Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 47: Sau này tôi sẽ dựa vào em



Edit: Lune

“Thật ư?”

Cố Cẩm Miên dừng một chút, quay sang chỗ khác cụp mắt hỏi hắn.

Ân Mạc Thù nói: “Thật.”

Cố Cẩm Miên im lặng một hồi, biết rõ còn cố hỏi: “Đánh ai cơ?”

Đánh ai, đánh hai người vừa nãy chứ đâu.

Nhưng Ân Mạc Thù lại nói: “Em muốn đánh ai thì đánh người đó.”

Cố Cẩm Miên lại nhìn hắn lần nữa, hỏi: “Thật à?”

Ân Mạc Thù kiên nhẫn trả lời lần thứ hai: “Thật.”

Muốn đánh ai thì đánh, vậy chẳng phải nói cậu là người khủng nhất trên thế giới này à.

Cố Cẩm Miên: “Đánh Bách Tâm Vũ?”

Ân Mạc Thù: “…”

Hắn không nhịn được bật cười.

Đến cùng là cậu có chấp niệm gì với việc “Hãm hại” Bách Tâm Vũ thế không biết.

Hắn biết Cố Cẩm Miên nói như vậy là đã mềm đi phần nào rồi, không còn giận nữa.

Ân Mạc Thù buông tay cậu ra, không trả lời về chuyện đánh Bách Tâm Vũ.

Cố Cẩm Miên thấy thế lại hầm hừ: “Đúng là lừa người ta.”

“Tôi vẫn rất sợ giấc mơ kia.” Ân Mạc Thù nói: “Nếu tôi thật sự đang sống trong một quyển sách còn Bách Tâm Vũ là nhân vật chính, lỡ chúng ta đánh chết cậu ấy khiến thế giới này sụp đổ, tôi đánh mất em thì phải làm sao bây giờ?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu không nói chuyện, vẻ mặt dại ra, rạng mây hồng trên mặt còn chưa biến mất, chẳng những không đáng sợ mà còn rất đáng yêu.

Qua hồi lâu cậu mới lên tiếng: “Ai muốn đánh chết cậu ta chứ?”

Nói thế nào thì cũng là nhân viên trong công ty cậu, hai ngày trước cậu còn đàm phán một bộ phim hot cho cậu ta nữa.

“Em muốn đánh Hàng Uyển Đình, chắc chắn là anh ta gây sự, cái tên đáng ghét.”

Ân Mạc Thù vẫn nghe theo cậu: “Được.”

Cố Cẩm Miên đảo mắt: “Anh xem Weibo chưa?”

“Xem rồi, tôi biết em không làm những chuyện đó.” Ân Mạc Thù nói.

Bằng chứng rõ ràng như thế sao lại biết không phải cậu làm?

“Anh đang dỗ người đấy à.” Cố Cẩm Miên nói.

“Em nhìn ra rồi à?” Ân Mạc Thù nói: “Đúng là tôi đang dỗ em, lần đầu tiên dỗ người khác nên không có kinh nghiệm, mong em thứ lỗi.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu ngồi thẳng người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng như không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Mới hơn hai giờ chiều, ánh nắng mùa thu bên ngoài vẫn chói chang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên người cậu khiến gương mặt cậu như thể được bao phủ bởi một bộ lọc màu kem.

Cậu nghiêng nửa đầu, hàng mi cong vút cùng vành tai ửng hồng đều hiện ra rõ ràng trong mắt Ân Mạc Thù.

Mỗi lần cậu xấu hổ là cả tai đều đỏ hết lên, ốc tai đậm màu hơn còn vành tai lại nhạt hơn đôi chút, chỉ có dái tai xinh xắn vẫn trắng nõn như ngọc.

Giọng nói của Ân Mạc Thù càng thêm dịu dàng: “Đúng là tôi đang dỗ dành em nhưng tôi không nói dối em. Tôi biết em không hề làm những việc kia.”

