Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 38: Máu chó tu la tràng



Edit: Lune

Sau khi Ân Mạc Thù trả lời hết Weibo của Cố Cẩm Miên trên Weibo, hắn cũng nhận được câu hỏi tương tự như thế từ đạo diễn đó.

Hắn không dùng của mình mà nhắn lại bằng điện thoại của Cố Cẩm Miên, nhắn xong quay sang nói với cậu: “Có thể nói chuyện thêm với tổ chương trình, nếu em thấy không ổn thì từ chối.”

Cố Cẩm Miên suy nghĩ một lúc: “Cũng không phải là không được, chỉ có điều hơi gấp gáp.”

Gameshow tình yêu có tên《 Bốn Mùa Trao Em》này rất thú vị, ss1 quay vào mùa xuân năm đầu tiên, ss2 quay vào mùa hè năm thứ hai, đến ss3 năm nay thì quay vào mùa thu.

Giờ đã vào thu, họ nói sẽ bắt đầu sau năm ngày nữa, lẽ ra họ phải hoàn thiện danh sách khách mời từ một tháng trước rồi mới đúng.

Giờ điều chỉnh lịch trình cũng không phải quá muộn vì phần lớn thời lượng của show kiểu này đều phối hợp với lịch của khách mời, chẳng qua nó đến đột ngột quá.

Ý mà Ân Mạc Thù muốn nói không phải điều này, hắn hỏi thẳng: “Em có quen đứng trước camera không?”

Cố Cẩm Miên: “Mặt đơ là màu sắc tự vệ tốt nhất.”

Ân Mạc Thù: “…”

Thật ra Cố Cẩm Miên đã có thể biểu hiện khá nhiều nét mặt linh hoạt hơn nhưng cậu vẫn thường xuyên diễn mặt đơ, vì mặt đơ dùng tốt cực kỳ, có thể lấy làm cớ để ứng phó với người khác trong rất nhiều trường hợp.

Ân Mạc Thù bật cười: “Được rồi.”

Giờ đã hơn 11 giờ đêm, Cố Cẩm Miên thấy tình hình đã gần như kiểm soát được rồi, cậu đứng dậy nói: “Tài xế đang đợi em bên dưới, em về đây, anh nghỉ ngơi cho tốt nha.”

Ân Mạc Thù đưa Cố Cẩm Miên ra cửa phòng vẫn chưa dừng lại.

Cố Cẩm Miên nghĩ, dù sao ai cũng biết rồi nên đưa ra ngoài cũng có sao.

Sau khi quan hệ của bọn họ được công khai, anh hai không yên tâm nên cử riêng tài xế trong nhà tới đón cậu, ngoài tài xế ra còn có một vệ sĩ đi theo.

Ân Mạc Thù mở cửa cho Cố Cẩm Miên ngồi lên xe xong, tài xế thức thời hạ cửa sổ xe phía sau xuống, Cố Cẩm Miên nói với Ân Mạc Thù đang đứng bên ngoài: “Anh về đi.”

Ân Mạc Thù trả lại mũ đội lên cho cậu, hắn cúi người xoay lưỡi trai ra sau đầu cậu.

“Miên Miên.” Hắn gọi.

Đoàn làm phim trụ tại khách sạn ở khu trung tâm của thành phố, xe đỗ tạm bên ngoài cửa khách sạn, thế giới được bao phủ dưới ánh đèn neon rực rỡ vô cùng ồn ào hối hả, nhưng Cố Cẩm Miên vẫn nghe rõ từng chữ hắn nói.

“Giờ cả thế giới đều biết tôi và em đang yêu nhau rồi.”

Hốc mắt của Ân Mạc Thù rất sâu như có thể gom lại ánh đèn sáng ngời bên đường.

Tay hắn chậm rãi lướt từ trên mũ xuống, lúc chạm qua đuôi mắt còn khẽ mơn trớn, ánh mắt sâu lắng dịu dàng.

Chờ đến khi cửa sổ khép lại, chiếc xe từ từ di chuyển về phía trước, Ân Mạc Thù vẫn đứng ở cửa khách sạn.

