Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 30: Thành Chí đỉnh vãi nồi



Edit: Lune

Ân Thành Chí hống hách như vậy, không chỉ vì gã coi đứa ngốc này thành sao chìm.

Mà căn bản, gã không thèm để cả đoàn phim này vào trong mắt.

Chưa từng nghe qua, lúc trước cũng không thấy có tuyên truyền, khởi động máy cũng chẳng gây ra tiếng vang nào, nhìn qua đã biết là một đoàn làm phim vừa nghèo vừa nát.

Nên gã mới dám hống hách như thế.

Kể cả lúc đá tên ngốc kia bị bao ánh mắt dồn vào, cũng không thèm căng thẳng lấy đôi chút.

Cố Cẩm Miên vẫn cực kỳ tốt tính, hỏi: “Anh là ai?”

Ân Thành Chính nhìn cậu như đứa nhà quê: “Cậu ở thành phố B mà lại không biết tôi là ai?”

Cố Cẩm Miên lắc đầu.

“Tôi là Ân Thành Chí.” Gã không kiên nhẫn: “Mau cút qua một bên!”

Cố Cẩm Miên: “…”

Bách Tâm Vũ rụt lại về phía sau.

Người ta vừa báo tên xong, hắn đã cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm lan đến, đồng thời quăng ánh mắt đồng tình cho người anh em kia.

Có điều, họ Ân, lại còn biết Ân Mạc Thù, hẳn Home sẽ hạ thủ lưu tình nhỉ?

Ngay lúc nghĩ như vậy, hắn nghe thấy Cố Cẩm Miên nói: “Tắt hết camera đi.”

Đã có kinh nghiệm ở trong đoàn làm phim trước đó, Cố Cẩm Miên thừa biết trong trường quay chỗ nào cũng có camera, dù đang không quay phim nhưng cũng có camera mở, để quay cảnh hậu trường gì đó.

Nghe cậu nói như vậy, giám đốc sản xuất chân chó lập tức vẫy tay ra hiệu mọi người tắt hết camera cùng điện thoại.

“Cậu muốn làm gì?” Ân Thành Chí phát giác có điều không ổn.

Cố Cẩm Miên phủi chỗ bị đá bẩn trên chân.

“Này! Cậu không biết tôi là ai chứ gì? Tôi… á!”

“Ặc!”

Ân Thành Chí chưa nói hết câu đã bị Cố Cẩm Miên ấn mạnh đầu xuống, đồng thời nâng chân bị đá ban nãy, cong gối húc thẳng lên mũi cùng miệng gã.

Ngay lúc Ân Thành Chí ngẩng đầu kêu thảm thiết, cậu thả tay ra thụi một cùi chỏ, nâng gót chân đá thêm cái nữa, Ân Thành Chí bị đá lùi lại hai bước kèm theo tiếng răng rắc, gã đau đớn ôm bụng lại.

“A a a!”

Mấy động tác này quá bất ngờ, trôi chảy, lưu loát mà xinh đẹp song cũng tàn nhẫn hết sức, mọi người xung quanh nhìn mà ngu người.

Ngu người nhất vẫn là Ân Thành Chí.

Gã là cậu ấm nhà họ Ân, bao năm nay nào đã bị ai đánh, càng chưa nói người đánh gã lại là đứa sao chìm không đáng để vào mắt này.

Ân Thành Chí đau đến mức co giật.

Cơ thể gã run rẩy, mặt bị đau cộng thêm kinh ngạc quá nên cũng run rẩy theo.

Mũi chảy bao nhiêu là máu, miệng có lẽ cũng hơi méo.

“Mày! Đm, chờ đấy…”

Lời nói mãi không sao tròn câu rõ chữ được.

Đừng thấy Cố Cẩm Miên chỉ cho gã một lên gối, một cùi chỏ và một đá mà nghĩ nhẹ nhàng, tuy không đánh hết sức bằng nắm đấm, nhưng cú đá lúc sau mượn lực xoay tròn, lực gót chân khi ấy đủ để đá gãy xương sườn.

Giờ gã thở còn đau, chứ nói gì đến việc mở mồm ra nói chuyện.

Sau khi Cố Cẩm Miên thu chân về, mặt mũi lạnh tanh, tiến lên túm cổ áo gã, lôi gã ra sau cây đại thụ kia bằng một tay.

