Khi Hôn Nhân Chúng Ta Kết Thúc

Chương 1: Thay đổi



Bé con vừa mới chìm vào giấc ngủ, cặp mắt long lanh khép hờ, hàng mi mỏng khẽ rung lên. Đôi môi chúm chím như nụ hoa ban mai vừa chớm nở, hai má bé phúng phính ửng hồng, trông như một thiên thần nhỏ đang say giấc trong mộng đẹp.

Lâm Hi Nghiên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút buồn bã vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của con gái mình. Bên ngoài sân, tiếng xe rù rù đậu vào gara đánh thức trái tim cô khiến đôi mắt u buồn đột ngột trở nên lấp lánh, nụ cười ấm áp lại nở trên môi, cô nhẹ nhàng xoay người, chậm rãi bước xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động mà rời khỏi phòng.

Cạch! Tiếng cửa phòng bật mở cắt ngang không gian tĩnh lặng. Bàn tay đang chậm rãi gỡ cà vạt của Diệp Thành khựng lại một nhịp, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Lâm Hi Nghiên bước vào phòng, giọng nói nhẹ nhàng gọi nhỏ: “Chồng à!”

Diệp Thành không quay đầu lại, vừa vứt bỏ chiếc cà vạt mới gỡ ra vào sọt đồ, vừa nhàn nhạt hỏi:

“Có chuyện gì không?”

Lâm Hi Nghiên rón rén bước đến sau lưng anh, bàn tay lúng túng chẳng biết làm gì cứ siết chặt lấy nhau, dè dặt hỏi:

“Anh… anh có thể sắp xếp thời gian về sớm chơi với con được không?” Ánh mắt cô tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn, lạnh lùng trước mặt mình, mong chờ câu trả lời.

“Con bé còn nhỏ như vậy… Chơi được cái gì chứ?” Diệp Thành hỏi lại một cách thờ ơ, giọng điệu còn có mấy phần khó chịu.

Lâm Hi Nghiên giống như một quả bóng bị xì hơi, ánh mắt thất thần, buồn tủi nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Thành. 3 năm qua anh chính là như vậy, đi sớm về khuya, thờ ơ với tất cả mọi thứ trong căn nhà này. Lâm Hi Nghiên từng hi vọng, khi Tiểu Uyên ra đời, có lẽ anh sẽ vì con mà thay đổi, nhưng hình như cô đã đánh giá quá cao vị trí của mẹ con cô trong lòng anh.

Những uất ức dồn nén trong lòng Lâm Hi Nghiên mấy năm qua như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô nắm chặt lấy tay áo Diệp Thành, kéo anh quay lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, thanh âm nghẹn ngào, lớn giọng nói:

“Con mình đã hơn hai tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đâu… Anh có thể đừng vô tâm như thế nữa được không?”

Đột nhiên bị Lâm Hi Nghiên dùng thái độ như vậy chất vấn, Diệp Thành có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh nổi giận, hất mạnh tay cô ra, gằn giọng quát lớn:

“Lâm Hi Nghiên… Làm người nên biết điều một chút!”

“Mỗi ngày tôi đều bận đến tối mặt tối mũi, không phải để kiếm tiền lo cho mẹ con hai người sao? Cô chỉ ở nhà trông con, chơi với con… Chỉ có như vậy cô còn đòi gì nữa!”

Lâm Hi Nghiên nhìn anh, đôi mắt như có một tầng sương mỏng đang trực trào nơi khóe mi. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn nói nhưng không thể nói thành lời.

Từng câu từng chữ của Diệp Thành như sát muối vào trái tim đầy vết thương vẫn đang đợi ngày lành lặn. Cuộc sống này, trên cương vị một người chồng, một người cha, anh chăm lo cho mẹ con cô không thiếu một thứ gì. Duy chỉ không có tình yêu của anh.

Diệp Thành nói đúng, Lâm Hi Nghiên cô không làm được gì cả, ngoài việc ở nhà chăm con, rồi từng đêm ngóng đợi anh về. Cô giống như một bông hoa trong nhà kính, chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, sự tự do của những cơn gió theo mùa, chỉ đợi chờ chủ nhân có chút thích thú, sẽ bón phân, tưới nước cho nó. Xinh đẹp cho đến lúc héo tàn rồi kết thúc vòng đời của mình một cách lặng lẽ.

Nhìn vào ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ, xa cách của Diệp Thành hiện giờ. Lâm Hi Nghiên có chút không nhận ra người đàn ông ôn hòa, ấm áp trong trí nhớ của mình. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi nỗi thất vọng và đau đớn, giọng nói hơi nghẹn lại:

“Trước kia anh không như vậy.”

“Trước kia cô cũng không phải như vậy.” Diệp Thành lạnh giọng đáp. Người con gái anh biết trước kia luôn điềm đạm, dịu dàng, biết vị trí của mình, chưa từng vượt quá giới hạn, nhưng kể từ ngày cô dùng đứa con làm sợi dây ràng buộc mối quan hệ giữa hai người, Lâm Hi Nghiên trong mắt anh đã hoàn toàn thay đổi.

Diệp Thành hít một hơi thật sâu, quay lưng lại, giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Ra ngoài đi. Tôi không muốn nói chuyện nữa.”

“OaOa… Ba ơi… Mẹ ơi…” Tiếng khóc của Tiểu Uyên từ phòng bên cạnh vọng tới, xé tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, khiến cả hai giật mình, vội vàng lao ra khỏi phòng.

Hình ảnh Tiểu Uyên chập chững bước đi trên hành lang, đôi mắt đỏ hoe, miệng mếu máo gọi ba mẹ khiến lòng họ thắt lại.

Ánh mắt Diệp Thành dịu đi, anh vội bước đến bế Tiểu Uyên lên, vừa ôm vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu chỉ to hơn lòng bàn tay mình, “Ba đây… Ba đây… Tiểu Uyên ngoan…”

Tiểu Uyên nhìn thấy Diệp Thành, con bé liền nín khóc, vùi đầu vào lòng anh, còn khịt khịt mũi mấy cái, giọng sữa nấc nghẹn, “Ba… Ba…”

Trái tim Diệp Thành như mềm nhũn ra, anh khẽ cười, ôm chặt con gái vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cơ thể nhỏ bé. Bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con, dịu giọng dỗ dành: “Ba ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé.”

Lâm Hi Nghiên lặng lẽ ở phía sau, nhìn thấy một màn này, nước mắt đã kiềm nén từ bao giờ cũng lăn dài trên má. Cô chầm chậm bước đến, vòng tay ôm lấy bả vai của Diệp Thành, áp mặt vào lưng anh, nghẹn giọng nói:

“Em và con thật sự rất nhớ anh!”

Cho dù Diệp Thành trước mặt đã thay đổi đến mức Lâm Hi Nghiên không thể nhận ra nữa, nhưng anh là ánh sáng của những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời cô. Chính anh đã kéo cô ra khỏi vực sâu vô tận, cho cô hưởng thụ sự dịu dàng, ấm áp mà đối với cô nó luôn là điều vô cùng xa xỉ. Diệp Thành giống như một bức tranh đẹp đẽ mà Lâm Hi Nghiên đã từng nét vẽ lên. Dù có những nét vẽ bị phai mờ, nhưng bức tranh ấy vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim cô.

Đáy mắt Diệp Thành có phần dao động, trong lòng những cảm xúc khó tả lại trào dâng, anh thở hắt ra một hơi, thấp giọng nói: “Mai tôi sẽ cố gắng về sớm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.