Sau ngày hôm đó, mọi chuyện xoay quanh Lăng Nhược Hy đều trở về quỹ đạo ban đầu. Ông nội “Lăng Hùng”, số điện thoại hiện tại, thậm chí là căn hộ nhỏ bé cất giấu những kỷ niệm chóng vánh của cô cùng Tần Ngôn đều bị xoá sạch chỉ trong một cái búng tay. Tất cả đồ đạc đều được mang về ngôi nhà đồ sộ của cô, căn dặn Tô Thanh không tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho Tần Ngôn sau đó quay về Lăng gia để gặp ông nội mình.
Trong buổi trò chuyện cùng Lăng Nhược Hy, lần đầu tiên Lăng Phong cảm nhận được sự ảm đạm vô hồn hằn sâu trong đáy mắt của cháu gái mình. Cô cẩn thận dặn dò ông đừng nói thêm bất cứ điều gì với Đới Viên, cũng không muốn ông tiếp tục can thiệp chuyện tình cảm của mình cùng Tần Ngôn. Cũng trong thời khắc đó, cô thấu hiểu nỗi lòng của ông nội mình, quyết định sẽ đến Lăng thị để học tập. Nhưng trước khi bắt đầu vào công việc, cô muốn có thời gian để thu xếp lại những mớ hỗn độn trong lòng cô lúc này.
Suốt một tuần nhốt mình ở Lăng gia, ngoài những giờ ăn uống ra thì Lăng Phong hoàn toàn không gặp được cháu gái bảo bối. Ông lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, bất lực nhìn cháu mình vì tình mà trở nên sầu não.
Cũng may mắn là đến ngày thứ 10, Lăng Nhược Hy tâm trạng thoải mái hơn không ít, bất ngờ lại rủ ông mình chơi cờ. Lăng Phong đương nhiên không từ chối, ông vui vẻ ngồi chơi với cô, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang, muốn thăm dò xem rốt cuộc cô đã bình phục lại hay chưa.
“Hy Hy, tâm trạng con thế nào rồi? Có cần đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian không?” Mặc dù Lăng Nhược Hy tỏ ra điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ẩn giấu ý buồn kia không qua mắt được ông.
Lăng Nhược Hy cười đáp: “Dạ, con vừa đặt vé để sang Anh một chuyến. Thỉnh thoảng đi du lịch cũng tốt, tâm hồn sẽ khuây khoả hơn.”
Đã có 5 năm du học ở Anh, cô từng rất thích quang cảnh ở bên đó. Đặc biệt là những vùng ven biển, nếu có thể thu xếp một căn nhà để ngắm cảnh biển dưới hoàng hôn, chắc chắn tâm trạng sẽ tốt lên không ít.
“Con muốn đi bao lâu?” Lăng Phong tiếp tục hỏi cháu mình, đừng nói là Anh quốc, cô muốn đi khắp thế giới ông cũng sẽ không phản đối. Đứa cháu bảo bối của ông đang buồn, nếu hái trăng có thể làm cô vui ông cũng nhất định sẽ tìm cách hái xuống.
Chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc, Lăng Nhược Hy tính nhẩm trong đầu rồi đáp: “Có thể là một tháng. Tháng sau con trở về sẽ đến Lăng thị để theo ông học hỏi.”
“Được rồi. Ta sẽ thu xếp người đi cùng con.” Lăng Phong nhanh chóng đáp ứng, ông cũng không quên dặn dò: “Qua đến nơi phải gọi ngay cho ta có biết không?”
“Dạ, con nhớ rồi.”
***
Nửa tháng trôi qua đối với Tần Ngôn cực kỳ tẻ nhạt. Dù là đến công ty hay ở nhà với mẹ mình cũng khiến cô day dứt không yên. Cô nhớ Lăng Nhược Hy, nhớ đến nỗi nhìn đâu cũng thấy, nhớ đến nỗi muốn xé tim cô ra thành từng mảnh.