Mọi người trơ mắt nhìn Ân Thành Chí bị kéo đi: “…”

“Đạo… đạo diễn, sẽ không xảy ra án mạng đấy chứ?”

“Vẻ mặt của nhà đầu tư đáng sợ quá.”

“Không thì… cậu ra can đi?”

“Sao ngài không đi!”

Cố Cẩm Miên kéo Ân Thành Chí ra sau một cái cây, đè gã lên thân cây: “Ân Thành Chí, tốt nhất anh đừng có lượn lờ làm tôi ngứa mắt.”

Giờ đang là buổi tối, phía sau cây không có ánh đèn, tối om om, ánh mắt Cố Cẩm Miên lấp lóe trong chỗ tối tựa như mắt sói đang vùi mình vào bóng đêm.

“Nếu không…”

Cố Cẩm Miên cười khẩy một tiếng, giọng hết sức nhẹ nhàng: “Anh xuất hiện lần nào tôi đánh lần đấy, đánh đến khi anh thành tàn phế mới thôi.”

Ân Thành Chí bị lôi đi mấy bước, rất muốn chửi mẹ nó lên, nhưng vừa mới đối diện cùng khuôn mặt của Cố Cẩm Miên, cả xương sườn lẫn mặt gã đều gào thét kêu đau, cuối cùng ngay cả một câu cũng không nói được.

Đau thật sự, đến nỗi xương sườn có gãy cũng không há mồm kêu đau nổi.

Mặt Cố Cẩm Miên cũng đáng sợ vô cùng, vẻ mặt vô cảm nhưng ánh mắt hung tàn.

Đáng sợ nhất là nhìn vào mắt cậu chỉ thấy bình tĩnh, như thể mấy chuyện này cậu vẫn thường làm, hoàn toàn không đáng là gì.

Ân Thành Chí cuối cùng cũng nhận ra mình đã đá trúng tấm sắt.

Cố Cẩm Miên thấy trán gã túa mồ hôi, cười khẽ, tiến sát vào gã nói: “Anh sợ à? Đây đã là gì đâu nhỉ, so với chuyện mấy người từng làm với Ân Mạc Thù, chẳng qua chỉ mới bằng một hai phần mười thôi.”

Lần đầu tiên Ân Mạc Thù bị đánh ở nhà họ Ân, chính là do người anh họ này làm.

Gã làm bài thi không tốt, bị ông nội mắng trước mặt rất nhiều người, vừa ra khỏi cửa đã bị cha tát cho một cái. Sau đó, gã thấy Ân Mạc Thù 7 tuổi đang cầm bài thi đạt điểm tối đa đứng đó cười, gã xông lên đạp vào bụng Ân Mạc Thù một cái.

Từ đó về sau, mỗi lần gã chịu thiệt ở chỗ khác sẽ tìm đến Ân Mạc Thù để trút giận, còn dẫn theo mấy anh chị em khác đến hội đồng.

Lần quá đáng nhất đó là bọn họ trói Ân Mạc Thù vào một thân cây, kéo khóe miệng của hắn xuống, đồng thời dùng bình xịt hơi cay phun vào mắt hắn, quyết tâm muốn “dạy” Ân Mạc Thù khóc.

Ngón tay Cố Cẩm Miên gí vào khóe miệng đã bị gầu gối cậu húc rách, kéo nhẹ xuống: “Đúng không?”

Mồ hôi trên mặt Ân Thành Chí túa ra càng nhiều, cả người nổi da gà.

Cố Cẩm Miên chưa được bao lâu đã đi ra, quay về chỗ cũ: “Bật camera lên, làm việc bình thường thôi.”

Một câu này làm những người khác bừng tỉnh.

Lúc mọi người mờ mịt đứng dậy, Cố Cẩm Miên ngồi xuống “ai u” một tiếng, cầm điện thoại lên, giọng yếu ớt hức hức gửi tin nhắn thoại cho Cố Lịch Phàm: “Anh hai, em bị người ta đá, đau quá, hình như bị gãy xương rồi.”

Mọi người: “…”

Ân Thành Chí: “…”

Gã điên cuồng chửi thầm mẹ nó trong lòng, lảo đảo bước ra từ phía sau thân cây, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Ân Mạc Thù cùng Cố Cẩm Miên, lại nổi da gà lần nữa.

