Lý Ninh Ngọc lựa chọn Cầu Trang làm địa điểm thẩm vấn, đương nhiên có lý của mình, nguyên nhân có ba điều:
Đầu tiên, Bộ Tư Lệnh người đông miệng tạp, còn Cầu Trang thì không có ai khác nhìn vào, không sợ Cố Hiểu Mộng tâm tình kích động nói ra lời gì không nên nói, tình huống ngày hôm qua thực sự quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể phát sinh nữa.
Vả lại, Cố Hiểu Mộng hồi trước xử lý vụ án Cô Châu ở chính tại Cầu Trang, Thẩm Ngọc Điệp tới chỗ này điều tra, hoàn toàn hợp logic, về mặt thủ tục không có bất kỳ vấn đề gì.
Cuối cùng, trong mắt người ở Bộ Tư Lệnh, Cầu Trang đã sớm thành tù trang, là địa điểm xui xẻo, Trương Tam Bắc ở trước mặt tất cả mọi người đem Cố Hiểu Mộng “mời” đi Cầu Trang, mọi người tất nhiên sẽ vào trước là chủ, nhận định rằng Thẩm Ngọc Điệp sẽ nghiêm khắc thẩm tra Cố Hiểu Mộng.
Ai có thể nghĩ tới cô chỉ mời Cố Hiểu Mộng dạo qua sân khấu thôi đâu? Chuyến này cô đến đây cùng với nhiệm vụ của Số 76, cho dù cách thức biến dạng thì cũng nhất định phải thẩm vấn Cố Hiểu Mộng, nếu không thì không cách nào kết án.
Cô đã nghĩ xong kế hoạch, trước tiên thẩm vấn hai ngày theo đúng tuần tự, sau đó kết án rằng “Vụ án đã tra rõ, chứng cứ xác thật, Cô Châu là Vương Điền Hương không sai”.
Bất luận về sau như thế nào, qua được cửa ải trước mắt rồi nói tiếp.
Cố Hiểu Mộng đối với những điều này hoàn toàn không biết gì, vẫn còn đang âm thầm suy tính lát nữa phải ứng đối như thế nào với cuộc thẩm vấn của Thẩm Ngọc Điệp.
“Nói căn nguyên trước. Theo tôi biết, quân đội Nhật Bản luôn âm thầm điều tra tìm kiếm đầu mối Cô Châu, nhưng trọng điểm luôn đặt trong nội bộ Kê Minh Tự, lần này vì sao lại khăng khăng phong tỏa mục tiêu ở Tiễu Tổng?”
Lý Ninh Ngọc cầm bút bên tay trái, chuẩn bị ghi chép. Kỳ thực cô từ nhỏ vốn thuận tay trái, sau khi đi học mới bị giáo viên ép đổi thành tay phải, nhưng vì tay trái vẫn luyện tập không ngừng, cho nên hai tay đều có thể thuần thục viết chữ. Sau khi hóa thân làm Thẩm Ngọc Điệp, chiêu này liền phát huy tác dụng—— tuy rằng tay phải cũng có thể ngụy trang thay đổi bút tích, nhưng đổi thành tay trái bao giờ cũng tốt hơn.
“Biết còn hỏi.” Cố Hiểu Mộng liếc cô một cái, ánh mắt lại rơi lên tay trái cô, “Trong báo cáo điều tra, viết ngay trang đầu tiên.”
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Cố Hiểu Mộng: “Mời Cố sở trưởng phối hợp công việc của tôi.”
Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ mở miệng thuật lại: “Chiều mùa hè ngày 30 tháng 6, Cơ quan Đặc vụ quân đội Nhật nhận được mật báo, gián điệp Quân Thống đã quyết định hai ngày sau, cũng chính là ngày 2 tháng 7, ám sát Washizu Tetsuo —— Hầu tước đại nhân vốn định tham gia một buổi yến tiệc vào đêm đó, chắc hẳn người của Quân Thống định thừa dịp ông ta uống say, tập kích xe trên đường về.
