Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 17: Muốn ký với cậu



Edit: Lune

Quản gia nói chuyện trong phòng Ân Mạc Thù hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi miệng đắng lưỡi khô mới được Ân Mạc Thù tha thứ.

Tuy cảm thấy vậy nhưng ông cũng không hiểu mình đã làm gì mà lại nghĩ sẽ được Ân Mạc Thù tha thứ nữa.

Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến cảm giác hài lòng như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng của quản gia.

Lúc ông trở về, Cố Cẩm Miên vẫn đang nằm im trên giường.

Chắc hẳn tinh thần hôm nay mệt mỏi quá đây mà.

Quản gia lặng lẽ lui xuống chuẩn bị sữa ấm cho cậu.

Cố Cẩm Miên trở mình trên giường, dang tay dang chân, cả người ườn ra như không muốn cử động chút nào.

Sau khi về phòng yên tĩnh lại, sự lúng túng của màn “quê một cục” ban nãy lại bắt đầu lên men.

Bài đăng trong vòng bạn bè kia vẫn để nguyên, cậu nghĩ giờ mà xóa thì không khác gì giấu đầu lòi đuôi cả. Nghĩ một lúc, cậu lại đăng thêm một bài nữa.

【Bởi vì tôi thích người khác, nhớ đừng có làm phiền, ảnh hưởng đến việc tôi theo đuổi người ta.】

Vẫn cảm thấy kỳ quái, như kiểu đang giận dỗi cố tình làm mình làm mẩy vậy.

Nhưng chắc là có thể vớt vát lại được một tí mặt mũi.

Nhất là với đoạn nhấn mạnh “Hy vọng Quý Nam biết”.

Sau khi anh hai đi đầu bình luận và ủng hộ, Cố Cẩm Miên vất vả lắm mới lùi lại một bước khỏi vách đá của “người nhà quê”.

Thế nhưng, vấn đề hiện giờ không chỉ mỗi chuyện “người nhà quê” đó, cậu cảm thấy cái ôm của Ân Mạc Thù ban nãy cũng bắt đầu có vấn đề với mình.

Có lẽ cậu không nên ôm như vậy, dường như cái ôm đó đã đi sai đường, cũng không biết phải diễn bao nhiêu lần nữa thì mọi chuyện mới có thể chu toàn được.

“Cậu chủ, ăn ít đồ ăn khuya đi.” Quản gia lại mang một phần ăn khuya tới.

Cố Cẩm Miên cào tóc một cái, bộ dáng không còn gì để mất bò dậy.

“Thật ra, chuyện này là tôi không đúng, nếu tôi mà là Quý Nam hay Hàng Uyển Đình cũng sẽ cảm thấy bực mình thôi.”

Dựa trên những gì cậu biết, mọi chuyện nó là như thế này.

Người ta đang hạnh phúc bên nhau, cậu lại mặt dày quấn lấy, liên tục làm phiền hai người họ, như thế không phải làm người ta phiền muốn chết à?

Quản gia nghe cậu nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cực kỳ không đồng ý, “Cậu chủ, sao lại nói như thế được. Cậu không nghĩ thanh danh của mình ở trong giới rất có thể là do Hàng Uyển Đình ngấm ngầm bôi xấu sau lưng à.”

Cậu thật sự không biết.

Cậu cũng muốn biết… muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, nhưng cậu phải hỏi ai bây giờ.

Cố Cẩm Miên buồn bã túm chặt áo vest trên người mình.

“Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.”

Đây là quyết định của Cố Cẩm Miên sau khi suy nghĩ một hồi.

Một mặt, cậu ở lại đây không biết phải ứng phó với Hàng Uyển Đình cùng Quý Nam thế nào, nếu không khéo có khi lại lòi đuôi; mặt khác, cậu ở đây, bé con lại phải diễn kịch cùng cậu, không bằng giờ cậu đi trước, đợi khi nào gần “chia tay” thì quay lại.

