Hoàn toàn không để ý tình huống hiện tại, tình cảm phản ứng nhanh hơn não, Cố Hiểu Mộng bật thốt lên một tiếng chị Ngọc, khiến cho Vương Triêu Tông cùng Trương Tam Bắc trợn to mắt —— hai người này quen biết nhau?
Thẩm Ngọc Điệp nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, cô quan sát Cố Hiểu Mộng từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi: “Cô đang gọi tôi sao?”
Lúc Cố Hiểu Mộng thốt lên xưng hô ấy, căn bản không cân nhắc đến hậu quả, bây giờ thoáng trấn tĩnh lại, cô nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cô há miệng định nói gì, song lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, lòng càng thêm chấn động: Từ lông mày đến cặp mắt, từ chóp mũi đến đôi môi, mỗi một chi tiết trên gương mặt Thẩm Ngọc Điệp đều không khác Lý Ninh Ngọc một điểm nào, trên thế giới sao có thể có hai người dáng dấp giống hệt nhau như vậy!
Thấy Cố Hiểu Mộng không nói lời nào, Thẩm Ngọc Điệp lễ phép cười một tiếng, tay trái theo bản năng giơ lên lại nhanh chóng hạ xuống, chìa tay phải về phía Cố Hiểu Mộng. Trước khi bầu không khí trở nên quỷ dị, cô mở miệng: “Cô chắc hẳn là Cố Hiểu Mộng Cố sở trưởng rồi. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Dứt lời, cô nhìn Cố Hiểu Mộng bằng ánh mắt ý vị sâu xa, bên trong tràn đầy địch ý và cảnh giác. Trong lòng Cố Hiểu Mộng cả kinh, Lý Ninh Ngọc tuyệt đối sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn cô. Cho dù lần đầu gặp mặt ở thuyền mật mã, chị ấy đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng trong mắt cũng không có địch ý.
Nhờ có ánh mắt này, Cố Hiểu Mộng mới kịp phản ứng, tuy rằng dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng khí chất và trang điểm của nữ nhân này lại khác với Lý Ninh Ngọc một trời một vực.
Ví dụ như, Lý Ninh Ngọc lúc nào cũng trang điểm đạm nhạt tao nhã, mà Thẩm Ngọc Điệp thì lại trang điểm tinh xảo, môi đỏ minh diễm. Lại ví dụ như, mái tóc dài của Lý Ninh Ngọc trong thời gian làm việc sẽ được búi gọn gàng chỉnh tề phía sau ót, không rủ xuống một sợi tóc nào, mà Thẩm Ngọc Điệp thì lại là tóc ngắn ngang vai, che lấp lỗ tai. Chưa kể, nhìn vào động tác nhỏ theo bản năng của Thẩm Ngọc Điệp, có thể thấy đối phương bẩm sinh thuận tay trái, điều này cũng hoàn toàn ngược lại với Lý Ninh Ngọc.
Đủ loại khác biệt chồng lên nhau, nếu không phải người quen thuộc với Lý Ninh Ngọc, thoạt đầu nhìn qua căn bản sẽ không cảm thấy hai người giống nhau. Nói cách khác, e rằng chỉ có bản thân mới sẽ vừa nhìn thấy người này liền lập tức nghĩ đến chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng âm thầm thở dài dưới đáy lòng, có lẽ thật sự là do mình quá nhạy cảm.
Lý trí đã có phán đoán, nhưng tình cảm lại vẫn đang cố gắng giãy dụa, trong đầu cô bỗng nhiên có hai thanh âm bắt đầu đan xen chồng chéo ——
Một thanh âm nói: Trang điểm tóc tai có thể biến hoá, khí chất có thể ngụy trang, tay thuận cũng có thể tập luyện. Nhưng tướng mạo thì sẽ không thay đổi, chị Ngọc là một gián điệp thiên tài, kỹ năng cơ bản như ngụy trang nói dối đều là xuất khẩu thành thơ, người này rõ ràng chính là chị ấy! Đừng quên, di thể của chị Ngọc đến nay còn chưa tìm được.