Ân Mạc Thù cười nói: “Anh họ, anh đi đi.”

Hắn cười đẹp vô cùng, đẹp đến mức hơi mê hoặc: “Đi đi, về sau đừng tới đây nữa.”

Không biết do bản năng trốn tránh nguy hiểm hay là bị mê hoặc, Ân Thành Chí không tiến lên nữa mà lùi về sau mấy bước.

“Ơ kìa…” Có một nhân viên công tác hô lên.

“Á!”

Ân Thành Chí ngã xuống rãnh sâu.

“…”

Ân Thành Chí được xe cứu thương chở đến bệnh viện.

Xương sườn có gãy hay không thì không biết, nhưng cẳng chân gãy là cái chắc.

Bách Tâm Vũ nhìn chân áng chừng: “Ầy, trời tối như thế, không thể trách anh ta, cũng không thể trách đoàn làm phim chúng ta đào rãnh được, có người trong đoàn đã lên tiếng nhắc anh ta rồi đấy thôi.”

Nếu “Ơ kìa” đó được tính là nhắc nhở.

Cố Cẩm Miên gật đầu, nói với mọi người: “Việc này không trách chúng ta, ai xong thì nghỉ, ai cần dọn dẹp thì ở lại dọn nốt.”

Qua buổi tối nay, ánh mắt mọi người nhìn cậu lại thay đổi, căn bản không có ai dám trái lời cậu.

Cố Cẩm Miên động viên bọn họ xong, đi đến trước mặt đạo diễn Lưu còn đang hoang mang, vỗ nhẹ vai ông: “Đạo diễn Lưu này, tôi nghĩ ông hơi hiểu lầm tôi, điều này không có lợi cho việc hợp tác sau này giữa hai ta.”

“Thấy cậu đánh người đó xong, tôi cũng phát hiện, đúng là hơi hiểu lầm cậu thật.”

Cố Cẩm Miên: “…”

“Không phải hiểu lầm về phương diện đó.”

Đạo diễn Lưu lại càng hoang mang: “Vậy hiểu lầm về phương diện gì?”

Nói xong, có thể là do đang quá hoang mang cùng kinh ngạc nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, ông liếc xuống nửa người dưới của Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên: “…?”

“Ông không hiểu lầm phương diện này đâu!”

“À cũng không phải…”

Cậu cảm thấy mình không có cách nào nói rõ được.

“Ngài biết đạo diễn Lâm chứ?” Cố Cẩm Miên hỏi.

Nói đến chuyện này, đầu óc của đạo diễn Lưu lập tức tỉnh táo: “Đương nhiên là biết!”

Đạo diễn Lâm là thần tượng bậc thầy trong lòng của biết bao đạo diễn trẻ, làm gì có ai không biết.

“Ngài có WeChat của ông ấy không?” Cố Cẩm Miên hỏi.

Đạo diễn Lưu xấu hổ cúi thấp đầu: “Không có cơ hội tiếp xúc, cho nên…”

“Tôi gửi cho.” Cố Cẩm Miên gửi WeChat của đạo diễn Lâm cho ông: “Ông có thể hỏi đạo diễn Lâm một chút, xem tôi là người như thế nào, lúc trước tôi từng ở trong đoàn làm phim của ông ấy, ông ấy nói có lẽ ông sẽ tin.”

“Tin chứ tin chứ!” Còn quan tâm hỏi cái gì làm gì, đạo diễn Lưu chỉ nghĩ đến chuyện thêm WeChat thần tượng, cũng bắt đầu nghĩ xem nên nói câu gì đầu tiên.

“Còn cả biên kịch Lưu Manh Manh.” Cố Cẩm Miên nói.

“Được được được!” Đạo diễn Lưu giống như đang nhận một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống: “Cho tôi cho tôi!”

Cố Cẩm Miên giao nhiệm vụ làm sáng tỏ danh tiếng của bản thân cho hai vị kia xong, suy nghĩ một hồi, lại đi tìm nhóm nhiếp ảnh hỏi xem có quay được cảnh Ân Thành Chí đá cậu không.

Lúc này cũng sắp kết thúc công việc rồi, ba người khác vẫn đứng chờ bên cạnh Cố Cẩm Miên.

