Khi Gió Lại Thổi

Chương 7: Dò xét



Cộc cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Thẩm Ngọc Điệp giật mình bừng tỉnh, cô chỉ vừa mới chống đầu đã liền ngủ thiếp đi trên bàn, xem ra là thật sự quá mệt rồi. Giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, đã là ba giờ chiều.

“Ai đấy?” Cô cảnh giác hỏi, mà người bên ngoài lại không hề để ý, tiếp tục gõ cửa.

Đứng dậy đi tới sau cửa, Thẩm Ngọc Điệp sờ tay trái lên bao súng bên hông, tay phải nhẹ nhàng xoay ổ khóa, cẩn thận kéo cửa ra —— quả nhiên là Cố Hiểu Mộng!

Cố Hiểu Mộng mang vẻ mặt không rõ hỉ nộ, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt cô, làm cô có chút chột dạ, liền phủ đầu nói trước: “Cố sở trưởng, có việc gì cần sao?”

“Tôi đến để nhắc nhở Thẩm sở trưởng, nên đi làm rồi.” Cố Hiểu Mộng cố ý đem ba chữ “Thẩm sở trưởng” nhấn rất mạnh, như để đáp trả câu “Cố sở trưởng” kia của cô.

“Tôi lại không phải cấp dưới của cô.” Thẩm Ngọc Điệp ôm cánh tay tựa lên khung cửa, ngữ khí lười biếng.

Không giống, thật không giống. Chị Ngọc luôn luôn cử chỉ đoan chính, sao có thể làm ra động tác lười biếng như vậy. Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm trong lòng, âm thầm đem người trước mắt so sánh với Lý Ninh Ngọc.

Một giờ trước, Cố Hiểu Mộng nhận được hồ sơ do thuộc hạ khẩn cấp chuyển tới. Cô hít sâu một hơi, run rẩy mở phong bì dán kín, đập vào mắt chính là sơ yếu lý lịch của Thẩm Ngọc Điệp:

“Thẩm Ngọc Điệp, quê ở Vũ Hán, sinh vào tháng 6 năm Dân Quốc thứ 3. Năm Dân Quốc thứ 21 gia nhập Quốc dân Đảng, cũng vào năm đó, nhập học ngành y khoa của đại học Y Kyoto Nhật Bản; năm Dân Quốc thứ 26 trở về nước, làm việc ở bệnh viện lục quân tỉnh Hán Khẩu; Năm thứ 28, học bổ túc khoa toán ở đại học Kyoto; Tháng 1 năm thứ 31 trở về nước, gia nhập chính phủ Quốc dân Nam Kinh, tháng 6 nhậm chức Sở trưởng Sở Tình Báo Số 76, đặc biệt trao tặng quân hàm thiếu tá.”

Đọc xong phần hồ sơ này, trong đầu Cố Hiểu Mộng nhảy ra hai chữ: Khả nghi.

Từ sinh viên y khoa đột nhiên biến thành nhân viên điệp báo, quá không phù hợp lẽ thường rồi, tại sao có thể có người học y mấy năm đột nhiên chuyển đi học toán chứ? Cô nghĩ, nếu để mình biên soạn, nhất định sẽ không xuất hiện loại vấn đề chọc người hoài nghi như vậy.

Nhưng sau khi tỉ mỉ suy tính mới phát giác, chính là bởi vì không hợp lẽ thường, phần lý lịch nhìn như kỳ quái này mới ngược lại không thể bắt bẻ —— rất đơn giản, bởi vì cuộc sống thực không phải là kịch bản phim, mọi thứ không thể nào luôn phát triển theo logic thông thường.

Quan trọng nhất chính là, những sự kiện trên lý lịch của Thẩm Ngọc Điệp quá dễ kiểm chứng, trường học và nơi từng công tác đều có liên quan mật thiết đến người Nhật và Quốc dân Đảng, nếu đã có thể nhậm chức ở Số 76, phần hồ sơ này tất nhiên đã trải qua tầng tầng thẩm tra, nếu làm giả thì đã sớm bị bắt rồi. Cố Hiểu Mộng biết rõ, Đảng Cộng sản có bản lãnh thông thiên đến mấy, cũng tuyệt đối không thể nào biên tạo loại lý lịch này cho gián điệp của mình.

Chỉ là nếu như vậy, khả năng Thẩm Ngọc Điệp là Lý Ninh Ngọc lại trở nên thấp hơn, gần như bằng không, kết quả này làm Cố Hiểu Mộng có chút thất vọng. Mà nỗi thất vọng này ngay một giây sau lại biến thành tự trách: Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tâm tình bản thân chợt cao chợt thấp. Từ mừng rỡ khôn xiết đến mơ hồ mong đợi, đến bây giờ lại là thất vọng tột cùng, cô không nên có những tâm tình này, ít nhất vào lúc đối mặt kẻ địch thì không nên biểu hiện ra. Nhưng khi đối phương mang theo gương mặt giống với Lý Ninh Ngọc, trái tim cô vẫn rối loạn rồi.

Sai lầm cấp thấp như vậy, nhất định không thể tái phạm!

Loại bỏ quấy nhiễu trong nội tâm, việc khẩn cấp trước mắt là phải biết rõ rốt cuộc Thẩm Ngọc Điệp nắm giữ được bao nhiêu tin tức về Cô Châu, cô ta rốt cuộc có hoài nghi kết luận vụ án Cô Châu của mình hồi trước hay không?

“Thẩm sở trưởng, Lý chủ nhiệm chỉ cho cô bảy ngày để điều tra tôi, từ chín giờ sáng nay cho đến bây giờ, cô đã lãng phí sáu tiếng đồng hồ rồi. Tôi thì không thành vấn đề, dù sao thứ bị chậm trễ cũng là thời gian của cô.” Cố Hiểu Mộng cắm hai tay vào túi quần, nói xong liền xoay người đi.

