Khi Em Mỉm Cười

Chương 44



Edit + Beta: Tiểu Vũ

Gương mặt Đồng Dao ngơ ngơ, tựa như quả hồng mua thua, trắng rồi liền biến đỏ, cô trầm mặc, sau đó vẻ mặt như kiểu không xác định cộng thêm hoảng sợ hỏi: “Có ý gì, anh đây là cầu hôn em à?”

Lục Tư Thành: “…”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Đầu óc em bị hỏng à? Anh đang hỏi em có muốn lừa gạt… Thôi quên đi, chính là anh đang giễu cợt em.”

“…” Đồng Dao chậm rãi trợn to mắt, “Cái gì mà lừa gạt sính lễ, anh nói cho hẳn hoi, lão tử lương một năm 80 vạn đó! Không thèm mấy cái sính lễ nghèo kiết hủ lậu của nhà anh!”

Lục Tư Thành cười lạnh một tiếng không để ý tới cô, vén chăn lên cúi đầu liếc nhìn giường.

Đồng Dao dừng lại một chút rồi hỏi: “Anh nhìn cái gì đấy?”

“Nhìn xem em có làm bẩn giường anh—-“

Lục Tư Thành còn chưa nói xong, người vốn đang thành thành thật thật đứng bên giường anh bỗng nhiên nhảy lên một cái như là con hổ vồ mồi nhào tới giường của anh, người đàn ông bất ngờ đụng phải không kịp đề phòng ngã về phía sau, ánh mắt bực mình ngẩng đầu nhìn thì đã thấy cái người kia lom lom người giữ chăn: “Đừng nhìn! Bẩn em giặt cho anh! Đừng nhìn!”

Lục Tư Thành vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, thấy cô khẩn trương như vậy, giống như là thiếu nữ thật sự xấu hổ vì cái đó, nhất thời nhếch khóe môi lên: “Vậy tối nay anh ngủ đâu?”

“…” Đồng Dao giơ ngón trỏ chỉ về phía giường Tiểu Bàn.

Lục Tư Thành liếc mắt mộ cái: “Giường cậu ta quá mềm, anh ngủ sẽ bị đau lưng.”

Cái người già này. Đồng Dao khoe môi run run, hận không thể nhào tới bóp chết người đàn ông. Cô chậm rãi từ trên giường đứng lên, dưới ánh mắt của anh xốc chăn lên chui vào lục lọi xem có chất lỏng nào khả nghi hay không, đang bận rộn mò mẫm tìm kiếm thì nghe thấy tiếng nói lười biếng của Lục Tư Thành ở bên ngoài chăn: “Em làm việc thật là không đáng tin cậy mà, em xem anh thay em chịu bao nhiêu là oan ức…”

“Đúng đúng đúng, đội trưởng đại nhân vạn vạn tuế, kiếp sau em sẽ trâu làm ngựa cho anh… Anh bỏ chân ra, để em xem ở chỗ này.”

Đồng Dao vừa nói vừa giơ tay vỗ vỗ chân của Lục Tư Thành.

Đúng lúc này, cửa bị người bên ngoài mở ra, truyền đến thanh âm của Tiểu Bàn.

“Thành ca, Tiểu Thụy bảo em hỏi hai người có muốn ăn thêm chút gì trong số đồ ăn bọn em mang về…”

Thanh âm của Tiểu Bàn im bặt sau khi thấy hình ảnh người đàn ông nào đó đang giơ chân sang hai bên cùng với người con gái đang quỳ gối giữa hai chân anh—–

Sau đó cửa bị “Rầm” một tiếng đóng lại.

Bên trong phòng.

Lục Tư Thành bĩnh tĩnh nhíu nhíu mi.

Dưới chăn.

Đồng Dao ném chân Lục Tư Thành ra, vén chăn ra: “Giường không bẩn, anh đứng có mắng em… Vừa rồi ai vào đấy? Tiểu Bàn? Sao anh ấy lại đi rồi? Sủi cảo nhân tôm? Em muốn ăn sủi cao nhân tôm!”

Lục Tư Thành nhúc nhích chân, ung dung cười: “Đi đi.”

Đồng Dao từ trên giường nhảy xuống, lấy tay sửa sang tóc, xoay người thấy Lục Tư Thành cũng đang chậm rãi đứng dậy, cô do dự một chút: “Anh có muốn thay quần áo không? Vừa toát mồ hôi, coi chừng bị lạnh đấy.”