Ân Mạc Thù nhìn thoáng qua Lê Lan, suy nghĩ trong chốc lát rồi nhấc chân bước về phía cô.

Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An thấy thế cũng theo sau.

Ân Mạc Thù hỏi Lê Lan: “Trông thấy Ân Thành Chí cũng không lạ gì nhỉ?”

Hắn đút một tay vào túi, còn di di hòn đá nhỏ dưới chân, hỏi có vẻ vu vơ.

“Có ý gì?” Lê Lan khó hiểu.

Ân Mạc Thù: “Dù sao chị cũng hiểu rất rõ về gia đình tôi, nếu không làm sao fan của Bách Tâm Vũ có thể hiểu rõ đến thế được.”

“Ý cậu là gì?” Lê Lan hỏi lại lần nữa.

“Chị muốn bắt Bách Tâm Vũ chuyên tâm làm việc của cậu ta, đừng có ở sau lưng gây xích mích quan hệ giữa cậu ta với Cố Cẩm Miên.” Ân Mạc Thù nói đến đây còn nhìn thoáng qua Bách Tâm Vũ.

Bách Tâm Vũ ngớ người ra một lúc, suy nghĩ cẩn thận: “Lần trước vì《Món Quà Của Thời Gian》mà fan ầm ĩ, lại còn đánh Ân Mạc thù, hóa ra là do chị kích động phía sau! Lần này Ân Thành Chí cũng là do chị đưa đến? Chị đưa anh ta tới làm gì?”

Lê Lan sốt ruột giải thích: “Không phải! Không phải tôi…”

Bách Tâm Vũ rõ ràng không muốn nghe cô giải thích: “Đúng vậy, thân phận của Ân Mạc Thù bị đào ra chóng vánh như vậy, trừ chị ra thì còn ai được nữa!”

“Sao chị lại ác độc như thế!”

Lê Lan sắp bị tức chết: “Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã được không!”

“Chị còn muốn nói gì, tôi hiểu rồi, vừa nãy chị nhắn tin cho tôi là muốn gây xích mích, chia rẽ quan hệ.” Bách Tâm Vũ lôi lịch sử trò truyện ra: “Đây có phải chị nói không? Chị vội vàng nói Ân Mạc Thù muốn nổi, anh ấy nổi chị không nên vui vẻ à?”

“Chị mau đi đi, đừng có theo chúng tôi nữa, bụng toàn ý xấu!”

Lê Lan tức mà không nói được.

Ân Thành Chí thì có liên quan gì đến cô, cô rõ ràng không biết gã ta.

Cô một lòng suy nghĩ vì Bách Tâm Vũ, thế mà lại bị cậu ta mắng như vậy.

Cô bị Bách Tâm Vũ chọc tức đến lòng cũng nguội lạnh, thấy Ân Mạc Thù đang mỉm cười nhưng ánh mắt u ám nhìn mình.

Cô bỗng hiểu ra, vừa tức lại vừa lạnh cả người, một câu cũng không nói được.

Trước kia không phải hắn không thèm để ý sao? Giờ bị làm sao vậy?

Ân Mạc Thù cũng không nhìn lại cô nữa, hắn đi về phía Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên đến chỗ nhiếp ảnh hỏi muốn thứ gì đó, vừa nhìn thấy Ân Mạc Thù đã vui vẻ lên tiếng: “Ân Mạc Thù, em nhìn thái độ của gã ta với anh là biết trước kia không ít lần tìm anh gây chuyện, anh cứ chờ xem, em sẽ không bỏ qua cho gã ta đâu.”

“Chân có đau không?” Ân Mạc Thù hỏi.

“Hả?” Cố Cẩm Miên nói: “Răng với mũi của gã ta đúng là hơi cứng, chẳng qua đầu gối em cũng không phải dạng mềm.”

Ân Mạc Thù: “…”

Trong mắt Ân Mạc Thù điểm chút ý cười: “Đúng thế, dù sao cũng từng tập võ, đánh người sao có thể bị thương được.”

Cố Cẩm Miên gãi đầu, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Ân Mạc Thù không cười nữa, hạ thấp giọng xuống: “Ý tôi là chân ấy, bị gã ta đá đau không?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu nói gãy xương chỉ là giả vờ thôi, đá bừa có hai cái ăn thua gì.

Có điều, thấy Ân Mạc Thù hỏi nghiêm túc như thế.

