Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

Chương 10: Chỉ giỏi gây sức ép cho người ta



Nhớ rõ có một thời gian lúc tôi còn nhỏ có một sự cố xảy ra, lúc bấy giờ một đám cán bộ được phân chuyển xuống làm việc ở làng tôi, cả trai lẫn gái vô cùng náo nhiệt. Những ngày đầu mọi chuyện cũng khá tốt đẹp, những người đó không có việc làm sẽ  tò mò chạy khắp làng giúp nông dân vài việc vặt. Nhưng được một thời sau, không ít người tỏ ra chán ghét quê tôi, bởi vì quê chúng tôi nghèo nàn, điều kiện sinh sống quá kém, ban đêm ngủ không có cả màn. Người thành phố da dẻ lại bóng mịn thơm ngon, hoàn toàn trở thành bữa tiệc ăn đêm của bọn muỗi, ban ngày thấy nguyên cái mặt sưng vù còn tưởng bọn họ nửa đêm đi chọc tổ ong chứ.

Mà đấy chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng là vụ tắm rửa kìa. Các hộ dân trong thôn tôi không có thói quen xây nhà tắm riêng, thông thường toàn mang đồ vào nhà để tắm. Hai cái chậu to, một nước nóng, một nước lạnh là thoải mái tắm. Đàn ông không thích có thể bê chậu ra sân tắm, phụ nữ thì vào nhà đóng cửa cho kín đáo.

Hồi ấy gia đình tôi tiếp đãi hai ông cán bộ, hôm ấy nửa đêm trời nóng muốn chết, bọn họ muốn tắm rửa một cái cho mát. Khổ cái bữa ấy bố tôi đi có việc, mẹ là đàn bà phụ nữ nửa đêm đi xách nước cho đàn ông tắm cũng kì. Thế là một thằng nhóc con gầy gò như tôi mồ hôi mồ kê phụ hô bê nước mệt nghỉ.

Tôi đổ đầy hai chậu nước, chỉ cho họ chỗ tắm. Hai người họ đứng đờ ra chỗ thềm cửa, mặc cho gió mùa hè nóng nực thấm ướt mờ hôi, nhìn nhau thi xem mặt ông nào co quắp hơn.

Còn sau đó chuyện gì xảy ra thì tôi nhớ không rõ. Nói tóm lại sau cái đêm tắm rửa lộ thiên ấy, sáng hôm sau mặt trời chưa tỏ, hai ông cán bộ đã cầm hành lí chạy như bay.

Trong phòng bệnh, Đặng Thiệu hết nhìn tôi lại nhìn chậu nước đặt bên cạnh: “ Đừng bảo nhóc định cho chú tự rửa ráy nhé?”

( Rửa ráy: có nơi gọi là rửa rái, rái hay ráy là chất bẩn trên cơ thể. “Rửa ráy” tức là rửa những chất bẩn mà  không phải tắm)

Tôi vòng hai tay trước ngực, cười: “ Chú bị thương ở đầu chứ có bị ở hai tay đâu, cháu giúp chú rửa ráy sợ chú không được tự nhiên thôi.”

Đặng Thiệu mặt dày nói: “ Có gì đâu mà không tự nhiên? Cả chú và nhóc đều là đàn ông con trai mà.”

“Đấy là chú nói nhé”

“Ờ, là chú nói”

“Cởi quần áo” Tôi quyết đoán nhấc mông khỏi ghế, bá đạo ra lệnh

Đặng Thiệu cố gắng tự lực cánh sinh cởi sạch quần áo, thân hình khỏe mạnh lồ lộ trước mắt tôi. Hai bên má hắn thoáng đỏ, đôi mắt ai oán đầy quẫn bách giống như thiếu nữ bị công tử nhà giàu sàm sỡ. Tôi cầm khăn mặt, nói: “ Bây giờ chú hối hận còn kịp đó”

“Lau người thôi mà, nói cái mông gì mà lắm thế”

Người ta đã nói như vậy tôi cũng không cần hạ thủ lưu tình nữa, cầm khăn mặt vắt sạch nước, vô cùng kính cẩn kì cọ cho chú yêu, từng tiếng “ Roẹt roẹt” vang lên mỗi lần tôi cử động tay, Đặng Thiệu nằm bò trên giường nhe răng nhếch miệng: “ Này nhóc con nhẹ tí được không? Chú đây mới hai ngày không tắm thôi, không phải một năm, nhóc tính cạo tróc thịt luôn hả?”

Tôi tiếp tục dùng sức cọ cọ, miệng nói: “ Ở nhà cháu mọi người đều tắm như thế đấy, không dùng lực không sạch được đâu”

“Đau quá, nhóc nhẹ tay tí đi mà”

Xét thấy Đặng Thiệu kêu rên vừa dễ nghe mà tôi lại dễ mủi lòng, động tác trên tay cũng nhẹ hơn.

