Cố Cẩm Miên không ngờ nguồn gốc của chuyện này lại xuất phát từ mình.
Nhưng cậu cũng không thấy trước đây mình đối xử hơi quá với Bách Tâm Vũ.
Còn chuyện mời cậu ta ăn lẩu… đó chỉ là tiện thể dẫn theo thôi!
Cậu cũng muốn đưa cả Ân Mạc Thù cùng Đỗ Bạch An đi nữa.
Bách Tâm Vũ rõ ràng cũng bị sốc.
Bách Tâm Vũ:【Vịt nhỏ uốn éo.jpg*】
(*)
Bách Tâm Vũ: Thật ư?
Bách Tâm Vũ: Chúng ta sẽ ăn lẩu gì đó?
Cố Cẩm Miên liếc màn hình điện thoại, “shh” một tiếng, nhìn cái hình uốn éo kia mà cay cả mắt.
Cố Cẩm Miên: “Lẩu uyên ương đi, đợi lúc nữa tôi gửi định vị qua cho cậu.”
Bách Tâm Vũ:【Sướng ngất ngây.jpg*】
(*)
Bách Tâm Vũ: Tôi yêu lẩu uyên ương nhất, cảm ơn home!
Thực tế món khoái khẩu của cậu ta là lẩu cay tê tái, nhưng nồi uyên ương thì một bên cũng có nên không thành vấn đề.
Nhưng đợi đến buổi tối, lúc Bách Tâm Vũ vui vẻ chạy tới, nhìn thấy nồi uyên ương, một bên là lẩu nấm, một bên là lẩu nước dừa…
Bách Tâm Vũ: “…”
Đỗ Bạch An giải thích: “Ân Mạc Thù bị thương nên phải kiêng đồ cay.”
Thế nên bọn họ cũng phải kiêng đồ cay theo đúng không?
Thôi thì cũng không phải không được.
Bách Tâm Vũ điên cuồng thêm ớt vào nước chấm.
Cố Cẩm Miên đi qua: “Đừng thêm cái gì dậy mùi cay quá, nếu Ân Mạc Thù ngửi thấy rồi muốn ăn thì làm sao?”
Bách Tâm Vũ suy sụp bày cái mặt mèo lên án.
Nhưng sau khi cậu ta nhìn thấy Ân Mạc Thù, trong lòng còn lại mỗi áy náy, chỉ ước gì mình có thể uống hết nồi nước dừa cùng hắn.
“Xin lỗi Ân Mạc Thù.” Bách Tâm Vũ ngồi đối diện với hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, “Tôi không biết tại sao nữa, fan của tôi lúc nào cũng điên cuồng lắm ấy, tôi cũng từng bị đuổi theo không biết bao nhiêu lần rồi.”
Cố Cẩm Miên trào phúng trong lòng, bởi vì cậu là nam chính chứ sao.
Bọn họ điên cuồng yêu thích, bảo vệ cậu chẳng vì lý do gì cả.
Bách Tâm Vũ gãi đầu, không biết nên đền bù thế nào. Cậu ta nghe Đỗ Bạch An nói, Cố Cẩm Miên đã tìm những chuyên gia giỏi nhất cùng bệnh viện tốt nhất cho Ân Mạc Thù, cho nên rõ ràng là hắn không hề thiếu chi phí khám chữa bệnh.
“Tôi phải đăng Weibo mới được.” Bách Tâm Vũ nghĩ mãi, cuối cùng quyết định tỏ rõ lập trường của mình, “Ân Mạc Thù, chúng ta chụp ảnh chung đi.”
Ân Mạc Thù đã thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, mặc sơ mi màu xanh xám, gạc trắng trên trán làm gương mặt hắn bớt đi vẻ sắc bén thường ngày, cả người đều toát ra vẻ ôn hòa tự tại, nhẹ nhàng tao nhã.
Hắn nhướng mi nhìn Bách Tâm Vũ, “Không cần.”