Một thanh âm khác lại nói: Cố Hiểu Mộng, không nên bởi vì nữ nhân này có dáng dấp giống Lý Ninh Ngọc liền quên mất thân phận của bản thân! Chị Ngọc đã sớm không còn ở đây nữa, cô hãy chấp nhận hiện thực đi, đừng để bị tình cảm quấy nhiễu!
Cứ như vậy đứng yên tại chỗ giằng co hơn nửa phút, song Cố Hiểu Mộng vẫn có chút ngẩn ngơ hoảng hốt.
“Cố sở trưởng?” Thẩm Ngọc Điệp một lần nữa lên tiếng đánh vỡ bế tắc, tay phải giơ lên giữa không trung, tỏ ra có chút lúng túng.
Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt hoàn hồn, hiện tại không phải là thời điểm xoắn xuýt chuyện này. Cô đưa tay ra, lễ phép bắt tay Thẩm Ngọc Điệp, khẽ mỉm cười che giấu sự thất thố, sau đó tự nhiên giải thích: “Xin lỗi, Thẩm sở trưởng thực sự quá giống với một vị cố nhân của tôi, ban nãy thất lễ, xin hãy thứ lỗi.”
“Ái chà, điều này chứng tỏ hai vị nữ sĩ có duyên phận, tới đây tới đây, tất cả đừng đứng nữa, có chuyện gì ngồi xuống hẵng nói.” Vương Triêu Tông thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên hắn thấy Cố Hiểu Mộng thất thố như vậy, còn tưởng rằng Cố Hiểu Mộng và Thẩm Ngọc Điệp này có thâm thù đại hận gì, mãi không dám chen vào nói, thật may chỉ là nhận lầm người.
Sau vài câu khách sáo, Thẩm Ngọc Điệp đi thẳng vào vấn đề, giải thích với hai người mục đích chuyến đi này. Đơn giản mà nói, ba ngày trước có một nhân vật chính trị quan trọng bị tập kích ở Thượng Hải, hung thủ bị thương nên đã bị bắt ngay tại chỗ. Trải qua Số 76 thẩm vấn, phạm nhân khai nhận rằng bản thân là đặc công của Quân Thống, mật danh Giá Cô (chim đa đa), thẳng thừng thú nhận mình là hung thủ của nhiều vụ ám sát xảy ra ở Thượng Hải và Hàng Châu mấy tháng qua, trong đó cũng bao gồm cả vụ án Nanzo Kumoko.
Bởi vì có liên quan đến vụ án mà Thẩm Ngọc Điệp đang tra xét, tên phản đồ Quân Thống này liền bị chuyển vào trong tay cô. Sau khi tiến hành điều tra sâu hơn, biết được thượng cấp của Giá Cô có mật danh Giang Tuyết, là nhân vật trọng yếu của trạm Quân Thống Thượng Hải, mà Giang Tuyết lại có quan hệ vô cùng mật thiết với Cô Châu của Hàng Châu, hai người thường xuyên trao đổi tình báo, nghe nói vào ngày Nanzo Kumoko chết, tin tức về hành tung của cô ta chính là xuất phát từ Cô Châu.
Nanzo Kumoko chết vào ngày 28 tháng 7, nhưng mà Cô Châu từ đầu tháng 7 đã chết ở Cầu Trang! Lời khai của Giá Cô nhanh chóng khiến Lý Sĩ Quần Chủ nhiệm Số 76 hoài nghi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ba loại khả năng:
Loại tình huống thứ nhất, trạm Quân Thống Hàng Châu đã có người kế nhiệm mới, tiếp tục sử dụng mật danh “Cô Châu” —— nhưng loại khả năng này cực kỳ nhỏ, căn cứ theo miêu tả của Giá Cô, Giang Tuyết và Cô Châu không thuộc cùng một đường dây tình báo, nếu Cô Châu tiền nhiệm đã chết, Giang Tuyết vì để đảm bảo an toàn cho trạm Thượng Hải, trong vòng một tháng ngắn ngủi sẽ không tùy tiện trao đổi tình báo với người phụ trách tân nhiệm của trạm Hàng Châu.