“Đúng, đúng, lực cỡ này là chuẩn nhất”

Đặng Thiệu dần dần khép hờ đôi mắt, tôi cẩn thận cọ rửa sạch sẽ trên lưng hắn. Khẽ vỗ bả vai hắn, hỏi nhỏ: “ Thân trên lau xong rồi, thân dưới có cần có không?”

“Có” Đặng Thiệu hừ khẽ một tiếng, hình như lim dim ngủ rồi.

Tôi thấy hắn hoàn toàn không có ý tự giác cởi quần, đành phải lâm trận giúp đỡ. Mới đầu hắn chẳng phản ứng gì, sau lại tự giác nhấc mông để tôi tụt cho dễ.

Nhìn thấy quần lót của hắn, tôi nhịn không nổi cười khúc khích.

“Nhóc cười cái gì?” Đặng Thiệu vẫn như cũ, lười  biếng nằm úp sấp

“ Không có gì, chẳng qua thấy Spongebob trên mông chú rất đáng yêu”

(Spongebob: chính là nhân vật chính trong hoạt hình cậu bé bọt biển đấy, thân hình của miếng bọt biển chúng mình thường dùng, có những người bạn là sóc, sao biển v..v Lâu không xem quên hết tên rồi. Mọi người search là ra ngay)

Đặng Thiệu với tay xoa đầu tôi: “ Chú còn tưởng nhóc chẳng biết cái gì, hóa ra đánh giá thấp nhóc rồi”

“Hứ” Tôi trở người xem thường: “ Spongebob hơi bị nổi tiếng đấy, trên TV chiếu suốt ngày. Cháu quê mùa chứ cũng biết xem TV nhé”

“Rồi rồi rồi, nhóc cái gì cũng biết, rất ngoan rất giỏi được chưa? Giờ tiếp tục lau được chứ?” Đặng Thiệu bị tôi bỏ bê không thèm chăm sóc thân thể liền cáu.

Tôi cầm khăn mặt, hỏi: “Không cởi quần sịp nhé?”

Đặng Thiệu cười nói: “ Quần lót không cởi cũng được, phần dưới cứ lau qua thôi”

“ Ồ”  Một đường dọc theo đôi chân thon dài rắn chắc của Đặng Thiệu tôi đều lau cẩn thận, xong việc hỏi: “ Xoay người lại đi, phía trước chưa lau tí nào đâu”

Đang ngủ mà bị đánh thức, Đặng Thiệu khép mắt nói lung tung: “ Không cần lau nữa, chú mệt rồi, muốn ngủ”

Đặng Thiệu cực kì không tự nhiên, tự lấy chăn phủ lên người, xoay người nằm xuống. Nhất cử nhất động của Đặng Thiệu đều không qua khỏi mắt tôi, không nhận ra mới là lạ.

“Cháu đem đổ nước đi, chú ngủ trước đi”

“Không cần đổ, để đấy mai dọn. Ở bệnh viện cũng không có chỗ nào ngủ, không bằng trèo lên đây nằm chung với chú đi”

Thật ra mà nói ngày hôm nay trôi qua dài như cả thế kỷ, xương cốt toàn thân đã sớm kêu gào đòi đình công. Tôi thuận theo lời Đặng Thiệu, đem chậu nước để dưới giường, cởi giày thả chân vào.

Đặng Thiệu nghe thấy tiếng nước liền liếc mắt nhìn tôi: “ Nhóc không chê nước chú dùng rồi bẩn sao?”

Tôi quay đầu chăm chú quan sát khuôn mặt Đặng Thiệu, khẽ cười: “ Có gì đâu mà chê, hồi trước cháu tắm xong, mẹ cũng toàn lấy nước đó để rửa chân, cái này người ta gọi là tái sử dụng nước thải”

Đặng Thiệu bị chọc cười: “ Thật ra chú rất bội phục mẹ nhóc, làm sao một người phụ nữ lại có thể tần tảo nuôi lớn thằng nhóc vừa bướng vừa không ngoan thế này, đúng là rất vất vả nhỉ?”

“Miệng chó không phun được ngà voi” Tôi phản bác

( Miệng chó không phun được ngà voi: Thành ngữ chỉ kẻ thối mồm, yếu kém không bao giờ nói được lời vàng ý ngọc)

“Chú không phải chó, vả lại chó còn lâu mới phun được ngà voi, con voi tự phun thì may ra” Đặng Thiệu cười đắc ý.