Bách Tâm Vũ: “Vâng.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu bỗng phát hiện ra một vấn đề.
Bất kể là thái độ của Đỗ Bạch An hay Bách Tâm Vũ đối với Ân Mạc Thù đều khá kỳ lạ.
Ví dụ, cho dù khi ở trong đoàn làm phim hay lúc đang ăn bây giờ, họ sẽ không tự chủ được nhìn về phía Ân Mạc Thù, giống như phản xạ tự nhiên của cơ thể vậy.
Cảm giác bọn họ đối với Ân Mạc Thù nói thế nào nhỉ… tuy hơi sợ nhưng lại rất kính trọng hắn, hơn nữa còn cực kỳ quan tâm tới ý kiến của hắn.
Giống như… bọn trẻ con đối mặt với ba mình vậy.
Cố Cẩm Miên: “…”
Sau khi Ân Mạc Thù nói không cần, Bách Tâm Vũ lập tức cất điện thoại di động, ủ rũ cúi đầu.
Cố Cẩm Miên: “Không nhất thiết phải chụp ảnh chung, cậu chụp một phần cũng được.”
Bách Tâm Vũ lập tức ngẩng đầu lên nhìn Ân Mạc Thù, thấy Ân Mạc Thù không từ chối, cậu ta mới vội vàng cầm điện thoại lên chụp bàn lẩu, vừa vặn có cả tay của Ân Mạc Thù lọt vào bức ảnh.
Tay của hắn rất dễ nhận biết, bàn tay to, ngón tay dài, chỗ hổ khẩu* có vết thương màu hồng nhạt, ai tinh ý một chút cũng có thể nhận ra được.
(*) Hổ khẩu là phần nối giữa ngón cái và ngón trỏ ý. Mọi người xem ảnh cho dễ hiểu nhe.
Chụp xong, Bách Tâm Vũ bắt đầu gõ chữ.
“Động vào anh, anh…”
Bách Tâm Vũ mãi cũng không gõ ra nổi hai chữ “anh em”, cứ sắp bấm xuống là trong đầu cậu ta lại có một tiếng sầm rền rĩ vang lên, cảm giác như sắp bị trời phạt vì làm trái lẽ thường ấy.
Bối rối một lúc, hai mắt Bách Tâm Vũ bỗng sáng lên.
【 Bách Tâm Vũ: Động vào đồng đội của tôi, dẫu xa mấy cũng diệt* [Hình ảnh]】
(*) Bé Vũ (//∇//) chém từ câu “犯我强汉者,虽远必诛” – nằm trong bức thư của Trần Thang (陈汤) gửi cho Hán Nguyên Đế sau khi giết chết vua Hung Nô là Thiền Vu.
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu ta bị ngốc đấy à?
Có điều, Cố Cẩm Miên cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại chẳng chút mập mờ như thế, kiểu gì điều đó cũng sẽ làm mất lòng không ít fan đâu.
Các fan đang chiến đấu vừa nhìn ngu hết người.
Cuộc chiến trên mạng nảy lửa đến mức anh chết tôi sống, vậy mà hai nhân vật chính lại offline đi ăn lẩu vui vẻ cùng nhau?
Đúng là rất vui vẻ.
Ít nhất có Bách Tâm Vũ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cậu ta ăn được một lúc, bỗng híp mắt hỏi Cố Cẩm Miên, “Có phải cậu thấy ngày trước mình đối xử với tôi quá đáng quá, cho nên giờ thấy hơi áy náy phải không?”
Dạ dày bò trong miệng Cố Cẩm Miên còn chưa nuốt xuống, đã nghe Bách Tâm Vũ nói tiếp: “Nếu đã vậy, cậu ký với tôi được không?”
Cố Cẩm Miên: “…?”
“Đừng chia cắt chúng tôi mà, tiền vi phạm hợp đồng cậu cũng không cần trả luôn, hai tháng nữa là hợp đồng của tôi hết hạn rồi.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu hơi do dự.
