Edit: Lune
Nhóm chat bốn anh em nhà họ Cố tên là [Bốn chàng độc thân nhà họ Cố].
Kể từ lúc Cố Cẩm Miên có người yêu đã bắt đầu không hợp lý, đến khi Cố Cẩm Miên kết hôn rồi thì cái nhóm này lại càng không hợp lý.
Cố Thanh Dương nêu ý kiến bảo đá Cố Cẩm Miên ra khỏi nhóm chat, sau đó hắn bị đá ra ngoài.
Cố Thanh Dương: “?”
Cố Thanh Dương cảm thấy rất khó chịu vì mình bị đá ra khỏi nhóm, lúc cả nhà ăn tối cùng nhau, hắn bắt đầu khiếu nại: “Giờ em vẫn độc thân nên em có quyền được ở trong nhóm, Cố Cẩm Miên có chồng rồi, thậm chí nó còn dẫn chồng về nhà ăn cơm để kích thích mấy người còn độc thân còn lại trong nhóm, sao em lại bị đá ra ngoài chứ? Người độc thân như em không phục!”
Sau đó hắn bị Cố Thâm đập cho một cái: “Con độc thân mà còn dám tự hào thế à? Đây là chuyện đáng để tự hào chắc?”
“…”
Cố Thâm là người truyền thống nhất trong nhà họ Cố, lúc nào cũng muốn thấy con mình kết hôn lập gia đình, còn Thi Nghi lại không quan tâm lắm.
Cố Thâm tiếp tục quở trách: “Con từng hẹn hò với một cô bạn gái, bảy người bạn trai, thế mà ngay cả một người cũng không giữ được là thế nào? Sao con lại vô dụng thế hả?”
Cố Tịch Quân sửa lại lời ông cho chính xác hơn: “Là hai cô bạn gái, mười người bạn trai.”
“…”
Cố Thâm không biết nghĩ đến đâu lại bắt đầu nói sang Cố Tịch Quân: “Con ngoài 40 tuổi rồi còn dám nói nó?”
“…”
Vốn chỉ có Cố Thâm nói nên Cố Tịch Quân không để ý, chẳng ngờ Thi Nghi cũng bắt đầu nói hắn.
Thi Nghi không quan tâm bao giờ bọn họ lập gia đình, nhưng bà cảm thấy con trai cả của mình hơn mười năm nay không hẹn hò với ai rất dễ có vấn đề.
“Như vậy không được, kết hôn hay không không quan trọng, dù sao con cũng phải hẹn hò đi chứ?”
Cố Tịch Quân chẳng còn cách nào, đành phải gắp lửa bỏ tay người: “Bố mẹ đừng lo, cả thể chất lẫn tinh thần con đều rất khỏe mạnh, hơn nữa con cũng từng hẹn hò rồi còn gì. Bố mẹ vẫn nên quan tâm Cố Lịch Phàm đi thì hơn.”
Cố Lịch Phàm đang xem kịch: “?”
Vẻ mặt Thi Nghi cùng Cố Thâm tỏ ra hoang mang: “Không phải nó đang qua lại với thư ký Cố à?”
Cố Lịch Phàm: “???”
“Con không có! Bọn con trong sạch!”
Sao lại có cảm giác như cả thế giới đều nghĩ hắn đang hẹn hò với thư ký Cố vậy?
Cố Thâm lại tát cho hắn một cái: “Trong sạch đáng tự hào lắm đúng không?”
Cố Lịch Phàm: “Dù sao trong sạch cũng tốt hơn tên trai đểu như Cố Thanh Dương.”
Cố Thanh Dương: “???”. Truyện Trinh Thám
Mấy anh em hãm hại lẫn nhau trên bàn ăn, chỉ có Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù là đang ăn ngon lành.
Cố Cẩm Miên cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình, nhàn nhã ngồi bên cạnh vừa ăn cơm vừa xem kịch, cười đến híp cả mắt, ngay cả hai chân để dưới gầm bàn cũng vui vẻ lắc lư theo.
Không biết có phải bị chuyện cậu kết hôn kích thích hay không mà suốt nửa năm nay, đề tài này vẫn liên tục được nhắc đến, mỗi lần như vậy cậu lại thấy hết sức vui vẻ.
Cố Cẩm Miên nghe một lúc, dán sát vào tai Ân Mạc Thù hỏi nhỏ: “Ba anh trai em đều ở một mình mãi thế hả anh?”
Ân Mạc Thù cũng khó nói.