Đến lúc này cô mới thấu hiểu, hoá ra chấm dứt với Lăng Nhược Hy không dễ dàng như cô nghĩ. Nhiều lúc nằm thẫn thờ, cô gác tay lên trán không ngừng nhớ đến chuyện hôm đó. Nhớ đến ánh mắt bi thương xen lẫn sự tuyệt vọng của người kia, nhớ đến đôi môi run rẩy khi nói ra những lời sau cùng, rất nhiều thứ gây ám ảnh trong tâm trí cô mà không cách nào xoá nhoà đi được.
Có phải lúc đó cô đã quá tàn nhẫn rồi không. . . ?
Thứ tình cảm mà cô cho là ngắn hạn đó, xem ra đã thâm nhập sâu bên trong cốt tuỷ của cô mất rồi!
Ngu ngốc!
Đáng lẽ cô có thể bình tĩnh hơn, có thể sáng suốt hơn trước khi đưa ra quyết định. Nhưng không, cô lại quá xem nhẹ tình cảm của đối phương! Không biết dựa vào đâu cô có thể cho rằng sau khi chia tay cô sẽ chóng quên đi người đó, càng không biết dựa vào điều gì cô lại cho mình cái quyền tổn thương đến người đó như vậy?
Yêu không đủ nhiều. . . cô đã từng đắn đo về câu nói của Lăng Nhược Hy. Đã từng cẩn thận suy xét, rốt cuộc vì lí do gì lại khiến bản thân quyết tâm đến thế? Câu trả lời là, vì cô ngu ngốc! Ngay cả yêu nhiều hay không, yêu đến mức nào cô cũng không xác định được.
Lăng Nhược Hy nói không sai, cô không tìm cách giải quyết, lúc đó tâm trí bị hoảng loạn khiến cô chỉ mải miết tìm lý do để tránh thoát mà thôi!
Chứng thực cho một câu nói, có không giữ mất đừng tìm là đây sao. . . ? Đợi đến khi mất đi mới cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của nửa kia đối với bản thân mình!
Suốt nửa tháng nay, không đêm nào cô được ngủ sâu giấc. Cứ mỗi lần chợp mắt lại nhìn thấy hình ảnh của Lăng Nhược Hy. Cuối cùng cũng ngộ ra được một điều, cô hiển nhiên không thể quên được hình bóng của nữ nhân này.
Ngồi uể oải ở công ty, Tần Ngôn bứt rứt không yên cứ một chốc lại cầm lên điện thoại. Nếu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày thứ 15 kể từ lần cuối cô gặp mặt Lăng Nhược Hy. Nhiều đêm băn khoăn trằn trọc, cô đã cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được đến giờ phút này.
Thế nhưng không thể phủ nhận, cũng chính lúc này cô đã không kiềm chế được nữa, cô nhớ nữ nhân kia đến sắp phát điên lên rồi!
Bức bách đến khó thở, sự đè nén cuối cùng cũng đã bị phá nát, cô cầm điện thoại trong tay lập tức gọi cho người mà bản thân không ngừng nhung nhớ. Đáng tiếc, chỉ sau cuộc gọi đầu tiên cô không khó phát hiện số điện thoại này người kia đã không còn dùng đến.
Ném hết công việc ra một xó, cô nhanh chóng lái xe chạy đến căn hộ mà Lăng Nhược Hy sinh sống. Vừa đặt chân đến nơi, tim cô nhảy loạn thiếu chút nữa phóng ra khỏi lồng ngực. Lấy hết can đảm mới dám nhấn chuông ba tiếng, trong khoảng thời gian chờ đợi người kia ra mở cửa, có trời mới biết cô đang hồi hộp đến mức nào.
Cô tự hứa với lòng, chỉ cần cánh cửa này mở ra, cô nhất định sẽ nhào đến ôm đối phương, giữ chặt bàn tay kia không bao giờ buông ra nữa.
Nhưng đời không như mơ, khoảnh khắc cánh cửa rộng mở, bao nhiêu hy vọng của cô hết thảy đều bị dập tắt, thay vào đó là một sự thất vọng rất khó để hình dung.
Người trước mắt cô, hoàn toàn không phải nữ nhân mà cô luôn tưởng nhớ!