Tuy không biết thời gian cụ thể cậu xuyên vào nhưng Ân Mạc Thù đoán có lẽ không sớm hơn hắn là bao, những chuyện kia dù là thật hay giả đều không phải do cậu làm.

Lần Cố Cẩm Miên ôm cánh tay Quý Nam, đại khái chỉ có thể là lúc muốn quật ngã gã mà thôi.

Thấy Cố Cẩm Miên không nói lời nào, Ân Mạc Thù tiếp tục: “Mọi chuyện đã được kiểm soát, sẽ không ai nói gì em nữa.”

Cố Cẩm Miên lầm bầm: “Còn Weibo, cái tên Hàng Uyển Đình đáng ghét đó, không biết phải đối phó với anh ta sao nữa.”

“Dưới Weibo của anh ta có mấy vạn bình luận bảo vệ, giờ có khi lên đến hơn mười vạn rồi.”

Điều này khiến Cố Cẩm Miên giận nhất.

Vậy mà đều đi bảo vệ cái tên chuyên dùng chiêu trò bẩn thỉu sau lưng này, nhà bọn họ có quyền có tiền nhưng “Bạn qua mạng” lại không nhiều thành ra lại ở thế yếu.

Hàng Uyển Đình ở trong giới giải trí hơn mười năm, quá thành thạo việc lợi dụng sự đồng tình của quần chúng để tạo nên các đề tài kích động dư luận.

Làm kẻ thứ ba là một trong những chuyện khiến quần chúng ghét nhất.

Bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động, giờ mà phong sát Hàng Uyển Đình thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nghiêm trọng hơn nhiều.

Vì người này mà nhiều người lại tập trung vào nhà cậu đúng là quá không đáng.

Cố Cẩm Miên lại bắt đầu nổi giận, những dòng “Bảo vệ” kia hệt như cái gai trong lòng cậu.

“Những lời bảo vệ kia có thể trở thành một loại ý nghĩa khác.” Ân Mạc Thù lên tiếng.

“Hả?” Cố Cẩm Miên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Chúng ta không cần phong sát anh ta.” Ân Mạc Thù cười nói: “Không bằng em xem lại Weibo và bài đăng đó đi?”

Hơn nửa tiếng trước, trên mạng đều đang chửi cậu bảo vệ Hàng Uyển Đình mà, giờ còn nhìn cái gì nữa, lẽ nào chưa được bao lâu mà tình thế đã xoay chuyển?

Cố Cẩm Miên nửa tin nửa ngờ mở điện thoại, trước hết xem hotsearch đã, không thấy tên cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Tiếp theo cậu vào xem siêu thoại cp của mình, Cố Cẩm Miên còn căng thẳng hơn lúc xem hotsearch. Lúc cậu bấm vào lập tức nhắm chặt mắt lại, mấy giây sau mới hé ra một chút.

Ngay trang đầu không có ai chửi cậu cả, lúc này còn đang ôm ôm hôn hôn bế cậu lên cao nữa?

Có chuyện gì vậy? Cố Cẩm Miên không hiểu ra sao.

Cậu vào thẳng bài đăng bắt đầu mọi chuyện để xem, mấy chục trang đầu vẫn chửi cậu như cũ, từ trang 70 trở đi bắt đầu có sự đảo ngược lớn.

Trong những thứ được tiết lộ do người tự xưng là bạn của Hàng Uyển Đình kia, thứ có sức thuyết phục nhất là lịch sử trò chuyện của Cố Cẩm Miên với người khác về việc cướp Quý Nam về.

Suy cho cùng, những bức ảnh kia đều là của mấy năm trước, không có âm thanh hay giải thích gì, dù ba người ở cùng với nhau nhưng tùy theo cách diễn giải của từng người vẫn sẽ khác nhau, rất dễ bị dắt mũi.

Mà trong lịch sử trò chuyện kia lại là Cố Cẩm Miên tự mình nói.

Hơn nữa nhấp vào ảnh đại diện và vào vòng bạn bè của cậu có thể xác nhận rằng đây là số của cậu, không phải giả mạo.

Đây là căn cứ xác thực gõ chết Cố Cẩm Miên.