Cố Cẩm Miên cũng biết, bọn họ kết hôn được nửa năm, ngày càng cảm thấy không thể hoàn toàn phỏng đoán được thế giới này theo nội dung trong sách mà bản thân nó đã tự do phát triển. Nhưng nếu Hà Bất Tẫn từng viết qua trong đại cương, nó sẽ không chệch đi nhiều lắm.
Ân Mạc Thù suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: “Hình như anh cả có một cô bạn gái ôm bụng bầu bỏ trốn.”
Cố Cẩm Miên: “???”
Anh cả cậu từng hẹn hò một lần hồi đại học, nếu bầu từ khi đó khéo giờ đã phải mười mấy tuổi rồi.
Cố Cẩm Miên kinh ngạc đến ngây người.
“Sẽ không phải cốt truyện thiếu niên thiên tài quay về báo thù đấy chứ?”
Cậu chưa đọc mấy truyện có nội dung kiểu vợ sếp ôm bụng bầu bỏ trốn, chỉ nghe người ta nói qua, hình như là thế này.
Bốn năm sau, cô vợ kia dẫn đứa con thiên tài của mình về nước, ba tuổi đã tinh thông đủ loại ngôn ngữ cũng như có năng khiếu các môn nghệ thuật, hơn nữa còn là một hacker!
Ân Mạc Thù: “…”
Hắn quay đầu im lặng tiếp tục ăn cơm.
Mắt Cố Cẩm Miên bỗng sáng rực, ánh mắt nhìn Cố Tịch Quân dần trở nên khác thường, sau đó lại quay sang nhìn Thi Nghi và Cố Thâm, vẻ mặt cũng tỏ ra hết sức kỳ lạ.
Sau khi kết hôn, địa vị trong nhà của Cố Cẩm Miên chẳng những không giảm xuống mà còn tăng lên. Thi Nghi cũng có cảm giác giống Cố Thâm, từ lúc Cố Cẩm Miên sinh ra đã thấy cậu là đứa con trai ngoan ngoãn tri kỷ nhất, lớn rồi lại là đứa hiểu chuyện nhất khiến họ bớt lo.
Thi Nghi hỏi cậu: “Miên Miên sao thế?”
Cố Cẩm Miên nói: “Con thấy có ánh sáng điềm lành trên mặt mẹ.”
Cố Thâm rất tin cái này, ông coi Ân Mạc Thù là linh vật, thậm chí dính dáng đến Cố Cẩm Miên cũng sẽ được phủ màng lọc, ông vội hỏi: “Ánh sáng điềm lành gì, nói nhanh đi.”
Cố Cẩm Miên: “Ánh sáng điềm lành chỉ con đàn cháu đống, bố mẹ sẽ có một đứa cháu trai hoặc cháu gái.”
Ba anh em còn lại nhà họ Cố: “…”
Có một người không thể cho cha mẹ đứa cháu trai nhưng lại rất biết cách an ủi.
Cố Thâm nghe xong rất vui, lại hỏi Ân Mạc Thù, Ân Mạc Thù cũng gật đầu.
“…”
Bọn họ vừa ăn cơm xong, còn chưa rời khỏi bàn ăn thì thư ký Cố siêng năng đã cầm tài liệu công việc tới.
Thi Nghi kéo anh qua một bên, hỏi thẳng: “Tiểu Cố à, con không hẹn hò với Cố Lịch Phàm à?”
Thư ký Cố: “…”
Thư ký Cố vốn không phải họ Cố, anh họ Dương, tên là Dương Tinh, là một trong những đứa trẻ mà nhà họ Cố đã tài trợ giúp đỡ.
Hàng năm nhà họ Cố sẽ tài trợ giúp đỡ cho một trăm đứa bé, ban đầu thư ký Cố cũng không được để ý trong đám trẻ đó. Nhưng sau này, lúc bà nội người đã nuôi anh từ tấm bé qua đời do bị một tên nhà giàu say rượu đâm xe vào, khi lên hotsearch, Cố Thâm mới chú ý đến anh.
Người thân duy nhất trên đời đã không còn, hơn nữa anh lại vô cùng thông minh, cho nên một người thích làm việc thiện tích đức như Cố Thâm sau khi suy xét đã nhận anh về rồi cho đi học.
Khi ấy thư ký Cố mới tám tuổi, bằng tuổi Cố Lịch Phàm nên Cố Thâm để anh đi học cùng Cố Lịch Phàm.
Bọn họ cùng lớp với nhau từ tiểu học đến trung học, lên đại học cũng cùng một trường, ngay cả ngành học cũng giống nhau.