Cố Cẩm Miên càng nghĩ càng thấy cần phải nhanh chóng rời đi, nhưng trước đó cậu phải làm hết mọi chuyện cần làm đã.

Mọi người phát hiện, sau khi Cố Cẩm Miên đến trường quay lại không quấn lấy Ân Mạc Thù nữa.

Vài người đoán có phải hai người đang giận dỗi gì không, cho đến khi thấy họ nhìn nhau.

Ngày càng có nhiều người vào đoàn làm phim, mọi người cũng trở nên bận rộn hơn nhiều.

Đây là lần đâu tiên Ân Mạc Thù đóng phim, mấy đạo diễn thường xuyên vây quanh chỉ đạo diễn xuất cho hắn, hơn nữa lúc nào cũng có đội ngũ trang điểm cùng nhiếp ảnh vây xung quanh, gần như che kín không nhìn thấy người.

Cố Cẩm Miên đang ngồi nói chuyện với Lưu Manh Manh cách đó rất xa, tí thì nhìn qua bên này một cái, tí lại liếc trộm sang đây một cái, có đôi lúc còn kiễng chân nhìn qua đó.

Ân Mạc Thù vừa ngồi yên để chuyên viên trang điểm cho mình, vừa nghe đạo diễn chỉ đạo diễn xuất, bất thình lình ngẩng đầu lên.

Xuyên qua khe hở giữa đám đông, tựa như có cảm giác gì đó mà ánh mắt sáng quắc quét sang bên này.

Những người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, họ nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện cái đầu nhỏ bé của Cố Cẩm Miên bỗng “xoạt” một tiếng rồi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình.

Hmm.

Nhóc biến thái mà cũng có lúc xấu hổ ư?

Điều này… ngọt ngào quá đi mất!

Chắc chắn là tình yêu đích thực rồi!

Lưu Manh Manh ngồi xem ở khoảng cách gần như vậy lại càng bị ảnh hưởng nặng nề.

Mịa nó, mau cử ai đó đến chở cô ra đảo đi!

Ngày càng có nhiều người trong đoàn làm phim tin Cố Cẩm Miên thích Ân Mạc Thù, thậm chí không ít người đã bắt đầu âm thầm đẩy thuyền hai người họ.

Ngay cả khi họ không đứng riêng với nhau bao giờ.

Chỉ có mình Hàng Uyển Đình là nghiến răng nghiến lợi.

Thích Ân Mạc Thù? Gì chứ.

Gương mặt ngây ngốc của Cố Cẩm Miên thoáng lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Màn diễn hôm nay tương đối khó.

Tuy không thể ở cạnh Ân Mạc Thù, nhưng cũng phải làm công tác hậu cần giúp Ân Mạc Thù cho tốt, để hắn có thể chuyên tâm làm việc của mình.

Vào buổi chiều, đến giờ cả đoàn nghỉ ăn cơm, Bách Tâm Vũ ngồi ăn cùng với Đỗ Bạch An.

Hắn đang kể lể với Đỗ Bạch An việc Cố Cẩm Miên thích Ân Mạc Thù đã làm tan nát thế giới quan của mình ra sao.

Đỗ Bạch An hỏi: “Cậu bị sốc hay nghi ngờ, hay là lo chuyện họ ở bên nhau?”

Thế nhưng lần này Bách Tâm Vũ lại không đáp.

Không biết có phải gần đây ở cùng nhau lâu quá hay không, Đỗ Bạch An lại hiểu được mạch não thần kỳ của hắn, “Đang sợ ba ruột biến thành ba dượng à?”

Bách Tâm Vũ vội vàng bịt mồm y lại.

Đỗ Bạch An hơi giãy dụa, theo ánh mắt lo lắng của y thấy được Cố Cẩm Miên đang chậm rãi đi sang đây.

Bách Tâm Vũ ngồi thẳng lưng như thể chuẩn bị đối mặt với kẻ thù.