Trong tuần lễ thời trang, hắn cũng tham gia một vòng trên sàn diễn, trước đó cũng cố ý học qua một lớp. Rất nhiều fan đã nói rằng khi hắn trình diễn trên sàn, mỗi bước giống như giẫm lên đầu quả tim của họ.

Không biết có phải do từng cố ý luyện tập qua hay không mà ngay cả khi xuống khỏi đài chữ T rồi, hắn chỉ ung dung đứng đó cũng hệt như một tấm poster.

Lúc mới xuyên vào gặp được cậu, Cố Cẩm Miên đã nói hắn là nhân vật chính.

Lúc này đây, hắn thật sự có cảm giác giống như mình đang đứng ở trung tâm của thế giới.

Đây là cảm giác của Cố Cẩm Miên, cũng là cảm giác từ Ân Mạc Thù.

Cố Cẩm Miên xoay người lại, một lúc sau cậu ngẩng đầu nhìn khóe miệng đang cong lên của mình qua gương, bỗng thấy vệ sĩ cũng đang lén nhìn mình.

Cố Cẩm Miên lập tức đanh mặt lại.

Vẻ mặt của vệ sĩ cũng lập tức nghiêm lại, nhìn về phía trước.

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu lấy điện thoại ra tiếp tục lên mạng xem xét tình hình.

Lướt suốt nửa tiếng nhưng không thấy bất cứ bình luận chửi Ân Mạc Thù nào hết.

Cố Cẩm Miên hơi nghi hoặc.

Việc này không bình thường, dù có kiểm soát được rồi cũng không thể nào sạch sẽ như vậy được, sạch sẽ đến độ khác thường.

【Run lẩy bẩy, nhà họ Cố đáng sợ quá đi mất.】

Nhà họ Cố bọn họ không dưng lại cõng cái nồi hơi bị to.

Đội quan hệ công chúng mà anh hai giao cho cậu chưa từng có ý muốn xóa bình luận, bọn họ đều thoải mái thừa nhận, hiểu rõ ngăn chặn chẳng bằng công khai.

Cũng không thể là Lê Lan vì cô ta đã tỏ rõ ý không muốn xử lý quan hệ công chúng giúp Ân Mạc Thù.

Sau đó Cố Cẩm Miên lập tức nghĩ đến Bạch Kỳ Thụy và Hạ Chỉ.

Nếu Ân Mạc Thù thật sự là con trai bọn họ, vậy những lời nói Ân Mạc Thù ăn bám trên mạng kia…

Cố Cẩm Miên: “…”

Câu lại lướt tiếp, không chỉ những lời khó nghe kia không còn mà mấy bình luận bảo Ân Mạc Thù ăn bám cũng biến mất.

Weibo, Tieba, Douban, diễn đàn cùng các trang web lớn khác không còn gì hết.

Sạch sẽ.

Qua chuyện này, Cố Cẩm Miên lờ mờ cảm nhận được sức mạnh và sự kiêu ngạo của nhà họ Bạch dưới vẻ ngoài ấm áp.

Cũng không dễ ở chung lắm.

“Đến nhà bà ngoại.” Cố Cẩm Miên nói.

Chuyện của nhà họ Bạch chiếm cứ hết suy nghĩ trong đầu Cố Cẩm Miên, cậu không phải kiểu người đã biết có chuyện không ổn mà vẫn có thể duy trì biểu hiện bình tĩnh, đã nghi ngờ là phải đi tìm hiểu cho rõ.

Tài xế vừa chuẩn bị đổi làn xe, Cố Cẩm Miên lại nói: “Thôi, về nhà đi.”

Xe tiếp tục chạy thẳng.

Đôi với chuyện này, cậu không thể không quan tâm gì cả mà tự tiện đi làm giống như trước được.

Dù là đến chất vấn thì vẫn phải có chứng cứ trước đã.

Hơn nữa cậu phải tôn trọng quyết định của Ân Mạc Thù.

Cố Cẩm Miên không đi tìm bọn họ nhưng Hạ Chỉ lại chủ động liên hệ. Bà thêm WeChat với Cố Cẩm Miên thông qua số điện thoại của cậu.

Sau khi Cố Cẩm Miên chấp nhận cũng nói vài lời khách sáo với bà.

