Khi Em Mỉm Cười

Chương 26



Editor: ToHy

Chủ đề [Chê cười, đây là LeBlanc thứ nhất Trung Quốc.]

“Lâu chủ”:

Không nghĩ tới hôm qua ở trên OB (hệ thống xem thi đấu trực tiếp) nhìn thấy huấn luyện thi đấu của đội Hàn Quốc–mọi người đều biết huấn luyện thi đấu vốn không được phép OB, lần đại hẳn là có người cố ý phát ra……Khi tôi nhìn thấy trận đấu được vài phút, trên đường giữa đối diện đã có một đầu người, những ngươi khác không có hỗ trợ, Smiling là bị đơn sát.

Tóm lại chính là thua rất thảm, A Thái bên kia dùng LeBlanc đánh bại Smiling, ở đường giữa mở đường…..

Nhìn thấy được những đồng đội khác đều muốn xoay chuyển tình thế.

Nhưng mà Azir nhược trí, có cố thế nào cũng không lật kèo được, đoàn chiến vừa mở ra là bị giết, còn bị đè bẹp! Cái này làm sao……Thấy mấy người vài hôm nay nói “Hi vọng của đường giữa trong nước” đều chỉ là truyện cười.

Bình luận hai:

“A Văn”:

Thắng khen thua chê, mấy người đều là cùng một dạng.

Bình luận ba:

“Một quyền đưa ngươi thăng thiên”:

Một trận huấn luyện thi đấu có thể nói lên cái gì đây, hơn nữa khéo như vậy, đúng trận thua thì bị phát? Người phát hẳn là tâm can đen tối, vì sao giành quán quân nhiều như vậy mà không mấy ai thích chiến đội này, chuyện này ắt hẳn có nguyên do……

Giáo Hoàng cùng Thành ca nối tiếp nhau rời TAT chính là lựa chọn chính xác, nói như vậy các fan có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi đi? Thích một thành viên nhưng chán ghét cả chiến đội tuyệt đối là một chuyện vô cùng mâu thuẫn.

Bình luận bốn:

“Cá moah moah”:

Chủ thớt buồn cười thật? Lúc trước thổi phồng lên không phải cũng là mấy người hay sao? Thắng một đống đội yếu ớt trong nước đã được coi là giỏi, buồn cười, hiện tại mặt có đau hay không?

Lại kể chuyện cười, rõ ràng là LeBlanc thứ nhất Trung Quốc cuối cùng bị người khác dùng LeBlanc đánh bại.

Vĩnh viễn không sánh bằng đội Hàn Quốc, năm nay S6 vẫn là thiên hạ của người Hàn.

Bình luận năm:

“Tôi khi đó liền nở nụ cười”:

Người Hàn Quốc cũng ca ngợi, tôi thật sự cảm thấy khâm phục lầu bốn, đội toàn người Trung cậu cũng chê cười, đến nội tâm cậu tự ti thì làm sao trông mong người khác tôn trọng cậu? Tôn nghiêm không phải là tôi cho cậu, mà là cậu phải tự mình giành lấy.

……

Bình luận 678:

“I am your grandfather”: (*nick này của Thành ca, nhắc lại không mấy bạn quên)

Mấy người bên trên đúng là hưng phấn vui vẻ, một lũ thiểu năng–chủ ý đây là câu trần thuật.

Người ta đánh thắng bao nhiêu trận các người mới khen được một câu, thua một trận đã ngay lập tức chạy đi bêu riếu, có phải đã nhịn làm điều này rất lâu rồi không? Không nhịn đến hỏng luôn đấy chứ?

Mắng người thật là một việc hạnh phúc.

Hạnh phúc cái đầu các người ấy.

S6 vẫn là thiên hạ của người Hàn Quốc? Khi các người nói cái này có nghĩ đến ngày Trung Quốc đoạt giải quán quân thì các người sẽ phải đi cọ nhà xí không? Sau đó lại làm cái gì? ?