“Xin lỗi, cô tìm ai?” Chủ nhân căn hộ lên tiếng.
“Tôi. . . nhầm người. Xin lỗi đã làm phiền anh.”
Tần Ngôn mỉm cười đáp lại, sau đó liền ôm nỗi mất mát mà đi ra xe. Chiếc xe lăn bánh, rất nhanh liền dừng lại ở trước cổng bệnh viện.
Bước chân ban đầu đi rất chậm, không biết từ lúc nào đã trở nên vội vã. Tần Ngôn thấp thỏm lo sợ, quá nhiều suy nghĩ chen chúc trong não bộ của cô lúc này. Đến trước phòng số 6, cô đứng bên ngoài loay hoay mãi không dám vào, vừa chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
“Cô kia, cô tìm ai sao?”
Là một nữ hộ lý, bệnh nhân ở phòng số 6 nằm trong ca trực của cô, vừa đến đây lại thấy nữ nhân xinh đẹp cứ đứng bên ngoài không chịu vào, vì khó hiểu nên cô cất giọng hỏi.
“Dạ, em muốn vào thăm ông Lăng.” Tần Ngôn lịch sự mỉm cười.
“Ông Lăng, ở đây làm gì có ông Lăng nào?” Nữ hộ lý nheo mày khó hiểu. Sở dĩ cô không biết cũng phải thôi, vì người hiện tại ở trong phòng không phải họ Lăng, kể cả ông nội giả mà Tô Thanh sắp xếp lúc trước cũng không mang họ Lăng.
Nghe vậy, Tần Ngôn liền giải thích cặn kẽ: “Em muốn thăm ông Lăng Hùng, trước đó ông ở phòng này để tham gia khoá trị liệu. Chị xem giúp em có phải đổi phòng khác rồi không?”
Nữ hộ lý không cần kiểm tra, nhanh chóng lắc đầu: “Không có a! Tôi trực ở khoa này bao lâu rồi, không lý nào tôi lại không biết. Hoàn toàn không có ông Lăng nào từng điều trị ở đây cả!”
Muôn vàn khó hiểu xoay quanh trong đầu, Tần Ngôn không nghĩ nhiều lập tức tiến đến mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng mất vài giây, người bên trong là một lão bà, xác thực không phải ông nội Lăng Hùng mà cô từng gặp.
Quay sang nữ hộ lý, Tần Ngôn rút ra một số tiền trong giỏ, hạ thấp âm điệu của mình: “Nếu có người căn dặn chị giữ kín thông tin, chị có thể tiết lộ cho em biết được không? Rốt cuộc ông Lăng đã được chuyển đến đâu rồi?”
“Cô đang nói gì vậy? Đây là bệnh viện, thông tin bệnh nhân đều được lưu trữ rất chuẩn xác. Tôi chắc chắn không có ông Lăng nào ở đây hết. Cô xem có nhầm bệnh viện rồi không?” Nữ hộ lý nói xong cũng không muốn mất thêm thời gian, trực tiếp bỏ đi vào phòng.
Tần Ngôn sững sờ đứng đó một lúc, cô ngay tức khắc lấy điện thoại nhắn tin cho Diệp An Kỳ xin số điện thoại của Tô Thanh. Mặc dù khó hiểu nhưng Diệp An Kỳ cũng nhanh chóng gửi qua cho cô bạn thân mình.
Vừa đi ra xe, Tần Ngôn vừa gọi cho Tô Thanh, có thể nói lúc này Tô Thanh chính là hy vọng cuối cùng của cô, là người duy nhất biết được Lăng Nhược Hy đang ở chỗ nào. May mắn là điện thoại vẫn đổ chuông, người bên kia rất nhanh liền bắt máy.
“Tô Thanh, có thể cho tôi biết Hy Hy đang ở đâu không?”
Không khó nghe ra Tần Ngôn đang khẩn trương thế nào, bất quá Lăng Nhược Hy đã căn dặn kỹ lưỡng, cô đương nhiên không thể làm trái ý bạn thân của mình, chần chừ một lúc liền đáp: “Thú thật là tôi không biết. Cách đây nửa tháng đột nhiên lại mất liên lạc với cô ấy. . .”
