Bên trong văn phòng chủ nhiệm Số 76, nam nhân mãnh liệt hít một hơi thuốc lá, đốm lửa trên đầu tàn thuốc lóe lên rồi nhanh chóng ám xuống, khói mù nồng đậm từ trong miệng phun ra.
“Chủ nhiệm, người không thể cứu được nữa.” Từ Mạn Trinh cầm một phần báo cáo đi tới, nhìn bộ dạng Lý Sĩ Quần phiền muộn như vậy, trong lòng thầm bật cười. Ngày hôm qua tên hán gian chó má này lại gặp tập kích ngoài đường phố, trước khi bị bắt hung thủ cầm súng tự sát, quân y cứu chữa cả đêm cũng không có kết quả, sát thủ rốt cuộc vẫn tắt thở.
Không biết đã là lần thứ mấy trong bốn tháng qua rồi, từ sau lần ám sát hồi tháng năm, đám sát thủ càng trở nên ngông cuồng, gặp phải ám sát đã trở thành chuyện như cơm bữa. Lý Sĩ Quần hung hăng hống hách đã quen, hai bên hắc bạch đắc tội không ít người, không chỉ có Quân Thống, rất nhiều thế lực đều muốn rút cái đinh trong mắt này, quỷ mới biết sát thủ hôm qua là người phe nào.
Lý Sĩ Quần nhận lấy báo cáo tiện tay ném sang bên, không có chút tâm tình truy cứu nào, hắn lo âu nói: “Ban nãy Okamura của Đặc Cao Khóa gọi điện thoại tới, nói tối nay tổ chức tiệc tại gia, mời tôi đi tụ họp một chút.”
“Vậy thì đi là được, ngài khó xử cái gì?” Từ Mạn Trinh giả vờ không hiểu.
Hắn dĩ nhiên là khó xử rồi. Nửa năm trước các cơ quan Nhật Bản trú đóng ở Trung Quốc đều được cải tổ lại, Kagesa Sadaaki và Haruke Keiin bị điều về tổng bộ, Fujiwara Kenji tiếp quản Mai Cơ Quan. Trước kia Mai Cơ Quan và Đặc Cao Khóa có mâu thuẫn, Lý Sĩ Quần thân là chó săn của Kagesa Sadaaki, đã không ít lần đắc tội Fujiwara Kenji.
Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa. Ai mà dự liệu được hai cơ quan đặc vụ nguyên bản đối lập hiện tại trở thành người một nhà! Hơn nữa, Lý Sĩ Quần trước đó còn nhiều lần ở sau lưng người Nhật kiếm lời đút túi riêng, hiện tại không có chủ nhân phía sau làm chỗ dựa, dĩ nhiên sẽ chột dạ. Mấy tháng qua, mỗi lần hắn đến diện kiến Fujiwara đều không thiếu một phen kinh hồn bạt vía, chỉ sợ người Nhật đột nhiên làm khó dễ, đánh cho hắn trở tay không kịp.
“Okamura bình thường không qua lại gì với ta, đột nhiên bày rượu mời tiệc, chỉ sợ có dụng ý khác.” Okamura Katsuhiko là tâm phúc của Fujiwara Kenji, Lý Sĩ Quần bị chột dạ quấy phá, trong lòng mơ hồ bất an. Nhưng mà bất kể là gia yến hay Hồng Môn Yến, người Nhật đã mời hắn nào dám cự tuyệt, đi thì nhất định phải đi rồi.
“Ngài có phải quá lo âu rồi không? Nói không chừng hắn thấy danh tiếng ngài đang lên, muốn mượn lần gia yến này để hóa giải hiềm khích lúc trước thì sao!” Từ Mạn Trinh giả vờ an ủi, “Hoặc có thể là tiên sinh Fujiwara có nhiệm vụ bí mật giao cho ngài, không tiện tự mình ra mặt, mới để thiếu tá Okamura thay mặt mời.”
Lời này tuy có chút đạo lý, nhưng Lý Sĩ Quần cũng không dám buông lỏng cảnh giác, lúc nào cũng phải giữ cái phao cứu mạng: “Báo cho Vạn Lý Lãng, buổi tối cùng đi với tôi.”
“Vạn sở trưởng có nhiệm vụ truy bắt, còn chưa trở lại. Huống hồ gia yến như vậy, ngài để cho hắn đi, đằng đằng sát khí, không phải là làm người Nhật khó chịu sao?” Trực giác cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, nếu thật sự có trá, vậy thì tuyệt đối không thể để Lý Sĩ Quần giữ lại chút cơ hội cầu sinh nào, Từ Mạn Trinh suy tư chốc lát, nghiêm túc đề nghị, “Nếu không thì kêu Thẩm sở trưởng đi theo?”