Nhưng Cố Cẩm Miên lại không nhìn hắn ta, cậu nói với Đỗ Bạch An, “Chúng ta nói chuyện một lúc được không?”

Người căng thẳng lập tức biến thành Đỗ Bạch An, dù sao y cũng từng bị Cố Cẩm Miên đối đãi như vậy.

Cố Cẩm Miên tựa như biết y đang lo lắng điều gì, bèn chỉ vào một cái cây gần đó, “Nói chuyện ở đó thôi.”

Gần nơi đông người, không phải nói chuyện riêng trong phòng.

Đỗ Bạch An gật đầu.

Thấy hai người rời đi, Bách Tâm Vũ không khỏi sững sờ, trong lòng lại thấy hơi… thất vọng?

Bách Tâm Vũ phụng phịu, nghĩ: Họ định nói gì nhỉ, sao lại phải tránh mặt hắn chứ? Không thể cho hắn nghe cùng được à?

Không biết nhân viên nào đã để ba chiếc ghế gấp* nhỏ ở dưới tàng cây, Cố Cẩm Miên chọn một chiếc ngồi xuống.

(*) Ghế gấp (马扎)

chapter content

Từ sau lần đó ở trang viên nhà họ Cố, bọn họ chưa từng ở riêng với nhau. Cố Cẩm Miên dù có gặp cũng sẽ coi y như người xa lạ, sẽ không nhìn y lấy một cái. Y cũng trở nên khác trước, bắt đầu thích cậu như những người khác trong đoàn.

Dù vậy, khi chỉ có hai người bọn họ, Đỗ Bạch An vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Nhưng khi vị thiếu gia của tập đoàn Cố thị ngồi trên ghế gấp ngẩng mặt lên nhìn y, Đỗ Bạch An thấy bớt căng thẳng hơn không ít.

Y ngồi xuống đối diện với Cố Cẩm Miên.

“Lời đầu tiên, tôi xin lỗi cậu vì hôm đó đã đánh cậu.” Cố Cẩm Miên nói.

Cậu không quên khi đó vừa xuyên qua đã thấy trên người Đỗ Bạch An có bao nhiêu vết roi.

Đỗ Bạch An không ngờ cậu lại xin lỗi mình, y vội vàng lắc đầu, “Thuận theo nhu cầu, là do tôi tự nguyện.”

“Dù sao việc ngược đãi người khác là sai.” Cố Cẩm Miên vẫn tiếp tục giải thích, “Khoảng thời gian đó, tôi bị mắc kẹt trong tâm trạng đau khổ và không thể thoát ra được, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.”

Đỗ Bạch An không biết vì sao cậu lại muốn giải thích, nhưng vẫn yên lặng nghe cậu nói.

“Hạn định trước đó của nhóm X-S là hai năm, giờ cũng đã hơn một năm trôi qua, sắp phải giải thể rồi, cậu có dự định gì cho tương lai chưa?”

Y còn chưa trả lời, Cố Cẩm Miên đã lén lút nói xấu người khác, “Cậu định về công ty ban đầu à? Tôi thấy không ổn, dù sao người đại diện của cậu đã từng tặng cậu cho tôi, không cần nghĩ cũng biết chẳng phải thứ tốt lành gì.”

Cậu lại nhắc khéo sang Lê Lan: “Hay cậu định đến công ty nền tảng* lúc debut với Lê Lan? Cô ta hay đối xử bất công lắm.”

(*)Là công ty tổ chức chương trình thực tế mà Đỗ Bạch An tham gia lúc trước, sau đó lập nhóm rồi ra mắt ấy.

Thấy Cố Cẩm Miên ngồi trên ghế gấp lẩm bẩm nói xấu người khác, Đỗ Bạch An nhìn mà rất muốn cười, y thả lỏng hoàn toàn, “Sao tự nhiên cậu lại nói những chuyện này?”