“Đại tá Mitsui đề nghị Hầu tước đại nhân tương kế tựu kế, bày mai phục bắt rùa trong lọ. Bởi vì sự việc trọng đại, bên phía Nhật Bản không dám tiết lộ cơ mật trước thời hạn, đến buổi sáng ngày mùng 2, Hầu tước mới khẩn cấp hẹn gặp Trương tư lệnh, mệnh lệnh phối hợp hành động lần này.
“Nhưng mà ước chừng một giờ sau, Sở Cơ Yếu liền bắt được một phần mật điện Quân Thống. Sau khi giải mã, nội dung là ‘Hành động tối nay đã bại lộ, lập tức hủy bỏ! Cô Châu.’ Rất rõ ràng, Cô Châu chính đang ẩn nấp trong Bộ Tư Lệnh!”
Sau khi nghe xong, Lý Ninh Ngọc rất nhanh bắt được điểm khả nghi, ném ra vấn đề thứ nhất: “Cô Châu làm việc thận trọng, sao lại dùng phương thức phát điện báo để truyền lại tình báo quan trọng như vậy?”
“Đã có ai từng nói với cô câu này chưa, nói nhảm lãng phí trí lực.” Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên cười khảy nói.
Đối mặt Cố Hiểu Mộng khiêu khích, Lý Ninh Ngọc cũng không nổi giận, chỉ mặt không biến sắc nói: “Tôi cũng chỉ vì công việc, Cố sở trưởng không nên làm khó tôi.”
“Căn cứ theo khẩu cung của Vương Điền Hương, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hắn không cách nào áp dụng phương pháp truyền tình báo trước đó, chỉ đành trộm dùng điện đài của Bộ Tư Lệnh —— Đạo lý đơn giản như vậy, Thẩm sở trưởng không nghĩ tới sao?”
“Vậy tại sao cô lại lập tức kết luận Cô Châu ở trong năm người này?”
Lại thêm một vấn đề thừa thãi, nhưng Lý Ninh Ngọc không thể không hỏi, dù sao ghi chép cũng cần phải càng cặn kẽ càng tốt. Trong một khoảnh khắc, cô lại đột nhiên cảm thấy một hỏi một đáp như vậy rất thú vị, quên mất bản thân đang thi hành công vụ.
“Trương tư lệnh là người đầu tiên nhận được tin tức này, sau đó liền thông báo cho Sở trưởng Sở Đặc Vụ Vương Điền Hương, để cho hắn dẫn người mai phục.” Cố Hiểu Mộng chỉ nói phân nửa liền dừng lại, cô đúng là không muốn nói nhảm quá nhiều.
“Hai người có hiềm nghi, vậy ba người còn lại thì sao?” Lý Ninh Ngọc vừa viết vừa hỏi, cũng không ngẩng đầu lên.
Cố Hiểu Mộng đổi một tư thế thoải mái hơn, hai tay khoanh vòng trước ngực, hơi tựa lưng vào ghế chậm rãi nói: “Lúc Trương tư lệnh nhận được điện thoại của Hầu tước, Sở trưởng Sở Nhân Sự Triệu Văn Trung cũng trùng hợp có mặt trong văn phòng. Trương tư lệnh nhận điện thoại của Hầu tước liền vội vàng ra ngoài, sau khi quay lại thì mặt mày nghiêm túc kêu Vương Điền Hương đến văn phòng —— Nếu Triệu Văn Trung là Cô Châu, những tình huống dị thường này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của hắn, thà hủy bỏ ám sát, cũng không dám mạo hiểm tiếp tục hành động.”
“Có lý.” Cô gật đầu một cái, giơ tay lên tỏ ý Cố Hiểu Mộng tiếp tục.
“Tiếp theo chính là Lưu Tử Đống và Triệu Tiểu Mạn. Hai người bọn họ, một người là Khoa trưởng Khoa Điện Tín, một người vừa thăng chức làm Khoa trưởng Khoa Tình Báo. Ngày đó sau khi thông báo Vương Điền Hương, Trương tư lệnh đã từng tới Sở Cơ Yếu tìm tôi, nhưng thật không khéo, mấy ngày đó tôi xin nghỉ bệnh không có ở đấy, hắn chỉ đành nói chuyện này cho hai người Lưu Triệu, để bọn họ trông chừng đường dây tình báo, phối hợp hành động buổi tối.”
