Cố Cẩm Miên cười há há xong, nói với Bách Tâm Vũ: “Cậu đừng nói vậy, cậu cũng có rất nhiều ưu điểm.”
Bách Tâm Vũ: “Ý? Thật ư? Tôi không thấy mình có ưu điểm gì nổi bật ngoài gương mặt đẹp trai cả.”
“Có có, cậu không tệ thật mà.” Cố Cẩm Miên nói.
Bách Tâm Vũ đảo mắt: “Vậy Home này, bộ phim điện ảnh《Tuyết Thượng》của đạo diễn Lưu ấy, tôi có thể tham gia được không, tôi rất muốn được ở chung với mọi người.”
Tâm trạng Cố Cẩm Miên đang rất tốt, lập tức gật đầu: “Đương nhiên, cậu xem này.”
Nói xong cậu gọi điện thoại cho đạo diễn Lưu.
“Đạo diễn Lưu, tôi lại tăng thêm sức hút cho bộ phim của ngài đây, Bách Tâm Vũ đang hot hehe.”
Đạo diễn Lưu: “…”
Đạo diễn Lưu nói thầm trong lòng, cậu đúng là coi bộ phim của tôi thành hậu cung thật đấy nhỉ. Đầu tiên là Ân Mạc Thù, sau là Đỗ Bạch An, thế mà còn chưa đủ, giờ lại thêm cả Bách Tâm Vũ.
Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếng Cố Cẩm Miên.
“Phòng tôi ở bên này, qua phía này đi, Ân Mạc Thù, Đỗ Bạch An hai người đuổi theo nhé.”
Đạo diễn Lưu: “…”
Đạo diễn Lưu bi phẫn cúp điện thoại.
Vị đạo diễn trẻ tuổi này xót xa mà nghĩ, chẳng lẽ sự nghiệp theo đuổi nghệ thuật của ông lại phải chịu thua một người hoang dâm vô độ như vậy sao?
Nhưng cậu ta đã đầu tư 80 triệu! 80 triệu!
Bách Tâm Vũ hiển nhiên rất vui vẻ, “Home, cậu tốt ghê!”
Cố Cẩm Miên: “Cậu sắp ký vào công ty tôi, đương nhiên phải đối xử tốt với cậu chút rồi.”
Nhìn cảnh này, ai cũng không thể tưởng tượng được quan hệ giữa hai người trước đó lại có thể so với mẹ kế cùng con riêng.
Trong lúc nói chuyện, Cố Cẩm Miên dẫn Bách Tâm Vũ đến biệt thự nhỏ của mình.
Biệt thự của cậu nhỏ nhất trong nhà, nhưng vị trí lại rất đẹp. Phía trước là vườn hoa, phía sau là hồ, bên phải còn có một ngọn núi.
Sau khi Bách Tâm Vũ vào cửa, Cố Cẩm Miên quay đầu thúc giục Ân Mạc Thù cùng Đỗ Bạch An, lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn.
Đỗ Bạch An nơm nớp lo sợ, dáng vẻ rất sợ hãi.
Cố Cẩm Miên nghĩ, hẳn là chuyện gặp phải lần trước ở đây đã lưu lại bóng ma cho y, thế nên vừa thấy căn nhà này y đã sợ như thế.
“Đỗ Bạch An, cậu và Bách Tâm Vũ ở cùng nhau trên tầng hai nhé.”
Cho nên, đừng sợ.
Đỗ Bạch An nghe xong lập tức gật đầu, nhanh chóng chạy vào tìm Bách Tâm Vũ.
Cố Cẩm Miên: “…”
Thật ra, là đang sợ cậu phải không?
Tiếp theo, Cố Cẩm Miên nhìn về phía Ân Mạc Thù.
Khóe miệng Ân Mạc Thù hơi cong, nụ cười đẹp mắt cực kỳ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thâm trầm.
Cố Cẩm Miên khẽ rùng mình.
Cậu phát hiện đêm nay tối lạ thường, như thể đám mây đen phủ kín trên đỉnh, không để lọt bất cứ ánh sao nào.
Lúc đang nghĩ vậy, giữa thời tiết mùa hè lại cảm nhận được không khí lạnh buốt.
Cố Cẩm Miên: “…”
“Vậy, chúng ta sẽ ngủ chung phòng sao?” Cố Cẩm Miên hỏi một cách thận trọng.