Sau khi tốt nghiệp, bọn họ lại vào tập đoàn Cố thị cùng nhau, một đường cho đến tận bây giờ, Cố Lịch Phàm lên làm chủ tịch còn anh trở thành thư ký của hắn, mọi chuyện đều do thư ký Cố giải quyết.
Hơn 20 năm nay, bọn họ đều như hình với bóng của nhau, rất nhiều người đều nghĩ bọn họ là một đôi.
Hơn nữa thư ký Cố lại rất tốt rất tuyệt vời, nay cả Cố Cẩm Miên cũng muốn nói một câu thư ký Cố đã vì gia đình này mà bỏ ra quá nhiều.
Như chuyện của cậu, cậu mở công ty là thư ký Cố đi đăng ký cho, địa điểm là thư ký Cố thuê, thậm chí lúc đó cậu nói muốn làm người đại diện, tài liệu học tập cũng do thư ký Cố chuẩn bị cho cậu.
Có đôi khi anh cả cậu cũng cần thư ký Cố.
Mẹ cậu cũng thế.
Thư ký Cố vạn năng.
Chỉ giữa những người thân với nhau, chỉ khi coi nó thành ngôi nhà của mình mới có thể làm được như vậy.
Hơn hai mươi năm như hình với bóng, lại nỗ lực vì gia đình này nhiều đến thế, lại thật sự không phải đang hẹn hò?
Thư ký Cố hơi giật mình, im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Không ạ.”
Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía Cố Lịch Phàm.
Cố Lịch Phàm: “…”
Thi Nghi và Cố Thâm rất thất vọng, bọn họ biết thư ký Cố đã làm bao nhiêu việc vì tập đoàn Cố thị, bọn họ vốn nghĩ đợi đến lúc thư ký Cố kết hôn với Cố Lịch Phàm sẽ thuận lý thành chương mà chia cổ phần của nhà họ Cố cho anh.
Không ngờ quan hệ giữa hai người họ lại không phải vậy.
Sắc mặt Cố Thâm bỗng trở nên trầm trọng, ông chắp tay sau lưng, đi mấy bước trong phòng khách rồi lên tiếng: “Thư ký Cố, chú cho con nghỉ phép ba tháng, đi du lịch nước ngoài.”
Cố Lịch Phàm: “Hả? Ba tháng!”
Thư ký Cố cũng rất kinh ngạc, những năm gần đây của anh về cơ bản đều làm việc cả năm không ngừng, ngay cả một ngày nghỉ trọn vẹn cũng hiếm có, thoáng cái được nghỉ phép ba tháng thế này khiến anh bỗng thấy hoảng hốt không chân thực, đồng thời hoàn toàn không biết nên làm gì.
Cố Lịch Phàm tiễn thư ký Cố ra ngoài, tuy hắn không làm sai chuyện gì nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.
Làm bạn hơn 20 năm, thư ký Cố rất hiểu hắn, chỉ cần nhìn một nét mặt cũng có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng, trước khi lên xe, anh có nói: “Tôi nỗ lực như vậy, không phải vì cậu.”
Cố Lịch Phàm sững sờ: “Là vì nhà họ Cố sao?’
Thư ký Cố gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng thích tháng ngày bận rộn với công việc của mình.”
Lẽ ra anh phải là một đứa bé không cha không mẹ sống ở quê, là nhà họ Cố đã cho anh nhận được sự giáo dục tốt nhất từ nhỏ, được vào ngôi trường hàng đầu thế giới. Có nền tảng lớn như vậy, trong lòng anh luôn cảm thấy biết ơn gia đình họ, vì thế mục tiêu lớn nhất đời anh là làm mọi thứ để báo ơn.
Anh cũng thích bận rộn xử lý công việc, nhưng giờ chẳng hiểu sao trong lòng anh lại xen lẫn rất nhiều tình cảm phức tạp.
Khuôn mặt thanh tú của thư ký Cố mờ ảo dưới ánh đèn, nói với Cố Lịch Phàm: “Cậu về đi.”
Cố Lịch Phàm chuẩn bị đi vào, bỗng quay người nói với thư ký Cố: “Cậu về sớm nhé.”
Trước kia thư ký Cố luôn đồng ý mọi yêu cầu của Cố Lịch Phàm, hơn nữa hiệu suất còn rất cao, không biết sao lúc này lại chậm chạp không lên tiếng.
Mặt mày Cố Lịch Phàm ủ rũ trở về, không có tí phong độ nào của chủ tịch.
Lúc Cố Cẩm Miên cùng Ân Mạc Thù về biệt thự vô tình nhìn thấy.