Cố Cẩm Miên không quanh co nữa, nói thẳng mục đích chính của mình, “Tôi vừa mới mở một công ty giải trí, muốn ký với cậu, tất nhiên tiền vi phạm hợp đồng kia tôi sẽ chi trả.”

Ban đầu khi ký hợp đồng với công ty, Đỗ Bạch An vẫn còn là một thực tập sinh, tiền vi phạm sẽ không cao lắm nên cậu có thể chi trả được.

Đỗ Bạch An tỏ ra rất ngạc nhiên, y ngập ngừng lên tiếng: “Tôi chủ động vào phòng cậu, cậu biết tôi là loại người như thế, sao vẫn còn muốn ký với tôi?”

“Loại người nào?” Cố Cẩm Miên nhìn thẳng về phía y.

Đỗ Bạch An mặc một bộ quần áo kiểu cách cực kỳ đơn giản, rất khó nhìn ra nhãn hiệu.

Trên thực tế, đúng là không có nhãn hiệu nào cả.

Chúng là những bộ quần áo giá rẻ cơ bản nhất mà y lén mua trên mạng.

Y rất thích mặc quần áo màu trắng, không chỉ vì nó dễ phối đồ mà còn bởi quần áo có màu giá rẻ chỉ cần giặt vài lần là sẽ bị bạc màu.

Khó mà tưởng tượng sẽ có một minh tinh như vậy.

Nếu không còn cách nào khác, làm sao người nhút nhát nhất nhóm, ngay cả đến tiệc rượu cũng sợ lại có thể bước vào phòng của Cố Cẩm Miên đầy tai tiếng kia được.

Đỗ Bạch An là một người đáng thương đến thảm thương.

Y lớn lên trong một gia đình đơn thân, sống với người mẹ luôn bệnh tật, cuộc sống hết sức khó khăn.

Vì lý do này, y rất cẩn trọng khi đi học, không bao giờ tham gia vào các hoạt động cần tiêu tiền, cũng không giao du với các bạn trong lớp, luôn phụ giúp mẹ bán rau sau giờ học. Ngoài trường và nhà ra thì bệnh viên là nơi y đến nhiều nhất.

Dây thừng thường hay đứt chỗ mảnh, vận rủi lại luôn ám người nghèo.

Mẹ ốm nặng cần phẫu thuật gấp, hàng xóm lẫn họ hàng mấy năm nay đều sợ bị vay mượn nên luôn đóng cửa không ra, ngay lúc y tuyệt vọng nhất, ba y xuất hiện rồi dẫn y đi vay tiền.

Lúc đó tuổi còn trẻ, tâm tình đang nóng vội, lại thêm không phòng bị với ba mình nên bị ông ta đưa đi vay nặng lãi.

Khoản nợ y cõng trên lưng ngày càng nhiều; một mặt, chi phí khám chữa bệnh của người mẹ sống nương tựa với y trước giờ ngày càng cao, mặt khác lãi mẹ đẻ lãi con, nợ ngày càng chồng chất. Đám chủ nợ thường xuyên đe dọa y, công ty cùng bên nền tảng liên tục bóc lột, chẳng được cung cấp mấy tài nguyên nên y cũng không kiếm được nhiều tiền, cuối cùng đành nghe theo lời xúi bẩy của người đại diện.

“Tôi nghĩ cậu trừ việc có hơi ngốc ra thì những mặt khác đều rất tốt.” Cố Cẩm Miên căng mặt nói.

Khi đọc nguyên tác, Cố Cẩm Miên không thể hiểu được, lòng tự trọng của y lạ lùng đến mức nào mà lại không mượn tiền từ đồng đội của mình; không nói người khác, Bách Tâm Vũ chính là một cậu ấm rất giàu có đó.

Thấy Đỗ Bạch An kinh ngạc nhìn mình, nghĩ rằng y không hiểu lời cậu nói, Cố Cẩm Miên bèn giải thích: “Cậu rất tốt, rất có tiền năng, chỉ là chưa tìm đúng đường.”