Tuy nhiên người đang nhắn tin với Cố Cẩm Miên là một WeChat tên Tiểu Minh, người này đã đăng cực nhiều lịch sử trò chuyện lên.

Thời gian không sai lệch lắm, anh ta nói chuyện với Cố Cẩm Miên xong, sau khi giúp Cố Cẩm Miên chọn chiếc đồng hồ kia làm quà tặng sinh nhật Quý Nam, anh ta quay sang nói với Hàng Uyển Đình đã hoàn thành theo kế hoạch của y, đã bảo Cố Cẩm Miên tặng Quý Nam chiếc đồng hồ giống với chiếc đã tặng cho Hàng Uyển Đình.

Xem tới đây, cư dân mạng đã bắt đầu đờ mờ với mẹ nó.

Lúc trước dân mạng đều giễu cợt cách thức mà kẻ thứ ba Cố Cẩm Miên theo đuổi người ta quá nực cười. Một trong số đó là việc Quý Nam vừa mua hai chiếc đồng hồ giống nhau rồi tặng cho Hàng Uyển Đình như đồ đôi, kết quả Cố Cẩm Miên lại đi mua một cái giống hệt như thế tặng cho Quý Nam, vừa nực cười lại vừa đáng ghét.

Không ai ngờ mọi chuyện đều do Hàng Uyển Đình sai người chỉ dẫn.

Điều này có rất nhiều ý tứ sâu xa.

Không ngờ chuyện bất ngờ hơn còn ở phía sau.

Hàng Uyển Đình đã đẩy một nghệ sĩ không nổi mấy cho Tiểu Minh kia.

“Mới debut, làm thực tập sinh ở nước ngoài trong ba năm, là một vũ công, cơ thể dẻo dai, khả năng chịu ngược tốt.”

Tiểu Minh: “Done, khi nào muốn “Dạy” Cố Cẩm Miên cái gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Hàng Uyển Đình: “Anh sướng thật đấy, bên này có tôi vơ vét mấy nghệ sĩ quèn cho anh, bên kia có Cố Cẩm Miên vô cùng cảm kích anh tặng nhiều thứ tốt, ăn sạch cả hai bên.”

Không sai, người này là Quý Minh.

Có thể nhìn rõ trong lượng lớn lịch sử trò chuyện phía sau.

Dân mạng nhìn mà sốc, không nói nên lời, tam quan rơi đầy đất.

Đây không phải tư liệu đen bình thường, thậm chí có thể sẽ bị điều tra.

Trước những tiết lộ bùng nổ ngày càng đáng sợ, người ta càng ít bàn luận về Cố Cẩm Miên.

Dù thảo luận lại, cũng có không ít người nói Cố Cẩm Miên nói không chừng là bị hai người nham hiểm kia lừa gạt, bị bọn họ dẫn sai đường, dù sao Cố Cẩm Miên khi đó cũng chỉ là một học sinh trung học mười sáu mười bảy tuổi, tiểu thiếu gia ngốc nghếch chưa trải sự đời.

Có người trong đoàn phim《Man Thiên Quá Hải》đứng ra xác nhận việc này là thật. Bọn họ từng ở ngay hiện trường Quý Minh cãi nhau với Hàng Uyển Đình, sau đó Hàng Uyển Đình còn bị cảnh sát đưa đi. Cả đoàn phim bọn họ đều biết Cố Câm Miên chỉ coi Quý Nam là anh trai, chỉ yêu mình Ân Mạc Thù.

Còn có một video quay lại cảnh Quý Minh đẩy ngã Hàng Uyển Đình trong khi đến tìm y tranh luận.

Những lời Quý Minh chất vấn trong video giống hệt lịch sử trò chuyện.

Chứng cứ từ hai phía đều đến cùng một nơi.

