Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia

Chương 42



Có một điều thú vị thế này, Tần Ngôn mặc dù phải trưởng thành với sự khắc nghiệt của mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn bà hầu như không để cô động tay động chân vào bất cứ chuyện gì, chỉ chuyên tâm mà học. Cho nên, dù dọn ra ở riêng nhưng cô hoàn toàn không biết nấu ăn, chỉ luôn ăn ở bên ngoài. Cũng may là tính cách ưa thích sự gọn gàng nên dù ở một mình cô vẫn luôn giữ được sạch sẽ, chí ít cũng tự mình lau dọn nhà cửa không cần phải thuê người.

Ngày hôm nay, cô đến Lăng thị để làm thư ký tạm thời cho Lăng Nhược Hy, cô lường trước nữ nhân kia chắc chắc sẽ trả đũa cô không ít, nên từ sớm đã sẵn sàng tâm lý để đón nhận hết thảy. Từ công việc pha trà, lau dọn văn phòng gì gì đó đều một tay cô đảm đương, duy nhất hoa là không cần chăm, bởi vì Lăng Nhược Hy không thích hoa nên trong phòng không hề bố trí.

Tần Ngôn không vụng về nên những việc thế này cũng không thể làm khó cô, rất nhanh đều được hoàn tất. Cô cầm ly trà nóng mang đến trước bàn làm việc, nhưng còn chưa kịp đặt xuống đã nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của người kia cất lên.

“Tôi không uống trà, cũng không có thói quen uống trà.”

“. . .”

Vậy sao. . . ? Trà thơm mà. . .

Cầm ly trà lên tay khuấy khuấy, Tần Ngôn hỏi: “Vậy em muốn uống gì?”

Thành thật mà nói, Lăng Nhược Hy không có sở thích cố định, nhưng Tần Ngôn đã hỏi thì cô cũng suy nghĩ để trả lời: “Cà phê đi. Pha giúp tôi một ly cà phê.”

Cà phê thì Tần Ngôn không thích, nên chưa pha qua lần nào. . .

“Ừm. Để tôi pha.”

Nói rồi liền xoay người đi, sau đó mười phút mới quay trở lại, đặt lên bàn Lăng Nhược Hy một tách cà phê còn đang nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Liếc mắt nhìn sang, Lăng Nhược Hy phát hiện trên mu bàn tay đối phương có một vết ửng đỏ, giống như vừa mới bị bỏng xong vậy.

“Cái gì kia. . . ?”

Thấy Lăng Nhược Hy nhíu mày nhìn tay mình, Tần Ngôn nâng tay lên xoa xoa, khẽ đáp: “Lúc nãy bất cẩn, chị chưa quen công tắc nước sôi bên này.”

“. . .”

Lăng Nhược Hy không nói thêm, lấy tay nhấn cái nút đỏ dưới gầm bàn, ngay lập tức một nữ vệ sĩ có mặt ở văn phòng.

“Mang đến cho tôi tuýp thuốc thoa vết thương bị bỏng.”

Nghe Lăng Nhược Hy ra lệnh, nữ vệ sĩ cúi thấp đầu đáp một tiếng rồi đi mất. Tần Ngôn nhìn cái cảnh này. . . hình như có chút khoa trương thì phải. . . ?

Còn có cả vệ sĩ riêng sao. . . ? Ông Lăng đối với Lăng Nhược Hy đúng là. . . quá mức nuông chiều rồi đi!

Trên thực tế, Lăng Phong là một người rất biết lo xa. Ông hiểu rõ tính cách cháu gái mình, nếu không có một vệ sĩ để sai bảo, nói không chừng bao nhiêu việc vặt cũng sẽ đều đến tay Tần Ngôn, gọi là trả đũa cũng được, gọi là hành xác cũng được, nhưng chắc chắn đều không phải chuyện tốt!

Lăng Nhược Hy đối với Tần Ngôn đang có những suy nghĩ gì, ông làm sao không nhìn thấu được!