Hạ Chỉ cũng cảm nhận được Cố Cẩm Miên đối với bà lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Bà hơi luống cuống.

Trước khi gặp Ân Mạc thù, bà đã cảm thấy Cố Cẩm Miên vô cùng thích anh bạn trai kia.

Hôm nay ở trong xe, mặc dù rất căng thẳng, cảm xúc không ổn định nhưng bà vẫn nhận ra hai người họ đều thích nhau.

Khi áp suất không khí quanh người Ân Mạc Thù xuống thấp, Cố Cẩm Miên đã vặn nắp chai cho Ân Mạc Thù uống nước. Đôi mắt xinh đẹp của cậu khi ấy tràn ngập vẻ lo lắng thuần khiết, giống như một con thú nhỏ đơn thuần, cẩn thận lại vụng về cố gắng khiến người mình thích vui vẻ.

Ánh mắt Ân Mạc Thù vừa nhìn sang cậu cũng thay đổi.

Chuyện tối nay càng khiến bà thấy Cố Cẩm Miên thích Ân Mạc Thù đến nhường nào.

Cậu nhanh chóng thừa nhận chuyện này, hơn nữa không phải dùng tài khoản Cố Cẩm Miên – cậu út của tập đoàn Cố thị mà là tài khoản người hâm mộ của Ân Mạc Thù.

Khi cả mạng cảm thấy Ân Mạc Thù đang được bao nuôi, câu lại thừa nhận với thân phận một người hâm mộ, nâng Ân Mạc Thù lên tầm cao mà cậu theo đuổi và ngưỡng mộ.

Nếu không phải cực kỳ thích, sao có thể suy nghĩ cho hắn đến độ như vậy.

Hạ Chỉ rất biết ơn cậu, nhất là sau khi bà đã biết cuộc sống của Ân Mạc Thù ra sao trong 23 năm qua.

Khi còn trên xe, Ân Mạc Thù đã nói hắn họ Ân, nhà ở thành phố B, Bạch Kỳ Thụy lúc đó cũng bảo người đi điều tra ngay lập tức.

Bọn họ vừa về đến nhà không bao lâu, mọi tư liệu từ nhỏ đến lớn của Ân Mạc Thù đã không ngừng gửi đến.

Thật ra, khi nhìn thấy Ân Mạc Thù trong quảng cáo ở sân bay, Hạ Chỉ đã có cảm giác vô cùng mãnh liệt, lúc thấy trong tư liệu có nói Ân Mạc Thù khi còn nhỏ chỉ biết cười, không cần làm giám định cha con bà đã biết đây là con trai của mình.

Khi đọc tư liệu, nước mắt bà không ngừng rơi xuống, giờ mắt vừa sưng lại đỏ, bà cầm điện thoại trên tay cẩn thận nhắn tin: “Miên Miên, cháu đang bận à?”

Cố Cẩm Miên tắm rửa xong, đi ra nhìn thấy tin này, cậu nghĩ đến lần đầu thấy bộ dáng của Hạ Chỉ là lại bắt đầu buồn bực, không làm sao có thể duy trì tiếp vẻ khách sáo giả tạo.

“Dì Hạ, cháu là người thẳng tính, dì muốn nói muốn hỏi chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ.”

Nhưng bên kia lại im lặng.

Cố Cẩm Miên ném chiếc khăn trên đầu sang một bên rồi thở dài.

Cậu kéo lên xem lịch sử trò chuyện với Thi Nghi, cố gắng thấu hiểu tâm trạng của một người mẹ vào lúc này, nhưng dù thế nào cũng không thể tha thứ được chuyện bọn họ đã bỏ rơi Ân Mạc Thù khi đó.

Ngay cả khi cho họ tìm lý do cũng không có nổi một lý do vững vàng.

Cậu còn không cảm nhận được cảm xúc yêu hận trên người Ân Mạc Thù đối với họ.

Cậu cũng không biết liệu Ân Mạc Thù còn cần một cặp cha mẹ nữa hay không.

Vì thế cậu không làm gì cả.