Mặc dù đã sớm nghe đồn đến việc Triệu Tiểu Mạn làm khoa trưởng, nhưng nghe Cố Hiểu Mộng nghiêm trang nói ra, Lý Ninh Ngọc vẫn không khỏi cảm khái: nhân tài giải mã của Tiễu Tổng hiện tại đã chắp vá đến như vậy rồi, có thể nhìn ra, nếu không nhờ Cố Hiểu Mộng gánh, Khoa Tình Báo có lẽ đã tiêu rồi.
“Trương tư lệnh thật là không kín miệng, vừa quay đầu đã nói với ba người! Nhưng nếu như vậy, Cố sở trưởng ngược lại thật may mắn, đúng lúc xin nghỉ, nếu không, chẳng phải hiềm nghi từ hai người họ đã chạy lên người cô sao?” Lý Ninh Ngọc đổ dồn trọng âm vào hai chữ “đúng lúc “.
Cố Hiểu Mộng cười khổ nói “Tháng trước đó có bão, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, tôi không cẩn thận nhiễm phong hàn nên mới xin nghỉ, Thẩm sở trưởng không cần giễu cợt tôi!”
Trên thực tế, Lý Ninh Ngọc nói không sai, Cố Hiểu Mộng ngày đó đích thực là “đúng lúc” không có mặt.
Hơn một năm qua, cơ quan đặc vụ Nhật Bản vẫn luôn truy xét tung tích Cô Châu, nhất là gần hai tháng qua, tình báo Quân Thống nhiều lần bị chặn, cô và Cố Dân Chương đều hoài nghi điện đài bí mật của Quân Thống đã bại lộ, nếu thật là như vậy, người Nhật Bản sớm muộn cũng sẽ tra đến điện đài ở biệt thự nhà họ Cố.
Vì vậy, sau khi được phụ thân đồng ý, Cố Hiểu Mộng đã thiết kế một cái bẫy. Thả ra tình báo giả, cố ý bại lộ mục tiêu ám sát của Quân Thống, cô đánh cược Washizu Tetsuo sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phát triển về sau quả thật đúng như dự đoán, bức điện báo kia thuận lợi khiến người Nhật đổ dồn ánh mắt về phía Tiễu Tổng.
Kế hoạch này, vừa có thể giải trừ nguy cơ của trạm Quân Thống Hàng Châu, vừa có thể mượn cơ hội diệt trừ Vương Điền Hương, đối với Cố Hiểu Mộng mà nói, là một hòn đá ném hai con chim, đáng giá mạo hiểm thử một lần.
“Báo cáo điều tra viết rằng, trưa ngày 3 tháng 7, cô nhận được mệnh lệnh của Đại tá Mitsui ở Cơ quan Đặc vụ, lập tức đem năm người bắt vào Cầu Trang, lần lượt tiến hành thẩm vấn bọn họ, sau đó liền xác định mục tiêu là Trương Tổ Âm —— Báo cáo này ghi chép không kỹ càng cho lắm, tôi muốn biết, vì sao lúc ấy Cố sở trưởng cho rằng Cô Châu là Trương Tổ Âm?”
“Tôi từng để cho năm người bọn họ tố cáo lẫn nhau, kết quả Lưu Tử Đống nói là Triệu Văn Trung, Triệu Văn Trung nói là Vương Điền Hương, mà Vương Điền Hương cùng Trương Tổ Âm thì chỉ vào nhau, về phần Triệu Tiểu Mạn, cô ta ngược lại biết đối nhân xử thế, ai cũng không đắc tội!”
Cố Hiểu Mộng dùng phương pháp giống với Ryukawa Hihara ngày trước, để cho năm người cắn lẫn nhau, chơi một vòng bỏ phiếu ma quỷ. Tuy rằng kết quả tố giác không hề quan trọng đối với cô.
“Nói như vậy, Vương Điền Hương được hai phiếu, người trước nhất cô cần thẩm vấn phải là hắn mới đúng.”
Lý Ninh Ngọc đương nhiên biết, mục tiêu cuối cùng của Cố Hiểu Mộng là Vương Điền Hương, thẩm vấn Trương Tổ Âm đầu tiên, là vì cố ý tung hỏa mù, để cho Vương Điền Hương buông lỏng cảnh giác.