Loại tình huống thứ hai, cũng là khả năng lớn nhất, Cô Châu vẫn chưa chết! Vậy có nghĩa là báo cáo kết án của Tiễu Tổng có vấn đề, giết lầm người! Cái này thuộc loại sai lầm nghiêm trọng, nhất định phải điều tra lại từ đầu.
Dĩ nhiên, còn có loại tình huống thứ ba, lời khai của Giá Cô là giả, tình báo căn bản không đến từ Cô Châu, thậm chí Giá Cô căn bản không phải là hung thủ giết Nanzo Kumoko, hắn chỉ là đang thế tội thay người.
Thà tin là có, không thể tin là không, nếu đã xuất hiện điểm khả nghi, vậy thì nhất định phải điều tra rõ.
Lý Sĩ Quần ngay trong đêm điện báo cho Kê Minh Tự, sau khi được phê chuẩn liền lập tức phái Thẩm Ngọc Điệp đến Hàng Châu điều tra chuyện này.
Nghe Thẩm Ngọc Điệp nói xong, Vương Triêu Tông yên tâm: Vụ án Cô Châu phát sinh lúc hắn còn chưa tới Bộ Tư Lệnh, cho dù tra được vấn đề gì cũng không thể hỏi tội lên đầu hắn.
Hắn quay đầu nhìn về phía đối tượng điều tra trọng điểm của Số 76 lần này —— vị chính chủ này ngược lại bình tĩnh ngoài dự đoán, như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô.
Nhưng mà trong lòng Cố Hiểu Mộng không hề trầm ổn như vẻ bề ngoài, đầu não lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển: Vốn cho rằng sau khi chấm dứt vụ án Cô Châu thì có thể bình an vô sự, tại sao lại đột nhiên nảy sinh trắc trở? Hôm nay bản thân sắp bị điều tra, thân phận phụ thân cũng sẽ lại lần nữa bị uy hiếp. Hơn nữa, người điều tra mình, Thẩm Ngọc Điệp này, sao lại giống Lý Ninh Ngọc đến như vậy? Thật sự là chị Ngọc, hay chỉ là trùng hợp? Hoặc có thể là có người biết được nội tình, tận lực tìm một người có vẻ ngoài giống Lý Ninh Ngọc đến mê hoặc bản thân, nhằm mưu đồ gì khác đằng sau?
“Lý chủ nhiệm cho tôi bảy ngày điều tra, nhưng cũng đã đặc biệt dặn dò, Cố sở trưởng là thiên kim của Cố hội trường, tuyệt đối không thể thất lễ. Cho nên lần này tôi hoàn toàn không phải đến để thẩm vấn hỏi tội, Cố sở trưởng không cần căng thẳng.” Thẩm Ngọc Điệp như cũ duy trì mỉm cười, bên dưới nụ cười là vẻ thần bí khiến người ta đoán không ra.
“Thẩm sở trưởng xin cứ tự nhiên.” Cố Hiểu Mộng sâu kín nhìn đối phương, theo thói quen đem tay phải khoác lên cánh tay trái, đây là động tác nhỏ của cô mỗi lúc khẩn trương, cũng không biết học theo Lý Ninh Ngọc từ lúc nào.
Vương Triêu Tông âm thầm tính toán, tuy rằng vụ án Cô Châu không liên quan đến mình, nhưng Cố Hiểu Mộng dù sao cũng là thủ hạ của mình, lại là cây rụng tiền của Bộ Tư Lệnh, ngộ nhỡ tra ra vấn đề gì…
Không được, tuyệt đối không thể để Cố Hiểu Mộng tùy tiện tiếp nhận điều tra, chung quy phải có một thời gian chuẩn bị. Hắn cười đề nghị: “Thẩm sở trưởng gấp gáp đến đây, chắc hẳn còn chưa quyết định nơi ở, tôi có một căn biệt thự ở thành đông, chi bằng…”
“Không cần làm phiền, tôi ở trong ký túc xá của Bộ Tư Lệnh là được, không biết có tiện không?” Thẩm Ngọc Điệp khéo léo từ chối ý tốt của Vương Triêu Tông.