Cảm thấy chuyện này rất tốt.
Đây là nam chính đó, tương lai sẽ cực kỳ nổi tiếng.
Nếu đứa con của số mệnh tới công ty mình, cậu còn phải lo về sự phát triển của công ty nữa chắc?
Thế nhưng đây là nam chính, nam chính đáng lẽ mà cậu nên ghét, sao giờ lại đứng cùng một chiến tuyến rồi?
Cậu nhìn thoáng qua Bách Tâm Vũ, thấy cậu ta đang dùng cặp mắt to tròn tràn ngập mong đợi lẫn lo lắng nhìn mình.
Hình như cũng không thấy đáng ghét cho lắm?
Bách Tâm Vũ: “Tôi nói cho cậu biết, đang có rất nhiều công ty liên lạc với tôi đó!”
“Được rồi được rồi, ký thì ký!”
“Oa home, cậu thật tuyệt vời, tôi yêu cậu!”
Ân Mạc Thù nghe vậy liếc mắt lên.
Bách Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy nguy hiểm bao trùm, dưới ý chí cầu sinh mãnh liệt, lập tức đổi lời, “Home, ngài tốt quá, tôi kính yêu ngài!”
Cố Cẩm Miên: “???”
Đỗ Bạch An rất vui vẻ, nâng cốc nước cam trong tay lên, nói: “Chúc mừng nha.”
Cố Cẩm Miên cầm cốc sữa đứng dậy, “Đây là đội ngũ được thành lập đầu tiên của công ty chúng ta!”
Nói xong nhìn thoáng qua Ân Mạc Thù, không thấy hắn phản đối, hơn nữa còn nâng cốc nước dưa hấu trong tay lên.
Cố Cẩm Miên mỉm cười vui vẻ.
“Nếu đã cùng một công ty, vậy không cần phải phân biệt rõ ràng như thế nữa, Bách Tâm Vũ diễn 《Món Quà Của Thời Gian》 đi.” Ân Mạc Thù nói.
“Dạ!” Bách Tâm Vũ lập tức đáp lại, vô cùng vui vẻ.
Thấy Cố Cẩm Miên muốn lên tiếng, Ân Mạc Thù nói tiếp: “Có lẽ tôi không sắp xếp được thời gian, đạo diễn Lưu nói kiểu gì tôi cũng phải đi thử vai trong bộ phim《Tuyết Thượng》của ông ấy.”
Gần đây Cố Cẩm Miên bận đến chóng mặt, giờ mới nhớ lúc cậu vừa xuyên qua đã kéo tài nguyên cho Ân Mạc Thù. Chủ yếu là hai bộ phim, một là bộ phim được đầu tư quy mô lớn của đạo diễn Lâm, ngoài ra còn một bộ phim nhỏ hơn lúc đầu, vì biết rõ nó sẽ hot nên Cố Cẩm Miên đã trực tiếp đầu tư 80 triệu để đạo diễn chuẩn bị cho thật tốt.
Cậu không chỉ nói để Ân Mạc Thù đóng nam chính mà khi đó vì muốn bồi thường cho Đỗ Bạch An, cho nên cũng đã đề cử cả Đỗ Bạch An.
Cố Cẩm Miên nhìn về phía Đỗ Bạch An.
Đỗ Bạch An vội vàng buông đũa trong tay xuống, nói: “Đạo diễn Lưu cũng gọi cả tôi, cảm ơn ông chủ.”
Bách Tâm Vũ: “…?”
Cạch, niềm vui biến mất.
Cậu ta gia nhập vào gia đình này, cũng chính là gia nhập vào một mảnh cô đơn nữa phải không?
Cố Cẩm Miên thì lại rất vui vẻ.
Thật ra cậu rất muốn thường xuyên gặp Ân Mạc Thù, nhưng mỗi lần đến đoàn làm phim của đạo diễn Lâm lại phải diễn kịch cho họ xem, rất bất tiện.