“Bởi vì trong mắt tôi lúc ấy, hiềm nghi của Vương Điền Hương không lớn bằng Trương Tổ Âm.”
“Lời này hiểu như thế nào?”
“Triệu Văn Trung này, xuất thân dòng dõi thư hương, từ trước đến giờ coi thường loại côn đồ xuất thân kỹ viện như Vương Điền Hương, hôm nay hai người đều là Sở trưởng, luận địa vị, Sở Đặc Vụ so với Sở Nhân Sự cao hơn nửa đoạn, nguyên nhân hắn tố giác Vương Điền Hương không cần nói cũng biết. Về phần Trương Tổ Âm, hắn bị Vương Điền Hương nắm thóp, cho nên mở miệng cắn Vương Điền Hương, mà cái thóp này, cũng là điểm khả nghi nhất của hắn!”
Cố Hiểu Mộng cố ý ngừng lại, uống một ngụm nước mới chầm chậm nói: “Căn cứ theo lời khai của Vương Điền Hương, trong vụ án Lão Quỷ năm ngoái, Ryukawa Hihara đã từng tra ra, tâm phúc Bạch Tiểu Niên của Trương tư lệnh kỳ thực chính là tiểu thiếu gia Cầu gia năm xưa, là Trương tư lệnh tự tay giúp hắn ngụy tạo thân phận, hắn mới có thể tiến vào Bộ Tư Lệnh —— Sau đó Trương Tổ Âm cho Vương Điền Hương vài ích lợi, để hắn bỏ qua vấn đề này trong hồ sơ kết án. Đây cũng chính là lý do Trương Tổ Âm muốn diệt trừ Vương Điền Hương.
Không chỉ vì chuyện làm giả thân phận, càng khả nghi hơn chính là, người yêu thanh mai trúc mã của Bạch Tiểu Niên chính là đảng ngầm của Trung Cộng, hạ tuyến của Lão Quỷ, Lão Hán. Trùng Khánh Diên An tuy có mâu thuẫn khá sâu, nhưng ít ra ngoài mặt vẫn liên hợp đối ngoại, gián điệp của hai tổ chức trợ giúp bao che nhau, dường như cũng rất hợp lý.”
Lý Ninh Ngọc cười nói: “Nhưng mà tôi đã xem qua hồ sơ vụ án Lão Quỷ, Ryukawa Hihara sở dĩ bố trí trận bắt quỷ Cầu Trang, mục đích chính là để tìm người chết thay cho mình. Nếu lúc ấy hắn đã tra được đến Trương Tổ Âm, đổi lại là tôi, gặp phải đối tượng dễ giá họa như vậy, nhất định sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nhưng Trương Tổ Âm cuối cùng cũng không bị bắt, thậm chí còn không bị xử phạt, không phải vừa vặn chứng tỏ hắn không có vấn đề sao?”
“Trương Tổ Âm lúc ấy nói rằng hắn tin lầm lời nói dối của Bạch Tiểu Niên, tưởng Bạch Tiểu Niên là thám tử tư, ngụy tạo hồ sơ chỉ là để thuận tiện cho Bạch Tiểu Niên thay hắn tra xét tung tích kho báu Cầu Trang, cùng lắm chỉ xem như lấy việc công làm việc tư. Giải thích này tuy có chút hoang đường, nhưng cũng có thể nghe lọt.” Cố Hiểu Mộng nghiêm túc phân tích nói, “Huống hồ, Trương Tổ Âm dù sao cũng là tư lệnh của Tiễu Tổng, đem hắn làm người chết thay, mục tiêu có phải hơi lớn? Nếu tôi là Lão Quỷ Ryukawa Hihara, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian trên người hắn.”
Lý Ninh Ngọc nhún vai cười một tiếng: “Nói cho cùng, điểm khả nghi cũng chỉ có chuyện làm giả thân phận cho Bạch Tiểu Niên, chỉ dựa vào điều này mà đã hoài nghi Trương Tổ Âm là Cô Châu, chứng cớ của Cố sở trưởng có phải quá sơ sài rồi không?”