Khi nói những lời này, cậu nuốt nước bọt, lông mi hơi run rẩy, vừa căng thẳng lại cẩn thận nhìn Ân Mạc Thù.
Hoàn toàn không thấy dáng vẻ “há há há” vừa rồi khiến toàn bộ người và vật trong trang viên bị đánh thức.
Ân Mạc Thù bị cậu làm cho tức đến nỗi bật cười.
Hắn nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Vừa rồi vui vẻ quá nhỉ.”
“Há há, há… khặc.”
Ân Mạc Thù: “…”
Cố Cẩm Miên che miệng lại, vừa nhắc tới đã thấy vui vẻ, anh nói phải làm sao bây giờ.
Nhưng Cố Cẩm Miên chỉ là bị liệt dây thần kinh mặt thôi, chứ não vẫn bình thường, ý thức được Ân Mạc Thù đang không vui và hơi đáng sợ, cậu ngừng cười rồi ho khan một tiếng.
“Căn biệt thự này được làm riêng cho em, rất nhỏ, không có nhiều phòng lắm, hiện giờ chỉ còn mỗi phòng ngủ chính trên tầng ba.” Cố Cẩm Miên nói sang chuyện khác.
Ân Mạc Thù cười: “Được, có thể ở chung một phòng.”
Cố Cẩm Miên nhìn nụ cười của hắn, cậu bỗng cảm thấy mình sang phòng làm việc ngủ cũng được.
Hai người vào phòng xong, phòng khách trống rỗng không một bóng người.
Lúc này mới hơn mười giờ, người trẻ tuổi sao có thể đi ngủ sớm như vậy.
Hơn nữa, trong tiệc tối không ăn mấy, chẳng lẽ lại không ăn khuya rồi mới ngủ?
Nhưng, cửa hai phòng kia đã đóng chặt.
Bách Tâm Vũ nhận ra có điều gì đó không ổn, gửi tin nhắn cho Đỗ Bạch An: “Vừa rồi có chuyện gì là lạ phải không?”
Đỗ Bạch An: “Giờ cậu mới nhận ra à?
Bách Tâm Vũ: “Thật ra, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm rồi, nhưng sau đó Home nhiệt tình quá nên quên mất -_-||”
Bách Tâm Vũ: “Tại trực giác mách bảo tôi, Home vui vẻ như thế sẽ không có việc gì cả.”
Đỗ Bạch An: “…”
Đỗ Bạch An: “Đã thế thì cậu ra ngoài đi, làm sao mà vừa vào phòng đã phải khóa cửa?”
Bách Tâm Vũ:【Sợ hãi.jpg】
Dù sao đêm nay hai người cũng không định ra ngoài, cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều đóng chặt.
Cố Cẩm Miên đứng ở phòng khách trong chốc lát không thấy bọn họ đi ra, lại nhắn tin cho bọn họ, như chìm xuống đáy biển không ai trả lời, như kiểu hai người kia vừa vào phòng đã đi ngủ không thèm tắm rửa vậy.
Chỉ để mình cậu đứng cùng Ân Mạc Thù.
Cố Cẩm Miên: “…”
“À, này, để em đưa anh về phòng.” Cố Cẩm Miên gãi đầu nói.
Ân Mạc Thù vẫn cười rất tươi: “Ừm.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Điều hòa trong phòng để thấp quá hay sao mà lạnh thế nhỉ.
Cũng không thể nói rõ vì sao, vừa lạnh vừa căng thẳng.
Trong bầu không khí đáng sợ, Cố Cẩm Miên ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ điềm tĩnh đưa Ân Mạc Thù về phòng.
Sau khi vào phòng, vẻ điềm tĩnh nhanh chóng nát một nửa.
Căn biệt thự tuy nhỏ nhưng phòng ngủ chính lại rất rộng, đặc biệt là cái giường.
Giường khá ổn, lúc đó sau khi bị Cố Cẩm Miên “vu oan hãm hại” xong, cái giường tròn siêu bự kia đã đổi về giường bình thường, nhưng vẫn to hơn giường bình thường một chút, 3mx2.5m.
Xấu hổ là vì giá sách màu hồng, ghế số pha, còn có cả bình hoa chạm rỗng*, ảnh nghệ thuật cơ thể, khăn ren trải bàn…
(*)
Ân Mạc Thù: “Phòng công chúa ư?”
Cố Cẩm Miên: “Nghe em giải thích đã!”