Nâng niu bàn tay Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy ngắm nghía một lúc. Ngón tay thon dài, trắng nõn mịn màng trông rất đẹp mắt, thế nhưng thời gian này Tần Ngôn đã ốm đi nhiều thì phải, có vài sợ gân xanh tuỳ ý nổi lên khiến cô cũng có chút đau lòng.

Cảm thụ nhiệt ấm từ bàn tay Lăng Nhược Hy truyền đến, lại thấy mi tâm đối phương hơi nheo lại khó phát hiện, Tần Ngôn mím môi hạ thấp âm lượng: “Một tháng này ăn uống không ngon, ngủ cũng không sâu, thật sự rất thê thảm. . .”

“. . .”

Đang than thở với tôi có đúng không?

Muốn tôi thương xót sao? Nằm mơ!

Tôi cũng ăn không ngon a!!!

Nữ vệ sĩ rất nhanh cũng trở về, cẩn thận đưa đến tay Lăng Nhược Hy một tuýp thuốc. Lăng Nhược Hy nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng kia, bôi đến đâu Tần Ngôn liền mỉm cười mãn nguyện đến đó.

Ngước mắt nhìn cái vẻ mặt trộm cười của đối phương, Lăng Nhược Hy ngoắc môi “hừ” nhạt: “Vụng về thế này mà đòi chăm sóc tôi.”

Tôi làm thư ký cho chị cả tuần hơn, cũng chưa lần nào bị bỏng hết!

Nghe được giọng điệu trách cứ kia, Tần Ngôn thản nhiên nói: “Không chăm sóc được chuyện này. . . thì chăm sóc chuyện khác cũng được mà có phải không?”

“. . .”

Hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy lườm mắt liếc một cái, sau đó cũng thả bàn tay kia ra tiếp tục ngồi xuống làm việc.

Những công việc lặt vặt cũng đã làm xong rồi, Tần Ngôn lúc này liền kéo ghế ngồi sát bên cạnh Lăng Nhược Hy, áp sát người đến thỏ thẻ: “Chúng ta bắt đầu thôi, tôi sẽ chỉ em những việc cơ bản mà một giám đốc sẽ làm.”

Đặt tay lên mu bàn tay Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn cẩn thận rê chuột. Thấy đối phương cố ý động chạm mình, Lăng Nhược Hy quay qua tính nói gì đó thì phát hiện gương mặt người kia đã cận kề ở bên cạnh. Tim hơi nhảy loạn một chút, Lăng Nhược Hy tỉ mỉ nhìn ngắm diện mạo mà bản thân luôn nhung nhớ, hưởng thụ mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Tần Ngôn, bất giác đầu óc lại trống rỗng, chẳng nghĩ được gì khác.

Thừa biết Lăng Nhược Hy đang nhìn mình nhưng Tần Ngôn cũng không có ý định xoay lại, cô nghiêng đầu một chút, bộ dáng nghiêm túc giống như đang tận tình chỉ dạy: “Những tài liệu quan trọng thường sẽ được đặt pass, chỉ mình em cùng ông nội được biết thôi có hiểu không?”

Không thấy Lăng Nhược Hy trả lời, Tần Ngôn xoay mặt qua, đối diện ánh mắt kia chỉ gần trong gang tấc: “Hửm. . . ?”

Vừa kịp hoàn hồn thì Lăng Nhược Hy cũng vội vàng đáp: “Ừm. . . hiểu rồi.”

Dời mắt trở lại màn hình, Lăng Nhược Hy thầm mắng bản thân là cái đồ. . . thiếu nghị lực!

Cúi mắt nhìn xuống bàn tay mình đang bị tay Tần Ngôn đè lên, Lăng Nhược Hy nén lại những cảm xúc đang dao động, bất mãn nói: “Nhưng cũng không cần. . . động chạm tôi như vậy có phải không?”