Hai chân đặt ở chậu nước khẽ động, gợn sóng lăn tăn trên mặt nước khiến tôi cứ muốn nghịch mãi. Bỗng nhiên nói trước khi nghĩ, tôi buột mồm hỏi:

“Thực ra các chú mặc đồng phục vào cũng không khác gì nó”

( Ý nói anh mặc đồng phục, làm quản lí đô thị thì cũng không phải người tốt đẹp, nói câu nào cũng khó nghe =)))

Nhận thấy lời nói của mình có chút quá đáng, tôi vội vàng quay đầu lại xem sắc mặt Đặng Thiệu, ấy thế mà hắn lại thật bình tĩnh nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, an nhàn nói: “ Chuyện đó đương nhiên chú biết, từ lúc lựa chọn công việc này, chú chưa từng hy vọng người khác nghĩ tốt cho mình”

Không hiểu sao tôi nhận ra được, dù hắn nói thật bình thản, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn có chút không vui. Tôi vội vàng nói: “ Chú là người tốt mà”

(Nhất anh, giả vờ khổ một tí là em  nó bênh chằm chặp =))))

Đặng Thiệu nhếch lông mày, cười: “ Như thế nào mà bảo tốt?”

Tôi lâm vào trầm tư.

“Thật ra nhóc không cần an ủi, từ lúc làm cái nghề này chú đã quen bị mắng rồi. Nghe đến nhờn tai rồi ấy”

Tôi không dám sủa bậy thêm, nhảy lên ghế, lấy khăn mặt lau chân.

“Ê, đấy là khăn mặt chú mà, lau chân rồi mai lấy gì lau mặt?”

Tôi quay đầu lại, cười ha hả: “ Ngày mai giặt sạch rồi lau mặt chứ sao. Ở thôn cháu, một cái khăn có thể lau rất nhiều chỗ, lau mặt này, lau tay này, lau chân này, lau nách này” (=)))

Đặng Thiệu á khẩu không trả lời, thân mình  tự giác dịch dịch về đầu giường bên kia.

Thời điểm cởi quần áo, tôi có chút ngượng ngùng. Đặng Thiệu ngược lại vô cùng có duyên nhìn chằm chằm vào mông con nhà người ta: “ Sao quần đùi của nhóc to thế, làm bao tải được không?”

“Bao tải? Cái gì làm bao tải cơ?” Tôi hỏi lại

Đặng Thiệu chớp mắt chăm chú nhìn phần dưới, tôi bừng tình đại ngộ, vội vàng thanh minh: “ Từ nhỏ cháu vẫn mặc loại này mà, cái loại mỏng mỏng bó sát như của chú từ bé chưa mặc bao giờ”

( Tức là em nó ở quê thường mặc quần đùi, bên trong thả rông cho nó tiện. Còn anh nhà là mặc sịp quyến rũ em nó chưa thấy bao giờ. Rốt cuộc quê em nghèo nhường nào vậy =))))

Đặng Thiệu hình như rất hứng thú với vấn đề này, bắt đầu hỏi han: “ Lớn như thế này rồi còn mặc quần đùi. Lúc đi đường có cảm thấy gió trời lồng lộng không? Hay có thấy toàn thân lủng lẳng cảm nhận chuyển động của bánh xe?”

“Cảm nhận chuyển động bánh xe là cái quái gì?”

“Không hình dung ra hả?” Đặng Thiệu suy tư nửa ngày: “ Thì giống như không mặc quần thôi, thằng em lủng lẳng đung đưa trong gió, đi xe xóc nảy bao nhiêu thì thằng em cũng tung lên dập xuống bấy nhiêu. Chả là cảm nhận chuyển động bánh xe à?”

Tôi trở mình xem thường, không kiên nhân: “ Chú tưởng thằng em là đồng hồ quả lắc à? Ngồi đấy mà tưởng tượng” Tôi xốc chăn nằm cạnh Đặng Thiệu, nhìn trần nhà chằm chằm: “ Ngủ đi”

“Này, không thèm nói chuyện nữa à?”

“Nói cái gì?”

“Ví dụ như….. Hay kể chú nghe chuyện ở quê nhóc đi, không thì nói chuyện gì tùy nhóc….. Chọn bừa chủ đề đi”

Tôi nâng đầu, tranh thủ tìm vị trí tốt một chút: “ Quê cháu chẳng có gì để kể cả, chẳng qua là một nơi rừng sâu núi thẳm,  nơi ấy nghèo lắm, không xa hoa, giàu có như trên này đâu”

“Ai, cháu trai miêu tả cũng khéo thật, y chang sách giáo khoa luôn”

“Thì sự thật là thế mà”

Đặng Thiệu nằm xuống, thân thể cứng đờ không động đậy. Phòng bệnh tối đen như mực, giơ năm ngón tay trước mắt cũng nhìn chẳng rõ. Thi thoảng lại nghe được tiếng bước chân vang lên trên hành lang bệnh viện.

