Trời vừa tờ mờ sáng, Diệp Thành lờ mờ tỉnh giấc, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, làm lộ rõ gương mặt của người con gái đang vùi đầu vào ngực mình. Anh giật mình ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Mồ hôi lạnh túa ra, anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Những hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu, khiến anh không khỏi bàng hoàng, hoảng loạn. Tại sao lại là em ấy? Tại sao giữa biết bao nhiêu người, lại là Lâm Hi Nghiên?
Diệp Thành cắn răng, mu bàn tay miết mạnh từ sống mũi lên đỉnh đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Đêm qua, lúc anh không kiềm chế được mà cưỡng hôn cô. Nếu như Lâm Hi Nghiên cản anh lại mọi chuyện cũng không thành ra thế này! Thậm chí, Diệp Thành còn có thể nhớ rõ hình ảnh người con gái nhu tình, áp sát vào người mình, những ngón tay thon dài vụng về, gỡ phăng từng cúc áo. Anh không hiểu tại sao cô không những không từ chối, còn chủ động đáp lại không chút do dự. Những điều này vượt quá sức tưởng tượng của anh đối với người con gái kín kẽ, điềm đạm như Lâm Hi Nghiên.
Bàn tay nhỏ bé của người con gái siết chặt lấy góc chăn dày, mi mắt khép hờ, không dám đối diện với đôi mắt sâu thằm đang nhìn chằm chằm mình. Lâm Hi Nghiên thật sự không biết trả lời câu hỏi Diệp Thành như thế nào!
Người đàn ông mình yêu chủ động hôn mình, giấc mơ tưởng chừng sẽ không bao giờ trở thành sự thật lại đang hiện hữu ngay trước mắt, làm sao cô có thể cao thượng từ chối. Dẫu biết sau khi hai người thức dậy, mối quan hệ sẽ như đi trên một tầng băng mỏng, bước sai một bước, sẽ chết cóng dưới mặt băng lạnh lẽo, nhưng cô vẫn muốn thử đánh cược một lần. Còn hơn cả đời này, mãi mãi chôn giấu tình cảm của mình, làm một đứa em gái ngoan ngoãn, gọi dạ, bảo vâng như hiện tại.
Lâm Hi Nghiên khẽ hít một hơi thật sâu, gom góp hết dũng khí bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ của mình, thẳng thắn đối diện với Diệp Thành, giọng nói cô bình tĩnh đến lạ thường, nghiêm túc trả lời anh:
“Vì em yêu anh!”
Diệp Thành cứng đờ cả người, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, kiểm soát bản thân không được mất bình tĩnh vào lúc này. Thật ra trước lúc Lâm Hi Nghiên thức dậy, anh cũng đã lờ mờ đoán được khả năng này, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra anh vần không thể nào tin được. Người mình coi như em gái, hết lòng yêu thương, bảo vệ lại nói yêu mình, giờ anh cũng gần như thấu hiểu cảm giác của Dương Dịch Hoài khi
Trình Túc Vũ tỏ tình với cậu ta, cũng hiểu tại sao Dương Dịch Hoài lại có thái độ bài xích như vậy… Thật sự không chấp nhận được!
Nhìn thái độ sửng sờ, im lặng của người đàn ông trước mặt, trái tim Lâm Hi Nghiên như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Cô biết anh không chấp nhận được chuyện này, nhưng lời đã nói ra, cô cũng không có ý định hèn nhát, làm con rùa rụt cổ bỏ cuộc giữa chừng.
Bàn tay mặc dù chẳng còn chút sức lực, khi chống xuống đệm giống như xương cốt đang rã ra, Lâm Hi Nghiên khó khăn ngồi dậy, dùng chăn che kín ngực mình, dựa vào thành giường, mỉm cười nhìn Diệp Thành, bình thản nói:
“Yêu anh rất lâu rồi!”
Diệp Thành nhíu mày nhìn cô, lòng anh thật sự rất hỗn loạn, tình cảm của một con người không thể kiểm soát được. Lâm Hi Nghiên yêu anh, đó là tự do của trái tim cô, anh không có quyền ngăn cản. Anh cũng không thể dùng thái độ gay gắt với cô để từ chối tình cảm này, vì chính anh là người đã cho cô cơ hội.
Diệp Thành thở hắt ra một hơi, tâm trạng vừa bối rối vừa day dứt, lảng tránh ánh mắt thâm tình của người con gái trước mặt, ngập ngừng nói:
“Nhưng anh… không có tình cảm gì khác với em.