Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 7: Đích đến của ai lẳng lơ hơn



Edit: Lune

“Bố nghĩ gì đấy?” Đối mặt với bố mình, thái độ của Ngụy Tô Thận rất tôn kính nhưng khi nói chuyện vẫn không khách khí chút nào.

Người đàn ông đột nhiên tiến lên một bước, nhưng lại là cúi xuống nhặt rác trên mặt đất rồi ném vào thùng, trong mắt phản chiếu ánh sáng lúc tối lúc sáng cực kỳ khó lường.

Ông chủ nhận thấy bầu không khí giữa hai người không ổn: “Chuyện này…Hai người biết nhau à?”

“Bố tôi.” Ngụy Tô Thận dừng một chút: “Ngụy Diệp.”

Ông chủ mím môi, cũng nhìn ra được nếu cứ để vậy hai bố con họ sẽ không đi đến đâu cả, bèn nói một câu để hoà giải: “Trùng hợp ghê.”

Hai bố con đến cùng một nơi để làm việc.

Trước đây ông không hay nói chuyện với người khác nhưng cũng cảm thấy mấy từ này không thích hợp cho lắm, bèn nói thêm: “Một gia đình thì lại càng phải ngăn nắp, gọn gàng.”

Nói xong, ông xấu hổ cúi đầu, chuyện gì đang xảy ra đây chứ?

Ngôn ngữ là một nghệ thuật, lần đầu tiên ông chủ nhận ra được tầm quan trọng của việc giao tiếp thường xuyên với mọi người.

Nhưng nhìn thấy Ngụy Tô Thận không có biểu hiện nổi nóng nào, ông chủ lại càng có thiện cảm với hắn.

Buổi tối là giờ cao điểm ăn uống của quán cà phê, nhưng ngày hôm qua bên đối diện mới mở một nhà hàng phương Tây, làm giảm không ít lượng khách đến quán, ngược lại ông chủ có cái nhìn rất cởi mở: “Loại chuyện này thường xảy ra ấy mà, chỉ cần hương vị đủ tốt, tự nhiên sẽ có nhiều khách quen.”

Khi không có khách, Ngụy Tô Thận sẽ dùng thời gian này để chữa bài tập.

Ông chủ không chỉ không so đo, mà còn làm cho hắn một tách cà phê nóng.

Có một số điều ai cũng hiểu rõ nhưng không thể nói trắng ra được.

Giống như việc ông chủ đã sớm biết mục đích của Ngụy Tô Thận đến đây không trong sáng, nhưng ông cũng không muốn đào sâu làm gì. Lúc còn trẻ ông đã gây chuyện đủ rồi, giờ mà cố tìm hiểu không chừng lại là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Lúc này vốn là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của Ngụy Tô Thận, Phương Sam không quấy rầy, cà phê đăng đắng để động viên tinh thần.

Nhưng hôm nay–

“Làm phiền một chút.” Ngụy Diệp cầm chổi lau nhà, nghiêm túc làm việc dọn dẹp, khí chất của ông rất thần kỳ, mặc dù đang cúi người xuống nhưng vẫn có cảm giác tài trí hơn người.

Ngụy Tô Thận đang sửa bài giữa chừng thì dừng lại, lùi ra chỗ khác.

Ngụy Diệp âm thầm nhướng mày. Nếu như ngày trước, chắc chắn Ngụy Tô Thận sẽ nói đểu ông vài câu.

“Con không tức giận à?”

Ngụy Tô Thận: “Một chút chuyện nhỏ mà thôi.”

Ngụy Diệp nhíu mày, tính tình của Ngụy Tô Thận thế nào ông vẫn hiểu được vài phần…Cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nghiêm khắc với người khác không tính, ngay cả yêu cầu đối với bản thân cũng cao đến mức biến thái.

Đáng tiếc là tiếp theo cho dù đối mặt với bất cứ hành động khiêu khích nào, Ngụy Tô Thận vẫn bình tĩnh như cũ.

Sau khi gặp Phương Sam, sự kiên nhẫn của hắn ngày càng tăng. Nếu tính cách vẫn như trước thì sớm đã bị Phương Sam làm cho phát điên rồi.

Liên tục mấy ngày bị tra tấn lạnh, cuối cùng hôm nay Ngụy Diệp cũng được vợ cho vào nhà.

Hai bố con trước sau bước vào cửa, không ai để ý đến ai.