“Tô Thanh, giúp tôi có được không. . . ? Tôi thật sự rất muốn biết cô ấy đang ở đâu.” Đương nhiên Tần Ngôn sẽ không tin lời Tô Thanh nói. Hai người họ là bạn rất thân, là một cặp bài trùng không thể tách rời, làm sao có chuyện cắt đứt liên lạc được.
Chưa bao giờ Tô Thanh nghĩ đến sẽ có ngày Tần Ngôn hạ giọng với mình thế này. Cô khẽ thở dài: “Hiện tại tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Nhưng thời gian tới chắc chắn hai người sẽ gặp lại.”
Tô Thanh không nói dối, vì Lăng Nhược Hy đã có ý định đến Lăng thị đảm nhận vai trò giám đốc, chuyện gặp gỡ Tần Ngôn đương nhiên sẽ không tránh khỏi.
Thế nhưng, Tần Ngôn chân thực không hiểu hàm ý Tô Thanh đang muốn nói đến là gì.
Nội tâm ngay lúc này rất khó lý giải, sầu não có, ưu thương có, hụt hẫng có. . . Cô không biết sắp tới là bao lâu, nhưng chính thời khắc này cô đã nhớ người kia đến không chịu nổi!
Mong là chị sẽ không bao giờ hối hận. . .
Đó là câu cuối cùng cô được nghe thấy. . . Và ngay bây giờ cô đã thực sự hối hận rồi!
Hối hận đến sắp khóc luôn rồi. . . !
Cũng không muốn làm phiền Tô Thanh quá nhiều, Tần Ngôn cúp máy liền lái xe trở về công ty. Trên đường đi không tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. . .
Không biết đoạn thời gian này nữ nhân kia sẽ làm gì. . . liệu có bên cạnh một ai khác để giải quyết nỗi buồn hay không. . . ?
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi lại khiến tim mình đau nhức. . . !
***
Một tháng sau
Thời điểm Lăng Nhược Hy du lịch trở về, người đầu tiên cô đến gặp chính là Lăng Phong. Vừa trông thấy cháu gái mình bước vào cùng với nữ vệ sĩ theo sau, Lăng Phong đang ngồi cũng đứng phắt dậy tiến đến chỗ cô không giấu được vui mừng.
“Hy Hy, con về rồi sao? Lại đây ta xem nào!” Nói là đi một tháng, rốt cuộc lố hơn vài ngày mới chịu về. Đứa cháu này làm Lăng Phong trông ngóng đến quên ăn quên ngủ.
Tiến đến ôm lấy ông mình, Lăng Nhược Hy cười đến xán lạn: “Ông nội, con có mua quà cho ông, chút nữa ông nhớ mở ra xem a!”
Hai ông cháu cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, nhìn thấy Lăng Nhược Hy tươi tắn trở lại, Lăng Phong cũng an tâm phần nào. Đến buổi trưa, trong lúc dùng bữa Lăng Phong tranh thủ nói: “Sắp tới sẽ có buổi triển lãm tranh của Chu Công, ta nghe nói sẽ diễn ra một buổi đấu giá tranh nghệ thuật. Trong buổi đấu giá đó sẽ có nhiều tài phiệt đến tham dự, nếu con có hứng thú thì đi cùng ta, sẽ có nhiều điều hay để học hỏi.”
Tài phiệt đến tham dự. . . ?
Lăng Nhược Hy nghĩ đến chuyện gì đó, động tác trên tay tiếp tục cắt nhỏ miếng beefsteak* (bít tết) cho vào miệng, cô trầm mặc một lúc rồi mới đáp: “Dạ, con sẽ theo ông đến.”
Kết thúc buổi trưa, Lăng Nhược Hy cũng không vội về nhà, cô nán lại Lăng gia vài hôm để chơi cùng ông mình. Quây quần cả ngày cũng đến tối, cô nhấc máy gọi cho Tô Thanh.