【Cố Cẩm Miên rõ ràng là một em bé ngốc nghếch đáng yêu được gia đình bao bọc quá mức, nhìn đã biết chắc chắn là bị lừa.】

【Cậu ấy nhạy bén ghê, có lẽ phát hiện Hàng Uyển Đình không phải người tốt nên mới đi phá hỏng buổi hẹn hò của bọn họ, chứ hoàn toàn không phải là kẻ thứ ba nhở?】

Đúng lúc này trên mạng lại xuất hiện một video, lúc Cố Cẩm Miên chuẩn bị lên xe thì bị một người ném trứng gà vào mặt.

Một số ít đang dao động vừa thấy cũng bắt đầu bênh Cố Cẩm Miên.

【Thế này thì quá đáng quá rồi đấy!】

【Thật độc ác, nếu không phải Tiểu Minh đứng ra “Tự thú” thì tiểu thiếu gia vừa bị bạo lực mạng vừa bị người ta đuổi đánh mà tức chết rồi.】

【Chị em vững vàng lên! Hàng Uyển Đình trong phim thì bị Ân Mạc Thù đè bẹp, trong chương trình bốn mùa độ hot lại kém xa Ân Mạc Thù và Cố Cẩm Miên nên mới nổi lên tâm tư độc ác!】

【《Bàn về nội tâm con người có thể tăm tối cỡ nào – lấy “Người tình trong mộng” Hàng Uyển Đình làm ví dụ》】

【Òa tiểu thiếu gia đáng thương quá, xoa đầu một cái nè.】

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu nghi ngờ trong đó có không ít thủy quân do anh hai mua, nhằm dẫn dắt dư luận trong vũng nước đục.

Bên phía Hàng Uyển Đình lại khác.

Loại chuyện dắt mối thế này quá kinh tởm và nghiêm trọng.

Một loạt bình luận “Bảo vệ” xếp hàng dưới Weibo của y lại có một ý nghĩa khác.

Dĩ nhiên là sự “Bảo vệ” bây giờ đã giảm hơn nửa và vẫn đang giảm không ngừng.

Sự việc cuối cùng cũng bùng nổ leo lên hotsearch, Hàng Uyển Đình hôi thối.

Người tình trong mộng trở thành cứt chó hôi thối.

Hệt như con chuột dưới cống bị bắt lại vây xem.

Cố Cẩm Miên mím môi hồi lâu, khóe miệng vẫn không tự chủ được mà nhếch lên một chút.

Có chút thoải mái.

Thôi được, không chỉ là một chút.

Cậu nhìn về phía Ân Mạc Thù, nói: “Sao Quý Minh lại tự bạo?”

Cậu nhìn ra mấu chốt của trận đảo ngược này chính là lịch sử trò chuyện của Quý Minh, lịch sử trò chuyện kia đã phơi bày những chuyện ghê tởm của Hàng Uyển Đình đã làm ra ngoài ánh sáng, nhưng gã cũng đã tự bóc trần những việc xấu xa của mình cho dân mạng xem.

“Tai tiếng của anh ta đã nổi từ lâu rồi.” Ân Mạc Thù không thèm để ý mà nói: “Đại khái là không thèm để ý mấy thứ này. “

Cố Cẩm Miên nghi ngờ nhìn về phía hắn: “Không phải anh lại kéo anh ta đến võ đài quyền anh đấy chứ? “

Căn cứ vào trình độ si mê bạo lực của Quý Minh thì đúng là việc đánh nhau có thể khiến gã nhượng bộ mọi thứ, kể cả thanh danh.

“Đâu có.” Ân Mạc Thù cười nói: “Tôi không dám đi từ lâu rồi.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Nói cái gì mà không dám.

“Hàng Uyển Đình có thể bị điều tra không?” Cố Cẩm Miên lại hỏi.

Ân Mạc Thù: “Chắc là có, chung quy còn phải xem nghệ sĩ kia tự nguyên hay bị ép buộc, nhưng dù thế nào thì con đường trong giới giải trí anh ta cũng chỉ đi được đến đây thôi, trừ khi anh ta sẵn lòng nhận vài bộ web drama.”

“Vậy còn Quý Minh?”

“Anh ta và Hàng Uyển Đình giống nhau.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Người đàn ông này tàn nhẫn ghê.