Nếu hắn thật sự muốn có một người mẹ, cậu sẽ để mẹ cậu đối với Ân Mạc Thù thật tốt, nhưng cậu sẽ không bởi thế mà tác hợp Ân Mạc Thù với người mẹ từng bỏ rơi hắn.

Cố Cẩm Miên tắt thông báo tin nhắn từ Hạ Chỉ rồi đi ngủ.

Đến đêm Hạ Chỉ cũng không nhắn lại cho Cố Cẩm Miên nữa, hai ngày tiếp theo cũng không có.

Ngày hôm sau, Ân Mạc Thù tiếp tục theo đoàn đi tuyên truyền phim, còn Cố Cẩm Miên đang gặp đạo diễn Trình Xung của《Bốn Mùa Trao Em》trong một quán cà phê ở gần đó.

Trình Xung vừa ngồi xuống đã hỏi: “Ân Mạc Thù không đến à?”

“Anh ấy bận đi tuyên truyền phim, mình tôi đến là được.” Cố Cẩm Miên trả lời.

“Đúng đúng đúng, gần đây phim điện ảnh tuyên truyền rất gấp gáp, tôi biết mà.” Ông nói tiếp: “Đã hiểu đã hiểu.”

Cố Cẩm Miên cảm thấy lời của ông khá kỳ lạ, sao ông lại biết?

Nhưng lại rất bình thường vì không thấy có vấn đề chỗ nào.

“Đạo diễn Trình, ngài kể đại khái một chút đi.” Cố Cẩm Miên nói: “Để tôi xem có tiện ký hay không.”

“Ôi ôi ôi được!” Trình Xung hào hứng xoa tay.

Kể từ khi nhận được tin nhắn “có thể trò chuyện thêm” của Cố Cẩm Miên vào tối qua, ông phấn khích đến độ cả đêm không ngủ được, nhưng dù thế đến giờ cũng không thấy mệt chút nào, ông bắt đầu hăng hái kể cho Cố Cẩm Miên.

“Chương trình của chúng tôi mỗi mùa lại mời bốn cặp đôi tới tham gia.” Ông bổ sung thêm: “Miễn một trong hai người là ngôi sao là được.”

“Ừm, năm nay có lẽ có năm đôi.”

Cố Cẩm Miên gật đầu. Bọn họ đều biết chuyện gì xảy ra, tổ chương trình đã chốt xong danh sách khách mời từ một tháng trước, bọn họ là đạo diễn lâm thời kéo vào.

“Nói là tham gia show nhưng thật ra chủ yếu là phối hợp quay với các cậu, không có kịch bản gì cả. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tài liệu thực tế mà tự cắt, nhưng mùa sau sẽ có mấy chủ đề và phân đoạn cố định, ví dụ như livestream mở màn, trò chơi tình yêu, hoạt động cầu treo, chúc phúc từ người nhà.”

Đoạn trước nghe cũng được, nhưng nghe đến đoạn người nhà Cố Cẩm Miên lại cau mày: “Người nhà hai bên à?”

Trình Xung cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu: “Đây chỉ là chủ đề thôi, hình thức thể hiện rất linh hoạt. Ví dụ hai người có thể đến nhà cậu ăn cơm, làm sao biểu hiện được niềm yêu thích cùng chúc phúc của người nhà dành cho hai cậu, không thì quay vcr cũng được.”

Vậy còn được.

Cố Cẩm Miên nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa ghi âm lại để lúc nữa bật cho Ân Mạc Thù nghe.

“Cậu thấy thế nào?” Đạo diễn kể xong, hỏi cẩn thận.

“Chương trình của ngài có cần nhân chứng tình yêu không?” Vẻ mặt Cố Cẩm Miên không đổi: “Ngài thấy Đỗ Bạch An thế nào? Trong quá trình nếu cần thêm thì còn có Bách Tâm Vũ.”

Trình Xung: “…”

Đến tối Cố Cẩm Miên thảo luận với Ân Mạc Thù một chút rồi quyết định tham gia, yêu cầu tổ chương trình soạn thảo hợp đồng dựa theo nội dung trò chuyện của họ.

Hợp đồng của mỗi khách mời khác nhau, cũng như mức thù lao đưa ra cũng khác nhau, để khiến khán giả có niềm vui bất ngờ và để lại đủ hồi hộp nên thậm chí đến cuối cùng còn không biết khách nào được mời đến.