Cậu đến đây cũng lâu rồi nhưng chủ yếu đều ở trong đoàn làm phim, dù có về nhà cũng hầu như ở bên ngoài, không ở đây nên không để ý lắm.
Hơn nữa, nhìn quen đống này rồi cũng không cảm thấy gì.
Cho đến giờ phút này.
Thế nhưng, căn bản không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói đây là sở thích của một nhân cách khác trong cậu?
Thế lại càng biến thái.
Cố Cẩm Miên dừng một chút, vội vàng gỡ những bức ảnh nghệ thuật trên tường xuống rồi nhét vào gầm giường.
Nếu để những bức ảnh này chung một phòng với Ân Mạc Thù thì quá xấu hổ!
Bốn bức ảnh nghệ thuật, tiếp theo là tượng.
Cố Cẩm Miên giống như một chú ong mật chăm chỉ, mang từng thứ rất khó tả nhét xuống gầm giường.
Về phần Ân Mạc Thù, hắn cũng giúp cậu “che giấu chuyện xấu”.
Lúc Cố Cẩm Miên còn đang chật vật chuyển đồ thì hắn đã đón lấy bức tượng rồi nhét vào gầm giường.
Cố Cẩm Miên: “…”
Cứ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng phải công nhận là Ân Mạc Thù khỏe hơn cậu nhiều.
Cố Cẩm Miên trơ mắt nhìn Ân Mạc Thù nhét đống tượng nam nữ thập cẩm kia xuống gầm giường…
Nhưng nhét không vào.
Ân Mạc Thù kiên nhẫn sắp xếp những thứ chất đống dưới gầm giường, sau đó hắn lôi ra được một cái rương.
Có thể thấy được Cố Cẩm Miên thật sự là một người rất bừa bãi, không biết sắp xếp đồ đạc. Cái rương kia vốn đóng không chặt, một nửa cái roi khá đặc biệt lộ ra ngoài, trên thân roi mềm còn có những cái gai nhỏ tinh tế, mang lại cảm giác vừa mập mờ xen lẫn kích thích.
Ân Mạc Thù: “…”
Cố Cẩm Miên: “…”
Lúng túng.
Trầm mặc.
Nghẹt thở.
Ân Mạc Thù nhướng mày nhìn Cố Cẩm Miên.
Mặt đơ vẫn là màu sắc tự vệ tốt nhất.
Mặt Cố Cẩm Miên đơ đến cảnh giới ngốc nghếch đỉnh cao.
“Không ngờ Miên Miên lại có sở thích như vậy?” Ân Mạc Thù khẽ cười, ngước mắt lên: “Đúng là phải nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Cố Cẩm Miên: “…”
A a a a a a a!
Gấu chó gào thét!
Hà Bất Tẫn chó chết!
Đến cùng là anh ta bị sao vậy, sao lại tạo ra một nhân vật trùng họ trùng tên, còn trùng cả tướng mạo với cậu chứ!
Không được, không thể nhận thua!
Cố Cẩm Miên chưng mặt liệt đi tới, đẩy Ân Mạc Thù ra, che khuất tầm nhìn của hắn, không thèm kiểm tra chiếc rương chứa một đống đồ kỳ quái đã đẩy vào trong, sau đó lấy roi ra.
“Đúng vậy, em thích múa roi.” Cố Cẩm Miên vô cảm lên tiếng.
Nói xong tiến về phía trước hai bước, bắt đầu múa một cách đầy mạnh mẽ oai phong.
Ân Mạc Thù: “…”
Cố Cẩm Miên vừa lên tiểu học, ba cậu đã đưa cậu đến võ quán, học qua đấu tự do, tán đả cùng mấy loại linh tinh khác, tuy chưa từng học qua tiên pháp*, nhưng múa lên chắc cũng không khó nhìn lắm.
(*) Một loại võ thuật sử dụng roi.
Cơ thể mềm mại, động tác nhịp nhàng, lực đạo mạnh mẽ.
Thêm mấy phần uy phong lẫm liệt.
Cố Cẩm Miên quật mấy roi, lúng túng lờ đi cảm giác quê chết người, cảm thấy ít nhất cũng vớt vát lại được tí xíu hình tượng của bản thân rồi mới thu roi, nhìn về phía Ân Mạc Thụ.
Ân Mạc Thù cúi đầu, cười đến nỗi bả vai cũng run lên.
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn Ân Mạc Thù cười, nhìn được lúc cũng tự mình cười theo.