“Cô ta đi thì có ích lợi gì!” Một nữ nhân, ngay cả bản thân đều không bảo vệ được, nếu thật là Hồng Môn Yến, không biết là ai bảo vệ ai.
“Thẩm sở trưởng xuất thân học y! Nếu rượu và thức ăn có vấn đề, có cô ấy đi theo không phải được việc hơn Vạn sở trưởng sao?” Từ Mạn Trinh nghiêm túc nhắc nhở, “Hơn nữa cô ấy ở Nhật Bản nhiều năm như vậy, ít nhất còn có thể làm thông dịch cho ngài.”
“Nếu đã như vậy, cô cũng cùng đi.” Lý Sĩ Quần thầm nói bản thân lại không phải cái loại như Đinh Mặc Thôn, hiện nay phu nhân không ở Thượng Hải, hắn mang theo mỹ nữ đi tham dự tiệc tối tư nhân thì ra cái giống gì, mang theo hai thuộc hạ thì còn giải thích được. Huống hồ, thân thủ của Từ Mạn Trinh tuy kém hơn đám người Sở Hành Động, nhưng chung quy vẫn đã được huấn luyện, làm việc gì cũng phải chuẩn bị hai tầng bảo hiểm.
Được như ý nguyện, Từ Mạn Trinh hài lòng lui ra ngoài.
…
“Cho nên, cô tới đây là để thông báo tôi?” Lý Ninh Ngọc đóng lại văn kiện trong tay, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Buổi tối tôi còn có hẹn đi làm móng, không rảnh tiệc tùng.”
Ngu xuẩn, loại thời điểm này đương nhiên là phải tránh càng xa càng tốt, nào có ai chủ động nhảy vào. Tự mình nhảy thì thôi đi, còn muốn kéo cô xuống nước.
“Thẩm sở trưởng từ lúc nào cũng thích làm móng tay rồi?” Từ Mạn Trinh liếc mắt nhìn móng tay bóng loáng bằng phẳng của cô, trực tiếp vạch trần cái cớ không cao minh lắm này, “Cô không định để tôi quay về nói lại nguyên văn cho Lý chủ nhiệm đấy chứ?”
“Người ở dưới mái hiên*, xem ra hôm nay không làm móng được rồi.” Lý Ninh Ngọc cười một tiếng, còn thật sự chìa tay ra nghiêm túc quan sát một phen.
(*) Người ở dưới mái hiên, ko thể ko cúi đầu
Từ Mạn Trinh không muốn giỡn với cô, nghiêm túc nói: “Thẩm sở trưởng, đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi, thời gian qua bao lâu rồi, bản lãnh của cô đâu?”
“Cô cũng thấy rồi đấy, chuyện này đâu có dễ như cô nghĩ.” Lý Ninh Ngọc thở dài, bất đắc dĩ nói, “Cho dù là Khổng Minh cũng phải mượn gió đông, tôi không phải là đang chờ một thời cơ tốt sao?”
“Vậy thì gió đông đã đến chưa?”
“Ai mà biết, không chừng chính là tối hôm nay cũng nên.” Lý Ninh Ngọc nhướn mi cười một tiếng, lại hài hước nói, “Đến lúc đó còn phải trông cậy Từ bí thư cẩn thận phối hợp, mới không uổng phí cô cố gắng tập hợp bàn mạt chược này.”
Nghe đối phương trả lời kiểu qua loa lấy lệ, Từ Mạn Trinh không khỏi bực bội. Thẩm Ngọc Điệp nói không sai, giết một tên hán gian hàng đầu không phải chuyện đơn giản, lão hồ ly này ngoại trừ đi công chuyện ra thì luôn ru rú trong nhà, ăn cơm uống nước đều hết sức thận trọng, đừng nói là bắn giết chính diện, cho dù muốn đầu độc cũng không tìm được cơ hội —— Trước kia ở nhà hát lớn Tô Châu, nếu không phải cô ta phá rối, sợ rằng bản thân đã sớm đắc thủ rồi. Vừa nghĩ tới chuyện này, Từ Mạn Trinh liền giận đến ngứa răng, nhưng khổ nỗi bị Thẩm Ngọc Điệp nắm thóp, không thể giết người.