Trên mạng có đủ loại suy đoán, hầu như tất cả những người đang yêu nhưng chưa kết hôn đều được nhắc đến.

Cố Cẩm Miên không thấy cậu với Ân Mạc Thù.

Show sắp bắt đầu, ai có thể nghĩ đến bọn họ.

Cậu rất tự tin, cảm thấy bọn cậu có thể là niềm vui bất ngờ lớn nhất.

Bọn họ có phải là niềm vui bất ngờ lớn nhất hay không thì không biết, nhưng lúc show vừa bắt đầu, cậu biết rõ mình đã bị kinh hãi.

Ngày đầu tiên của show, tổ chương trình đã chia ra đi đến chỗ năm cặp đôi để bắt đầu hành trình bốn mùa, lần này không phải thu thập tài liệu thực tế mà là mở năm phòng livestream, khán giả thích xem phòng nào thì tự chọn, đương nhiên nếu có nhiều thiết bị thì có thể xem nhiều phòng livestream cùng một lúc.

Phòng livestream mở lần lượt từng cái một.

Mở trước có ưu thế hơn vì toàn bộ fan đều vào xem, lượng truy cập cũng sẽ cao hơn, các cặp đôi phía sau sẽ phải cam chịu mức độ “niềm vui bất ngờ” cao hơn.

Ngày này không có gì bất ngờ, Ân Mạc Thù lại theo đoàn đi tuyên truyền cho phim.

Lúc đó có nói 10 giờ 45 phút bọn cậu cùng đạo diễn với thợ quay phim đi vào, 11 giờ bắt đầu mở.

Nhưng vì bọn cậu tham gia vội quá nên Cố Cẩm Miên không nhận biết mặt đạo diễn và thợ quay phim của tổ chương trình. Lúc 10 rưỡi cậu đến thấy có năm người cầm biển chương trình《 Bốn Mùa Trao Em》đi vào, cậu hơi sửng sốt xong cũng lập tức vào theo.

Kết quả bọn họ vốn không nhìn cậu, hai thợ quay phim chĩa thẳng camera về phía Ân Mạc Thù trên đài.

Cố Cẩm Miên nghĩ như vậy cũng bình thường, Ân Mạc Thù là ngôi sao còn cậu là người ngoài giới, cho nên hướng camera về phía Ân Mạc Thù nhiều hơn cũng đúng.

Nhưng lúc Ân Mạc Thù nhìn về phía camera bên này lại thấy Hàng Uyển Đình lên tiếng chào với camera.

Cố Cẩm Miên: “…”

Anh đang làm gì đấy!

Cậu thật sự muốn hét câu này lên với Hàng Uyển Đình vào ngay lúc đó.

Đột nhiên một suy đoán khủng khiếp hiện lên trong đầu, Cố Cẩm Miên ngây ra một lúc rồi vội vàng mở Weibo.

Quả nhiên thấy tổ chương trình《 Bốn Mùa Trao Em》công bố cặp đôi thứ tư – Hàng Uyển Đình và Quý Nam.

#Hàng Uyển Đình và Quý Nam tham gia《 Bốn Mùa Trao Em》# nhảy lên top hot search, không biết là tổ chương trình mua hay hot tự nhiên nữa.

Cố Cẩm Miên đơ luôn.

Đáng sợ hơn nữa là cậu còn nhìn thấy một tin khác đang leo lên top hot search theo thời gian thực: #Hàng Uyển Đình và Ân Mạc Thù cùng xuất hiện trong livestream của《 Bốn Mùa Trao Em》#

Cố Cẩm Miên: “…”

Giờ cậu biết rõ cái tổ chương trình này cợt nhả cỡ nào.

Đến khi phòng livestream thứ năm mở ra, cư dân mạng tò mò không thôi cùng fan của chương trình bấm vào, vừa vào đã thấy khuôn mặt không cảm xúc đang đằng đằng sát khí của Cố Cẩm Miên.

Cư dân mạng suýt nữa nghĩ mình đã vào nhầm phòng livestream.

Sao phòng livestream khác đều vui tươi hớn hở còn ở đây lại giống như muốn giết người vậy.

