Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 9: Cỗ máy chiến đấu mang tên gà trống



Edit: Lune

Cũng may bây giờ đang là ngày nghỉ, không có nhiều người qua lại nên cảnh tượng Ngụy Tô Thận cúi đầu nghe dạy dỗ không có mấy người chứng kiến.

59 điểm.

Cho đến khi trở về nhà, hắn vẫn không thể chấp nhận được số điểm này.

Nhóc mập đang chơi game, thấy ông anh mắt cao hơn đầu của mình hôm nay tự nhiên lại vừa đi vừa nhìn xuống đất. Cậu nhanh chóng bắt chước dáng vẻ của hắn, nghiêm túc tìm kiếm: “Anh, anh làm rơi vàng hả?”

Ngụy Tô Thận nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình, đột nhiên hỏi: “Tại sao em lại không ghét anh?”

Nhóc mập khó hiểu.

Ngụy Tô Thận: “Ngày nào cũng phải đối mặt với một người hoàn hảo như anh thế này, sao em lại không tự coi thường bản thân mình, cũng không công khai chống đối với anh, như thế là vì sao??”

Nhóc mập:…

Ngụy Tô Thận khẽ thở dài: “Em phải có tham vọng một chút đi chứ, nghĩ cách bắt nạt hãm hại anh xem nào.”

Như vậy hắn có thể tránh khỏi vận mệnh thất bại.

Nhóc mập ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu, cho đến khi tiếng cửa đóng truyền từ trên tầng xuống mới hoàn hồn.

Khương Mỹ Linh mang đĩa bánh ngọt đi ra, rõ ràng cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ.

Nhóc mập hít hít mũi: “Mẹ, anh ấy sỉ nhục chỉ số thông minh của con!”

Khương Mỹ Linh nghĩ đến cảnh con trai út ngây ngô cúi đầu tìm vàng dưới đất, ánh mắt không nói nên lời.

Nhưng một lát sau, bà vẫn nói một cách dịu dàng: “Đồ ngọt có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.”

Nhóc mập vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi: “Mẹ, có phải con cái gì cũng không bằng đại ca đúng không?”

Khương Mỹ Linh vuốt tóc cậu: “Đứa ngốc này, con ăn nhiều hơn nó.”

“……”

Nhóc mập tức giận ăn hết món tráng miệng mới hài lòng, nói: “Con nhìn bộ dạng vừa rồi của anh cả, giống hệt lúc con thi trượt hồi nhỏ.”

Khương Mỹ Linh bật cười: “Đừng nghĩ lung tung, mau đi viết luận văn đi.”

Nhóc mập lè lưỡi sau đó nhanh chóng chạy lên tầng.

Ngụy Tô Bùi trong đời khó có được một lần phát hiện ra sự thật, nhưng mà ngay cả chính cậu cũng không biết.

·

Một tiếng đã trôi qua, Phương Sam vẫn chưa hề mở miệng xin rượu, Ngụy Tô Thận cảm thấy không ổn cho lắm.

Quả nhiên, một lúc lâu sau, Phương Sam nói không ngừng, đến mức miệng sắp cứng lại mới thoải mái ngồi trên ghế: “Chọn thế giới đi.”

Ở cột tính điểm nhiệm vụ, Ngụy Tô Thận nhìn thấy hộp thoại ‘Chấp nhận đổi hay không’, hắn không do dự mà chọn ‘Có’.

Sắc mặt Phương Sam lúc này mới dịu đi một chút.

Cậu từng mang theo không ít ký chủ, luôn muốn tích lũy thật nhiều điểm để có thể tiến vào một thế giới tốt đẹp hơn. Thật ra, việc này không tốn kém chi phí, chỉ cần từng bước tích lũy kinh nghiệm ban đầu là được, đến lúc đó mới có thêm cơ hội sống sót tốt hơn trong thế giới nhiệm vụ.

【Thể loại thế giới: hành động, giải trí, chiến lược, phiêu lưu…】

Gần mười lựa chọn, nhưng hơn một nửa đều đang là màu xám bất động.

Ngụy Tô Thận chuẩn bị chọn hành động bỗng nghe Phương Sam nói vu vơ: “Tay chân già nua của tôi không muốn ngày nào cũng phải chạy ngược xuôi đâu.”

Ngụy Tô Thận nhận được ám chỉ của cậu, hệ số nguy hiểm trong thế giới loại hành động này sẽ tương đối cao.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, hắn chọn ‘Giải trí’ không bắt mắt kia.