Ân Mạc Thù nhìn ánh mắt long lanh của cậu, hỏi: “Em còn giận nữa không?”

Cố Cẩm Miên không nói gì.

Ân Mạc Thù lại hỏi: “Còn muốn đi đánh nhau nữa không?”

Cố Cẩm Miên: “Đàn ông tốt ai để bụng chuyện cũ.”

Cậu đã hiểu, chuyện này còn thoải mái hơn nhiều so với đi đánh nhau. Lúc đó dùng nắm đấm có thể thấy thoải mái tạm thời nhưng về sau sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối phát sinh.

Khi ấy cậu mà xông lên đánh hai fan kia có lẽ sẽ bị quay lại phát tán trên mạng rồi lại bị chửi theo nội dung mới.

Môi Cố Cẩm Miên mấp máy như muốn nói điều gì.

Nhưng Ân Mạc Thù lại không cho cậu cơ hội để nói, hắn mở miệng trước khi Cố Cẩm Miên lên tiếng: “Lúc đầu Bạch Kỳ Thụy tìm tôi nói muốn tham gia chương trình nhưng tôi đã từ chối.”

Cố Cẩm Miên tò mò nhìn hắn: “Vì sao?”

“Tôi đã lớn thế này rồi, không còn cần bố mẹ bất ngờ xuất hiện như thế nữa, với lại tôi cũng không có tình cảm gì với bọn họ.”

“Sau đó, lúc tôi trông thấy ánh mắt Quý Nam nhìn em rồi những lời chất vấn của dân mạng đối với chúng ta, tôi đã thỏa hiệp.” Ân Mạc Thù nói.

Cố Cẩm Miên nhớ lại lúc hai người hôn nhau đêm đó, Ân Mạc Thù nói hắn đã thỏa hiệp, ngón tay cậu chợt co lại, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn nữa.

“Nhưng chỉ có vậy thôi, tôi không định trở thành người thừa kế của họ.” Ân Mạc Thù nói: “Tôi vẫn còn muốn đóng phim cho thật tốt, sau này trong giới giải trí phải cố gắng hơn, nếu không sẽ trở thành trò đùa trong mắt người khác. “

Hai mắt Cố Cẩm Miên sáng lên, bé mèo đang ỉu xìu bỗng trở nên tràn đầy năng lượng và tinh thần chiến đấu: “Anh yên tâm, em sẽ nhận cho anh thật nhiều bộ phim điện ảnh xuất sắc, sẽ không để anh trở thành trò cười trong mắt người ta.”

“Ừm.” Đã đạt được mục đích, Ân Mạc Thù mím môi cười: “Sau này tôi sẽ dựa vào em.”

Đang nói chuyện thì về tới nhà.

Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù mỗi người từ cửa xe hai bên đi xuống, Cố Cẩm Miên xuống xe mới phát hiện Ân Mạc Thù đã mặc lại áo gió, đang bước ở phía trước cậu.

Cố Cẩm Miên đứng tại chỗ một lúc, sau đó bước nhanh đến phía trước, cách lưng hắn rất gần mới dừng lại, hít hít cái mũi, gần như muốn dán lên lưng hắn.

Ân Mạc Thù đột nhiên xoay người lại khiến Cố Cẩm Miên suýt nữa là đâm vào ngực hắn.

“Em làm gì thế?” Ân Mạc Thù buồn cười nhìn cậu.

Cố Cẩm Miên há to miệng, nhắm mắt lại, ánh mắt liếc qua bông hồng đỏ ven đường, nhanh nhẹn hái xuống đặt vào trong tay Ân Mạc Thù.

Trước khi lên xe, cậu muốn đi tranh luận phải trái với một đôi nam nữ, mỗi người bọn họ đều đang cầm một quả trứng muốn ném cậu, sau đó cậu bị Ân Mạc Thù đè xuống, một quả trứng bay qua đỉnh đầu cậu rồi đập vào xe.

Còn quả kia thì sao?

Lúc cậu lên xe cũng không thấy dấu vết của quả còn lại đâu.