……

Hai tay Lục Tư Thành rời bàn phím, nhìn qua chiếc ghế dựa trống rỗng bên cạnh, tạm dừng một chút, rồi hỏi Tiểu Thụy vừa đi ngang qua: “Chú lùn kia còn ở trên tầng ngủ sao?”

“Không có, tỉnh rồi, sau đó đi với Ngả Giai ra ngoài!”

“Ngả Giai?”

“Còn có bạn gái của cậu ra nữa, nghe nói là đi ra ngoài ăn bữa tối để thả lỏng–ai nha, đi ra ngoài một chút cũng tốt, miễn nhìn thấy mấy cái trên mạng……Anh cũng nhìn thấy chứ?” Tiểu Thụy chỉ màn hình máy tính của Lục Tư Thành, đảo mắt xem thường, “Vậy mà còn có loại người mang trận thi đấu này đi rêu rao bên ngoài, về sau còn có ai dám hẹn huấn luyện thi đấu với bọn họ nữa……”

“Cho nên cho tới bây giờ cũng không có đội nào dám hẹn huấn luyện thi đấu cùng bọn họ, cho dù là ở trong nước, bình thường huấn luyện thi đấu cũng là thi đấu với đội thứ hai của mình.”

“Hừ, quả là một đám chó…Đồng Dao lúc này đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, tuy rằng bên ngoài không biểu hiện ra, nhưng trong lòng hẳn là vẫn không cảm thấy thoải mái, cô ấy đến đây lâu như vậy nhưng chưa từng thấy thâu đêm chơi game bao giờ, hôm nay cũng không biết mấy giờ đi ngủ.”

9 giờ rưỡi nha.

Sau khi ngồi ở chỗ kia khóc một trận.

Lục Tư Thành nghĩ, giương mắt nhìn qua trụ sở, lúc này kim đồng hồ sắp chỉ hướng “12”, kim phút cũng đã đi qua hơn một nửa vòng tròn, vậy mà đã qua mười hai giờ đêm.

…..Cô nhóc này sẽ không nhảy sông Hoàng Phổ đi?

Lục Tư Thành một tay nâng cằm, rũ mắt không tập trung suy nghĩ, mà Tiểu Thụy vẫn đứng sau lưng anh nói–

“Nhưng mà cũng phải nói lại, tôi thật sự không hiểu kịch bản “Dùng tướng anh am hiểu đánh bại anh” của A Thái lại có sức ảnh hưởng lớn đến những tuyển thủ mấy người khác như vậy…..Lúc trước Ngưu thần cũng vậy, hôm nay Đồng Dao cũng vậy, chẳng lẽ đạo lí bình thường là bị chính tướng mình am hiểu đánh bại là một việc đau khổ sao?”

“Rất khó hiểu à?”

Lục Tư Thành vừa đùa nghịch chuột vi tính trong tay vừa nói–

“Bởi vì cái gọi là “Đối với một tướng thực sự yêu quý”, phương diện này không chỉ bao gồm không chỉ kĩ năng phân tích một tướng, khả năng sử dụng chiêu thức, mà còn bao gồm lí giải toàn bộ tướng này trong trò chơi, cho nên một khi bị đánh bại……”

“Thì sao?”

“Nói như thế này, nếu cậu từ nhỏ đến lớn đều là một người học giỏi tiếng Anh, nổi bật trong tất cả những người xung quanh, thậm chí có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với giáo viên, mọi hoạt động diễn thuyết đều không thể thiếu cậu, cậu thậm chí còn trở thành truyền kì trong ngành học này–mãi đến khi cậu cầm áo thứ nhất tham gia một trại hè tiếng Anh của cả nước, cậu phát hiện ra những người ở đó tùy tiện chọn một người cũng giỏi như cậu, thậm chí, có một số người nói chuyện đến mức cậu chỉ có thể nói đờ mờ mấy người đang nói cái gì thế, khi mà cậu đang bất an lo lắng, thì những người này liền quay đầu cười nhạo cậu: Trình độ cậu như vậy mà cũng có tư cách tham gia trại hè sao?”