Một mã QR khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Mí mắt Ngụy Tô Thận giật giật: “Cái gì đây?”

Phương Sam: “Quét nó bằng sóng não.”

“……”

Ngụy Tô Thận: “Sau đó sẽ lập tức tiến vào thế giới nhiệm vụ? ”

Phương Sam gật đầu, hiểu rõ điều hắn quan tâm: “Hai thế giới có dòng chảy thời gian khác nhau. Dù anh trải nghiệm gì ở đó thì cũng chỉ giống như một giấc mơ thôi.”

Ngụy Tô Thận cố gắng cảm nhận, không lâu sau hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và bay bổng như đang trôi theo mây.

·

Trong gương phản chiếu khuôn mặt của một chàng trai, nét mặt u sầu cùng mái tóc ướt sũng.

Dòng nước ấm không ngừng trút xuống nhưng vẫn không thể rửa sạch tinh thần đang suy sụp kia.

Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm vào gương trong hai giây, đối mặt với dung mạo cùng thân phận xa lạ, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như mặt hồ băng.

“Anh.” Có người đang gõ cửa.

Ngụy Tô Thận mặc xong quần áo. Người đang đợi bên ngoài là một chàng trai tràn đầy sức sống. Ánh mắt của y nhìn Ngụy Tô Thận lúc này trộn lẫn rất nhiều cảm xúc: Đồng cảm, bất lực cùng với chút khinh thường.

Sâu hơn nữa là buồn bã và tức giận.

Nguyên chủ tên là Tiếu Kỳ, nhà họ Tiếu là một trong bốn dòng họ đuổi tà ma lớn.

Nói đến thì thế giới này khá thú vị, con người và ma quỷ tồn tại song song với nhau, ma quỷ ẩn mình trong bóng tối, những hồn ma mạnh mẽ còn có thể giết người rồi chiếm đoạt cơ thể họ.

Người cùng ma quỷ như nước với lửa.

Thầy trừ tà là nghề cao quý nhất tại thời điểm hiện tại, địa vị của bọn họ rất cao. Dòng họ Tiếu có lịch sử hàng nghìn năm, lớn mạnh như một con quái vật, phát triển đến ngày nay đã không còn ai có thể lay chuyển được.

Để bồi dưỡng một thầy trừ tà cần đầu tư khá nhiều tài nguyên nên việc cạnh tranh trong dòng tộc cũng tương đối khốc liệt.

Tiếu Kỳ là con trai trưởng nhà họ Tiếu, không những tư chất bình thường lại còn cực kỳ nhát gan, ngay cả một con ma nho nhỏ cũng không xử lý được.

Người đứng đầu của dòng họ Tiếu hiện giờ chính là ông nội của Tiếu Kỳ. Sau nhiều lần gây thất vọng, vào ngày Tiếu Kỳ đến tuổi trưởng thành, ông đã cho cậu một khoản tiền rồi ra lệnh rời khỏi nhà họ Tiếu.

Tiếu Kỳ bước vào phòng khách. Một bên là một người phụ nữ xinh đẹp đang khóc nức nở nhưng vẫn kiên quyết không nhìn hắn, bên còn lại là một người đàn ông lạnh lùng cứng rắn, hỏi một cách chậm rãi: “Thu dọn đồ đạc xong chưa?”

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Người đàn ông nói: “Không ai có thể thay đổi được quyết định của ông nội con, nhà họ Tiếu đối xử với con trước giờ cũng coi như không tệ, nhưng cũng không thể tiếp tục lãng phí tài nguyên trên một phế nhân như thế được.”

Nếu nguyên chủ nghe thấy, hẳn sẽ rất khó chịu và tự ti.

Nhưng Ngụy Tô Thận không phản ứng gì cả, hắn kiểm tra số dư tài khoản, xác nhận tiền đã được chuyển vào nên cũng không nhiều lời.

Kết quả là – Ngày đầu tiên bước vào thế giới mới, Ngụy Tô Thận đã bị đuổi ra khỏi cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Ngụy Tô Thận xách hành lý yên lặng nhìn căn biệt thự phía sau.

[Phương Sam: Cảm thấy thế nào? ]

Ngụy Tô Thận làm sao nghe không hiểu lời trêu tức ẩn chứa trong câu hỏi thăm của cậu, nhưng nét mặt hắn ngược lại tỏ ra rất mới lạ: “Hóa ra đây chính là cảm giác bị ghét bỏ.”