Đoàn làm phim《Món Quà Của Thời Gian》cũng đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Bách Tâm Vũ… haiz, nghĩ tới mà phiền.
Đoàn làm phim《Tuyết Thượng》thì mới chuẩn bị, không biết quan hệ giữa cậu và Ân Mạc Thù nên không cần phải diễn, cậu ở đó sẽ tự do thoải mái hơn nhiều.
Quá tốt đẹp.
Có điều trước hết phải quay xong phân cảnh còn lại của đạo diễn Lâm đã.
Cố Cẩm Miên lại bắt đầu lo đến vết thương trên trán Ân Mạc Thù.
Mặc dù bác sĩ bảo đừng lo lắng, cũng sẽ không để lại sẹo rõ ràng.
Nhưng hắn là một nghệ sĩ.
Chưa nói đến phim, vậy còn tiệc thời trang tối mai thì sao.
Cố Cẩm Miên không quan tâm đến đám fan kia nữa, nhưng cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ.
Cậu giao chuyện này cho thư ký Cố toàn năng đi làm, giọng điệu cực kỳ dữ dằn: “Không cần bọn họ bồi thường, cứ kiện thẳng tay, nếu bọn họ còn là sinh viên, nhất định phải lưu lại một vết trong hồ sơ của bọn họ!”
Thư ký Cố là một người làm việc rất chắc chắn, không chỉ gửi mỗi thư luật sư không thiết thực.
Anh ta đã tìm thấy đoạn video từ camera giám sát bên đường lúc đó, không chỉ đăng lên Weibo và cấp miễn phí hotsearch cho Ân Mạc Thù mà anh ta còn gửi chúng cho trường học của đám fan kia, một bản cho ban lãnh đạo trường, diễn đàn và bảng tin điện tử của trường cũng nhận được một bản, đồng thời kiện bọn họ ra tòa và yêu cầu họ xin lỗi bằng tên thật.
Giây trước còn trên mạng khiêu khích “Giỏi thì gửi thư của luật sư tới đây đi”, đến khi nhận được thông báo từ trường học và tòa án, cùng với bị bạn học bàn tán sôi nổi, đám fan đó cũng sợ tái cả mặt rồi.
Không biết ngoài đời bọn họ đến cùng đã trải qua chuyện gì, dù sao mấy người đó đều đăng video xin lỗi bằng tên thật trên Weibo, sau đó cũng không thấy họ cập nhật gì trên Weibo nữa, im ắng không lâu thì xóa acc.
Động thái này khiến cho nhiều fan cuồng khiếp sợ không thôi, trong một thời gian dài cũng không xuất hiện hành vi thái quá của fan nữa, không chỉ đối với Ân Mạc Thù.
Đối với những tin tức này, Cố Cẩm Miên cũng chỉ nhìn lướt qua, không cảm thấy to tát gì cả, việc cậu đang lo là chuyện Ân Mạc Thù sẽ tham gia tiệc thời trang tối nay kìa.
Dạ tiệc thời trang của Thi Nghi không chỉ có mỗi người từ thành phố S tới tham dự, mặc dù ban đầu bà chỉ mời bạn bè ở đó.
Bà đóng một vai trò quan trọng trong giới thời trang quốc tế, chưa kể trong nước; nghe nói bà muốn tổ chức dạ tiệc thời trang, mọi người trong giới thời trang và giải trí đều hào hứng muốn tham gia.
Kết quả là địa điểm lại càng được mở rộng, đối với loại tiệc tối riêng tư này, Thi Nghi không muốn thương mại hóa nên đành sử dụng bốn tầng biệt thự của nhà họ để tiếp khách.
Nhà tạo mẫu giỏi nhất đang trang điểm cho Ân Mạc Thù ở trong phòng.
Cố Cẩm Miên ngồi bên ngoài chờ đợi, đây là lần đầu tiên Ân Mạc Thù lộ diện trước rất nhiều ông lớn trong giới thời trang, nếu không tạo được ấn tượng tốt thì quá đáng tiếc.