“……”

“Cậu làm sao bây giờ?”

“……”

“Nhưng, nếu một đám người có ngôn ngữ khác nhau tham gia, nếu trong đó có một người nói tiếng Đức rất tốt trao đổi với người khác, cậu sẽ nghĩ như thế nào, chính là: Người này tiếng Đức thật lợi hại, nhưng liên quan gì đến mình, đại khái là ở đây tiếng Anh không thông dụng bằng tiếng Đức thôi.”

“Này, anh nói như vậy……”

“Cho nên đối với chú lùn kia, LeBlanc đại khái là một thứ—”

Lục Tư Thành còn chưa nói xong, đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, Lục Tư Thành giơ tay ý bảo người kia có thể cuốn xéo, Tiểu Thụy cầm lấy di động nhanh chóng chạy đi “Alo”–

Năm phút sau quay trở lại.

Quản lí chiến đội đá chiếc ghế: “Anh thật nhàn?”

Lục Tư Thành mặt không chút thay đổi đáp: “Bề bộn nhiều việc, cần phải đi đại chiến ba trăm hiệp với mấy người trên Tieba……”

Tiểu Thụy: “Anh thay một ID mới?”

Lục Tư Thành: “Cái kia bị khóa rồi.”

Tiểu Thụy: “….Rốt cuộc là anh cãi nhau cái gì đến mức bị khóa lại, ban quản lí vừa nãy nhận được một cuộc điện thoại, đường giữa chiến đội hàng xóm nói đường giữa quý đội uống say như chết, bằng năng lực của anh ta và cả bạn gái anh ta cũng không có cách nào đưa cô ấy về được–thậm chí không có cách đưa chai rượu bên cạnh ra xa–hiện tại bọn họ cần một người đến giúp……”

“Say như chết là cái gì thế.”

“Chính là uống rượu, tiếng Trung của anh thật không tốt lắm nhỉ!”

“Bọn họ đang ở quán rượu?”

“Đúng vậy.”

“Quán rượu kia không còn muốn mở nữa sao?” Lục Tư Thành đứng lên cầm lấy áo khoác, “Vậy mà lại bán rượu cho trẻ vị thành niên.”

Tiểu Thụy nhún nhún vai, nhanh chóng đọc tên quán rượu, là quán rượu không quá xa, bên trong cũng không phải loạn, bình thường câu lạc bộ tụ tập hay khánh thành cái gì đều tổ chức ở đó, chiến đội ZGDX và chiến đội YQCB là có thể đi bộ đến—”

Cho nên Lục Tư Thành không lái xe, mà đi bộ.

……Đương nhiên vì anh có chút lo lắng người kia sẽ nôn trong xe, bạn không thể nói chuyện tử tế với một người đang say, càng không thể ôm người ném xuống sông Hoàng Phổ–Lục Tư Thành không cần thiết vì mấy chuyện này mà khiến bản thân mình tức điên.

……

Khi Lục Tư Thành đang trên đường đi đến quán rượu.

Thì ở bên này.

Trong quán rượu.

Không biết đội trưởng Diêm Vương đang trên đường lấy mạng, tiểu tỷ tỷ đường giữa ZGDX vẫn còn lạc quan ngồi trong quán bar, một tay cầm cốc nước có chứa chất lỏng màu hổ phách, một tay đang nghịch di động–

Ánh sáng trên màn hình chiếu lên gương mặt đỏ bừng, cô hơi nheo mắt, một bên nhìn bài viết chửi bới mình mắng mình, một bên “Ừng ực” mà uống hết cốc rượu……

Khi chiếc ly thấy đáy, cô đặt cái chén “Cạch” bên cạnh hàng cốc dài, duỗi tay nói: “Tiểu nhị, mau mang cho tôi một lí hồng trà đá.”