[Phương Sam: Cứ đi theo tôi, cơ hội như thế về sau còn đầy!]

Nghe lời thề son sắt của cậu, Ngụy Tô Thận thản nhiên từ chối: “Không cần.”

Cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, nhiều hơn để làm gì.

Một lúc sau lại hỏi: “Làm thế nào để rời khỏi thế giới này?”

[Phương Sam: Tư chất hiện tại của ký chủ chính là đồ bỏ đi, việc cấp bách trước mắt là phải tăng sức mạnh.]

Ngụy Tô Thận không hỏi nữa, sinh tồn là việc cơ bản, nếu không có nền tảng những thứ khác đều là nói suông.

[Phương Sam: Nhắm mắt lại, tay trái đặt lên tay phải úp xuống, sau đó để trước ngực cách 3 inch rồi dồn khí xuống đan điền.]

Ngụy Tô Thận làm theo lời cậu.

[Phương Sam: Nhớ là phải thật thành tâm. Nào, đọc theo tôi: Hỡi các vị thần vĩ đại -]

Sắc mặt Ngụy Tô Thận hơi thay đổi nhưng vẫn đọc theo.

[Phương Sam: Xin hãy ban phước cho tôi, hãy đến trong vòng tay của tôi.]

Ngụy Tô Thận trầm ngâm một lát, sau đó vẫn tiếp tục lặp lại theo cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo, trên cánh tay hắn đột nhiên nặng trĩu.

Ngụy Tô Thận mở mắt ra, lập tức đối diện với đôi mắt to bằng hạt đậu.

Con gà trống trong vòng tay hắn đầy màu sắc, không có sợi lông tạp nào, mào gà nhô cao như chứng minh niềm kiêu ngạo của gà trống.

“Là tôi nè.” Cái mỏ gà khẽ đóng mở, phát ra tiếng người.

Ánh mắt Ngụy Tô Thận tối xuống, giọng nói lạnh lẽo đến dọa người: “Thế ban nãy đọc câu thần chú để làm gì?”

Phương Sam: “Để làm tôi vui vẻ chứ sao.”

“……”

Phương Sam biến thành một con gà trống tự cho là rất xinh đẹp, cậu ưỡn người khoe cơ ngực, sau đó nói: “Máu gà có thể xua đuổi ma quỷ.”

Ngụy Tô Thận nhíu mày, không những thay đổi bề ngoài mà máu cũng thay đổi theo à?

Phương Sam: “Không phải nghi ngờ, lúc nhỏ tôi chính là một con gà đó. Đừng hành động hấp tấp, nếu ký chủ muốn lấy cái gì, anh cần phải trao đổi bằng ‘điểm'”.

Ngụy Tô Thận gật đầu, là người kinh doanh, hắn hiểu rõ trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả.

Một âm thanh thông báo vang lên trong đầu.

【Giá trị linh lực ban đầu: 10.

Nhiệm vụ tự chọn 1: Con ma bị chặt đầu trong chợ.

Nhiệm vụ tự chọn 2: Quỷ háo sắc trong phòng tắm công cộng.

Nhiệm vụ tự chọn Quỷ hút máu trong tiệm lẩu.】

Ngụy Tô Thận hơi giật mình: “Quỷ hút máu?”

Phương Sam: “Vì tên nó có chữ quỷ nên cho chung vào một chủ đề cũng không lạ gì.”

Trong giao diện chính, Ngụy Tô Thận thấy mới có thêm một phần, đó là thương thành, bên trong có đủ loại đồ vật kỳ lạ:

Mảnh vỡ thể chất Hoán Linh, kỹ năng soi sáng của Phật (Dùng một lần), kiếm gỗ đào ngàn năm…..

Giá trị linh lực hiện tại của Ngụy Tô Thận chỉ đủ để đổi 10 mảnh vỡ thể chất Hoán Linh.

Phương Sam: “Muốn có được thể chất Hoán Linh hoàn chỉnh, cần ít nhất một trăm mảnh vỡ.”

Ngụy Tô Thận híp mắt, muốn kiếm được giá trị linh lực thì phải hoàn thành nhiệm vụ, muốn hoàn thành được nhiệm vụ lại phải cần đến sức mạnh, nhưng sức mạnh lại phải đổi trong thương thành.

Nhìn qua giống như một vòng lặp vô hạn.

Phương Sam cười: “Nhìn anh oan ức chưa kìa.”