Cố Cẩm Miên vừa chờ vừa lo, đến khi cánh cửa mở ra từ bên trong, cậu vừa ngẩng đầu lên đã choáng váng.
Trán phải của Ân Mạc Thù cuối cùng vẫn phải khâu lại nhưng là khâu thẩm mỹ, đường khâu nhỏ và vết sẹo cũng rất tinh tế. Ngay cả khi mới sau có một ngày thì ở đó cũng chỉ có một vết sẹo mờ màu đỏ kéo dài từ trán xuống đuôi mắt phải.
Nhà tạo mẫu không che vết sẹo này mà còn lấy nó làm chủ đề tạo hình chính cho Ân Mạc Thù hôm nay.
Chủ đề là khốc liệt và hoang dã.
Tóc hắn được cắt ngắn tới ngay đầu vết sẹo, lông mày được vẽ cao và dài ra gần như giao nhau với phần đuôi của vết sẹo, khiến đuôi mắt trông có vẻ xếch hơn bình thương, khe mắt dài hơn mà ánh mắt cũng càng sắc bén.
Sống mũi vốn cao thẳng lại vì được đánh bóng nên càng có tính xâm lược, môi mỏng cong nhẹ tự nhiên.
Không giống tạo hình hoang dã cố ý đánh đen da khác, da của Ân Mạc Thù vẫn trắng đến tái nhợt, làn da vừa trắng lại lạnh lẽo khiến người ta cảm giác hắn giống như một Ma Cà Rồng vậy.
Cố Cẩm Miên bỗng nghĩ tới một từ mà không nhớ đã thấy ở đâu – quý ngài quái thú.
Cậu cảm thấy đây là dáng vẻ hợp với Ân Mạc Thù nhất. Hợp thế nào thì… hợp đến mức Cố Cẩm Miên cảm thấy dáng vẻ thực chất bên trong của Ân Mạc Thù chính là như vậy.
Cố Cẩm Miên nhìn mà quên cả thở, gương mặt ngơ ngác, đôi mắt sáng ngời.
Mà Ân Mạc Thù cũng đang nhìn cậu.
Tạo hình của Cố Cẩm Miên hoàn toàn do một tay Thi Nghi lên ý tưởng.
Ý tưởng của Thi Nghi vừa nhìn đã hiểu – hoàng tử.
Mái tóc mềm mại và hơi xoăn vốn có của Cố Cẩm Miên được sấy phồng lên nhìn lại càng mềm và bông. Nếu nhìn kỹ còn phát hiện lọn tóc giữa trán cậu được sấy thành hình trái tim không rõ lắm.
Gương mặt không được trang điểm tỉ mỉ khiến ngũ quan càng rõ nét hơn, lông mi được uốn qua nhìn vừa cong vừa dài.
Nơi duy nhất có thể thấy đã trang điểm một chút đó là ngay trên mí mắt mỏng giữa đuôi mắt và lông mày có một lớp kim tuyến giống như những mảnh sao bị vỡ.
Tất nhiên Ân Mạc Thù biết đó là kim tuyến trong phấn mắt.
Mà hắn biết là do Thi Nghi đã đích thân đến đây để nhờ chuyên gia trang điểm.
Pillow talk – Lời thì thầm bên gối.
Cố Cẩm Miên hoàn hồn trước vẻ đẹp của Ân Mạc Thù, sau đó nhận ra hắn cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt kia giống như bị phủ kín bởi bóng đêm.
Cố Cẩm Miên vốn đang xấu hổ, bỗng cảm thấy bản thân hơi kỳ lạ.
Vành tai nóng bừng, sau đó lan dần ra khắp người, cơ thể giống như được màn đêm dịu dàng mà ái muội vây quanh, nhẹ nhàng mơn trớn.