“Đá đầu cậu a! Cái gì mà trà đá, đồ ngu ngốc!” Ngồi bên cạnh cô, một cô gái thon dài cao gầy, khuôn mặt tốt bụng khẩn trương đè cánh tay đang giơ lên kia xuống, một tay che lại miệng, “Muốn uống hồng trà lão tử dẫn cậu đi mua, thống nhất mua một hộp! Một hộp không đủ lại thêm một hộp, hiện tại cậu im miệng cho tớ!”

“Tớ không muốn.’

“Cậu say.”

“Tớ không có say, uống hồng trà đá thì sao có thể say,” Đồng Dao cười hì hì, xoay người nâng cằm của bạn thân, “Hồng trà đá khiến tớ hạnh phúc, hồng trà đá khiến tớ vui vẻ.”

“……Cậu, mẹ nó lại học mấy cái linh tinh gì trên Tieba thế.”

“Lời nói của ông nội tớ.”

“??????” Kim Dương cứng nhắc, đoạt lấy điện thoại của Đồng Dao nhìn thoáng qua, “Một bên than thở nhìn ID “ai sẽ lấy ID này” rồi nhét điện thoại của Đồng Dao xuống dưới mông mình, một tay còn lại đỡ lấuy chú lùn đang ngồi trên người mình, “Không phải không cho cậu lên mạng xem mấy cái vớ vẩn đó sao? Tại sao cậu không nghe? Này? Đồng Dao, mở mắt ra nhìn lão nương, thật đúng là tức chết, mấy đứa trẻ nghiện mạng mấy người–”

“……Anh không phải.” Ngả Giai ở phía sau bạn gái nhỏ giọng cãi lại.

“Linh hồn yếu ớt đến như thế sao?” Kim Dương khòng cho người đứng phía sau nói hết lời, “Không phải là thua một lần huấn luyện thi đấu sao, phải biết nghĩ là sao có thể lúc nào cũng thắng được chứ? Thua huấn luyện thi đấu một lần khiến cậu nói trái tim thủy tinh của cậu cũng vỡ theo……”

“Tớ mới không thèm để ý mấy người đó nói cái gì, bị mắng chửi không bao giờ là lí do khiến tớ gục ngã!” Đồng Dao ngẩng đầu, trong nháy mắt con ngươi của cô sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng……

Đồng Dao nhếch môi: “Cái tớ để ý là, LeBlanc đối với tớ như–hì hì hì hì.”

Kim Dương: “……”

“Đế ý là tướng mình thông thạo đánh bại ấy! Chẳng lẽ không nên hoài nghi nhân sinh hay sao?” Ngả Giai nói, “Anh biết cảm giác này!”

“Anh thì biết cái gì.” Kim Dương đảo mắt xem thường, “Anh không phải hôm nào cũng bị đánh bại hay sao, còn không phải vì anh không thông thạo một tướng nào? Anh xem Đồng Dao đáng thương của chúng ta—”

Lúc này Đồng Dao đã gần như trượt khỏi ghế của mình ngồi hoàn toàn lên đùi Kim Dương, cô vẻ mặt quyến rũ cọ cọ lên cổ Kim Dương:”Mẹ, con thay răng……”

“……”

Kim Dương cảm thấy mình sắp điên rồi.

May đúng lúc này, cửa quán rượu bị người từ bên ngoài đẩy vào, sau khi chào hỏi qua ông chủ quán rượu nhìn bốn phía, anh chú ý vào một góc bàn—

Anh thấy đường giữa nhà mình đang dùng tư thế bế công chúa ngồi lên đùi một cô gái xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, nếu so sánh, cô thật sự biến thành một học sinh tiểu học.