Khi ngồi trên xe cậu chỉ lo tức giận không nghĩ đến những thứ này, mà suốt chặng đường Ân Mạc Thù đều dịu dàng nói chuyện với cậu.

Cố Cẩm Miên không thể diễn tả nổi tâm trạng hiện giờ của mình, cảm xúc chua xót xen lẫn ấm áp ngọt ngào mà cậu chưa từng được cảm nhận.

Xốn xang hơn cả việc hắn đi đánh một trận thay cậu.

Có lẽ vì thấy bé con nhà mình trưởng thành rồi nên thấy vui mừng đi.

Ân Mạc Thù cố chấp lạnh lùng trong nguyên tác cũng trở nên ấm áp như vậy sao.

Lẽ ra cậu phải nói lời cảm ơn nhưng lúc này lại chẳng hiểu vì sao không nói nên lời.

Ân Mạc Thù nhìn cành hoa hồng trong tay rồi lại nhìn Cố Cẩm Miên đang xấu hổ, ánh mắt hắn nhuốm ý cười nhẹ nhẹ.

Hắn để bông hồng đỏ vào túi vuông trên bụng áo hoodie của Cố Cẩm Miên, nói với thiếu niên luôn hô hào muốn bảo vệ hắn: “Miên Miên, tôi cũng muốn bảo vệ em.”

Cảm giác lạ lùng trong lòng ngày càng rõ rệt.

Cố Cẩm Miên nhìn chằm chằm bông hồng đỏ trên bụng mình trong chốc lát, cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.

“Ừm không phải anh đi quay phim à, sao đã quay lại rồi?”

Nét mặt Ân Mạc Thù vẫn vậy: “Có một diễn viên trong đoàn sẽ ra nước ngoài vào tuần tới nên đã phải điều chỉnh lại trình tự quay. Hai ngày nay anh ấy sẽ quay trước, tối mai tôi mới đi.”

“À.”

Cố Cẩm Miên tự thấy ghét bản thân vì không nói nổi một lời cảm ơn.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái túi đang chứa hai cành hoa hồng nói: “Vậy tối mai em sẽ đi cùng với anh.”

Ân Mạc Thù lại cài một bông hồng trắng vào trong túi cậu, cười nói: “Được.”

Trong túi vuông trên bụng cậu có mấy bông hồng, sắp thành lẵng hoa đến nơi.

Ân Mạc Thù có sở thích gì lạ thế?

Hắn vẫn còn muốn cài thêm vào.

Thật ra Cố Cẩm Miên rất sẵn lòng cho hắn nhét tiếp vào nhưng…

Cố Cẩm Miên kéo Ân Mạc Thù, ra hiệu hắn nhìn về phía sau.

Thợ trồng hoa đang cầm kéo nhìn bọn cậu đầy đau khổ, cuối cùng cũng bùng nổ: “Mua một cành hoa hồng bên ngoài cũng chỉ trên dưới 100 tệ thôi.”

Ân Mạc Thù: “…”

Cố Cẩm Miên cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên, gương mặt rạng rỡ vô cùng vui vẻ.

Nụ cười này tựa như chiếc khóa kéo cởi bỏ nỗi khó chịu trong vỏ bọc Cố Cẩm Miên, tiếp theo cậu vẫn vui vẻ đến mức gần như nhảy dựng lên.

Tối đến, cậu xem Weibo cực kì vui vẻ, nhoáng cái đã bò lên người Ân Mạc Thù, hưng phấn vừa cọ người hắn vừa nói: “Ân Mạc Thù, sao anh lại tốt như vậy chứ!”

Ân Mạc Thù khó lắm mới ngủ được lại bị ai đó cọ cho tỉnh, rất khó ngủ tiếp: “…”

Hắn hít một hơi thật sâu, cơ thể căng chặt không biết đang nhẫn nhịn cơn giận hay cái gì khác.

Mà Cố Cẩm Miên khá nhạy bén đã bò xuống khỏi người hắn rồi lại lăn sang bên kia tiếp tục ôm điện thoại cười khanh khách.