Ân Mạc Thù cười vô cùng vui vẻ, trước giờ Cố Cẩm Miên chưa từng thấy hắn cười nhẹ nhõm như thế, dù là trong nguyên tác hay sau khi xuyên vào.
Hắn giống như đã cởi bỏ mọi xiềng xích cùng lớp ngụy trang bên ngoài, nhẹ nhàng, đơn thuần, thoải mái mà cười.
Cười đến đẹp như vậy.
Cố Cẩm Miên cũng cười theo rất vui vẻ.
Ân Mạc Thù ngẩng đầu, hai người bắt gặp nụ cười sung sướng của nhau, trong giờ phút lẽ ra đang cảm thấy ngột ngạt.
Ngoài cửa sổ, mặt trăng ló đầu ra khỏi đêm đen, những ngôi sao cũng bắt đầu lấp lóe.
Gió đêm lướt qua khu vườn phía trước, mang theo hương hoa thơm ngào ngạt, rèm cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng phấp phới, thỉnh thoảng lại vô cớ lướt qua, quấn quýt mập mờ với mảnh ren màu hồng nhạt.
Bây giờ đang giữa mùa hè, vừa rời khỏi dạ tiệc, bộ âu phục đã được cởi ra, áo sơ mi cũng nới lỏng rộng thùng thình.
Đôi mắt đang cười của Ân Mạc Thù bỗng yên tĩnh, dịu dàng, sau đó dần trở nên sâu thăm thẳm vì cái nhìn đầy chăm chú.
Một người luôn cười trào phúng tỏ ra xa cách với mọi người, nay đột nhiên cười như thế, lực sát thương quả thực quá lớn.
Cố Cẩm Miên vội vàng dời ánh mắt, nhìn về phía chóp mũi cao thẳng của hắn, sau đó là tới chiếc cổ thon dài, yết hầu nửa ẩn trong cổ áo, cùng với nốt ruồi nhỏ phía trên.
Vết cắn lần trước đã hoàn toàn biến mất.
Gió đêm thổi bay cổ áo sơ mi lụa màu xanh, khiến nó thỉnh thoảng lại phất qua nốt ruồi nhỏ màu đen kia, tựa như dịu dàng thả từng chiếc hôn xuống.
Màu đen cùng màu xanh, hoàn toàn áp chế màu hồng trong căn phòng này.
Yết hầu lăn nhẹ.
Cố Cẩm Miên lập tức quay đi chỗ khác.
“Vậy… em tắm trước, hay anh tắm trước?” Cố Cẩm Miên hỏi.
Vừa hỏi xong, không đợi Ân Mạc Thù trả lời, cậu lại nói tiếp: “Anh tắm trước đi, em đi lấy đồ ngủ cho anh.”
Lúc quản gia mang đồ ngủ cùng một bộ quần áo mới đến, trong phòng tắm có tiếng nước chảy vang lên, nụ cười của quản gia bỗng trở nên mập mờ.
Cố Cẩm Miên nói rất to: “Không phải như chú nghĩ đâu!”
Quản gia hiểu rõ mỉm cười, để quần áo xuống rồi rời đi.
Vừa ra ngoài đã nhắn vào trong nhóm chat gia đình: “Ngủ chung phòng, cậu Ân đang tắm!”
Nhóm gia đình quá nhiều, quản gia lại chọn nhóm đông người nhất để nói, có lẽ do hưng phấn quá nên quên mất điều gì đó.
Thư ký Cố: “Ba à, cậu út ở trong nhóm này.”
Thi Nghi: “A a a…… a? Giờ tôi chuyển Miên Miên ra ngoài còn kịp nữa không?”
Cố Cẩm Miên: “…”
Nhóm thoáng cái đã giải tán.
Được rồi, giờ Cố Cẩm Miên đã biết, chắc chắn còn rất nhiều nhóm trong nhà mà mình không có mặt.
Cố Cẩm Miên: “Mấy người sao không thẳng thắn tới góc tường mà nghe luôn đi!”
Hai người ở tầng dưới đang nghe ngóng trong góc tường.
Bách Tâm Vũ nhắn tin hỏi Đỗ Bạch An trước: “Cậu có nghe thấy tiếng roi không?”
Đỗ Bạch An vừa thấy tin nhắn này, cả người đã run lên.
Không biết có phải là ảo giác hay không, mà ngay khi Bách Tâm Vũ nói vậy thì hình như y cũng nghe thấy thật.
Bách Tâm Vũ: “Ai đánh roi nhỉ?”