Lục Tư Thành đi qua, hai người đang tỉnh táo đều bị dọa sợ, Ngả Giai đứng lên: “Thành ca, anh đã đến rồi à?”

Kim Dương cũng định lễ phép đứng lên định bắt tay cùng Lục Tư Thành, nhưng không biết làm thế nào mà người ngồi trên đùi cô vững vàng như núi Thái Sơn, vì thế cô đành phải gật đầu hàm súc chào hỏi với thần tượng gần trong gang tấc, cúi đầu vỗ mặt của người ngồi trong lòng:”Này, còn thức hay không? Bạn tốt, có người đến đón cậu?”

Đồng Dao nhìn qua có vè như là đang ngủ.

Lúc này cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn loáng thoáng thấy bóng dáng của người đang đứng trước mặt mình, cô ngẩng đầu nhìn bạn thân nói: “Tớ say.”

Kim Dương: “?”

Đồng Dao: “Tớ sinh ra ảo giác, tớ thấy đội trưởng của chúng ta, hì hì hì, mặt đen nghiêm khắc nhìn tớ, giống như hung thần ác sát muốn ném tớ vào sông Hoàng Phổ.”

Kim Dương: “Phải không? Vậy ngày mai tớ chèo thuyền đi vớt thi thể của cậu.’

Đồng Dao nhếch môi cười.

Lục Tư Thành ngồi xuống trước mặt hai người, nâng mặt nhòm vào thiếu nữ còn đang tươi cười kia, hỏi Ngả Giai đứng phía sau: “Tại sao lại say thành như vậy?”

“Tâm tình không tốt, Kim Dương sợ cô ấy buồn, nhàn rỗi lên mạng xem mưa gió, liền dứt khoát quẹo vào đây.” Ngả Giai có vẻ khẩn trương nhức đầu, “Cơm nước xong thì uống một chén nói chuyên phiếm, kết quả người này liền uống lớn……”

“Tôi uống hồng trà đá.” Đồng Dao không cười, vẻ mặt nghiêm túc sửa lại.

“Em ngậm miệng.” Lục Tư Thành thản nhiên nói.

Đồng Dao sửng sốt.

Quả nhiên im lặng.

Chỉ là vài giây sau, cô đột nhiên buông cổ Kim Dương ra, nghiêng người lảo đảo về phía Lục Tư Thành……Nhìn thấy cô sắp ngã xuống, người đàn ông đưa tay đỡ cô, người kia liền nhân cơ hội sờ soạng mặt người đàn ông.

Ngả Giai và Kim Dương theo bản năng ngừng thở.

Đồng Dao hết nắn bóp gương mặt lạnh lẽo kia, gương mặt nhiễm ý cười: “Vì sao trong mộng mà anh còn hung dữ như vậy?”

Lục Tư Thành đập bàn tay đanh sờ mình, nói với Ngả Giai còn đang hỗn độn trong gió “Anh mang tên điên này trở về”, khi Ngả Giai còn đang cảm kích, anh chỉ huy Ngả Giai và Kim Dương đặt Đồng Dao lên lưng mình–

“Cẩn thận kẻo ngã.” Kim Dương nhìn bạn thân đang nằm trên lưng Lục Tư Thành, vỗ mông để cô không lộn xộn.

“Thành ca cõng cô ấy giống như đang đeo một cái cặp sách, muốn lắc sang bên nào cũng có thể lắc……”Ngả Giai quay đầu nhìn bạn gái còn đang lo lắng muốn đi theo, túm lại hỏi “Em định làm gì?”

“Đưa Đồng Dao trở về.” Kim Dương không hiểu nói.

“Không phải có Thành ca sao?”

“Để cho hai bọn họ cô nam quả nữ ở chung?”

“Em còn lo lắng nhân phẩm của Thành ca sao.”

“Em là lo lắng nhân phẩm của Đồng Dao.”