Cậu lại thấy Ân Thành Chí đá cái thứ hai hơi mạnh thì phải.

Cố Cẩm Miên kéo quần lên, thấy bị tím một mảng.

Bách Tâm Vũ mới kéo Đỗ Bạch An từ bên Lê Lan sang đây, vừa hay nhìn thấy: “Ui sưng rồi kìa, đi được không? Có cần Ân Mạc Thù cõng về không?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Tới lượt cậu chen mồm à.

Cái vết thương bé tí này thì cõng gì mà cõng.

Không thấy cậu đánh Ân Thành Chí mạnh cỡ nào hả?

Ân Mạc Thù quay lưng ngồi xổm xuống trước mặt Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên nhanh nhẹn bò lên lưng, ôm lấy cổ hắn.

Ầy, cậu suýt quên mất, ở đây vẫn phải tiếp tục diễn vai người yêu.

Bách Tâm Vũ cùng Đỗ Bạch An nhìn dáng vẻ đương nhiên cùng nghe lời kia, không khỏi nhớ đến tiếng roi đêm hôm đó.

Cho nên, đến cùng là ai cầm roi?

Bách Tâm Vũ ho khan một tiếng, đuổi theo bước chân bọn họ, nói: “Home này, động tác ban nãy của cậu ngầu mà ác ghê, tôi nhìn mà thấy vừa đau vừa sướng hộ luôn, Đỗ Bạch An cũng bị dọa cho ngây người.”

Đỗ Bạch An: “…”

Nói thì nói, nhắc y làm gì.

Lưng Ân Mạc Thù rộng lại vững chắc, chân dài, bước đi vừa nhanh vừa vững vàng.

Từ trước đến giờ chưa từng được ai cõng. Cố Cẩm Miên ghé vào vai hắn, nhìn sau gáy hắn mà ngẩn ngơ, cậu chớp mắt, thuận miệng nói: “Ai bảo tên đó bắt nạt Ân Mạc Thù.”

Hai người vốn nghĩ Ân Thành Chí bị đánh là do gã đá Cố Cẩm Miên, không ngờ lý do lại như vậy.

Bọn họ không biết Ân Thành Chí từng bắt nạt Ân Mạc Thù thế nào, nhưng nhớ lại trên mạng có nói cả nhà họ Ân đều không muốn nhìn thấy Ân Mạc Thù, cho nên tự mình suy diễn.

Bách Tâm Vũ hỏi: “Nếu bọn tôi bị bắt nạt, Home cậu cũng sẽ giúp bọn tôi bắt nạt trở lại chứ?”

Đỗ Bạch An cũng giống hắn nhìn về phía Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, hừ hừ một tiếng: “Nói sau đi.”

Vết thương trên chân cậu thật ra không nặng, có điều nhìn hơi ghê một chút.

Đây là do da cậu khác người đó chứ.

Vừa vặn cho Cố Cẩm Miên chụp ảnh.

Cố Cẩm Miên chụp một bức chỗ mảng bầm tím trên chân, sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Chuyện lạ:【Vừa đến thành phố B ngày đầu tiên đã bị đá hai cái, nghe nói là cậu ấm nhà họ Ân nổi tiếng khắp thành phố B, thảm quá.】

【Cố Lịch Phàm: Đang mài dao.】

【Cố Thanh Dương: Chúc mừng!】

【Đạo diễn Lâm: Vẫn là đoàn làm phim của tôi an toàn.】

【Lưu Manh Manh: Ân Mạc Thù đâu, nhanh bảo cậu ấy thổi cho cậu chút đi.】

【Phạm Kiến Thành: Cậu ấm nhà giàu thành phố B ghê gớm thật đấy? Dám đánh cả cậu Cố của thành phố S chúng ta?】

【Quý Minh:??? Cậu chờ đó, để tôi đánh trả giúp cậu.】

Những người biết rõ tình huống thực tế khi thấy vòng bạn bè đều emmmm.

Nhất là đạo diễn Lưu, nhưng mà ông nhìn thấy bình luận của đạo diễn Lâm.

【Đạo diễn Lưu: Loại chuyện như vậy sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra trong đoàn làm phim nữa!】

Mấy ông anh dù trong bình luận có nói gì, nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến cậu.