Giống như Ân Mạc Thù nói, dưới vô vàn lời mắng chửi lúc này trên mạng, danh tiếng của Hàng Uyển Đình tụt dốc không phanh. Bên ngoài chưa thế nào nhưng trong giới đã có không ít người biết đến, rất nhiều đại ngôn trên người y đã bị rút về, nhất là những thương hiệu cao cấp có bản sắc riêng cùng những thương hiệu hợp tác với nhà họ Cố, thái độ của bọn họ vô cùng cương quyết.

Thử nghĩ mà xem, nhà bọn hắn không giống nhà họ Bạch chuyên kinh doanh trong ngành tài chính, sản nghiệp trải dài khắp các ngành chủ chốt, tất cả các khía cạnh của đời sống đều có liên quan.

Chuyện này còn đang chậm rãi lên men, bắt đầu có những nghệ sĩ ít tên tuổi đứng ra nói Hàng Uyển Đình từng đưa cô đi gặp nhà đầu tư, mặc cho nhà đầu tư sờ mó người cô cũng không quan tâm, còn để cô ở lại một mình với người nọ.

Có người còn nói bộ phim truyền hình đầu tiên của Hàng Uyển Đình khi mới bước chân vào giới giải trí cũng là dựa vào quy tắc ngầm mà cướp của bạn.

Còn có không ít người nói Hàng Uyển lúc học đại học đã từng qua lại với sáu bảy anh bạn trai.

Từng tầng thật giả lẫn lộn được vạch ra, kéo dài không biết bao nhiêu ngày sau.

Ban đầu Cố Cẩm Miên còn xem rất hào hứng nhưng về sau lại không muốn xem nữa.

Mỗi lần xem xong, bên tai cậu lại văng vẳng câu nói kia của anh cả: “Ngại đời mình dài quá nên ở đây lãng phí à?”

Cố Cẩm Miên lập tức hết sạch hứng thú, trong đầu lúc nào cũng hiện lên dáng vẻ anh cả đứng trên cao nhìn mấy con kiến hôi phía dưới.

Cố Cẩm Miên không xem nhưng thỉnh thoảng lại nghe tin từ đoàn phim rằng Hàng Uyển Đình bị hủy hợp đồng một loạt, bị truy tố trách nhiệm, bị đóng băng hoạt động. Khi đó không liên quan đến mình nên chỉ nghe một chút, mãi đến khi thấy đạo diễn Trình Xung trong tổ chương trinh《Bốn Mùa Trao Em》thông báo trong nhóm tin Hàng Uyển Đình và Quý Nam sẽ rút khỏi buổi ghi hình tiếp theo.

Cố Cẩm Miên mới nhận ra chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút đến bọn họ, nhất là Ân Mạc Thù.

Bọn họ còn có một bộ phim điện ảnh hợp tác đang chiếu.

Ý thức được điều này, tâm lý muốn đền bù của Cố Cẩm Miên càng mãnh liệt, chỉ ước gì có thể đàm phán toàn bộ những bộ phim điện ảnh sẽ nổi trong nguyên tác về cho Ân Mạc Thù.

Ân Mạc Thù quá tốt, hắn xứng đáng có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất.

Nghĩ thế, ánh mắt Cố Cẩm Miên bắt đầu vô thức tìm kiếm Ân Mạc Thù.

Bộ phim《Ông Nội Tuổi Hai Mươi》kể về hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Đứa cháu trai sau khi trưởng thành ngày càng không thể nói chuyện được với ông nội mình, thậm chí còn bắt đầu ghét ông. Sau một đêm hai ông cháu cãi nhau, ngày hôm sau đến khi người cháu tỉnh dậy lại phát hiện trong phòng ông mình xuất hiện một chàng trai vô cũng tuấn tú lịch lãm.

Ông nội trở lại lúc hai mươi tuổi đồng thời mất sạch trí nhớ sau hai mươi tuổi.

Ông nội lúc hai mươi tuổi là một quý công tử thời Dân Quốc.