“……”

Khi hai người đang nói chuyện, Lục Tư Thành đã quay lưng lại vững bước đi ra khỏi quán rượu–tốc độ đi rất nhanh, tựa hộ thêm vài trăm cân nữa cũng không có ảnh hưởng gì……

Hai người nhanh chóng rời khỏi đường cái, dọc theo đường đi, một đại soái ca mặt lạnh và thiếu nữ đang vùi đầu trên lưng không biết đang làm gì luôn khiến cho người ta không nhịn được ghé mắt, tận đến khi—

Bộp.

“Dép lê dép lê.” Người đang hấp hối trên lưng người đàn ông bỗng nhiên bừng tỉnh, dùng cánh tay mảnh khảnh giữ chặt lấy cổ người đàn ông. “Hu! hu! Dép lê của em!”

Người đàn ông bị ghìm cổ thiếu chút nữa nghẹn chết, anh dừng lại, nhìn ven đường–Không thể phủ nhận anh có một giây thực sự muốn đem người trên lưng trực tiếp ném xuống đường, nhưng ngừng lại vài giây, anh vẫn đen mặt cúi lưng, cầm đôi dép tông kia lên, xách ở trong tay.

Tiếp tục đi về phía trước–

“Dép lê đâu?” Người đang ôm cổ rướn lên lên hỏi.

“Trên tay anh.”

“Em muốn xỏ.”

“Em lại không đi bộ, xỏ cái gì mà xỏ……Đừng quấy, sẽ vứt em xuống.”

Tiếp tục đi về phía trước–

“Lục Tư Thành?”

“……”

“Ngực em có mềm không?”

“……”

“Lừa anh đấy, em không có ngực, là tấm mút đệm, hì hì hì hì.”

“……”

Sắp đi qua ngã tư huyên náo trở lại tiểu khu chính là thắng lợi cuối cùng nên anh cũng không thể dừng bước chân, tiếp tục đi về phía trước–

“Chú lùn.”

“Hả?” Thiểu nữ tóc ngắn cằm khoác lên vai người đàn ông, nhu thuận quay đầu nhìn sườn mặt của người đàn ông.

“Em có biết, trong thi đấu thể thao điện tử, có thua có thắng, là một chuyện vô cùng bình thường phải không?”

“……Em hiểu rõ,” thiếu nữ hơi nheo mắt lại cười, “Đây không phải chính là câu em nói với anh lúc trước hay sao?”

“Vậy em cũng biết, mặc kệ trên mạng người ta nói gì, bọn họ đều không thể ảnh hưởng đến việc em trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử ưu tú được phải không?”

“Vâng.” Thiếu nữ lại đặt cằm lại vai người đàn ông, hít hít cái mũi, ách xì một cái, “Em hiểu rõ, cho nên căn bản không sợ bọn họ mắng.”

Lục Tư Thành không nói gì.

Lúc này hai người đã gần vào tiểu khu biệt thự, chung quanh chỉ có một chiếc đèn đường, không gian trở nên mờ ảo……Thi thoảng sẽ có ánh đèn từ trong một căn biệt thự nào đó, có âm thanh ti vi truyền đến—Đồng Dao im lặng nghe tiếng côn trùng kêu, cô nhắm hai mắt, từ một bên tai, lại là tiếng người đàn ông hô hấp đều đặn.

Thật lâu sau.

Cô đột nhiên mở miệng nói–

“Thành ca, em không phải vì thắng thua, hay là vì lời lẽ của người khác, hay là vì tự tôn của mình mà khóc.”

“……”

“Em chỉ là chán ghét bản thân mình kéo chân đồng đội.”

“……”

“Lo âu bất an, tự ti tự trách, em thật sự tham gia được trò chơi này sao? Em thật sự có tư cách làm một tuyển thủ đánh league sao? Em có thật sự là người chơi LeBlanc đứng đầu sao?”