Cô không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc mình xoay lưng lại, khóe miệng người phía sau đã cong lên một độ cong không dễ gì phát hiện.

Thẩm Ngọc Điệp không nhanh không chậm bước theo sau: “Cố sở trưởng, vậy thì đến văn phòng của cô để thảo luận đi.”

Phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng cũng giống như ký túc xá, đều ở cuối hành lang. Ban đầu văn phòng Sở trưởng nằm ở đầu cầu thang, nhưng cô một mực chê bai ở đó đông người qua lại quá ồn ào, khăng khăng nói rằng khắp Bộ Tư Lệnh chỉ có văn phòng Khoa trưởng Khoa Tình Báo là an tĩnh nhất, muốn cưỡng ép chiếm đoạt, lúc đó Trương Tổ Âm cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, cho nên liền tuỳ theo cô.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đi thẳng vào văn phòng Khoa trưởng Khoa Tình Báo hồi trước, Thẩm Ngọc Điệp còn âm thầm lo lắng có phải Cố Hiểu Mộng cố ý muốn dẫn mình đến đây để đối chất, nhưng vừa nhìn thấy biển hiệu viết “Văn phòng Sở trưởng”, trong nháy mắt liền hiểu ra tất cả —— Trong căn phòng này, từ đồ vật lớn như bàn làm việc ghế sô pha cho đến đồ vật nhỏ như điện thoại văn kiện, vị trí của mọi món đồ đều giống như hồi bản thân ở đây, còn có chậu quân tử lan trên góc phải bàn làm việc, ngày trước chính là Cố Hiểu Mộng cưỡng ép muốn cô lưu lại nó, kết quả mới vừa bày lên thì ngay hôm sau hai người tiến vào Cầu Trang.

Tầm mắt cô không khỏi dừng lại ở chậu quân tử lan nhiều thêm nửa giây.

Bắt được tầm mắt kia, trong lòng Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên lại râm ran đốm lửa, dường như đã quên mất mọi suy nghĩ tự kiểm điểm ban nãy, giả vờ lơ đãng thử dò xét: “Thẩm sở trưởng cảm thấy hứng thú với loại hoa này?”

“Quân tử khiêm khiêm, ôn hòa lễ độ, Cố sở trưởng nuôi dưỡng quân tử lan ở đây, mỗi ngày đối diện, xem ra có yêu cầu rất cao với phẩm hạnh của bản thân.” Thẩm Ngọc Điệp nhàn nhạt cười một tiếng, vừa thỏa đáng lại đúng mực.

“Cô không nghĩ tới thứ gì khác nữa sao?”

“Thứ gì khác?”

“Quân tử lan là loài hoa mà Thiên hoàng Nhật Bản yêu quý nhất, năm đó nước Mãn Châu lập quốc, ông ta còn đích thân chọn hai cây phẩm chất quý giá nhất, đưa cho Phổ Nghi xem như quà mừng.” Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn chằm chằm chậu hoa kia, song khóe mắt lại len lén quan sát biểu tình của Thẩm Ngọc Điệp.

“Thì ra là như vậy.” Đáng tiếc, cô không hề đưa ra phản ứng giống như Cố Hiểu Mộng mong đợi, ngược lại chế nhạo nói, “Cố sở trưởng hiểu rõ sở thích của Thiên hoàng như vậy, có thể thấy cô rất trung thành với đế quốc Nhật Bản đấy.”

“Thẩm sở trưởng khen nhầm rồi.” Cố Hiểu Mộng chiếu ngược một quân, “Nhưng mà cô du học ở Nhật Bản nhiều năm, sao lại không biết được thú vui yêu thích của Thiên hoàng chứ?”

Thẩm Ngọc Điệp phản pháo nói: “Trong thời gian du học Nhật Bản tôi luôn chuyên tâm vào học nghiệp, không rành rẽ thủ đoạn luồn lách trên quan trường.”

“Cô là đang châm chọc tôi chỉ biết phô trương bề ngoài?” Cố Hiểu Mộng bất mãn, người này quả thật không phải loại hiền.

“Tôi muốn nhắc nhở Cố sở trưởng, lòng trung thành đối với Hoàng quân không chỉ đơn giản là nuôi dưỡng mấy cây hoa như vậy đâu——” Giọng điệu của Thẩm Ngọc Điệp bỗng trở nên nghiêm túc, “Tôi đã điều tra qua hồ sơ của vụ án Cô Châu, Vương Điền Hương vừa mới nhận tội, cô đã liền hạ lệnh bắn chết, động tác nhanh thế này, cứ như là sợ hắn phản cung vậy, không thể không khiến người hoài nghi động cơ của cô!”

Hai người đứng đối lập hai bên bàn làm việc, Cố Hiểu Mộng lạnh lùng quắc mắt, đột ngột vỗ mạnh một cái lên bàn: “Chứng cớ đâu?”

“Cô Châu xuất hiện lại ở Thượng Hải, cô giết lầm người, đây chính là chứng cớ!” Cô không liệt kê thêm những khả năng khác, dường như cố ý muốn chọc giận Cố Hiểu Mộng.

“Thẩm sở trưởng.” Cố Hiểu Mộng nhếch mép, bất thình lình cười lên, cô nhìn vào mắt Thẩm Ngọc Điệp, gằn từng chữ, “Nếu như tôi không có chứng cớ xác thực mà đã qua loa kết án giết Vương Điền Hương —— vậy thì đó là vấn đề động cơ ; Nhưng nếu tôi bị Cô Châu thật lừa gạt, phán đoán sai lầm mà giết nhầm người —— đó lại là vấn đề năng lực.”

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.