Cố Cẩm Miên cảm thấy rằng điều quan trọng nhất đối với một nghệ sĩ là phải có phẩm chất đặc biệt.

Và phẩm chất đặc biệt của Đỗ Bạch An sớm đã được bộc lộ.

Là nam chính trong nguyên tác, dù Cố Cẩm Miên không thích hắn thì trên thực tế, hắn cũng không phải là không có sở trường, ví dụ như hắn trời sinh nhạy bén, cảm giác đối với con người cùng sự vật rất mạnh.

Người như vậy, lại sẵn sàng nói chuyện cùng Đỗ Bạch An.

Trên người Đỗ Bạch An có một loại hơi thở nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy thoải mái yên tâm vô cùng.

Không thích hợp để trở thành một thần tượng vừa hát vừa nhảy trên sân khấu.

Mãi về sau trong nguyên tác, Đỗ Bạch An tham gia một chương trình tạp kỹ sống chậm, rất được yêu thích. Tổ tiết mục như phát hiện được một kho báu, trực tiếp để cho y làm nhân vật chủ chốt mùa sau, như một làn gió xuân êm ả và trong lành thổi vào vòng giải trí.

Trong một môi trường yên tĩnh và thoải mái, tài năng sáng tác của y cũng lặng lẽ lộ ra, y đã viết được rất nhiều ca khúc nổi tiếng.

Vì tính cẩn thận nghiêm túc cộng thêm rất có duyên với khán giả nên việc livestream bán hàng cũng ngày càng tốt, về sau còn trở thành người dẫn chương trình hàng đầu.

Xét về tổng thể thì không kém sao hạng nhất là bao.

Tiếc là, sau cùng quá khứ đen tối của y lại bị đào lên, “□□”, “bao nuôi” làm hình tượng của y sụp đổ, cuối cùng sự nghiệp kết thúc trong ảm đạm.

“Cậu nói Lê Lan đối xử bất công, vậy còn cậu thì sao.” Đỗ Bạch An nắm chặt tay, cố tỏ ra thoải mái.

Cố Cẩm Miên không ngờ đây lại là điều y quan tâm.

“Nói thật, tôi còn đối xử bất công hơn nhiều, không có biên giới luôn ấy chứ.” Cố Cẩm Miên thoải mái trả lời.

Đỗ Bạch An mím môi dưới.

“Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với nhân viên của mình.”

Đỗ Bạch An một lần nữa nhìn về phía cậu.

Vẻ mặt của Cố Cẩm Miên cực kỳ trịnh trọng: “Đỗ Bạch An, nếu cậu đã vào công ty của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

“Sẽ không để người khác bắt nạt cậu, cũng không ai có thể ép buộc cậu làm bất cứ điều gì.”

Lông mi của Đỗ Bạch An run lên, cụp thấp xuống.

Cố Cẩm Miên thấy y vẫn chưa chịu đưa ý kiến, tiếp tục nói: “Tôi sẽ trải cho cậu một con đường sạch sẽ an toàn, về phần có thể đi đến đâu thì phải tùy thuộc vào bản thân cậu.”

Những gì có thể nói, cậu đã nói hết.

Đỗ Bạch An vẫn không nói gì.

Cố Cẩm Miên hơi uể oải, lúc này nhìn thấy Bách Tâm Vũ đã “đi ngang qua” đến lần thứ bảy, hết lần này đến lần khác cứ lượn qua lượn lại, tâm trạng đang không tốt, cậu hùng hổ quay đầu lại.

Bách Tâm Vũ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Cố Cẩm Miên, bước chân khựng lại, đơ mất hai giây mới phản ứng, “Không ổn rồi không ổn rồi, Ân Mạc Thù bị đánh!”

Cố Cẩm Miên: “???”

》❆《

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Cẩm Miên: Tôi thấy cậu sắp bị đánh mới đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.