Cố Cẩm Miên hỏi Ân Mạc Thù: “Sao bố lại cho thư ký Cố nghỉ phép lâu như vậy, tại thấy áy náy hả anh?”
“Không hoàn toàn vậy.” Ân Mạc Thù nói: “Thư ký Cố giống như không khí đối với anh hai, không thể thiếu và cũng tập thành thói quen từ lâu, qua một thời gian nữa có lẽ anh ấy sẽ nhận ra được.”
Như Ân Mạc Thù đoán, Cố Cẩm Miên bắt đầu thấy anh hai mình trở nên khác thường.
Có hôm buổi tối, cậu ở trong vườn nghe thấy tiếng quát tháo của anh hai mình vốn tốt tính: “Tôi trả lương cả triệu một năm cho cậu mà ngay cả xếp chữ cũng không xong thế à?”
Không bao lâu sau một trợ lý mồ hôi nhẽ nhại bước ra, nhanh chân rời khỏi.
Tháng đầu tiên sau khi thư ký Cố rời đi, từ công việc cho đến cuộc sống, chỗ nào Cố Lịch Phàm cũng không thấy hài lòng, tính tình trở nên nóng nảy.
Tháng thứ hai sau khi thư ký Cố rời đi, công việc và của sống của Cố Lịch Phàm tẻ nhạt, vừa trầm lặng lại quái gở.
Thư ký Cố đến một hòn đảo để nghỉ ngơi, nơi đó có nắng, có bãi cát, có vô số trai xinh gái đẹp.
Thư ký Cố mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay cùng quần ngố, sau khi đánh bóng chuyền trên bãi biển với một đám thanh niên đầy nhiệt tình, còn chụp chung một bức ảnh thân mật gửi vào vòng bạn bè.
Thư ký Cố trong bức ảnh như thể đã giải phóng tích cách vốn có của mình, khác hẳn với lúc bình thường, nụ cười rạng rỡ lóa mắt.
Người nhà họ Cố sôi nổi vào bấm like.
Chỉ có mình Cố Lịch Phàm lại bình luận bên dưới một cách quái gở: “Cái nước này không giãn cách xã hội à?”
Tháng thứ ba sau khi thư ký Cố rời đi, Cố Lịch Phàm… đi tìm anh.
Ngày nào đó một tháng sau, Cố Cẩm Miên và Cố Thanh Dương đang âm thầm điều tra chuyện hồi đại học năm đó của anh cả bỗng thấy Cố Lịch Phàm chủ động rời khỏi nhóm chat [Bốn chàng độc thân nhà họ Cố].
Cố Cẩm Miên: “…”
Cái nhóm chat này chỉ còn mỗi cậu với anh cả.
Lúc đó cậu cùng Cố Thanh Dương đang điều tra về mối tình đầu của anh cả, cố gắng tìm kiếm đứa cháu trai hoặc cháu gái của nhà họ Cố đang lưu lạc bên ngoài.
Thật ra chuyện như vậy không cần bọn họ phải đích thân ra tay, tìm người điều tra là được. Nhưng sau khi Cố Thanh Dương phát hiện lại lôi kéo cậu cùng đi điều tra, hắn nói như thế mới tương đối có lòng.
Cố Cẩm Miên không rõ có lòng này của hắn là thế nào.
Lẽ nào là có lòng cho tương lai của chị dâu cùng cháu trai cháu gái?
Mãi đến khi cậu thấy Cố Thanh Dương theo sau một thầy giáo trẻ tuổi, nụ cười mập mờ vô cùng.
Cố Cẩm Miên: “…”
Người thầy giáo kia mặc quần tây màu đen, áo sơ mi trắng cùng gile len màu xám, gương mặt không đẹp kiểu xuất sắc nhưng lại có nét riêng cuốn hút.
Bàn tay đẹp của anh cầm cuốn sách《Sự ra đời của Bi kịch》của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche. Một góc sách chạm trước ngực Cố Thanh Dương, lạnh nhạt ngăn cản hắn tiến lại gần: “Xin lỗi, đúng là tôi thích đàn ông nhưng tôi rất nặng về chuyện trinh tiết.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu cắn mạnh vào khớp ngón tay, chỉ sợ mình cười ra tiếng.
Bọn họ cũng điều tra được một vài chuyện, mối tình đầu thời đại học của anh cả tên là Tần Tự, năm đó cũng là một người nổi tiếng trong trường, học giỏi, ngoại hình xinh đẹp cùng chỉ số IQ cao. Khi ấy là cô theo đuổi anh cả, hai người có thể nói là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, đến năm 4 vẫn còn rất tốt, chẳng biết sao vừa tốt nghiệp đã chia tay.