Ngụy Tô Thận không hiểu cậu nhìn thế nào mà ra được hai từ oan ức.

Phương Sam đột nhiên lầm bầm hai tiếng.

Ngụy Tô Thận thông minh cỡ nào chứ, hắn nhanh chóng hiểu cậu muốn biểu đạt cái gì: “Đổi để cho cậu dùng à?”

Phương Sam theo thói quen muốn búng tay, chân gà màu vàng khua khoắng giữa không trung, cái mông lập tức ngã xuống đất.

Cũng may được Ngụy Tô Thận ôm lấy, tránh được một kiếp chó ăn cứt, nhưng bộ lông mềm mại ban đầu đã rối tung không ít.

Phương Sam bất mãn kêu hai tiếng.

Ngụy Tô Thận vuốt lông giúp cậu, đem cả câu vừa nãy trả lại: “Nhìn cậu oan ức chưa kìa.”

“……”

Phương Sam quyết định nói chuyện chính trước: “Anh cần một trăm mảnh vỡ nhưng tôi chỉ cần một phần mười chỗ đó.”

Trước mắt cũng không còn cách nào khác.

Ngụy Tô Thận làm việc rất quyết đoán, hắn lập tức đổi hết giá trị linh lực của mình giúp Phương Sam mở khóa thể chất Hoán Linh hoàn chỉnh.

Cục cục cục!

Gà trống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang giống như đang phát ra ánh sáng.

Phương Sam duỗi cái đuôi ra: “Anh có thấy khác chỗ nào không?”

“Béo.” Ngụy Tô Thận nuốt nửa câu sau xuống: Muốn làm thịt.

Phương Sam không biết hắn đang nhìn mình như nhìn nồi thịt gà, cậu dùng cánh vỗ vào tay Ngụy Tô Thận: “Nhận nhiệm vụ.”

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút: “Cậu có lòng tin vào cái nào?”

Phương Sam: “Cái thứ hai. ”

Ngụy Tô Thận: “Được, tôi chọn cái thứ ba.”

Con gà trống trừng mắt.

Ngụy Tô Thận cười nhạt, phòng tắm công cộng? Vừa nhìn đã biết chưa từ bỏ ý định hoang đường muốn đo cân nặng của hắn.

Dưới ánh mặt trời, cậu nhóc ôm con gà trống, từng bước một dần dần rời xa biệt thự phía sau.

Quán lẩu được đề cập trong nhiệm vụ nằm trên phố ẩm thực, việc kinh doanh vào buổi tối vô cùng náo nhiệt.

Tất nhiên, đó là một tuần trước.

Giờ không chỉ quán lẩu mà ngay cả phố ẩm thực cũng ế ẩm, mấy ngày nay liên tục có thực khách biến mất trên phố này, cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối.

Ông chủ phố ẩm thực vốn định tìm một thầy trừ tà đến xem, nhưng những thầy trừ tà có chút danh vọng nếu ra tay ít nhất cũng phải sáu con số. Ông cảm thấy quá đắt nên cứ gác lại như vậy.

Lúc Ngụy Tô Thận vào quán lẩu, bên trong đang có ba bàn khách.

Bảng giảm giá đỏ rực bên ngoài quán thu hút không ít người đến.

Người phục vụ vốn lười biếng mấy ngày nay, giờ nhìn thấy có khách đến cũng không kiên nhẫn là bao, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai trẻ trung kia thái độ trở nên tốt hơn nhiều, y nở nụ cười bước đến đưa thực đơn.

Ngụy Tô Thận đánh dấu vào thực đơn, tiện thể quan sát nhanh qua phần còn lại của căn phòng, nhìn thực khách cùng người phục vụ trong quán để lấy ấn tượng ban đầu.

Trước khi rời đi, người phục vụ còn nhìn con gà trống trong vòng tay của cậu bé một cách kỳ quái, nó nhìn béo khỏe hơn gà bình thường được nuôi nhốt nhiều.

Phương Sam nói nhỏ: “Trước cứ ăn no đi đã rồi nghiên cứu sau cũng không muộn.”

Ngụy Tô Thận dùng ly nước che mỏ cậu lại: “Trước khi ăn xong phải giải quyết xong tên quỷ hút máu kia.”

“Sao phải vội thế?”

Nét mặt Ngụy Tô Thận vô cảm: “Tôi không muốn trả tiền cơm.”