“Dĩ nhiên không chỉ có mỗi chứng cớ này.” Cố Hiểu Mộng tiếp tục nói, “Căn cứ theo tình báo của phía Nhật Bản, Cô Châu là gián điệp mà Đới Lạp cài cắm ở Hàng Châu, thậm chí còn là gián điệp trọng yếu nhất trong cả chính phủ Nam Kinh. Hắn thường ngày ngoại trừ truyền tình báo ra, còn có một công việc quan trọng khác, chính là lôi kéo thu mua quan chức chính yếu trong chính phủ Nam Kinh. Thu mua lôi kéo, không thể thoát khỏi giao dịch kim tiền, nếu đã như vậy, bên trong tài khoản ngân hàng của Cô Châu chắc chắn sẽ lưu động một số vốn lớn. Mà trương mục tài khoản của Trương Tổ Âm xuất hiện rất nhiều giao dịch lai lịch không rõ, hiềm nghi rất lớn.”
Lý Ninh Ngọc lắc đầu nói: “Không đúng, nếu tôi là Cô Châu, tuyệt đối không thể nào dùng tài khoản bản thân để tiến hành loại giao dịch ngầm như thu mua lôi kéo này, nhất định sẽ có tài khoản ngân hàng bí mật hơn. Chưa kể, tôi không nghĩ rằng chính phủ Trùng Khánh sẽ vì lôi kéo quan viên Nam Kinh, mà chi cho Cô Châu một khoản tiền lớn như vậy.”
“Khoản tiền đó chưa chắc đã là ngân sách tài chính của Tưởng Giới Thạch. Đừng quên, số tiền lớn ở Cầu Trang, nhiều năm như vậy cũng chưa được tìm thấy, có thể là việc tìm Bạch Tiểu Niên điều tra chỉ là ngụy trang, biết đâu Trương Tổ Âm đã sớm tìm được bảo tàng thì sao?” Cố Hiểu Mộng bổ sung nói, “Hơn nữa Thẩm sở trưởng đừng quên, trong chuyện lôi kéo thu mua, có thứ so với kim tiền còn quan trọng hơn, chính là cơ hội —— Có thể tiếp xúc với những vị quan chức chính yếu, sao có thể là nhân vật tiểu tốt được?”
“Bởi vì hai nguyên nhân này, cô đã nhận định Trương Tổ Âm là Cô Châu, kết quả làm hắn chết oan?”
“Hắn cũng không phải chết oan, là sợ tội tự sát! Rất nhiều người đều ở đây chứng kiến tận mắt! Tôi chỉ đem mấy thứ bí mật đen tối đó ném tới trước mặt hắn, nói hắn ngụy tạo thân phận Bạch Tiểu Niên, còn miêu tả một ít hình phạt. Chỉ là định hù dọa một chút, ai biết lá gan hắn nhỏ như vậy, sợ bị tôi hành hạ, ngay tại chỗ ngậm súng tự sát!”
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười tiếc nuối bất đắc dĩ, song giọng điệu lại cực kỳ ung dung, cứ như đang nói đùa.
Lý Ninh Ngọc sửa sang bản ghi chép lời khai của Cố Hiểu Mộng, hàng mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Cô biết, tuồng kịch Cầu Trang của Cố Hiểu Mộng là vì muốn tìm dê thế tội cho Cô Châu, mà trên người Trương Tổ Âm lại có nhiều điểm khả nghi, địa vị tuổi tác cũng phù hợp bối cảnh của Cô Châu, hiển nhiên là, hắn gánh tội danh này thích hợp hơn Vương Điền Hương rất nhiều. Nếu Trương Tổ Âm lúc ấy đã sợ tội tự sát, lẽ ra nên quyết định thật nhanh, trực tiếp đem tất cả tội danh đẩy lên đầu hắn, chứ không phải bỏ gần cầu xa để cho Vương Điền Hương làm Cô Châu.
Làm quá nhiều, sẽ chỉ gia tăng nguy cơ bại lộ.
Cô thầm thở dài trong lòng, nguyên nhân Cố Hiểu Mộng cố chấp như thế, cô cũng không phải không đoán được.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