“Ân Mạc Thù, anh… hôm nay nhìn anh đẹp trai lắm.” Cố Cẩm Miên cố tỏ ra bình tĩnh.
“Cậu cũng vậy.” Ân Mạc Thù nhìn cậu và nói, giọng hắn trong đêm có vẻ hơi trầm.
Cố Cẩm Miên bất giác sờ lên vành tai đang vừa nóng vừa ngứa của mình, hơi hé mắt ra.
Ân Mạc Thù để ý tới, hắn nhìn sang chỗ khác rồi mỉm cười: “Đi thôi.”
Cố Cẩm Miên đáp “ừm” một tiếng, sau đó cả hai cùng nhau bước ra ngoài.
So với ánh đèn rực rỡ phía xa xa ngoài cửa, lối đi nhỏ trong vườn vẫn hơi tối tăm.
“Miên Miên.” Ân Mạc Thù đột nhiên lên tiếng.
Tai của Cố Cẩm Miên run lên, tuy đã nghe rất nhiều người gọi là Miên Miên nhưng đây là lần đầu tiên Ân Mạc Thù gọi cậu như thế.
Trên lối đi nhỏ thiếu ánh sáng, Cố Cẩm Miên nương theo ánh trăng mờ nhạt quay đầu nhìn về phía hắn.
Trong ánh sáng mờ ảo đan xen với bóng tối, Ân Mạc Thù bước tới gần cậu, cúi đầu xuống, cầm một bông hồng trắng không biết hái từ bao giờ cài vào túi khăn trên ngực trái của cậu.
Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi, cả hai lại tiếp tục bước đi trong yên tĩnh.
Cố Cẩm Miên ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bước đi bình tĩnh. Mỗi một bước dường như đã được đo lường chính xác.
Bông hồng trắng dán với trái tim, một bên là không khí ồn ào náo nhiệt, một bên là màn đêm tĩnh lặng, từng nhịp đập truyền vào trong tai rõ mồn một.
Ngay lúc chuẩn bị bước vào ánh đèn rực rỡ, cái đầu nho nhỏ của Cố Cẩm Miên ngẩng cao nãy giờ cuối cùng cũng cúi xuống một chút.
Nhìn bông hồng trắng trước ngực mình.
Từng cánh hoa trắng muốt xếp chồng lên nhau tựa như một chiếc váy lộng lẫy, trên cánh hoa dưới cùng còn có một giọt máu đỏ tươi.
Không biết có phải do gai của bông hồng đâm vào ngón tay để lại lúc hái hay không.
Mắt Cố Cẩm Miên bỗng mở to, hơi thở như ngừng lại, tốc độ máu chảy trong người cũng dần tăng nhanh.
Dạ tiệc của Thi Nghi đúng là cực kỳ nổi tiếng trong giới, thậm chí có cả những ông trùm lớn đã ở ẩn nhiều năm cũng xuất hiện.
Hàng Uyển Đình vui mừng cực kỳ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.
Y đã nhờ Quý Nam đặt một bộ đồ thiết kế cao cấp nhất, hôm nay là lần đầu tiên mặc vào.
Vòng cổ, cài áo, đồng hồ và khuy măng sét, cái nào cũng được lựa chọn tỉ mỉ kỹ càng, thậm chí còn có thể phát triển thành buổi triển lãm các tác phẩm cao cấp.
Trong số những người tham gia dạ tiệc, y sợ nhất phải đối mặt với Ân Mạc Thù, nhưng y nghe nói trên mặt Ân Mạc Thù bị thương thì phải.
Đêm nay có lẽ sẽ chẳng có mấy người chiếm nổi ánh đèn sân khấu với y rồi.
Y ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ tự tin bước xuống từ Rolls-Royce, dưới sự dẫn đường của cậu em đẹp trai mặc âu phục màu đen cùng Quý Nam đi về phía biệt thự rực rỡ ánh đèn kia.
“Anh cảm thấy hơi bất thường.” Quý Nam cau mày lên tiếng.