Lục Tư Thành cảm giác được đầu của người sau lưng đặt lên đầu vai của mình, cô tạm dừng một lát, đột nhiên dùng âm thanh thật nhẹ, thật nhẹ nói: “LeBlanc đối với em, là một loại tín ngưỡng đi.”

“……”

“Mà tín ngưỡng của em nay sụp đổ, em nên làm thế nào mới tốt?”

Có lẽ trong lúc vô ý, bọn họ đến gần cái bụi cỏ kia, có lẽ là tiếng thở của người đàn ông càng ngày càng nhẹ, khiến âm thanh côn trùng từ trong bụi cỏ truyền đến càng thêm lập thể, dường như che mất tiếng thở của thiếu nữ…..Người đàn ông dừng bước chân dưới một ngọn đèn đường, trong lúc nhất thời không nói gì.

Thiếu nữ quấn chặt hai tay lạnh lẽo lên cổ người đàn ông, giống như người sắp chết tìm thấy miếng gỗ cuối cùng–

Thật lâu sau.

“Lấy quyết tâm chiến thắng, lập một tín ngưỡng mới thế nào?”

“……” Thiếu nữ ngẩn người, lập tức cười nhạo, “Nào có dễ dàng như vậy?”

Người đàn ông đi ra khỏi phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn, vì thế người ghé trên vai không nhìn thấy khóe môi mỉm cười của anh đã bị bóng tối che lấp–

“Không thử làm sao biết?”

“Không cần thử đã biết rồi.”

“Rất dễ dàng, để anh dạy cho em.”

“……Gạt người, anh mạnh như vậy, chưa từng chịu qua loại vũ nhục như thế này, những việc như vậy anh không dạy được.”

“……”

“Tại sao anh không nói?”

“Bởi vi anh thấy những lời em nói hình như cũng không sai.”

“……’

PS: Nếu có bạn nào cảm thấy khó hiểu vì nữ chính “làm quá” lên, dù sao cũng chỉ là một trận đấu, thì mình xin được chia sẻ cách nghĩ của mình. Có lẽ cũng giống như ví dụ mà Thành ca nói, Đồng Dao từ đầu khi bước chân vào giới thể thao điện tử đã có lòng tự tin rất lớn, nếu không nói là kiêu ngạo, thể hiện ở việc Đồng Dao muốn trở thành một “Hoa Mộc Lan” trong giới game thủ, nhưng sự kiêu ngạo này là chính đáng, bởi cô có một LeBlanc rất mạnh, được xưng là “LaBlanc” đứng đầu TQ. Tuy nhiên, Đồng Dao không vì bản thân mình mạnh mà khinh thường người khác hay không chịu tìm tòi học hỏi, xa cách đồng đội, điển hình là Đồng Dao rất ngưỡng mộ Lục Tư Thành, Lý Quân Hách… về sau thì Đồng Dao lại dốc sức giúp đỡ đàn em, những người đi sau nữa. Thế nhưng, qua trận đấu, Đồng Dao chợt nhận ra, sự tự tin, kiêu ngạo của mình đều là vứt đi, bởi A Thái, một người không hay dùng LeBlanc, còn mình lại cực kì am hiểu vị tướng này, đã đánh nát niềm tin và tín ngưỡng bấy lâu nay của cô. Tất cả các đường khác đều giữ vị trí ngang bằng, nhưng chỉ có đường của Đồng Dao, hay cũng chỉ vì Đồng Dao mà cả đội thua cuộc. Chính hồi chuông cảnh báo này đã thức tỉnh Đồng Dao đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng liên tiếp, khiến cô nhận ra cuộc chơi này chưa bao giờ dễ dàng.

lần thua cuộc này là điểu cần thiết, vì, dẫu sao nó cũng đánh dấu bước ngoặt trong suy nghĩ của Đồng Dao, và dĩ nhiên, thúc đẩy tình cảm nam nữ chính cũng khá đấy chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.