“Sắp tới có buổi đấu giá tranh nghệ thuật, bồ cũng đến có đúng không?” Tô gia thế lực không tính là nhỏ, buổi triển lãm tranh lớn như vậy chắc chắn không thể vắng mặt.
“Có. Hôm đó Diệp An Kỳ cũng theo ba mẹ đến, mình đương nhiên phải có mặt a!”
“Ừm. Bồ đoán xem hôm đó Tần Ngôn có đến không?”
Cứ tưởng cô bạn thân này muốn hỏi han về mình, nói tới nói lui cũng là muốn tìm hiểu về nữ nhân kia mà thôi. Tô Thanh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Mình không chắc, nhưng tranh của Chu tiên sinh trước giờ đều rất giá trị, là thứ mà nhiều người có tiền cũng chưa chắc mua được. Hơn hết là những gia tộc giàu có đều đến đó như một cách thị uy, mình nghĩ Tần thị cũng không bỏ lỡ đâu. Nếu muốn chắc chắn thì để mình hỏi Kỳ Kỳ xem thế nào.”
“Không cần hỏi. Được rồi, mặc kệ cô ta, có đến hay không cũng không liên quan đến mình.” Lăng Nhược Hy nói mà nhíu mày lúc nào không hay.
“Thật sao? Lần trước cô ta tìm bồ cũng cực khổ lắm a! Còn hạ giọng năn nỉ mình. . .” Tô Thanh cho đến lúc này vẫn hưởng thụ cảm giác khi đó. Tần Ngôn cao lãnh thế nào là điều cô thừa biết, nhưng lại chịu xuống nước năn nỉ thật khiến cô không muốn đắc ý cũng không được!
Lăng Nhược Hy “hừ” nhạt: “Mình không quan tâm.”
Cô đã phải đau lòng đến mức nào, nhớ lại từng lời nói, từng khoảnh khắc nữ nhân kia cắm thẳng từng mũi dao khoét sâu lồng ngực cô, thật sự không tài nào chấp nhận nổi!
Nghĩ đến một vấn đề, Tô Thanh lại hỏi: “Nhưng mà. . . nếu hôm đó gặp nhau, không phải cô ta sẽ biết rõ thân phận của bồ sao?”
“Chuyện đó không còn quan trọng. Được rồi, mình cúp máy đây, vài ngày nữa gặp lại.”
Sau khi cúp máy, Lăng Nhược Hy nằm nghịch điện thoại. Có một điều mà đến tận bây giờ cô mới chú ý, hoá ra từ lúc gặp mặt cho đến lúc chia tay, cô cùng Tần Ngôn hoàn toàn không có một tấm hình nào chụp chung với nhau cả. Buồn cười là trên báo chí lại có rất nhiều hình ảnh của hai người. . .
Thật là. . . chán đến chẳng buồn nói!
Một tháng du lịch ở Anh, cô cảm nhận được sự cô đơn bao trùm xung quanh mình. Cứ tưởng du lịch xong đầu óc sẽ thoải mái, nhưng không, chỉ nặng nề hơn mà thôi.
Cô nhớ Tần Ngôn, nhớ từng thứ ở trên người nữ nhân đó. Nhớ đến muốn tự huỷ hoại bản thân không cách nào khắc chế được! Thời điểm nghe Tô Thanh kể lại Tần Ngôn đã sốt sắng tìm mình như thế nào, cô thật sự rất vui. Nhưng đâu đó còn có cảm giác đau lòng rất khó giải thích.
Những giây phút cuối cùng đối diện với Tần Ngôn, cô cảm thấy con người này vô cùng xa lạ. Nhiều dấu hỏi hiện lên trong tâm trí, cô chân thực muốn biết đối phương xem cô là gì? Muốn biết cô đối với người ta có bao nhiêu quan trọng. . . ?
Cuối cùng cô phải tự trả lời cho mình, chỉ như một hạt cát thôi. Không cần một cơn bão, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi mất.
Trải qua bao nhiêu mối tình, đây là lần đầu tiên cô mới nếm trải cảm giác đau thương đến nhường này!
Là một sự tuyệt vọng không có ngôn ngữ nào hình dung cho được!