Lục Tư Thành liếc nhìn cô, không nói chuyện.

5 phút sau, Đồng Dao mặc quần áo ở nhà và Lục Tư Thành đã thay quần áo một trước một sau xuống tầng.

Nhìn thấy ánh mắt như muốn rơi ra ngoài của mọi người dưới tầng, Đồng Dao nhức đầu, ý thức được nếu bây giờ mà không nói gì thì không qua được… Vì vậy vẻ mặt lúng túng nói: “Xấu hổ quá, vừa nãy Thành ca uống thuốc xong đi ngủ, em vốn là muốn ngồi một lúc rồi thay khăn ướt cho anh ấy, kết quả mệt quá nên ghé vào giường ngủ một lúc không ngờ ngủ mê man lại có chút lạnh nên mới chen lấn lên giường với Thành ca… À, cái đó, dọa mọi người à? Thật ra tự em cũng thấy hoảng sợ nữa.”

“Không sợ, không sợ.”

“Bình thường, bình thường.”

“Do lạnh thôi mà, hôm nay cũng rất lạnh, con gái sợ lạnh cũng bình thường.”

“Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Đến đây ăn chút sủi cảo tôm đi, đóng goi riêng mang về cho hai người đó…”

Mọi người đều nghĩ một đằng nói một nẻo, lại còn phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn nữa.

Đồng Dao lúc này cũng biết càng nói càng sai thế nên dứt khoát đi tới bàn ngồi xuống chuẩn bị dùng thức ăn an ủi—– Lời cô vừa nói cũng là thật mà, cô không chỉ có mỗi hoảng sợ đâu, bây giờ vẫn còn cảm giác hồn chưa nhập xác đây này.

Mở một hộp đồ ăn ra phát hiện vẫn còn nóng, nhanh chóng cầm đũa gắp lên bỏ vào miệng, lúc này cô quét mắt tháy Lục Tư Thành đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy hộp sữa chua Lục Nhạc vừa cắm ống hút còn chưa kịp uống uống hai ngụm.

Tiểu Bàn cổ họng run run: “Hai người… được rồi?”

Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh mịch.

Đồng Dao đang ngậm một miếng sủi cao tôm: “?”

Ánh mắt Lục Tư Thành bình tĩnh lướt xung quanh, hiển nhiên đoán được vừa rồi Tiểu Bàn sập cửa đi xuống đã nói cái gì đó với những người khác, vì vậy vẻ mặt rất không tốt hỏi ngược lại: “Anh liền 15 phút?”

Không khí xung quanh thoáng cái thư thái hơn hẳn, mọi người lúc này không có dị nghị hết, tất cả đều là một bộ dạng thở dài nhẹ nhõm.

Đồng Dao miệng ngậm hai miếng sủi cảo nhân tôm: “??”

Lục Tư Thành: “Ăn ngon không?”

Đồng Dao gật đầu.

Lục Tư Thành ừ một tiếng: “Ăn nhiều một chút.”

Đồng Dao đem thức ăn trong miệng nhai rồi nuốt, chả hiểu cái quái gì vừa xảy ra.

Ngày hôm sau.

Đồng Dao ngồi trên ghế bẻ tay tính toán thời gian thi đấu, ngày hôm qua cũng chính là buổi chiều thứ 5 đánh trận khai mạc đầu tiên, thứ sáu không có lịch, thứ bảy cũng không, chủ nhật 3 giờ chiều có lịch thi đấu: Chiến đội Trung Hoa điện tín trở lại thi đấu vòng bảng, đội đầu tiên bọn họ phải đối mặt chính là chiến đội KING.

Mùa xuân thi đấu từ LSPL (giải đấu LOL cấp thấp hơn LPL) đến LPL ( giải đấu League of Legends cấp cao nhất ở TQ). Ở LSPL KING đánh đủ 5 trận, trận cuối cùng lật bàn cực đẹp, đang bị đối thủ lấn át hoàn toàn thì sau đó lại lấn át lại đối thủ nhờ cho Rồng thăng thiên, kết quả là 1 trong 12 đội được thi đấu LPL.

Đội của bọn họ có đường giữa là một người Hàn, ID là Mì Sợi, được Trung Quốc mời sang thi đấu. Đồng Dao cũng từng đánh rank với hắn một lần, thao tác cũng không tệ lắm nhưng mà cũng chỉ có một lần nên các tình huống khác cô không hiểu rõ lắm.