Tần Ngôn cười như không cười: “Như vậy sẽ dễ hiểu hơn.”

“. . .”

Xem tôi là con nít sao. . . ? Dụ dỗ lộ liễu quá nha!!!

Thao tác được một đoạn, Tần Ngôn nghĩ gì đó liền đi vòng ra phía sau Lăng Nhược Hy, chồm người đến đặt cái cằm mình lên vai đối phương, tiếp tục đè lên bàn tay kia rê chuột di chuyển trên màn hình.

Lăng Nhược Hy ngửi thấy hương thơm dầu gội quen thuộc, lại có cảm giác ngứa ngáy tràn lan khắp cơ thể, mím môi nói: “Làm gì nữa vậy?”

“Cho tôi gác nhờ một chút, hơi mỏi cổ.”

“. . .”

Quá đáng thật sự! Chị muốn câu dẫn tôi thì có!!!

Ông nội, ông dẫn sói về nhà rồi! Con sói gian xảo đang muốn ăn thịt cháu ông đây này. . . !!!

“Các tệp hồ sơ quan trọng sẽ được lưu trữ ở đây, khi nào cần xem lại chỉ cần bấm pass là sẽ vào được. Bất kỳ hồ sơ nào cũng phải thông qua chữ ký của em, em chỉ cần ký tên đóng dấu để xác nhận, sau đó sẽ có nhân viên nhập lại vào máy gửi qua email, em sẽ lưu trữ nó ở đây để sau này tiện cho việc kiểm tra.”

Ngoài việc tuỳ ý động chạm ra thì Tần Ngôn chỉ dạy rất nghiêm túc, Lăng Nhược Hy nghe đâu hiểu đó, hết thảy đều được cô thu hết vào não bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Nhược Hy bất chợt lên tiếng: “Không mỏi chân sao?”

“Không. Thích như vậy hơn.” Tần Ngôn đáp gọn.

Cô thích cảm giác được tựa lên vai Lăng Nhược Hy hơn.

Nghe xong Lăng Nhược Hy không khỏi dâng lên ấm áp, bẵng đi một lúc cô đưa tay vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh, tiếp tục nói: “Sang đây ngồi đi. Đừng đứng nữa.”

Giữ tư thế này cả buổi sáng, cái lưng của nữ nhân này chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Đứng thẳng người dậy, Tần Ngôn quả thật có chút mỏi lưng rồi. Cô vươn tay ra sau đấm nhẹ vài cái, nét mặt hơi nhăn lại.

Lăng Nhược Hy xoay mặt nhìn thì không khỏi buồn cười, nhếch môi nói: “Đáng đời. Lại đây xem nào.”

Nhìn nhìn đối phương một lúc, Tần Ngôn câu nhẹ khoé môi, không chút do dự tiến đến ngồi xuống đùi Lăng Nhược Hy. Động tác nhanh gọn khiến Lăng Nhược Hy nhất thời không kịp phản ứng.

“. . .”

Vừa phải thôi nha!

Vừa định đẩy Tần Ngôn ra thì nghe thanh âm mềm mại truyền đến: “Nhức quá a~ ngồi như vậy sẽ đỡ nhức hơn. . .”

Lăng Nhược Hy “hừ” một tiếng lạnh tanh trong mũi: “Đừng nghĩ tôi không biết chị đang muốn gì. Vô ích thôi, tôi hết hứng thú với chị rồi.”

Vốn đang nhoài người lên mặt bàn, vừa nghe Lăng Nhược Hy nói vậy Tần Ngôn lập tức ngồi thẳng lên, nghiêng đầu lại nhìn người phía sau, rũ mi nói: “Thật sao. . . ?”

Đương nhiên là. . . không!

Nhưng tôi thích nói vậy đó, rồi làm gì nhau?

Bất quá, nhìn thấy cái vẻ mặt mất mát kia Lăng Nhược Hy cũng không nỡ phun ra những lời độc hại, cô xốc lại tinh thần, đẩy Tần Ngôn ra khỏi người mình rồi nói: “Nghiêm chỉnh chút đi. Đang là giờ làm việc.”