Đỗ Bạch An: “Theo lời đồn, chắc là ông chủ, nhưng…”
Bách Tâm Vũ: “Nhưng cảm giác khi mới vào nhà không giống lắm.”
Vì thế, hai người đứng trên bệ cửa sổ dán góc tường để nghe ngóng.
Tới khi Cố Cẩm Miên ý thức được chuyện có thể có người muốn nghe trộm thật… thì đến cả tiếng nước chảy lọt vào tai cậu cũng trở nên khác thường.
Đúng lúc này, tiếng nước chảy dừng lại.
Dừng lại.
Cho đến khi Ân Mạc Thù hỏi: “Tìm được đồ ngủ chưa? “
Cố Cẩm Miên mới vội vàng đi qua: “Em để khăn tắm cùng đồ ngủ treo trên tay nắm cửa cho anh, xong em đi ngay.”
Treo xong lập tức rời khỏi.
Thật sự không nhìn kỹ.
Cậu đứng trong phòng để quần áo chọn đồ ngủ, bóng dáng cậu nhìn thấy qua cửa kính ban nãy cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Vì sợ nước chảy vào vết sẹo, hắn ngửa đầu ra sau càng khiến cổ trông thon dài hơn.
Xuyên thấu qua tấm kính, mặt trong bám hơi nước, vai rộng chân dài, đường cong rắn chắc, cảm giác tràn ngập sức mạnh.
Cố Cẩm Miên ném bỏ một bộ đồ ngủ áo dài quần dài đi.
Hôm nay xấu hổ nhiều quá rồi.
Ít nhất cậu cũng phải để lại một ấn tượng tốt mới được.
Ân Mạc Thù tắm rửa xong, Cố Cẩm Miên lập tức đi vào.
Trong phòng tắm không có hơi nóng, Ân Mạc Thù hẳn đã tắm bằng nước lạnh, chỉ có hơi nước ẩm ướt bên trong.
Cố Cẩm Miên đứng một lúc, vội vàng mở vòi sen, bắt đầu tắm.
Lúc cậu đi ra, Ân Mạc Thù vừa sấy tóc xong, đưa máy sấy cho cậu.
Cố Cẩm Miên nhận lấy máy sấy rồi đi về phía trước hai bước, cắm phích vào ổ điện khác, giơ máy lên bắt đầu sấy tóc.
Ân Mạc Thù ngước mắt nhìn qua.
Đồ ngủ Cố Cẩm Miên mặc rõ ràng không cùng một bộ, quần có sọc màu xanh, vừa vặn mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Phía trên là áo ngắn màu hồng nhạt, khi cậu ngẩng đầu sấy tóc, chiếc áo vốn đã ngắn lại hơi kéo lên, lộ ra vòng eo vừa gầy lại trắng trẻo.
Vòng eo kia nhìn thì mềm mại, nhưng sự thật đương nhiên không phải, bởi nhìn từ bên sườn có thể thấy được một tầng cơ bụng mỏng phía trên.
Ngày đó ở phòng thay đồ, Cố Cẩm Miên đã lẩm bẩm rằng chỉ cần một tuần là cậu có thể tập ra cơ bụng.
Chắc kết quả là đây.
Ân Mạc Thù chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi chỗ khác.
Cố Cẩm Miên đang sấy tóc chợt nhìn về phía hắn, phát hiện hắn đang xem điện thoại.
Hử?
Cố Cẩm Miên xoay người, đứng đối diện với Ân Mạc Thù tiếp tục sấy tóc.
Ân Mạc Thù vẫn xem điện thoại như cũ.
Hử hử?
Cố Cẩm Miên đến gần một bước, dừng trước người hắn khoảng một bước chân rồi lại tiếp tục sấy.
Ân Mạc Thù: “Tóc được sấy khoan khoái lắm rồi.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Cố Cẩm Miên thất vọng đặt máy sấy tóc xuống nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, tự ném cả người mình lên giường, cái áo ngủ ngắn cũn cỡn quả nhiên không che được cơ bụng của cậu, Cố Cẩm Miên liếc một cái, cực kỳ hài lòng.
Cậu vỗ vào tấm chăn mềm mại: “Ân Mạc Thù, giường to lắm, lên ngủ thôi.”
Tóc Cố Cẩm Miên được sấy đến bông xù mềm mại, trên mặt vẫn còn sót lại một lớp ẩm mỏng, làn da căng mướt, đôi mắt phủ hơi nước, sáng long lanh nhìn Ân Mạc Thù không chớp mắt.