Từng người đều hỏi rõ vấn đề, chỉ có mỗi anh ba là ngứa mồm, mãi đến khi Cố Cẩm Miên gửi bức ảnh anh ba mặc váy hồi nhỏ lấy được từ chỗ Thi Nghi qua.

Cố Thanh Dương: “…”

[Cố Thanh Dương chuyển cho bạn 5201314 tệ]

Cố Cẩm Miên: “…”

Đắc ý thu tiền xong, mới xóa bỏ bức ảnh váy hồng đang định phát tán ra ngoài.

“Bôi thuốc được chưa?”

“Hả?”

Cố Cẩm Miên ngẩng đầu, phát hiện không biết quản gia rời khỏi đây từ lúc nào, còn thuốc trên tay quản gia đã được chuyển sang cho Ân Mạc Thù.

“Bôi thuốc.” Ân Mạc Thù nói.

Hắn ngồi xuống đối diện với Cố Cẩm Miên, hai chân duỗi thẳng.

Lúc Cố Cẩm Miên để chân lên đùi Ân Mạc Thù, mới nhận ra cậu có thể với đến vết thương trên bắp chân được mà. Quản gia muốn để “anh bạn trai” bôi thuốc cho cậu, nhưng giờ quản gia đâu có ở đây, bọn họ có cần diễn nữa đâu?

Đang nghĩ vậy, Cố Cẩm Miên bỗng “shh” một tiếng.

Dầu thuốc vừa tiếp xúc vào da, lành lạnh lại hơi nhói.

Quần của Cố Cẩm Miên cuốn lên trên đầu gối, chân gác lên đùi Ân Mạc Thù, bắp chân treo lơ lửng, thuận tiện cho việc bôi thuốc.

Ân Mạc Thù đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay trước, sau đó mới xoa lên bắp chân của Cố Cẩm Miên.

Bàn tay hắn rất to, bắp chân Cố Cẩm Miên lại rất nhỏ, hai lòng bàn tay đã bao kín, lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng dầu thuốc vừa tiếp xúc đến chỗ máu bầm lại lạnh lạnh, nhoi nhói.

Vừa nóng vừa lạnh.

Bắp chân bị Ân Mạc Thù bóp chặt lập tức thẳng băng, tuy chỗ đó không có phản ứng rõ ràng, nhưng bàn chân để trên đùi Ân Mạc Thù lại có mấy ngón chân vểnh lên.

Cố Cẩm Miên: “…”

Chân cậu vừa gầy vừa trắng, hơn nữa da lại mỏng, lúc mu bàn chân bị kéo căng ra, tĩnh mạch màu xanh tím dưới da nổi bần bật, ngón chân tròn trịa trắng nõn vểnh lên.

Nhìn thêm mấy lần, Cố Cẩm Miên không hiểu sao lại thấy xấu hổ, cậu lặng lẽ rụt ngón chân lại.

Ân Mạc Thù chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi: “Chịu khó xoa bóp, nóng lên hiệu quả sẽ tốt hơn.”

“Ừm.”

Ngón tay của hắn rất dài, đốt ngón tay rõ ràng, mảnh khảnh mạnh mẽ.

Mà bắp chân Cố Cẩm Miên lúc treo lửng lơ rất mềm mại, khi xoa nắn, cảm giác như ngón tay đang chìm trong một lớp thịt mềm nhuyễn.

Cố Cẩm Miên thấy còn chưa xoa bóp đã bắt đầu nóng lên, nhiệt độ dần tản ra khắp nơi.

Nhìn không nổi nữa, Cố Cẩm Miên quay qua chỗ khác, tầm mắt dừng trên mặt Ân Mạc Thù.

Nửa tháng trôi qua, vết sẹo trên trán của Ân Mạc Thù gần như đã lành, chỉ để lại một vết màu hồng nhạt hơi nhô lên, mà phải ở rất gần mới thấy được.

Vết sẹo mờ này điểm trên vầng trán nhẵn nhụi của hắn, khiến đuôi mắt trông có vẻ hơi sắc bén.

Lúc này hắn đang cực kỳ nghiêm túc, mặt hơi cúi xuống, Cố Cẩm Miên bỗng phát hiện, lông mi trên khuôn mặt nổi bật của Ân Mạc Thù thật ra rất dài, giờ đang yên tĩnh cụp xuống, khiến ánh mắt kia trở nên tình cảm hơn hẳn, không như đôi môi mỏng cùng quai hàm góc cạnh.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, mùi thuốc thoang thoảng quanh quẩn khắp nơi.