Nhưng mà lời từ chối nghe có vẻ khách sáo này, lại khiến cho Cố Hiểu Mộng nhíu mày. Ở lại ký túc xá, vậy chẳng phải là muốn giám thị mình 24/24 sao? Thật là tâm cơ thâm sâu. Cho dù nữ nhân này giống Lý Ninh Ngọc mấy đi nữa, bản năng gián điệp vẫn mách bảo cô, phải hết sức cố gắng giữ một khoảng cách với Thẩm Ngọc Điệp.
“Cái này… Ký túc xá có đơn sơ quá không?” Bỏ qua chuyện kéo dài thời gian cho Cố Hiểu Mộng, Thẩm Ngọc Điệp này dù sao cũng là người mà Lý Sĩ Quần đích thân phái tới, Vương Triêu Tông rất sợ tiếp đón không chu đáo, đắc tội với Lý chủ nhiệm.
“Không sao, như vậy cũng tiện cho công việc của tôi.” Thẩm Ngọc Điệp lần nữa khước từ, lại bổ sung thêm một câu, “Chỉ cần Cố sở trưởng phối hợp, công cuộc điều tra chắc hẳn rất nhanh là có thể kết thúc”
Xem ra là quyết tâm không chịu nương tay, nếu đã vậy, tôi ngược lại muốn nhìn thử xem cô muốn làm cái gì. Cố Hiểu Mộng bình thản cười, dường như rất nắm chắc: “Tư lệnh, vậy thì để cho Thẩm sở trưởng ở lại ký túc xá đi. Căn biệt thự ngoại ô kia của ngài cũng hơi xa.”
“Vậy được rồi, tôi sẽ cho Sở Hậu Cần đi sắp xếp.” Thấy Thẩm Ngọc Điệp thái độ cương quyết, Cố Hiểu Mộng lại tự tin như vậy, hắn cũng lười tiếp tục khách sáo.
Bộ Tư Lệnh có kết cấu đơn giản, tiến vào sân lớn, bên trong khuôn viên chính là tòa nhà văn phòng trụ sở chính, đối xứng hình chữ ‘hồi’ (回). Cửa nhỏ bên lầu phía tây thông với hậu viện, chính giữa là một mảnh đất trống, phía bắc là căn tin, đông tây hai bên theo thứ tự là ký túc xá cho nam sĩ quan và nữ sĩ quan. Kiến trúc đối xứng tạo cảm giác áp bức, thời khắc nhắc nhở người bên trong về tính chất khẩn trương của công tác.
Sau buổi cơm trưa đơn giản, trên hành lang tầng ba của ký túc xá phía tây, hai nữ nhân một trước một sau chậm rãi bước đi không nói một lời, bầu không khí gượng gạo.
Phòng của Cố Hiểu Mộng ở cuối hành lang, cô thích an tĩnh, ban đầu cố ý chọn gian phòng này. Tầng lầu này chỉ có gian ký túc bên cạnh phòng cô là còn trống, chắc hẳn Thẩm Ngọc Điệp muốn trụ ở đó.
Quả nhiên, Thẩm Ngọc Điệp ngừng lại trước gian phòng đó, ngẩng đầu xác nhận số phòng, liền móc ra chìa khóa vừa nhận để mở cửa.
Nhìn bóng lưng đối phương, bước chân Cố Hiểu Mộng không khỏi khựng lại, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Điệp, dường như đang tìm kiếm hình ảnh trùng điệp với bóng lưng trong ký ức.
“Cố sở trưởng không trở về phòng sao?” Thẩm Ngọc Điệp không quay đầu lại, vừa mở cửa vừa nhẹ giọng hỏi.
Cố Hiểu Mộng nhanh chóng quay đầu đi: “Thẩm sở trưởng cứ nghỉ ngơi trước, buổi tối Vương tư lệnh sẽ tổ chức yến tiệc để cô đón gió tẩy trần.”
“Bữa trưa ban nãy xem như đón gió đi, xin chuyển cáo với Tư lệnh, buổi tối không cần tốn kém nữa.” Thẩm Ngọc Điệp bước vào phòng, “Cố sở trưởng yên tâm, lần này điều tra, tôi sẽ xử lý công bằng.”
Cố Hiểu Mộng còn muốn nói gì đó.
Cửa đã đóng lại rồi.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