Đôi mắt rưng rưng ngay lập tức ánh lên vài tia hy vọng. Tần Ngôn biết, Lăng Nhược Hy không trả lời cô chính một hành động phủ nhận những lời nói quái ác kia, tâm tình cũng thả lỏng hơn được một chút.

Đối phó với người như Lăng Nhược Hy, cô nhất định phải. . . bôi thêm mười lớp phấn.

Mặt càng dày càng tốt a!!!

Ngồi ngay ngắn trở lại, Tần Ngôn tiếp tục kéo sát ghế đến bên cạnh người kia, thấp giọng nỉ non: “Một tháng rồi em đã đi đâu, làm gì?”

Rất biết nắm bắt thời cơ, Tần Ngôn phải gỡ rối cho sự tò mò của chính mình. Hơn một tháng vừa rồi, không đêm nào là cô không nằm trằn trọc, nơm nớp lo sợ nữ nhân này sẽ ở cạnh ai đó.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy đáp lại một cách dửng dưng: “Đi giải trí, tôi tìm niềm vui cho bản thân.”

“. . .”

Tần Ngôn cắn môi, cắn rất mạnh. Nếu là trước đây cô sẽ thẳng tay giáng cho người này một phát vào đầu, nhưng bây giờ thì không thể a!

Nhận thấy sắc mặt Tần Ngôn ủ rũ như bông hoa héo, khoé môi Lăng Nhược Hy nâng lên một độ cong không dễ phát hiện, tiếp tục dán mắt vào màn hình thao tác nốt những việc còn lại.

Bất ngờ một lúc sau, Tần Ngôn dụi dụi cái đầu nhỏ của mình lên cánh tay Lăng Nhược Hy, cất giọng rưng rức: “Hy Hy. . . em đừng ngủ với người khác nữa có được không. . . ?”

“. . .”

Tin thật sao. . . ?

Lăng Nhược Hy phát hiện, hình như chỉ cần là điều xấu xa về cô, nữ nhân này đều sẽ tin răm rắp!

Cô phải tự hỏi, bản thân trong mắt Tần Ngôn rốt cuộc tệ đến mức nào. . . ?

Hất nhẹ cái đầu nhỏ kia ra, Lăng Nhược Hy bực mình nói: “Tôi ngủ với ai không liên quan đến chị.”

Thà không nghe thấy thì thôi, nghe rồi Tần Ngôn đau lòng không thể tả. Lại một phen tra tấn trong não bộ, những hình ảnh đồi truỵ thay phiên nhau xuất hiện khiến cô nhức bưng bưng trong đầu.

Nhìn sang lại thấy Tần Ngôn đưa tay xoa huyệt thái dương, Lăng Nhược Hy không kiềm được nắm lấy hai cổ tay đối phương kéo xuống, nhẹ nhàng thay Tần Ngôn xoa lên nơi đó. Lại thấy đôi mắt đen kia đã bắt đầu ngấn nước, Lăng Nhược Hy ấm giọng nói như đang an ủi: “Tôi đi du lịch. Tháng rồi đã sang Anh một chuyến để giải quyết những tổn thương mà chị gây ra cho tôi.”

Tần Ngôn nén lại nước mắt, cười hơi gượng một chút: “Thật sao?”

Lăng Nhược Hy “ừm” một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu sau đó liền im bặt.

“Vậy là giải quyết nỗi buồn ở bên đó có phải không?” Nghĩ gì đó, Tần Ngôn lại hỏi.

“Ừm.”

“Ngủ với gái Tây cảm giác thế nào?”

“. . .”

Muốn chọc tôi điên lên cô mới vừa lòng có đúng không?