Chỗ bắp chân ngày càng nóng, Cố Cẩm Miên bắt đầu không chịu nổi: “Được rồi, Ân Mạc Thù, nóng quá.”

Bàn tay đang xoa nắn trên bắp chân dừng lại, Ân Mạc thù mở mắt ra: “Nóng ư?”

Thấy tai cậu đỏ bừng.

Ân Mạc Thù buông tay ra, thả chân cậu xuống, bình tĩnh đứng dậy đến toilet rửa tay.

Đầu ngón tay dính đầy dầu thuốc, khẽ vân vê một chút rồi mới đặt dưới vòi nước.

Trong phòng, Cố Cẩm Miên vội vàng kéo ống quần xuống, nhảy lên ghế sô pha, mở cửa phòng ra cho thông gió, đồng thời chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 5 độ.

Động tác trôi chảy.

Lúc Ân Mạc Thù đi ra, đã thấy Cố Cẩm Miên đang ngồi ngay ngắn trên giường.

“Chúc ngủ ngon.” Hắn cười nói.

“Chúc ngủ ngon.” Cố Cẩm Miên đần mặt trả lời.

Ân Mạc Thù vừa ra ngoài, Cố Cẩm Miên đã bật dậy, vén ống quần lên lần nữa.

Cậu nhìn chằm chằm vào bắp chân của mình.

Dùng ngón tay chọc mạnh vào, như thể muốn chọc ra một cái lỗ: “Không đau chút nào, mày giả vờ cái gì hả!”

“Còn làm tao nóng lên, mày biết xấu hổ lắm không, không biết giải thích thế nào hết!”

“Cả cơ bắp nữa, tao khổ cực tập thể hình như thế, vậy mà thời khắc mấu chốt lại không thấy chúng mày đâu cả!”

Cậu giận dữ đứng dậy, đang lúc cố sức đứng thẳng lại thấy đường cong bắp chân xuất hiện.

“À!”

Cố Cẩm Miên giễu cợt, trợn mắt trừng nó.

Trừng một hồi lâu mới thôi.

Bỏ đi, ít nhất hôm nay lúc đập Ân Thành Chí cũng có tí tác dụng.

Cố Cẩm Miên là cậu út nhà họ Cố, sinh ra trong giới lắm tiền nhiều quyền ở thành phố S, chỉ tính vòng bạn bè xã giao đã có một đống.

Chưa đến nửa tiếng, bài đăng kia đã có hơn một trăm like, bình luận cũng một hàng dài.

Số bạn bè của cậu khá ít, nhưng không ít mấy tên con nhà giàu trong đó lại full danh sách bạn, không chỉ bạn bè ở thành phố S mà bạn bè ở thành phố B cũng vô khối.

Bọn họ đều rất tò mò, ai trâu bò đến mức đi đánh Cố Cẩm Miên, cho nên hỏi mấy người bạn ở thành phố B.

Nhờ vậy, không ít cậu ấm ở thành phố B cũng biết chuyện.

Mối quan hệ của bọn họ rất rộng, muốn biết đáp án cũng không khó.

Ân Thành Chí nằm trong bệnh viện mới tỉnh, điện thoại nhận được một đống thông báo.

Tin nhắn nhiều vô cùng, tuy xem không rõ đang nói cái gì nhưng thấy tên người gửi tin nhắn, trong lòng Ân Thành Chí đã vui như mở cờ.

Nhà họ Ân ở thành phố B đúng là không kém, nhưng từ thế hệ trước trong họ đã bắt đầu đông con nhiều cháu, cha của gã cũng không có năng lực nổi bật, gã giữa một đám con cháu cũng không được tính là xuất sắc.

Có một đám anh em bạn bè con nhà quyền thế, song cũng có người coi thường gã.

Hôm nay lại có đến mấy tin nhắn từ những người ngày thường ít qua lại.

Còn chưa mở WeChat ra, Ân Thành Chí đã nghĩ, chắc là nghe nói gã bị thương nên nhắn tin hỏi thăm nhỉ?

Cũng không tệ.

Ngay cả khi không đến được, gã cũng thấy rất hài lòng.