“Minh thần, có video thi đấu của KING ở giải mùa xuân không?”

“Có, em muốn xem à?”

“Vâng, em muốn xem Mì Sợi một chút.”

“Được, ” Minh thần cúi đầu ăn mì tôm, “Một lát nữa anh đưa.”

Đồng Dao ngồi trở lại ghế, lúc này Lục Tư Thành từ phía sau đi ngang qua, nghe thấy cô hỏi Minh thần video thì không mặn không nhạt ném ra một câu: “Có thời gian bẻ ngón tay với xem video thi đấu của đối thủ từ LSPL thì không bằng nhìn một chút xem còn thiếu bao nhiều giờ trực tiếp nữa đi—– không thì cuối tháng có liều mạng không xong đâu.”

“Từ LSPL lên thì làm sao? Khinh thường từ LSPL lên à?”

“Ít nhất anh không bấm ngón tay tính xem lúc nào phải theo chân bọn họ thi đấu.”

“…”

Đồng Dao cắn chặt quai hàm, không thèm cùng Lục Tư Thành tranh luận nữa—– Sáng hôm nay tỉnh lại, không khí giữa cô với Lục Tư Thành có chút kỳ quái, chắc là bởi vì đêm qua có “Đồng sàng cộng chẩm” một lúc, lúc này cô mới cảm nhận được có chút không thoải mái…

Bất tri bất giác bị anh đè mất khí thế.

Thật là bực mà.

Đồng Dao ngẩng cổ nhìn các thành viên trong căn cứ, ngoại trừ Lục Tư Thành luôn luôn làm trái quy củ rồi bị trừ lương thì những người khác đều đang cật lực bù thời gian trực tiếp—-

Thảo nào hôm nay Tiểu Bàn dùng từ đặc biệt văn minh.

Thảo nào lão K và lão Miêu hôm nay lại cử án tề mi, tương kính như tân như thế.

Đồng Dao: “… Em chắc là cũng không còn thiếu nhiều thời gian trực tiếp đâu, hôm đấy ký hợp đồng Thụy ca có nói là tháng này em được giảm số giờ trực tiếp mà.”

Đồng Dao vừa nói vừa mở ra ghi chép làm việc trên máy tính, nhìn đến thời gian trực tiếp của tháng này, liền lấy điện thoại ra cộng cộng trừ trừ một lúc, sau đó sững người nhìn trưng trừng con số Ả Rập “42” trên màn hình điện thoại.

Cô không tin lại tính tính toán toán một lần nữa.

Vẫn là 42.

Bên cạnh cô, người đàn ông vừa hạ sốt giọng nói có chút khàn khàn cúi đầu uống mấy ngụm cafe, không chớp mắt nhìn chằm chằm điện thoại của cô đồng thời thản nhiên nói: “Đã hiểu chưa? Hoan nghênh tới địa ngục.”

Đồng Dao: “… … … … … …”

Hôm nay là 27 tháng 5.

Từ giờ đến cuối tháng còn có 5 ngày.

Nói cách khác từ giờ đến tháng đầu tháng 6, cho dù ngày nào Đồng Dao cũng phát trực tiếp thì mỗi ngày ít nhất cũng phải phát 8 tiếng nếu không thì cứ chờ bị trừ lương đi…

Hơn nữa, người vừa mới vào đội đã bị trừ lương là cái loại chuyện gì đây?

Đồng Dao thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở phần mềm trực tiếp ra, chuẩn bị vừa đánh rank vừa phát trực tiếp… 10 phút sau, mọi người đã vào rất náo nhiệt rồi, đám fan LOL lâu năm thì đang chễ giễu cô đang phải liều mạng bổ sung trực tiếp—–

[Cuối tháng không lo không có người phát trực tiếp.]

[Vừa nãy ta còn đang suy nghĩ xem ngươi còn muốn quật cường đến mức nào đấy….]

[Haizzz thật phiền mà, cả chiến đội cùng lúc phát trực tiếp, tôi xem của ai bây giờ, tôi chỉ có máy tính và điện thoại, hai với 4, không đủ a!]

[Lão bà anhrất nhớ em a a a a a!]

[Hôm trước thi đấu đánh CK thật hay a, thao tác của cục cưng thật không chê vào đâu được.]

Đồng Dao nhìn một loạt bình luận kia, đáp lại bọn họ một cách khiêm tốn cộng dối trá một lúc, tình cơ liếc mắt sang bên cạnh thì thấy người đàn ông đang nhếch môi cười trào phúng cô, tức không chịu được mà. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu đợi hệ thống sắp xếp người chơi.