Kỳ thật, Tần Ngôn không biết nên mới hỏi, rõ ràng trong những câu nói của Lăng Nhược Hy cũng không có lời nào là phủ nhận chuyện mình có lên giường cùng với nữ nhân khác. Bất quá, cảm giác luôn bị Tần Ngôn nghĩ xấu như vậy khiến Lăng Nhược Hy phi thường khó chịu.

Chứng tỏ là cho đến lúc này Tần Ngôn vẫn chưa hoàn toàn đặt niềm tin ở cô!

Lườm mắt nhìn đối phương, thái độ Lăng Nhược Hy không mặn không nhạt, hỏi: “Tần Ngôn, chị đối với tôi rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm? Có phải trong mắt chị tôi luôn xấu xa như vậy hay không?”

Ngữ điệu mất mát không cách nào giấu đi được, Tần Ngôn nghe rất rõ. Cô chợt bừng tỉnh một điều, quả thật trước giờ cô đã không ngừng nghĩ xấu về nữ nhân này.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cô chưa bị cắn lần nào mà đã ám ảnh đến thế này rồi sao? Cô đã chứng kiến một Lăng Nhược Hy phóng túng vô độ đến bực nào, đã chứng kiến một Lăng Nhược Hy vung tiền không tiếc tay để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Nếu nói cô không sợ là nói dối!

Nhưng sợ là thế, không hiểu sao cô vẫn bất chấp yêu nữ nhân này.

Đã chấp nhận yêu người ta rồi, quả thật không nên luôn nghĩ xấu người ta như vậy!

Mặc dù là lần đầu cô yêu, nhưng cô biết, thứ quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự tín nhiệm. Nếu một trong hai người không tin tưởng đối phương, mảnh tình yêu nho nhỏ này càng kéo dài chẳng khác nào tra tấn tinh thần của cả hai theo năm tháng?

“Ừm. Tôi luôn sợ hãi bản thân sẽ bị em phản bội.”

Lăng Nhược Hy nghe xong chỉ biết cười khổ, cô cúi mặt không còn tâm trạng nói thêm lời nào. Bất ngờ Tần Ngôn lại nói tiếp: “Ba của tôi không thích tính cách của mẹ. Thời điểm tôi được 5 tuổi thì mẹ liên tục phát hiện ba nɠɵạı ŧìиɦ. Nếu không nhờ bà nội, tôi không biết bản thân phải bất hạnh đến nhường nào.”

Ngẩng mặt nhìn Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy chuyên chú ánh mắt nhìn đối phương, trong lòng khá phức tạp.

“Cũng trong khoảng thời gian đó, mẹ đã chịu nhiều dày vò từ thể xác cho đến tinh thần. Vì chịu quá nhiều tổn thương khiến bà mang căn bệnh trầm cảm, việc lạm dụng thuốc càng khiến bà trở nên gắt gỏng hơn, tôi phải gánh chịu rất nhiều thứ từ khi còn nhỏ, phải chứng kiến những hình ảnh không hay giữa ba và mẹ mình. . .”

Quan sát đôi mắt kia dần trở nên lấp lánh, Lăng Nhược Hy nghe đến nhập thần, nội tâm vô thức thắt chặt lại.

“Tôi chưa từng được ba mẹ dắt tay đi chơi như những đứa trẻ khác, nếu không có bà nội, tuổi thơ của tôi tệ hại thế nào tôi cũng không dám nghĩ đến. Mẹ tôi rất yêu ba tôi, bà cũng chưa bao giờ có ý định ly hôn, luôn níu kéo ông để giữ cho gia đình êm ấm. Thời điểm tôi trưởng thành, tôi vẫn không ngừng ám ảnh về điều đó, về việc nɠɵạı ŧìиɦ của ba mình. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mẹ không giải thoát cho bản thân, tại sao phải cố chấp yêu một người luôn muốn làm tổn thương đến mình. . . Nhưng tôi vẫn chưa một lần đứng trước mặt bà để hỏi về vấn đề này.”