Vợ của Ngụy Diệp tên là Khương Mỹ Linh, nhà họ Khương cũng thuộc giới nhà giàu. Năm đó kết hôn với Ngụy Diệp cũng vì hai người thật sự yêu nhau, hơn nữa hai nhà lại môn đăng hộ đối. Là một người phụ nữ, Khương Mỹ Linh gần như có được tất cả những điều tốt đẹp nhất, đối xử lạnh lùng với bên ngoài nhưng chăm sóc chồng con cùng gia đình lại cực kỳ chu toàn. Bà có hai đứa con trai khoẻ mạnh, cuộc sống giàu có, điều duy nhất không vừa ý là quan hệ giữa chồng cùng con trai cả không hoà thuận. Từ một góc độ khác phân tích, do tính cách của hai người quá giống nhau nên nhìn nhau không vừa mắt cũng là chuyện bình thường.

Sau khi Ngụy Tô Thận về đến nhà cũng không nói gì mà đi thẳng lên tầng.

Khương Mỹ Linh liếc mắt nhìn Ngụy Diệp: “Đó là con trai anh chứ không phải kẻ thù.”

Loại khí thế nham hiểm tàn nhẫn từ trong xương của Ngụy Diệp khi ở trước mặt vợ bị kìm hãm không ít: “Nó là một đứa con ưu tú, cũng là người thừa kế đủ tư cách nhất, nhưng trước đó nó cũng phải có cuộc sống cá nhân ra gì đã.”

Khương Mỹ Linh nhíu mày nghe ông nói tiếp.

“Thích dùng kiếm để vào đề, đối xử thờ ơ với người khác, gần 30 tuổi rồi mà ngay cả một người bạn cũng không có.”

“Anh con mới có hai bảy.” Nhóc mập vô thức phản bác lại.

Ngụy Diệp liếc mắt qua, nhóc mập lập tức dựng thẳng lưng, cậu không có bản lĩnh dám đối đầu với bố như anh mình.

“Mặc dù anh không có bạn nhưng lại có người yêu.”

“……Con nói cái gì?” Khương Mỹ Linh và Ngụy Diệp cùng một lúc nhìn về phía cậu.

Nhóc mập bị nhìn chằm chằm mà hết cả hồn.

Tuy Khương Mỹ Linh đã trở về được vài ngày, nhưng gần đây Phương Sam đều ở nhờ trong đầu Ngụy Tô Thận nên hai người còn chưa chính thức gặp nhau. Về phần người giúp việc trong nhà lại càng không chủ động bàn tán mấy chuyện yêu đương như vậy.

“Anh, anh cả nuôi người yêu…” Giọng nói của nhóc mập đứt quãng: “Ở trong nhà.”

“Không thể nào.” Khương Mỹ Linh: “Mẹ không nhìn thấy người nào lạ trong nhà hết.”

Nhóc mập bĩu môi, lẩm bẩm: “Nhà lớn giấu người đẹp, sao lại để cho người ngoài nhìn được.”

Khương Mỹ Linh trầm mặc, con trai út chưa bao giờ dám nói dối trước mặt bọn họ, chuyện này có ít nhất bảy phần là sự thật.

Không trực tiếp tìm Ngụy Tô Thận để xác nhận mà lại hỏi: “Là loại người thế nào?”

Nhóc mập nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng nắm chặt tay, trịnh trọng nói: “Lẳng lơ.”

……

Nếu Phương Sam biết hình tượng người yêu lẳng lơ của mình đã ổn định như thế, không chừng còn thấy tự hào ấy chứ.

Nhưng mà giờ phút này, cậu đang lén lút ngồi xổm bên ngoài phòng tắm, âm mưu làm chuyện đen tối.

Ngụy Tô Thận tất nhiên cũng biết Phương Sam chưa hết hy vọng với việc đo cân nặng. Giờ hắn đi tắm cũng phải khoá cửa, hơn nữa còn phải bày hai chai rượu ngon ở bên ngoài.

Trước khi Phương Sam uống hết, hắn nhất định phải tắm rửa xong.

Hôm nay muộn một phút, vừa mở cửa ra đã thấy Phương Sam thò nửa cái đầu vào bên trong.

Nhìn thấy Ngụy Tô Thận đã mặc xong áo choàng tắm, cậu thở dài tiếc nuối.

Ngụy Tô Thận sớm đã thành thói quen dọn chai rỗng cho cậu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: “Trước kia cậu cũng như vậy à?”