Ân Mạc Thù cúi đầu nhắm mắt lại, đi đến cạnh giường, vén chăn mỏng lên nằm xuống.
Vẫn không nhìn eo cậu!
Cố Cẩm Miên nằm đó im như xác chết, mãi lâu sau vẫn chưa ngủ được.
Cậu dứt khoát xoay người, tới gần Ân Mạc Thù, thì thầm bên tai hắn: “Ân Mạc Thù, em có cơ bụng đó, anh có muốn nhìn không?”
Ân Mạc Thù không thể nhịn được nữa, “Ngủ!”
“Ngủ ngon!” Cố Cẩm Miên lập tức xoay người.
Ân Mạc Thù sờ tai, nhắm mắt lại.
Dưới tình cảnh như vậy, hai người sợ sẽ rất khó ngủ.
Ba phút sau, hắn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của Cố Cẩm Miên.
Mười phút sau, Cố Cẩm Miên xoay người leo lên người hắn tiếp tục ngủ.
Ân Mạc Thù cuối cùng cũng hiểu tại sao chiếc giường của cậu lại to như vậy.
Cố Cẩm Miên ngủ không thành thật, nhưng sau khi tìm được vị trí thích hợp, tư thế ngủ lại rất ngoan ngoãn.
Đầu tóc rối bù, mềm mại của cậu gác lên ngực hắn, lông mi dài che khuất đôi mắt phía dưới, mũi khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Như một con thú nhỏ thu hồi móng vuốt sắc nhọn.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, một giấc mơ yên bình và đẹp đẽ hiện trên gương mặt cậu.
Bao cảm xúc giận dữ trong lòng Ân Mạc Thù, dù là buồn bực hay cáu kỉnh cũng tan biến hết.
Cố Cẩm Miên là một người đàn ông trưởng thành, tất nhiên không nhẹ, đè nặng lên người hắn, mạnh mẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm trí cùng trái tim hắn từ khi sinh ra.
Ân Mạc Thù nâng tay lên, đang định ôm cậu.
“Há há há há há há!”
Ân Mạc Thù: “…”
“Há há há Bách Tâm Vũ mau nói ngu ngốc đi.”
Cố Cẩm Miên từ trong mơ cười tỉnh, đối mặt với nụ cười âm trầm của Ân Mạc Thù.
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu lặng lẽ bò xuống khỏi ngực Ân Mạc Thù, quay người rồi co lại về phía bên kia giường.
Hôm sau Cố Cẩm Miên ngủ dậy, bắt gặp Bách Tâm Vũ mang theo quầng thâm khổng lồ quanh mắt.
“Bách Tâm Vũ, cậu ngủ không ngon à?”
Trên mặt của Bách Tâm Vũ như có hàng nghìn lớp mặt nạ đau khổ chồng lên: “Tôi gặp ác mộng cả đêm, ác mộng đáng sợ lắm mà còn như thật nữa. Tôi bị ông trời trừng phạt, rơi xuống mười tám tầng địa ngục, ở trong đó trải qua rút lưỡi, cắt ngón tay, cho vào nồi hấp, núi đao, biển lửa…”
Cố Cẩm Miên: “…”
Bách Tâm Vũ nghĩ đến tiếng roi tối qua, mang theo chút tâm tình vi diệu mà hỏi: “Còn cậu thì sao?”
Cố Cẩm Miên: “Tôi nằm mơ cười tỉnh.”
Bách Tâm Vũ: “…”
Vì sao chênh lệch lại lớn như thế!
Hắn thì sống không bằng chết trong địa ngục, còn Home lại nằm mơ cười tỉnh!
Đúng lúc này, Ân Mạc Thù đi xuống.
Bách Tâm Vũ giật mình, cả người thoáng cái cứng đờ.
Đỗ Bạch An mang bữa sáng trở về, nhìn dáng vẻ còn thận trọng hơn cả ngày thường: “Ăn sáng thôi.”
Bốn người ngồi vào bàn, ăn trong thầm lặng.
Cố Cẩm Miên ho khan một tiếng, nhìn Ân Mạc Thù hình như ngủ không ngon cho lắm, nói: “Lúc nữa tôi sẽ đưa mọi người đến sân bay nhé.”
Ân Mạc Thù nói: “Không cần.”