Đưa tay lên vuốt ve cái má nhỏ của Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn nghẹn ngào thỏ thẻ: “Cho đến khi tôi gặp em, tôi mới biết cảm giác yêu một người là thế nào. Sẽ có những chuyện dù bản thân biết là sai, biết là sẽ nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Ấn tượng ban đầu của tôi về em là không tốt, tôi đã từng dặn dò bản thân rất nhiều lần là đừng yêu em. . . nhưng tôi không làm được. Tôi ám ảnh, tôi sợ hãi cũng vì bản thân không muốn mất em. . . Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ làm tổn thương tôi, nhưng tôi thì không cách nào ngừng yêu em được. . .”

Nói đến đây, khoé mắt không nhịn được cũng xông lên hai hàng cay nóng, Tần Ngôn mím chặt cánh môi của mình, tiếp tục nói: “Có lẽ những nỗi sợ đó luôn ám ảnh tôi nên lớp phòng bị của bản thân vẫn chưa được gỡ bỏ, tôi vẫn chưa thể đặt trọn niềm tin ở em. . . Như vậy khiến em thiệt thòi lắm có đúng không?”

Hơi ngừng lại một chút, Tần Ngôn cúi gằm mặt xuống, nuốt lại những giọt nước mắt không khống chế cứ tràn ra bên ngoài, nghẹn giọng nói tiếp: “Tôi xin lỗi. . . xin lỗi vì mọi thứ. Tôi cũng xin lỗi vì đã không nhận ra bản thân yêu em nhiều như vậy sớm hơn. . .”

Nếu nhận ra sớm hơn thì đã không có chuyện ruồng bỏ đối phương một cách tàn nhẫn, sẽ không xem thường tình cảm đối phương dành cho mình.

Nghe Tần Ngôn nói mà Lăng Nhược Hy không khỏi chua xót, cô với tay kéo người kia ôm vào lòng, hôn lên mái tóc đen mềm mượt, bàn tay ôm ấp vỗ về lên vai, ngữ điệu mềm gần như muốn tan chảy: “Đừng khóc. . . khóc xấu lắm. Tôi hiểu rồi. . .”

Không thể hoàn toàn trách Tần Ngôn được. . . có trách thì trách bản thân đã từng phóng túng bừa bãi như thế nào.

Hương thơm thanh mát tưởng chừng như xa lạ đã dần quen thuộc trở lại, Tần Ngôn hít sâu một hơi để hưởng thụ, thở dài đến thoả mãn. An ổn tựa vào lòng đối phương rất lâu, đến khi nín hẳn Tần Ngôn mới ngẩng mặt lên tiếng: “Hy Hy. . . tha thứ cho chị có được không?”

Rũ mi nhìn Tần Ngôn, nội tâm Lăng Nhược Hy ngổn ngang biết bao nhiêu mâu thuẫn, cô nhìn thật lâu rồi mới đáp lại: “Tạm thời thì. . . chưa thể. Tôi không biết lúc nào chị lại muốn rời xa tôi, lúc đó. . . tôi sẽ không chịu nổi.”

Nỗi đau đó. . . không bao giờ cô muốn tái hiện thêm một lần nào nữa!

Tần Ngôn làm sao không hiểu, cô biết bản thân có thể gặp lại Lăng Nhược Hy, có thể tựa vào lòng người này đã là may mắn lắm rồi.

Còn đòi hỏi gì nữa đây. . . ?
“Chị hiểu. Chị sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, chị yêu em rất nhiều. Dù trời có sập chị cũng không buông tay em lần nữa. . . !” Dứt lời liền dụi đầu vào ngực Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn cảm thụ từng nhiệt ấm đang tản ra như sưởi ấm tâm tư của cô lúc này.

Không thể không nói, nghe người trong lòng nói xong Lăng Nhược Hy liền giương môi cười mãn nguyện.

Thế nhưng nỗi đau vẫn còn đó, cứ chờ xem Tần Ngôn sẽ xoa dịu giúp cô như thế nào. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.