“Bất thường chỗ nào?” Hàng Uyển Đình chỉ cảm thấy phấn khích, hoàn toàn không nghe ra lo lắng của gã.
“Dì Thi nói không muốn nhìn thấy anh nữa, sao giờ lại đồng ý để anh tới đây?”
Đầu óc của Hàng Uyển Đình đã bị hưng phấn hun nóng từ lâu, “Cố gia cùng Quý gia là bạn bè nhiều đời, huống chi không phải Thi Nghi từng đồng ý sẽ bắc cầu giúp em à? Mời em đến mà lại từ chối anh ư?”
Quý Nam vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng gã vẫn lập tức thể hiện phong độ cao nhất ngay khi vừa bước vào cửa.
Gã trưởng thành trong giới giàu sang quyền thế, đã quá quen thuộc với những cảnh tượng choáng ngợp như vậy, tư thái nhẹ nhàng, thanh lịch, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ điềm tĩnh và điềm đạm, khiến mọi người không thể không nhìn thêm một chút.
Mà Hàng Uyển Đình ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả người đã lập tức căng thẳng.
Cảnh tượng này khác với những gì y tưởng tượng, không giống bất kỳ bữa tiệc ăn mừng hay cuộc họp thường niên nào của công ty giải trí mà y từng tham dự.
Ánh sáng trong phòng nhạt hơn ngoài cửa một chút. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người ai cũng tỏ ra thư thái thoải mái như đang cùng bạn bè tụ tập.
Một số người ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, có bà cô đeo khăn để chắn gió điều hòa, có người đeo kính đọc sách ngồi trên ghế đọc sách, cũng có hai người cầm máy ảnh bàn luận với nhau không ai chịu nhường ai, thỉnh thoảng lại chửi thề một tiếng.
Họ ăn mặc trang trọng, bình thường hoặc kỳ lạ, nhưng lại vô cùng hòa hợp với khí chất của bản thân, không diện đồ lộng lẫy, không đeo trang sức đắt tiền, duy chỉ mình y là như muốn đính hết kim cương lên người vậy.
Đắp quá nhiều thứ sang trọng lên người mà trông lại chẳng liên quan gì đến nhau.
Thấy bọn họ vào cửa, vài người cũng chuyển tầm mắt qua đây.
Không hiểu sao, Hàng Uyển Đình bỗng cảm thấy mặc cảm tự ti, hơi nâng cằm lên.
Quý Nam thấy thế khẽ nhíu mày.
Hàng Uyển Đình vẫn cứ đứng đó, như thể đang đợi có người gọi tên để chào đón y vào, Quý Nam lại càng nhíu mày chặt hơn, chỉ muốn đẩy lưng y một cái.
Thi Nghi bước từ cầu thang tầng hai xuống, “Vào đi, chẳng lẽ còn đợi chúng tôi vỗ tay chào đón à?”
Từng tiếng cười không thèm che giấu vang khắp tầng một.
Hàng Uyển Đình cắn môi, nhấc chân bước vào phòng.
Y dường như không tìm được nơi để đặt chân xuống, đứng chỗ này hay chỗ kia đều cảm thấy xấu hổ.
Đỗ Bạch An quay sang hỏi Bách Tâm Vũ: “Lúc tôi mới bước vào, cũng… như vậy hả?”
Y không nói cụ thể nhưng Bách Tâm Vũ nghe vẫn hiểu, hắn nói: “Đương nhiên không phải, cậu giống như một bé thỏ con đáng yêu ấy.”
Đỗ Bạch An: “……”
Bách Tâm Vũ: “Cũng chẳng hiểu nổi Quý Nam nghĩ thế nào nữa, không thích home mà lại đi thích Hàng Uyển Đình kia.”
Xuất thân từ gia đình bình dân, càng tỏ ra muốn đè bẹp người ta dưới chân lại càng không ngóc đầu lên nổi.