“Chú  kể cháu nghe chuyện ma đi “

“Còn lâu”

“Vậy cháu kể cho chú nghe”

“Không nghe”

Tôi trở mình, thì thầm vào tai Đặng Thiệu: “ Đừng nói chú sợ ma đấy nhé?”

“Sợ con khỉ, đi ngủ đi. Còn nữa…. tránh xa chú ra tí, nóng chết đi được”

Tôi ủy khuất dịch người về sau mấy tấc, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người đủ nhét một cặp bát ăn cơm.

“ Cẩn thận rơi xuống đất bây giờ”

Bất đắc dĩ lại phải nhận mệnh dịch dịch vào trong, khoảng cách vừa đẹp.

Đặng Thiệu có thói quen ngủ rất tốt, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn phả vào tai tôi, hơi nóng kích thích lên màng nhĩ, có chút ngứa. Tôi trở mình áp mông vào bụng hắn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm sau, khi tôi và Đặng Thiệu vẫn còn yên giấc trong chăn, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Ngoài  đồng nghiệp của Đặng Thiệu còn xuất hiện vài cảnh sát.

“Khụ khụ… Hai chú cháu chưa ngủ dậy à?”

Đặng Thiệu xoa xoa huyệt thái dương, nhăn nhó: “Ai biết các cậu đến sớm như vậy”

“Bây giờ còn sớm à? Chín giờ rồi bố ạ. À còn có, đồng chí cảnh sát ở Cục muốn cùng cậu nói qua về tình huống hôm qua đấy”

Tôi nằm ì trong ổ chăn không dám ló mặt ra. Đặng Thiệu trong lúc nói chuyện còn cố ý thò tay vào chăn cấu lưng tôi vài cái. Đau đến mức tôi chỉ muốn xốc chăn lên cắn cho hắn mấy cái.

(Gian tình phọt máu mũi =)))

“Chi bằng thế này, mọi người chịu khó ra cửa đợi một chút được không, chúng tôi mặc quần áo đã”

Nói xong, Đặng Thiệu quen thói lại cấu lưng thêm phát nữa, tôi nhất thời không nhịn nổi, xoay tay cấu mạnh vào đùi hắn. Cả phòng chấn động bởi tiếng hét thảm thiết của kẻ mà ai –cũng- biết -là –ai- rồi- đấy.

“Đặng Thiệu cậu sao đấy? Đầu lại đau à?”

“Không, không sao. Chỉ là lúc tớ để tay gối đầu bây giờ tê dại ấy mà. Các cậu cứ ra ngoài trước đi”

“Được, cậu thay đồ nhanh đi”

Mọi người ra khỏi cửa, Đặng Thiệu xốc mạnh chăn lên, mắng: “ Thằng nhóc xấu xa này, dùng lực mạnh thế định cấu chết chú nhóc hả?” Nói xong, Đặng Thiệu hung hăng cấu mạnh lên đùi tôi.

Tôi ấm ức ngồi dậy một tay xoa tóc, một tay xoa đùi: “Chú không trêu trước cháu thèm vào cấu chú”

“Nhóc nói nhỏ thôi, đồng nghiệp của chú ngồi ngoài kia đó”

Tôi không kiên nhẫn nói: “ Có gì mà sợ, dù sao cháu cũng chẳng làm chuyện xấu” Tôi leo xuống giường bắt đầu thay quần áo

“Lấy quần áo lại đây cho chú”

Tôi lấy quần áo trên ghế để lên giường, Đặng Thiệu tặc lưỡi, ngay cả tay cũng không thèm động nói gì đến mặc đồ.

Kẻ nào đó tỏ ra đáng thương: “ Cháu yêu, tay người ta tê rần rồi, không mặc quần áo nổi”

Tôi vừa kéo quần vừa nói: “ Đừng có giả vờ, vừa rồi thấy cấu cháu mạnh lắm cơ mà? Sao giờ tay lại tê rồi?”

Đặng Thiệu ngồi khoanh chân trên giường, bĩu môi ủy khuất: “ Tê thật mà, bằng không làm sau chú già ốm yếu này  dám làm phiền cháu trai khỏe mạnh, tươi trẻ”

Tôi thở dài: “ Chỉ giỏi gây sức ép cho người khác thôi”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đồng nghiệp của Đặng Thiệu đứng ngoài phòng bệnh, nhỏ giọng nói: “ Tớ cứ thấy có gì đó không hợp lí lắm.”

“Không hợp lí chỗ nào?”

“Tớ cũng không nói cụ thể ra được, nói chung là cảm thấy không đúng”

“Không phải cậu nghĩ ….” Một người chỉ vào phòng bệnh nói: “ Đặng Thiệu và cháu trai cậu ấy là mối quan hệ đó đó..”

Người nọ vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi, chính xác”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.