Đỗ Bạch An tiếp lời: “Hai ngày nay ông chủ vất vả nhiều rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù sao chúng tôi cũng gần quay xong rồi.”
Cố Cẩm Miên nghĩ nghĩ, quả thực đúng vậy.
“Đợi quay xong, cũng đến lúc vào đoàn phim《Tuyết Thượng》của đạo diễn Lưu, tới lúc đó tôi sẽ đi cùng mọi người.”
Bách Tâm Vũ lấy hết can đảm mở miệng: “A, mong chờ ghê.”
Ánh mắt Ân Mạc Thù thoáng lướt qua, lập tức biến thành sợ hãi.
Cố Cẩm Miên nhìn vết sẹo trên trán Ân Mạc Thù, sợ đoàn làm phim bên kia không tiếp thu được, hơi lo lắng: “Ân Mạc Thù, nếu có chuyện gì anh nhất định phải nói với em đấy.”
Sắc mặt Ân Mạc Thù tốt hơn nhiều, đáp: “Ừm.”
Trên thực tế, đạo diễn Lâm căn bản không hề tức giận, ông nhìn thấy ảnh Ân Mạc Thù hiện trong vòng bạn bè, giống như lần thấy vết cắn trên yết hầu kia, cảm hứng bỗng xuất hiện, sau đó bàn bạc với stylist về tạo hình bị tổn hại do chiến tranh sau khi nhân vật của Ân Mạc Thù hắc hóa.
Đẹp đến mức choáng ngợp.
Vết sẹo không thành vấn đề, ông cảm thấy có vấn đề chính là Ân Mạc Thù.
Ân Mạc Thù ở trong đoàn làm phim lúc trước rất “lười”.
Những người khác trong đoàn dù không có cảnh cũng ở lại trường quay để quan sát học tập, học thuộc lòng lời thoại cho đến tận khuya, tập diễn nhiều lần. Còn Ân Mạc Thù chỉ cần quay xong cảnh của mình là sẽ không thấy người đâu, thường thường chín giờ đã về.
Nhưng lần này sau khi trở về, hắn lại chủ động nói mỗi ngày có thể quay thêm vài cảnh, không chỉ hiệu suất cao mà chất lượng còn cực kỳ tốt.
Đạo diễn Lâm nhìn lần nào cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Ông xoa tay, sắp xếp để Ân Mạc Thù quay thêm vài cảnh.
Dưới hiệu suất như vậy, những cảnh còn lại chưa đầy hai tuần đã quay xong, trong thời gian này hắn còn ra ngoài chụp ảnh tạp chí hai lần.
Sau dạ tiệc thời trang lần trước, Ân Mạc Thù nhận được vài lời mời, hắn nghe theo đề nghị của Thi Nghi, chọn hai trong số đó.
Không chỉ là tạp chí hàng đầu, mà nhiếp ảnh gia còn là một con bò lớn*.
(*) 大牛: Ngôn ngữ mạng chỉ những người xuất chúng, có năng lực vượt trội hơn người hoặc có sức ảnh hưởng lớn trong một lĩnh vực nào đó.
Có một tạp chí trong đó còn thả vài bức ảnh ra ngoài, không chỉ fan gào rú khi nhìn thấy, mà ngay cả người qua đường trông thấy cũng bị kinh ngạc.
【 Đây là Ân Mạc Thù á? Trước kia tui từng nhìn thấy rồi, sao cảm giác lại không giống nhỉ?】
【Khoảnh khắc thấy anh ấy mở bừng mắt giữa những quang cảnh chồng chéo xung quanh, tui biết tui hết cứu được rồi.】
【Rốt cuộc là vì sao, thật sự có xúc động muốn quỳ…】
【Tôi còn không tự chủ được mà tới gần màn hình.】
【Mèo nhà tôi còn đứng ngay ngắn, ngoan ngoãn nhìn về phía màn hình cơ.】
【……】
Vài bức ảnh tạp chí của Ân Mạc Thù lập tức lên hot search, hút vô số fan.
Tận dụng độ hot này, đạo diễn Lâm khiến tổ tuyên truyền của đoàn cũng phải theo kịp, đăng tạo hình trong phim gần đây của Ân Mạc Thù.
Ân Mạc Thù vào vai nhân vật phản diện Lâm Kỳ Sinh trong bộ phim《Man Thiên Quá Hải》* kết cục cuối cùng của nhân vật phản diện này là hắn mặc đồ đỏ bước vào trong biển lửa, trước khi tiến vào còn quay đầu lại nhìn về phía mọi người.
