĩ em không biết ngày em sinh con anh chính là đang ở bên cô ta!”

Diệp Thành cứng đờ cả người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Lâm Hi Nghiên khiến cô chỉ biết bật cười chua chát.

***

2 năm trước

Lâm Hi Nghiên vất vả trườn người dậy, chiếc bụng bầu nặng trĩu khiến từng động tác của cô đều trở nên khó khăn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, từng giây trôi qua thật chậm. Khi cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, cô không kìm được mà lúng túng hỏi:

“Anh… tối nay anh có về nhà không?”

Đầu dây bên kia lạnh nhạt đáp lại: “Tối nay phải bay đến thành phố Y, ngày mốt tôi về. Còn có chuyện gì nữa không?”

“Không ạ!” Lâm Hi Nghiên buồn bã trả lời.

Lần nào cũng vậy, cuộc nói chuyện của cô và chồng còn không được quá 30 giây. Cô thì không biết nói gì, anh thì hờ hững kiệm lời. Lâm Hi Nghiên cảm thấy bé con trong bụng sinh ra, giống anh hay giống cô đều không tốt, quá trầm mặc sẽ trở nên đáng thương.

Đêm yên tĩnh, Lâm Hi Nghiên đang chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ giật mình tỉnh giấc. Một cơn đau nhói buốt quặn lên từ vùng bụng dưới, lan tỏa khắp cơ thể. Ban đầu chỉ là những cơn co thắt nhẹ, nhưng rồi chúng càng lúc càng dữ dội hơn. Đột ngột, cô cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm ẩm tràn ra. Tim Lâm Hi Nghiên thắt lại, cô giật mình hoảng hốt… “Chẳng phải mới 8 tháng thôi sao? Sao lại vỡ nước ối?”

Trong cơn đau quằn quại, hình ảnh của Diệp Thành hiện lên rõ nét trong tâm trí Lâm Hi Nghiên. Cô vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, rồi đột ngột tắt lịm. Cô gọi lại, nhưng chỉ nhận được thông báo vô hồn: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”.

Lâm Hi Nghiên gần như chết lặng, cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô lúc này thật đáng sợ. Nhưng rồi cơn đau kinh hồn ấy đã kéo cô trở về thực tại một lần nữa. Cô vừa gọi điện cho mẹ chồng, vừa dùng hết sức hét lớn kinh động tất cả mọi người trong nhà:

“Mẹ ơi! Con đau bụng quá!”

“Aaaaa… Đau quá… Đau quá mẹ ơi!” Tiếng kêu thét của Lâm Hi Nghiên xé toạc không khí, vang vọng khắp phòng sinh. Cô co ro trên băng ca, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, hai tay nắm chặt lấy tay mẹ Diệp khóc đến tê tâm liệt phế.

“Nghiên Nghiên… Con ráng lên, ba con đang cố liên lạc với Diệp Thành.” Mẹ Diệp vừa nhìn đã biết Lâm Hi Nghiên lần sinh này sẽ lành ít dữ nhiều, bà vừa đau lòng vừa bất lực, nhưng không thể làm gì giúp cô, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện.

“Cái thằng quỷ sứ này… Nó đang làm cái quái gì vậy hả?” Ba Diệp gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Ông đã gọi đi gọi lại biết bao nhiêu cuộc mà vẫn không thể liên lạc được với Diệp Thành. Trong lòng ông lúc này vừa tức giận vừa lo lắng cho con dâu và cháu nội.

Mỗi giây trôi qua trong phòng sinh đều khiến người bên ngoài như nghẹt thở. Cuối cùng, cánh cửa phòng sinh cũng mở ra, bác sĩ bước ra. Mẹ Diệp vội vàng chạy tới, giọng nói nghẹn ngào: “Bác sĩ… con gái tôi sao rồi?” Mắt bà nhìn chằm chằm vào bác sĩ, ánh mắt tràn đầy lo lắng và mong chờ.

Bác sĩ thở dài, thấp giọng nói: “Cổ tử cung của sản phụ không mở, bắt buộc phải sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.