Nhưng mà…

【Đây là ai thế? Đẹp trai thật đấy!】

【Trông giống hoàng thượng mèo méo meo đang giận của nhà tui ghê.】

【A, là Cố Cẩm Miên a a a!】

【Tui phắc, hai cặp này vừa công khai mấy hôm trước giờ lại cùng nhau tham gia gameshow? Tui nghi ngờ tài khoản marketing đã tiết lộ thông tin khi đó là của tổ chương trình《 Bốn Mùa Trao Em》】

【Hí hí, sắc mặt cậu chủ nhỏ thế kia là vì thấy Ân Mạc Thù và Hàng Uyển Đình cùng nhau xuất hiện trong phòng livestream phải không?】

【Óa óa óa, cậu chủ nhỏ thật sự đáng yêu quá!】

【Cậu chủ nhỏ đừng giận nha, bọn tôi đều biết chuyện này là do tổ chương trình làm.】

Bởi vì phòng livestream của Hàng Uyển Đình và Quý Nam mở trước. Thợ quay phim lại đến quay Hàng Uyển đình trước, cho nên hai người đang ngồi tuyên truyền cạnh nhau bị lọt chung vào ống kính, mới cùng nhau xuất hiện trong phòng livestream của Hàng Uyển Đình.

Chuyện càng đáng sợ hơn nữa đã xảy ra.

Vì ghế trước mặt đã bị ngồi mất nên thợ quay phim mở phòng livestream của Ân Mạc Thù và Cố Cẩm Miên lên rồi quay Cố Cẩm Miên trước.

Đúng lúc này Quý Nam đuổi tới hiện trường, thấy Hàng Uyển Đình đang ngồi trên sân khấu tuyên truyền, gã nhìn quanh thấy có mỗi Cố Cẩm Miên là người quen nên đi về bên này.

Còn cầm theo một bó hoa hồng lam.

Mặt đơ của Cố Cẩm Miên gần như nứt ra, cậu suýt hét to lên: “Anh đừng có đến đây!”

Kết quả cậu còn chưa kịp hét, Quý Nam đã tới, xuất hiện trong phòng livestream của bọn cậu, gã mở miệng gọi: “Miên Miên.”

Cố Cẩm Miên: “…”

【…】

【Mé, tình huống gì đây?】

【Có thể bạn chưa biết: Nhà họ Cố với nhà họ Quý quen biết mấy đời, Cố Cẩm Miên và Quý Nam là trúc mã, cùng nhau lớn lên.】

【Tui phắc, mới bắt đầu đã kích thích như vậy sao?】

【Tui có linh cảm mùa này sẽ có rất nhiều cảnh “gay cấn” (gạch bỏ) nổi tiếng!】

Quý Nam trông có vẻ hơi tiều tụy nhưng Cố Cẩm Miên cũng chẳng quan tâm vì sao gã như thế, chỉ muốn hỏi một câu chẳng lẽ gã không biết cậu tham gia show này hả.

Có khi gã không biết thật.

Nhưng mà gã không thấy tổ chương trình đang quay cậu hả!!!

Nếu không phải đang có nhiều người nhìn mình như thế, Cố Cẩm Miên đã sớm đạp bay gã ra chỗ khác rồi.

Mặt cậu càng đơ hơn, chợt nhìn thấy bó hoa hồng lam trên tay Quý Nam, cậu chớp mắt.

Giọng cậu hỏi rất nghiêm túc: “Có mấy bông vậy?”

Quý Nam không biết sao cậu lại muốn hỏi cái này: “Ông chủ cửa hàng hoa nói là 99 bông.”

Cố Cẩm Miên bỗng nhiên cầm lấy bó hoa tulip màu xanh dương ở ghế trước lên.

Cậu ôm bó hoa tulip ngồi xuống ghế bắt đầu đếm: “1,2,3,… 99, 100, 101,… 111!'”

Ban đầu tiếng đếm rất nhỏ, lẩm bẩm lí nhí có lúc còn không nghe rõ, nhưng đếm đến 99 thì bắt đầu to dần, giọng vừa cao vừa vang cực kỳ đắc ý.