Con gà trống trợn trắng mắt, im lặng nằm bên cạnh.

Ngụy Tô Thận đặt một cái đĩa nhỏ ra chỗ khuất để Phương Sam tự mổ thức ăn.

“Bên phải, người nhìn có vẻ nhã nhặn ấy.” Gà trống nói tiếng người.

Ngụy Tô Thận liếc sang, bên cạnh người đàn ông có để một túi balo, ngồi đối diện là một cô gái có khuôn mặt ngọt ngào, nhìn qua giống như hai người yêu nhau đang đi du lịch.

“Không sai được.” Phương Sam nói chắc như đinh đóng cột.

Thể chất Hoán Linh giúp cậu nhìn một cái là biết bản thể của người kia.

Ngụy Tô Thận đang suy nghĩ có nên xử lý khiêm tốn một chút hay không, Phương Sam đã không kiên nhẫn nói thêm: “Phải phô trương vào, đánh một trận phải có tiếng vang luôn.”

Tô Sảng nghịch tập, không có chuyện giả heo ăn hổ.

Một người một gà ăn gần xong, Phương Sam lên tiếng: “Cho tôi ngụm rượu lấy can đảm!”

Ngụy Tô Thận lờ đi: “Chắc chắn đối phó được không đấy?”

Phương Sam: “Ôm trẫm qua đó.”

Thời điểm Ngụy Tô Thận đứng dậy, hắn hơi nhíu mày, con gà này…Lại nặng thêm một chút.

Người đàn ông nhã nhặn đang nói chuyện vui vẻ với cô gái, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, có chút không vui hỏi: “Có việc gì? ”

Ngụy Tô Thận gật đầu: “Muốn lấy mạng mi.”

Người đàn ông nhã nhặn vô thức hoảng một chút, nhưng lại cảm giác được linh lực Ngụy Tô Thận rất yếu. Gã cúi đầu che đi tia sáng khát máu trong mắt: “Ra ngoài nói chuyện.”

Ngụy Tô Thận đứng yên bất động, con gà trống bay từ trong ngực hắn ra, chân gà màu vàng rực tóm chặt lấy cổ người đàn ông.

Người đàn ông bất chấp đang có người khác, lộ ra răng nanh làm cô gái đối diện sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, nhân viên trong quán muốn chạy nhưng chân đã sớm mềm nhũn.

Ngụy Tô Thận không thấy rõ tình hình chiến đấu, chỉ nhìn thấy lông gà bay tứ tung.

Thời gian khoảng một chén trà, trên cổ trắng nõn của người đàn ông có thêm vài vết móng vuốt, gà trống tự mổ vào người mình một cái, máu gà nhỏ vào vết thương của quỷ hút máu làm tản ra mùi hôi thối khét lẹt.

Xác định quỷ hút máu đã không còn sức chiến đấu, Ngụy Tô Thận nói với ông chủ đang trốn dưới quầy thu ngân: “Báo cảnh sát đi.”

Ông chủ đứng hình một lúc, sau đó bỗng nhiên hô lớn một tiếng ‘Thần gà’!

Những người khác cũng đồng ý, họ chưa bao giờ nhìn thấy một con gà dũng cảm như thế!

Phương Sam tự hào đi một vòng, vỗ bàn ý bảo bọn họ tiếp tục khen mình. Trong âm thanh ồn ào, cậu nhỏ giọng dặn dò Ngụy Tô Thận: “Lần này ít nhất cũng được năm giá trị linh lực, đối với anh cũng không có tác dụng nhiều lắm, trước tiên cứ đổi cho tôi một thanh kiếm gỗ đào bình thường đi đã.”

Ban đầu Ngụy Tô Thận sớm đã có kế hoạch, về cơ bản cũng giống chuyện kiếm lợi nhuận, giai đoạn đầu sẽ đầu tư cho Phương Sam rồi sau đó sẽ để cậu kiếm về.

Nhưng bây giờ lại thấy có gì đó không ổn.

Nhìn qua rõ ràng là đang lên đời cho Phương Sam còn mình lại không có tác dụng gì cả.

Bốn mắt nhìn nhau, Phương Sam như cảm nhận được điều hắn đang suy nghĩ, giọng cậu trầm xuống: “Anh có thể đứng bên cạnh hô to – 666!”

“……”

Phương Sam: “Hãy coi tôi là một acc nhỏ, trước cứ cày max cấp cho tôi đã rồi sau đó tôi sẽ trợ giúp cho anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.