Mang tâm trạng như vậy, gã bấm mở từng tin nhắn một.

“Ân Thành Chí, không ngờ đó nha, cậu đẳng cấp thật đấy.”

“Ân Thành Chí, trước kia đúng là tôi đánh giá cậu thấp quá, Thành Chí đỉnh vãi nồi【 ngón tay cái. jpg 】.”

“Ân Thành Chí, cậu đúng là khiến thành phố B của chúng ta nở mặt nở mặt.”

Ân Thành Chí: “???”

Đầu óc gã mơ hồ, sao vừa mới ngủ một giấc đã không hiểu nổi thế giới này rồi?

Chẳng lẽ ngủ chỉ là cảm giác, còn thật ra mình đã đi làm một chuyện vĩ đại?

Gã sờ đầu mình, có bị đánh vào đầu đâu nhỉ.

Vừa nghi ngờ, lại hơi hưng phấn, cảm giác phấn khích như sắp nhận được một chiếc bánh lớn bí ẩn từ trên trời rơi xuống, gã tiếp tục đọc mấy tin nhắn phía dưới.

Phía dưới vẫn là một loạt tin nhắn khen gã đỉnh rồi các thứ, còn có người mời gã đến dự tiệc tối.

Cuối cùng kéo xuống bên dưới, gã cũng lật tới tin nhắn hữu dụng.

Trong khung trò chuyện có một bức chụp ảnh màn hình vòng bạn bè, trong đó rõ nhất là một tấm ảnh chụp một đoạn bắp chân tinh tế, trên bắp chân vừa trắng vừa mịn có một vết thương nhìn khá ghê.

Nếu không phải trong tình huống hiện giờ, ngay khi nhìn thấy bức ảnh này trong vòng bạn bè, kiểu gì gã cũng nghĩ là của tên cậu ấm nào đam mê ngược đãi người tình.

Nhưng thời điểm hiện giờ rõ ràng là không phải.

Trên bức ảnh đó còn đăng kèm một đoạn caption【Vừa đến thành phố B ngày đầu tiên đã bị đá hai cái, nghe nói là cậu ấm nhà họ Ân nổi tiếng khắp thành phố B, thảm quá.】

Người gửi chụp ảnh màn hình gửi cho gã hẳn là có giao thiệp gì đó với Cố Lịch Phàm. Vì thấy ghi chú là [Em trai cưng của Cố Lịch Phàm]

Ân Thành Chí: “…?”

Chờ chút, chờ gã load cái đã.

Cố Lịch Phàm đương nhiên gã có biết, nhưng em trai cưng của Cố Lịch Phàm là ai?

Là người ngược gã hôm nay?

Người bị người nhà họ Ân đạp cho phát?

Vậy gửi riêng cho gã, cũng là đang khen gã trâu bò phải không?

Người gã ngược… không, đạp hôm nay?

Ngay lúc Ân Thành Chí sắp phản ứng kịp, cha của gã đã gửi một tin nhắn thoại tới, khiến khung chat bị đặt ở dưới cuối nảy lên, đồng thời từng tin nhắn trước đó trong khung chat cũng hiện rõ mồn một.

“Ân Thành Chí, thằng ranh con nhà mày chết đâu rồi? Đừng có giả vờ không có ở đó!”

“Mày giỏi lắm, tao còn nghĩ mày chỉ biết bắt nạt người nhà, không ngờ đến cả em trai Cố Tịch Quân mà mày cũng dám đánh.”

“Người ta mới đến thành phố B ngày đầu tiên đã bị mày đá, mày… mày đúng là giỏi quá rồi! Mày lên làm bố tao được rồi đấy!”

“Mày có bản lĩnh đánh người, có giỏi thì đừng trốn, cái thằng hèn nhát còn thua cả con của con rùa!”

Ân Thành Chí: “…”

Trầm mặc vài giây.

Ân Thành Chí: “!!!”

Load xong, gã điên cuồng khua khoắng hai tay, như thể gã chuẩn bị vung cái gì đó, hoặc như muốn đánh ai đó.

Tiếng “Răng rắc” vang lên.

“Ui đ*! Đau quá!”

Chết con mẹ nó hết đi!

Tác giả có lời muốn nói:

Ân Thành Chí: Tôi điên rồi, thật đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.