(*) 瞒天过海 (Tạm dịch: Giấu trời vượt biển): Ẩn dụ việc dùng lời nói dối và ngụy trang để che giấu ý định thật sự của ai đó với những người khác.
Chính là cái nhìn này.
Áo đỏ phần phật, tóc đen hỗn loạn, mày xếch cao, sẹo đỏ dữ tợn, vệt máu chảy qua mắt, hòa quyện sự đối nghịch giữa bi thương cùng tàn nhẫn làm một.
【Mị muốn điên lên mất! 】
【Đúng là câu hồn đoạt phách!】
【dbq, em thành thật xin lỗi, em không nên đoán Ân Mạc Thù là do có người bỏ vốn mới được vào đoàn, em không nên nghi ngờ ánh mắt ánh mắt cùng nguyên tắc của đạo diễn Lâm.】
(*) dbq: 对不起: Xin lỗi
【Tui không ngờ lúc trước tui lại bỏ qua một kho báu như thế.】
【Chỉ có mình cảnh này thôi tui cũng sẽ đến rạp chiếu phim!】
Ngay cả Cố Cẩm Miên khi nhìn thấy cảnh này, tâm trí cũng phải chấn động, miệng liên tục “ôi mẹ nó”, tay điên cuồng bấm like.
Cố Cẩm Miên vừa nhìn vừa uốn éo trên giường, càng nhìn càng cảm thấy sao lại có người tuyệt vời đến vậy.
Nhìn rồi lại nhìn, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi.
May mà hai ngày nữa, bọn họ sẽ gặp nhau.
Giai đoạn đầu của bộ phim《Tuyết Thượng》của đạo diễn Lưu phải ở trường học, đạo diễn Lưu dẫn nhiều người đi khảo sát, cuối cùng chọn một trường học ở thành phố B.
Giờ đã vào tháng 8, đạo diễn Lưu thuê riêng một trường, cân đối nhiều khía cạnh, muốn quay xong trong dịp nghỉ hè, trước khi bước vào khai giảng.
Thời gian tương đối gấp rút.
Ân Mạc Thù và Đỗ Bạch An bay thẳng từ chỗ đạo diễn Lâm đến thành phố B, Cố Cẩm Miên dẫn theo quản gia, đến nơi muộn hơn nửa ngày.
Nhân viên của tập đoàn Cố thị ở thành phố B lái xe đến đón bọn họ.
Cố Cẩm Miên hỏi: “Ở trường nào? “
Thực tế trong thành phố B có nhiều trường như vậy, dù có biết tên thì cậu cũng không biết vị trí cùng tình hình liên quan, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Quản gia nói: “Trường cấp ba Thu Dương.”
Cố Cẩm Miên sửng sốt.
Cậu không ngờ trường do đạo diễn Lưu chọn lại là trường cấp hai Ân Mạc Thù từng học trong nguyên tác.
Nhân viên cẩn thận mở lời: “Trường đó hơi xa, mất một tiếng lái xe, có lẽ cậu sẽ thấy mệt.”
Cố Cẩm Miên ừ một tiếng, dụi mắt.
Rõ ràng tâm trạng hơi trùng xuống.
Có điều tâm trạng đến nhanh mà đi cũng nhanh, đợi một tiếng sau, dáng vẻ của cậu lại biến thành hùng dũng hiên ngang một cách bất ngờ.
Cố Cẩm Miên ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tiến vào trường quay.
Cậu là nhà đầu tư lớn nhất trong đoàn làm phim, hơn nữa ở đây cậu cũng không cần phải diễn kịch yêu đương với Ân Mạc Thù, cũng không sợ bị người ta hiểu lầm có quan hệ mờ ám với Bách Tâm Vũ, ở đây cậu có thể đường đường chính chính làm người.
Cậu vừa tới, chủ nhiệm sản xuất đã chạy đến, cười vừa nịnh nọt vừa mập mờ: “Cậu Cố, đây là chìa khóa phòng của cậu, phòng đối diện là Ân Mạc Thù, bên trái là Đỗ Bạch An, bên phải là Bách Tâm Vũ, hề hề hề.”
Đạo diễn đứng bên kia thấy vậy cũng không dám trực tiếp phát biểu ý kiến, chỉ nhổ cọng cỏ đuôi chó đang ngậm trong mồm “phì” ra ngoài.
Cố Cẩm Miên: “…?”