Một người tham gia chính trị, người kia lại ra nước ngoài học chuyên sâu làm nghiên cứu khoa học.
Ba năm trước, Tần Tự đã trở về một lần, chưa ở được mấy ngày lại xuất ngoại.
Rốt cuộc có con hay không, muốn điều tra được không thể chỉ dựa vào bọn họ, Cố Cẩm Miên đang cân nhắc có nên nói với cha mẹ cùng anh cả hay không vì cậu cũng không chắc chắn hoàn toàn.
Không ngờ ba tháng sau, cậu cùng Ân Mạc Thù đến buổi trình diễn lưu động tại một ngôi trường đại học nổi tiếng lại bất ngờ khám phá được.
Có rất nhiều fan đến xem buổi diễn, Cố Cẩm Miên đã thoáng thấy một cô gái.
Bởi vì cô gái kia rất đặc biệt.
So sánh với sinh viên xung quanh thì trông cô nhỏ hơn nhiều, thoạt nhìn không giống sinh viên mà giống như một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp.
Hơn nữa nét mặt của cô rất nhạt, nhìn hơi ngây ngô, cảm giác lạnh lùng xem thường không hợp với tuổi.
Nhưng vẫn luôn giơ bảng hiệu tiếp ứng của Ân Mạc Thù trong tay.
Quan trọng hơn cả là cô bé có búi tóc xiêu vẹo này trông rất giống anh cả của cậu.
Cố Cẩm Miên đến cạnh cô bé dưới cái nhìn kinh ngạc của cô.
Fan của Ân Mạc Thù về cơ bản đều biết Cố Cẩm Miên nên cô bé kia cũng mặc cho cậu nhìn, dáng vẻ vẫn tỏ ra lạnh lùng, hơi ngốc không hợp với mọi người xung quanh như cũ.
Cố Cẩm Miên hỏi: “Em thích Ân Mạc Thù à?”
“Ừm.” Cô bé thuận miệng trả lời, giọng hơi khàn song cực kỳ kiêu ngạo: “Con gái như em ở tuổi này nên đu idol.”
“…” Cố Cẩm Miên im lặng một lúc: “Tuổi này? Em mấy tuổi?”
“16.”
Tuổi đúng rồi.
Cố Cẩm Miên lại hỏi: “Vậy sao em lại ở đây, là sinh viên à?”
Cô bé bĩu môi: “Em năm cuối rồi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học.”
Cố Cẩm Miên: “…”
“Vậy sao em lại thích Ân Mạc Thù?”
Cô bé nói: “Em đã liệt kê toàn bộ nghệ sĩ trong giới giải trí ra, quan sát và phân tích trong nửa năm, chỉ thấy mình Ân Mạc Thù hội tụ đủ yếu tố chỉ số IQ cao cùng năng lực chuyên môn mạnh.”
Cố Cẩm Miên: “…”
“Mẹ em là Tần Tự phải không?”
Vì thích và tin tưởng Ân Mạc Thù nên cô bé do dự gật đầu.
“Câu hỏi cuối cùng.” Cố Cẩm Miên hắng giọng, đứng thẳng người, chớp mắt với cô bé: “Em xem trình độ và chỉ số IQ của anh thế này có đủ tiêu chuẩn làm chú em không?”
Cô bé: “…”
Nửa năm sau, Cố Tịch Quân chủ động rời khỏi nhóm chat [Bốn chàng độc thân nhà họ Cố]
Cố Cẩm Miên: “…”
Giờ chỉ còn lại một người “độc thân” duy nhất trong nhóm độc thân này là Cố Cẩm Miên.
Cậu nghĩ một lúc rồi kéo Ân Mạc Thù vào nhóm. Thành viên nhóm độc thân từ một biến thành hai, tên nhóm từ [Bốn chàng độc thân nhà họ Cố] đổi thành [Một đôi độc thân ]
Ân Mạc Thù: “?”
Cố Cẩm Miên: “Anh ơi, chúng mình cùng nhau làm một đôi độc thân đi, cả đời cũng không được phép thoát nhóm đâu đấy.”
Ân Mạc Thù: “.”
Hai người đã kết hôn, cùng nhau để ảnh đại diện là nửa kia của mình rồi tạo thành một đôi độc thân, ngày nào cũng thảo luận mấy chuyện bậy bạ đáng xấu hổ trong nhóm độc thân này.