Cử chỉ ưu nhã đúng mực, kỹ năng chơi cờ, thư pháp và hội họa max điểm, cùng vẻ mạnh mẽ oai phong sau khi lên ngựa khiến bạn học nữ của cháu trai mê mẩn kêu gào.

Ân Mạc Thù đang quay cảnh này, hắn mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa cầu kỳ, trên ngắn dưới dài, tỷ lệ cơ thể vốn đã rất đẹp giờ lại giống như không giống thật.

Đôi chân dài đó gần như không có chỗ để đặt.

Hắn đẹp trai quá.

Cố Cẩm Miên thầm nuốt nước miếng, không nỡ dời ánh mắt qua chỗ khác.

Nhân viên công tác dắt một con ngựa đến nói gì đó với Ân Mạc Thù, sau đó Ân Mạc Thù mỉm cười vô cùng tự tin rồi lắc đầu với nhân viên công tác.

Hắn xoay người nhảy lên ngựa, động tác trôi chảy hết sức đẹp trai, hắn kéo dây cương, con ngựa đen nâng móng trước, hí một tiếng rồi chạy như bay về phía trước.

Tư thế Ân Mạc Thù ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp cao ngất, ánh nắng chiếu lên người hắn khiến nụ cười trên gương mặt hắn càng chói lọi.

Hiện trường vang lên một loạt tiếng khen, Cố Cẩm Miên cũng đứng dậy theo, cậu cảm thấy mình bây giờ có thể sắm vai mấy cô gái đang hú hét vì thấy trai đẹp trong phim.

Hóa ra Ân Mạc Thù biết cưỡi ngựa, trong nguyên tác không thấy nói qua!

Ngay cả tin nhắn của đạo diễn trên WeChat cũng quên trả lời, Cố Cẩm Miên nhìn theo bóng dáng Ân Mạc Thù với người trong đoàn phim đang liên tục khen ngợi.

Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên ngoài hàng rào.

Cố Cẩm Miên sửng sốt, cậu nghĩ mình nhìn nhầm nên lấy tay dụi mắt rồi lại nhìn qua.

Là Viên Mạn Lệ thật.

Bà ta đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Ân Mạc Thù, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt lại cực kì có tinh thần, khó mà phân biệt được trong đó là hưng phấn hay căm hận, chỉ cảm thấy cố chấp đến đáng sợ.

Trái tim Cố Cẩm Miên run lên, bỗng có linh cảm chẳng lành.

Trong nguyên tác, Ân Mạc Thù sau đó cũng nổi tiếng trong giới thời trang, có một thời gian hắn là con cưng của giới thời trang, không chỉ có tạp chí thời trang hoành tráng mà còn được nhiều người săn đón, còn được rất nhiều thương hiệu mời về diễn mở màn cho show.

Hắn trên đài chữ T cũng lóa mắt như lúc này.

Hà Bất Tẫn chó chết dĩ nhiên sẽ không để hắn sống tốt như vậy, ngay thời điểm huy hoàng nhất của hắn, ngày hôm sau khi xuống đài chữ T, lúc quay quảng cáo đã bị ngã gãy chân.

Giống như phát pháo kết thúc cuộc đời hắn.

Nhưng đó là ba năm sau.

Sẽ không xuất hiện vào lúc này.

Nhưng quỹ đạo cuộc đời của hắn đã sớm bị thay đổi.

Phía trước Ân Mạc Thù là một sườn núi, nhân viên công tác thấy hắn cưỡi ngựa còn tốt hơn mình nghĩ nên đã rút lui từ lâu.

Con ngươi Cố Cẩm Miên phóng to, đẩy mạnh người phía trước ra rồi liều mạng chạy tới chỗ Ân Mạc Thù.

Cả người cậu run rẩy, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, môi cậu run rẩy phát ra tiếng gì đó mà ngay cả cậu cũng không biết.

Tác giả có điều muốn nói:

Đôi môi run rẩy phát ra tiếng: Ăn cơm ngủ đánh con trai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.