Quý Nam tình cờ nghe đúng câu này, mày lại nhíu chặt lần nữa.
Đúng lúc này, Cố Cẩm Miên cùng Ân Mạc Thù xuất hiện.
Vừa tới cửa, trong phòng đã vang lên một tiếng huýt sáo.
“Cưng ơi!” Giọng nói của Thi Nghi khiến nhiều người ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu lên đã rung động không thôi.
Hai chàng trai mới bước vào mặc bộ âu phục màu xám cùng kiểu dáng.
Một người mặc bộ nhạt màu hơn một chút, bên trong mặc áo sơ mi trắng, gương mặt hơi ngốc nghếch, ánh mắt lại sáng đẹp vô cùng, như thể giữa hàng triệu ngôi sao mới tìm được một đôi mắt như thế, sự kết hợp tương phản này tạo nên vẻ ngây thơ trong sáng chưa hiểu rõ sự đời.
Bông hồng trắng trước ngực kia tựa như một nét chấm phá, giống như một vị hoàng tử lớn lên trong lâu đài, khiến người khác phải ngợi ca.
Người còn lại mặc âu phục màu xám sắt, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh đậm, khung xương hoàn hảo, gương mặt nghiêm túc vô cùng sắc bén, lông mi vừa động đã có thể tạo nên một luồng gió, trên thái dương còn có một vết sẹo đỏ khiến cho vẻ đẹp kia trở nên hơi khốc liệt.
Như một chú báo săn vừa trở về từ chiến trường với những bước đi uyển chuyển.
Hai người có phong cách khác nhau, đứng chung một chỗ lại tạo nên cảm giác hài hòa tự nhiên dù bên trong đang đối chọi gay gắt.
Quý Nam nhìn mà ngây người, còn Hàng Uyển Đình lại cắn chặt môi.
Vài tiếng “click” vang lên trong phòng.
Hai nhiếp ảnh gia vừa rồi còn mắng nhau, lúc này lại đồng loạt cầm máy ảnh chụp hai người.
“Đây là đứa con trai quý giá của tôi – Cố Cẩm Miên.” Thi Nghi thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện, hưng phấn như thiếu nữ mới lớn, lên tiếng công khai với hơn nửa ông lớn trong giới thời trang: “Còn kia là bạn trai của nó – Ân Mạc Thù.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Ôi má ơi, mẹ nói vậy thì khác gì công khai tình yêu chứ?
Tác giả có điều muốn nói:
Cố Cẩm Miên: Tôi có làm gì ở chỗ đạo diễn Lưu đâu.
Đạo diễn Lưu: Gì? Chẳng phải Cố Cẩm Miên muốn biến đoàn làm phim của tôi thành hậu cung à?
》❆《
Phần dưới là tui lảm nhảm thôi, ai không thích skip luôn đi nha.
Để tui kể cho các cô nghe quá trình tui tìm ảnh con vịt kia – 小黄鸭扭动.jpg
Tui tìm khắp nơi, nhờ bạn tìm cả bên WeChat cũng không có luôn (╯°□°)╯︵ ┻━┻. Mà tui nghĩ bụng “ủa ảnh thì nhìn nó vặn vẹo kiểu gì trời”, tìm cả buổi cũng không được cái nào hết, ban đầu còn tính đổi cmn sang ảnh gif nhưng thôi ai lại thế (( ༎ຶ ◡︎༎ຶ) Ừm… nên thôi chốt cái ảnh vậy nhé =((((
Diễn biến nội tâm của bé Vũ:
Giây trước kiểu “!!!! Mẹ kế mời tui đi ăn lẩu kìa! Vui quá trời đất ơi… nhưng giờ nên gửi biểu cảm gì để người ấy cảm thấy tui vẫn đang vô cùng bình tĩnh được nhỉ… Ý cái này được nè, hơi tỏ ra ngạc nhiên như vậy là oke rồi.”
Nhưng giây sau vẫn không thể kìm nổi. “Á á á á á!”