Đưa mắt nhìn Từ Mạn Trinh rời khỏi, ánh mắt Lý Ninh Ngọc thoắt cái lạnh xuống, cô chuyển động bút máy trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ đến không dễ gì phát hiện.
Hai tháng trước, Fujiwara cuối cùng không thể nhịn được nữa, bày mưu tính kế để Okamura Katsuhiko ra tay diệt trừ Lý Sĩ Quần. Okamura vốn tưởng rằng giết một người Trung Quốc dễ như trở bàn tay, không ngờ tất cả sát thủ hắn phái ra đều không công mà về, thậm chí khiến cho Lý Sĩ Quần cảnh giác người Nhật Bản.
Mấy ngày trước——
“Tamako, cô có biết khi giết người, khó khăn nhất là gì không?” Trên gác xép của tiệm sách, Okamura Katsuhiko hớp ngụm rượu sake, bắt đầu bí hiểm, “Không phải là lúc động thủ cần nhanh như gió cuốn, mãnh liệt như lửa, mà là sau khi đắc thủ phải bất động như sơn, ẩn mình trong tối.”
“Thiếu tá lo lắng không thể toàn thân trở lui sao?” Lý Ninh Ngọc biết rõ, liên tiếp thất bại khiến cho Okamura mất đi kiên nhẫn, e rằng hắn đang muốn tự mình xuất thủ.
“Đúng vậy, nếu không phải có mối băn khoăn này, tôi thật muốn tự mình động thủ, cần gì phải phái đám phế vật kia đi!”
“Cũng không phải không có cách nào.” Lý Ninh Ngọc giả vờ do dự, “Ngài cảm thấy… độc sát thế nào?”
“Độc? Lý Sĩ Quần xảo quyệt như vậy, ăn uống đều do chuyên gia phụ trách, ngay cả cô cũng không cách nào đến gần. Muốn hạ độc, trừ phi ngồi cùng bàn ăn uống với hắn —— Nhưng nếu như vậy, một khi hắn chết, tôi liền bại lộ hoàn toàn.”
“Vậy thì chọn một loại độc sẽ không phát tác ngay tại chỗ, không có thuốc giải, lại còn là loại độc có thể thấy ở bất kỳ đâu. Kéo dài thời gian độc phát, ngài dĩ nhiên sẽ không có hiềm nghi. Cho dù có người chất vấn, chỉ cần ngài tìm trước một kẻ chết thay, đem tất cả hiềm nghi đẩy ra ngoài, một khi đã có kết luận, Uông Tinh Vệ sao còn dám hỏi tội quân nhân đế quốc chứ?”
“Kéo dài thời gian độc phát, không có thuốc giải, ý cô là…”
“Khuẩn amip.” Lý Ninh Ngọc giơ lên chung rượu, khẽ mỉm cười.
…
Ba giờ sau, mười dặm phố tây đèn hoa rực rỡ, sân khấu đi săn lúc này mới mở màn.
Bên trong dinh thự của Okamura, các món ăn Nhật Bản tinh xảo được bày biện đầy trên bàn rượu, song bốn người trước bàn lại mỗi người ôm một tâm tư.
Lý Ninh Ngọc âm thầm quan sát động tác ba người kia. Ván bài hôm nay, cô vốn chỉ định bàng quan nhìn lửa cháy, ngồi chờ ngư ông đắc lợi, ai dè Từ Mạn Trinh lại thuyết phục Lý Sĩ Quần mang bọn họ đồng hành, không biết nên nói cô ta ngu xuẩn hay thông minh nữa.
Cũng được, nếu đã tới, vậy thì tận mắt nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy mình thiết kế vậy, cũng có thể xem như một thú vui.
Một nữ nhân mặc kimono rảo bước tiến vào, trên khay là vài bình rượu sake. Okamura cười giới thiệu: “Lý chủ nhiệm, đây chính là nội nhân, Masako.” (nội nhân = vợ)
Lý Sĩ Quần không khỏi nhìn cô gái này nhiều thêm vài lần, dịu dàng hiền huệ, đích xác là khí chất của nữ nhân Nhật Bản, liền nịnh nọt cười nói: “Thiếu tá đi đến Trung Quốc xa xôi, còn mang theo thê tử bên mình, dùng lời người Trung Quốc chúng tôi mà nói, chính là phu thê tình thâm.”