Phương Sam: “Ý anh là sao?”

Ngụy Tô Thận chế nhạo: “Ngồi xổm ở cửa phòng tắm chỉ để đo cân nặng?”

Phương Sam nhanh chóng đoạt lấy một chai rượu từ trong tay hắn, nhưng mà cho dù dùng bao nhiêu sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng dốc ra được một giọt, nói: “Chỉ có thông tin của anh là không đầy đủ thôi.”

Ngụy Tô Thận lập tức câm nín, lúc này mới nhớ chuyện Phương Sam vì say rượu mà đi làm muộn.

“Nhưng anh yên tâm.” Phương Sam thề thốt: “Làm ký chủ của tôi, anh nhất định sẽ lên đời rất nhanh.”

Lời hứa chân thành tha thiết như thế, ánh mắt Ngụy Tô Thận nhìn cậu cực kỳ phức tạp – Ngày giỗ đầu của ký chủ thật đã qua lâu rồi kìa.

Nhìn bộ dáng thề son sắt của Phương Sam, cuối cùng hắn vẫn không nói gì hết.

Khi kiểm tra lại bảng thông tin, Ngụy Tô Thận thấy điểm sướng không thay đổi, nó vẫn dưới 30. Nhưng giá trị vả mặt lại tăng lên rất nhiều, đang được duy trì dưới 15. Rõ ràng việc này có liên quan đến việc đi làm thêm ở quán cà phê, trong khoảng thời gian này, hắn đã cố ý vô tình tiết lộ thông tin về thân phận của mình, nói bóng gió muốn mời chào. Mặc dù ông chủ không trực tiếp trả lời nhưng việc ông chủ không từ chối có nghĩa là hắn vẫn có thể vòng vèo được.

Bồi dưỡng thế lực của riêng mình.

Ban đầu nghe thấy còn cảm thấy mỉa mai nhưng bây giờ lại có một loại hương vị khác.

Tóc vừa khô, Ngụy Tô Thận đã bị ép đi vào giấc ngủ, từ hôm trước, Phương Sam đã thêm một yêu cầu nữa với hắn: Ngắm gà nhảy múa.

Sau đó, hắn thậm chí còn nuôi một con gà trong sân, nhưng khó chịu nhất là cứ đến bốn giờ sáng, con gà trống kia đã bắt đầu gáy.

Có lẽ do mùi rượu trong phòng quá nồng nên đêm nay Ngụy Tô Thận không cảm thấy buồn ngủ mấy.

Phương Sam rất nghiêm khắc: “Ngủ đi.”

Ngụy Tô Thận bật cười, chuyện ngủ sao mà làm chủ được chứ.

Phương Sam dùng giọng điệu hận rèn sắt không thành thép nói: “Tại sao tôi lại gặp phải người yếu ớt như anh chứ.”

Ngay lúc đó, ánh mắt Ngụy Tô Thận giống như chứa đầy mây đen: “Cậu có biết, nếu đổi lại là người khác nói những lời như thế ở trước mặt tôi sẽ có kết cục thế nào không?”

Phương Sam chế nhạo: “Tới đánh một trận!”

Im lặng hồi lâu, Ngụy Tô Thận đỡ trán khẽ thở dài.

……

Người ngủ không ngon không chỉ riêng mình hắn.

Ở tầng dưới, nhóc mập vẫn đang hùng hồn miêu tả về sự lẳng lơ của Phương Sam, thỉnh thoảng cậu lại bộc lộ sự lo lắng của mình: “Con thấy không chừng là hồ ly tinh cũng nên.”

Ngụy Diệp đau đầu, đứa lớn quá thông minh còn đứa út lại hơi ngốc.

Nhóc mập giải thích thêm: “Không phải hồ ly tinh thì sao có thể câu được hồn của anh cả chứ.” Càng nói càng cảm thấy có khả năng: “Bố nhìn con gà trống trong sân mà xem, tám phần là tín vật tình yêu anh cả tặng đó.”

Hồ ly tinh rất thích ăn thịt gà.

Khương Mỹ Linh nghe không nổi nữa, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn chồng mình, sau đó nháy mắt với Ngụy Tô Bùi: “Con về phòng trước đi.”

Nhóc mập vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hồ ly tinh kia sao lại không câu hồn mình chứ, nghe nói bị hút tinh khí có thể gầy đi đó…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.