Quý Nam: “…”

【Có phải cậu ấy đang khoe số hoa mình tặng cho Ân Mạc Thù nhiều hơn của Quý Nam không?】

【Nhìn dáng vẻ đắc ý châm chọc của cậu ấy kìa! Ôi mẹ ơi, cậu ấy đáng yêu quá đi mất!】

【Ngay cả cái này cũng muốn so sánh sao? Cậu ấy ngọt như cục kẹo luôn ý!】

【Khát khao hơn thua lạ lùng.】

【Nhưng Quý Nam tặng 99 đóa ngụ ý trường trường cửu cửu, còn 111 này của cậu ta nghĩa là gì? Như người độc thân ấy hả.】

【Vì sinh nhật của Ân Mạc Thù là mùng 1 tháng 11!】

【Không chỉ thế, show tuyển chọn Ân Mạc Thù tham gia ban đầu có 111 người tham gia!】

【Ôi bé đậu ngọt tri kỷ gì đây!】

Cố Cẩm Miên lại hỏi tiếp: “Vì sao anh chọn màu xanh dương?”

Quý Nam càng chả hiểu ra sao: “Màu xanh dương khá thích hợp để tặng cho đàn ông.”

Cố Cẩm Miên: “Vẫn là màu xanh dương tôi chọn đẹp hơn.”

【Các chị em, màu tiếp ứng của Ân Mạc Thù là màu xanh dương!】

【A a a cậu chủ nhỏ thật sự quá giỏi!】

【Quý Nam thua.】

【Mấy cô nhìn vẻ mặt mờ mịt của Quý Nam mà xem, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đắc ý của Cố Cẩm Miên, họ rõ ràng không ở trong cùng một thế giới, hahaha!】

【Hoang mang chắc không chỉ có mình Quý Nam đâu, mị cảm thấy tổ đạo diễn muốn làm một màn máu chó tu la tràng, kết quả lại bị Cố Cẩm Miên biến thành chiến trường ha ha ha!】

Tổ đạo diễn: “…”

Cố Cẩm Miên lại bắt đầu, cậu hỏi Quý Nam: “Anh định tặng Hàng Uyển Đình khi nào?”

Quý Nam: “Đợi lúc nữa xuống sân khấu thì tặng.”

Chân phải của Cố Cẩm Miên lùi về sau nửa bước, dáng vẻ thủ thế chờ đợi.

Quý Nam: “???”

【Ha ha ha ha ha ha!】

【Cậu chủ nhỏ quá đáng yêu làm sao bây giờ?】

Tuyên truyền trên sân khấu vừa kết thúc, ngay lúc phóng viên và khán giả rời đi, Cố Cẩm Miên từ một con đường khác chạy như bay về phía Ân Mạc Thù.

Ân Mạc Thù giống như cảm nhận được, hắn ngước mắt lên thấy cậu đang chạy đến, ánh mắt vốn lạnh nhạt xa cách lập tức ánh lên ý cười ấm áp, nhuốm màu bình dị.

Cậu chủ nhỏ với khát khao hơn thua mạnh mẽ vừa rồi nhảy một phát lên người Ân Mạc Thù, hai chân quấn quanh eo hắn, ôm cổ hắn mỉm cười, đuôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

Động tác của cậu dịu dàng tựa như một bé mèo con ngoan ngoãn nhưng sức lực lại hệt như chú báo săn, bó hoa được ôm chặt quá khiến vài cánh hoa rơi xuống.

Những cánh hoa màu xanh dương đáp xuống bộ đồ màu đỏ của Ân Mạc Thù.

Nếu Ân Mạc Thù không khỏe với vững vàng, đổi thành người khác khéo đã bị cậu đâm bay luôn rồi.

Bọn họ có vẻ rất quen thuộc với động tác này, rất thích thú cũng rất vui vẻ.

Ân Mạc Thù xoay mặt cậu qua, đồng tử đen nhánh, ý cười thâm thúy, hắn nhìn cậu chăm chú, yết hầu lăn nhẹ, đến gần cậu từng chút từng chút một.

Sau đó, hắn ôm Cố Cẩm Miên xoay người lại, đi vào sau màn sân khấu.

【???】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.