“Tính tôi vốn qua loa cẩu thả, Masako không yên lòng, đặc biệt tới để chiếu cố sinh hoạt ăn uống thường ngày.” Okamura nói năng ẩn ý, “Những món ăn tối nay, đều là Masako khổ cực chuẩn bị, Lý chủ nhiệm phải ăn nhiều một chút mới được.”
“Phu nhân hiền huệ như vậy, xem ra Lý mỗ hôm nay có lộc ăn rồi.” Lý Sĩ Quần dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời của Okamura, xem ra tối nay dù có căng da đầu thì cũng phải ăn nhiều một chút.
Nữ nhân được gọi là Masako từ đầu đến cuối đều cúi đầu, nghe chồng rỉ tai mấy câu liền đi xuống. Okamura giải thích: “Masako đi chuẩn bị những món ăn khác, ở đất nước chúng tôi, nữ nhân không thể ngồi cùng bàn với khách.”
“Thiếu tá nói như vậy, tôi và Thẩm sở trưởng hình như đều không nên ngồi đây rồi.” Từ Mạn Trinh trêu ghẹo nói, liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Điệp đang chuyên chú uống trà, Thẩm Ngọc Điệp vẫn bình tĩnh như thường lệ, không có chút dị thường nào, khiến Từ Mạn Trinh có chút bất ngờ ——
Nữ nhân Nhật Bản vừa rồi rõ ràng có vấn đề! Từ Mạn Trinh thừa dịp đối phương bày rượu đã âm thầm quan sát, tay phải cô ta có một vết chai do dùng súng lâu năm tạo thành, trên tay một bà chủ gia đình không nên có thứ này. “Masako” này đâu ra mà là thê tử của Okamura chứ, rõ ràng chính là gián điệp, Okamura tối nay quả nhiên có dụng ý khác.
Chi tiết này, Lý Sĩ Quần không nhìn ra đã đành, Thẩm Ngọc Điệp lại cũng không phát hiện, quả thực không nên như vậy.
“Từ tiểu thư đừng hiểu lầm. Chỉ cần là khách, bất luận nam sĩ hay nữ sĩ đều tôn quý như nhau.” Okamura hơi có chút lúng túng, đưa tay cầm một bình sake mới được Masako đưa tới lúc nãy, lần lượt rót đầy rượu cho ba người.
Bình rượu nho nhỏ trong nháy mắt đã trống không, Okamura chỉ đành phải lấy thêm một bình tự rót cho mình.
Nhìn động tác của hắn, sắc mặt vốn đã không sáng sủa của Lý Sĩ Quần trong nháy mắt tối sầm lại.
“Nghe nói Lý chủ nhiệm cũng là người yêu rượu, đây là loại sake nổi tiếng nhất Kyoto quê hương tôi, hiếm khi có cơ hội mời ngài thưởng thức.” Okamura mỉm cười bưng ly rượu lên, Lý Sĩ Quần lại chậm chạp không nhúc nhích.
“Thiếu tá, không dối gạt gì ngài, gần đây tôi tái phát bệnh dạ dày, bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh cáo muốn tôi cai rượu. Cho nên hôm nay, thật sự không thể đụng vào thứ trong ly này được.” Lời nói dối không tính là cao minh, Lý Sĩ Quần biết, lời này nói ra chính là hoàn toàn đắc tội Okamura.
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Nụ cười của Okamura cương cứng trên mặt, “Thiếu đi sake làm bạn, thức ăn ngon đến mấy cũng mất đi ba phần mùi vị.”
Bầu không khí tựa như đông lại, bữa tối còn chưa bắt đầu, khách nhân đã quét mất hứng thú của chủ nhân. Từ Mạn Trinh nhìn nhìn Thẩm Ngọc Điệp, đối phương như cũ biểu tình trấn định, không hiểu sao còn có thể ngồi yên được.
Trước đó xuất hiện thê tử giả đã khiến cho Từ Mạn Trinh cảnh giác, hiện tại Okamura lại chia ra hai lần rót rượu, cô không thể không hoài nghi rượu này có vấn đề. Chẳng lẽ người Nhật muốn đem cả ba bọn họ một lưới bắt hết? Đương lúc cô khổ sở suy tư làm thế nào phá vỡ cục diện, Thẩm Ngọc Điệp lại đột nhiên mở miệng ——
“Thiếu tá, chủ nhiệm chúng tôi thân thể có bệnh, tôi xin cạn trước ly này, trợ hứng một chút cho ngài.” Vừa dứt lời, Lý Ninh Ngọc liền giơ ly rượu lên, mỉm cười uống một hơi cạn sạch.