Một lát sau thì vào chơi.

Đồng Dao là người thứ ba được chọn nên có quyền cấm tướng, cô đang nheo nheo mắt suy nghĩ xem nên ban tướng gì hay hay một chút, Lục Tư Thành lúc này đang một tay bưng tách cafe một tay mở danh sách bạn tốt ra nhìn… Sau đó người đàn ông quay đầu nhìn cô một cái thật sâu, chậm rãi nói: “A Thái là đối thủ của em đấy.”

Đồng Dao ngay lập tức trượt tay, ban một tướng mà vạn năm chả ai thém dùng.

Đồng đội nhanh chóng gõ “?”, Đồng Dao gõ trả lời hai chứ xin lỗi, nói mình trượt tay, ban nhầm.

Lục Tư Thành: “Tố chất tâm lý thật kém mà.”

Đồng Dao: “…”

Sau đó vào trò chơi, Đồng Dao chọn Ekko, nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là… đối phương chọn Fizz điên cuồng áp chế cô. Không đến 5 phút đã đã giết 15 lính của cô, Đồng Dao khổ không thể tả… Lúc này xung quanh có ai, bình luận nói cái gì cô không thèm để ý, toàn tâm toàn ý chăm chú chơi. Rốt cuộc khi cô từ cấp 5 lên cấp 6, Fizz đối diện nhảy lên tung một bộ kĩ năng khiến lượng máu Đồng Dao đang đầy lập tức về tình trạng báo nguy, quay đầu muốn chạy về nhà—–

“Giết lính, rồi thăng cấp có chiêu cuối cùng, đi rừng của bọn em cũng đang ở đường trên, có thể đánh, hoảng cái gì?”

Bên tai vang lên âm thanh bĩnh tĩnh của người đàn ông, Đồng Dao trong vô thức cuống quít tung kĩ năng giết lên một lính quèn, trong nháy mắt lên đến cấp 6 liền phóng kĩ năng làm Fizz không di chuyển được sau đó tiến lên chém hai phát, lúc chiêu không di chuyển được kết thúc thì ngay lập tức phóng chiêu cuối kéo lại Fizz, cùng lúc đó đi rừng bên cô cũng chạy tới, Fizz vinh quang chết trận!

Sau khi hệ thống vang lên âm thanh có người vừa giết Fizz thì Đồng Dao đang đứng tại trụ nhà mình, sửng sốt một chút, nhìn hàng rào bình luận toàn một chuỗi “66666666” “Tốc độ tay của người độc thân 20 tuổi” “Lão bà thật giỏi thật giỏi 666666”, cô lúc này mới thở ra một hơi, bưng cốc nước trước mặt lên uống một ngụm an ủi thì phát hiện ra tay cầm cốc đang run rẩy hết cả lên.

… Đây chỉ là đánh rank thôi mà.

Động tác cực nhỏ này của cô đại khái là bị người bên cạnh nhìn thấy, người đàn ông cất giọng bĩnh tĩnh thản nhiên tràn ngập hơi thở của người cha đang giáo dục con gái: “Bị áp chế chỉ biết chạy là sao, không nhịn vị trí của đồng đội, không nhìn chính kinh nghiệm của bản thân là xảy ra chuyện gì? Tiểu chuẩn tuyển thủ cấp bạch kim, bị A Thái làm trò trước mặt em một lần mà đã sợ đến mức như vậy à…”

Đồng Dao: “Anh câm miệng, đừng bức ép em.”

Dám dũng cảm nói với Thành ca của chúng ta như vậy, hàng rào bình luận liền nhanh chóng hiện lên đầy chuỗi “6666666”.

Lục Tư Thành dừng lại.

Một lúc lâu sau, thản nhiên nói: “Anh vẫn tương đối hoài niệm dáng vẻ lạnh run ở trên giường không nói được câu nào của em tối hôm qua.”

Dứt lời liền nghênh ngang bỏ đi.

Đồng Dao “phụt” một tiếng suýt nữa thì đem nước đường đỏ trong miệng nhổ trở về cốc.

Lúc này hàng rào bình luận “666666” lúc trước đã được thay thế bởi “??????”.

Cụ thể là dày đặc đến trình độ nào à?

Đại khái là chính Đồng Dao cũng không nhìn ra con trỏ chuột của mình đang ở đâu nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.