Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 22: Em là quả táo nhỏ của tôi



Hắn nghiêng đầu bắt gặp cảnh Phương Sam đang cười như mèo trộm được cá.

Ngụy Tô Thận bất lực, dù có thế nào cũng phải cố mà nhịn xuống. Trên lý thuyết Phương Sam chắc chắn sống lâu hơn hắn nhiều, nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc hắn cứ có cảm giác đang bắt nạt trẻ con ấy.

Phương Sam: “Điêu dân đâu? Điêu dân đâu?”

Ngụy Tô Thận thở dài, quả nhiên không chỉ vẻ ngoài mà lời nói cùng cử chỉ của cậu đều không khác gì một đứa trẻ.

“Đi lâu rồi.”

Phương Sam lẩm bẩm: “Chạy nhanh đấy.”

Ngụy Tô Thận: “Loại kem giảm cân kia cũng không dễ lấy được, nạn nhân hẳn phải có một đường dây riêng nên mới được hàng.”

Phương Sam cười cười: “Kẻ lừa đảo thích lừa ai trước nhất?”

Ngụy Tô Thận liếc cậu một cái: “Không biết dùng não.”

Phương Sam trừng mắt nhìn: “Là người quen.”

Ngụy Tô Thận không phản bác, một nửa số kẻ lừa đảo đều bắt đầu xuống tay với người quen của mình trước. Đứng ở vị trí của hắn mà nói, cũng từng thấy không ít người lừa gạt người thân cùng bạn bè để chiếm lợi.

Phương Sam: “Kiểm tra xem cô ấy thường xuyên tiếp xúc với ai.”

Ngụy Tô Thận cẩn thận suy nghĩ: “Tôi nghĩ có thể dùng thân phận thầy trừ tà của mình.”

Phương Sam gật đầu: “Thêm nữa, anh là người nhà họ Tiêu, vào cục chào hỏi một chút xong tìm cái cớ nào đó rồi bảo họ đi điều tra.”

Ngụy Tô Thận nói: “Chúng ta chỉ cần ngồi đợi kết quả cuối cùng là được.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, mày nhíu lại.

Phương Sam: “Sao thế?”

Ngụy Tô Thận không nói gì, trong lòng thầm thở dài. Rất nhiều suy nghĩ của hắn cùng Phương Sam đang dần trở nên giống nhau – đây mới là điều khiến hắt bất lực nhất. Hắn lên tiếng: “Có lẽ chúng ta nên học cách tự mình ra tay.”

Phương Sam không hề mỉa mai hắn mà rất phối hợp trả lời: “Đúng vậy, ký chủ muốn bắt đầu từ đâu?”

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Hỏi Tiêu Tuấn xem có quen biết người nào không rồi để cho cậu ta tự đi liên hệ.”

Giọng nói của Phương Sam lạnh như băng: “Đúng vậy, thậm chí anh còn không cần phải đi chào hỏi.”

Ngụy Tô Thận: “Xin hãy tôn trọng lao động bằng não một chút.”

Phương Sam ‘ồ’ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

~~~

Nhà họ Tiêu.

Tiêu Tuấn cầm lấy một giỏ trứng gà từ tay Ngụy Tô Thận, rùng mình: “Anh muốn làm gì?”

Phương Sam đã biến về bộ dáng gà trống, cậu nằm yên trên tay Ngụy Tô Thận – nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Giờ mỗi lần Tiêu Tuấn nhìn thấy con gà, tâm trạng của y sẽ trở nên rất tồi tệ. Vừa vào nhà đã cầm một chiếc ô màu đen lên, ngay khi Phương Sam sắp xòe cánh ra, y lập tức xoay ô chĩa vào mặt gà trống, ép một gà một người phải giữ khoảng cách một mét cho an toàn.

Phương Sam cảm thấy đứa nhỏ đáng thương kia bị mình dọa cho ngu người thì phải, loại chuyện như ăn vạ này phải có kế hoạch mới làm chứ, sao có thể bạ đâu làm đấy được?

Thấy đối phương lùi lại, Tiêu Tuấn mới thả lỏng cảnh giác.

Lúc này Ngụy Tô Thận lên tiếng: “Muốn nhờ em hỏi thăm vài chuyện.”

“Có gì thì nói thẳng”, Tiêu Tuấn liếc mấy quả trứng trên bàn mà nổi da gà: “Rõ ràng là anh em ruột sao cứ phải đi dọa nhau làm gì.”

Ngụy Tô Thận: “Trứng gà là nó cố ý tặng cho em để bồi bổ sức khỏe.”

Tiêu Tuấn gật đầu: “Em cảm ơn cả nhà anh.”

Chưa nói xong đã cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang xiên vào người mình, y vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt u ám của Tiêu Chí Đồng.

Cảm thán phong thủy gần đây bị đảo lộn, Tiêu Tuấn uể oải ngồi xuống sô pha, tự hỏi mình có nên ra ngoài để đuổi quỷ hay không, nhưng ngay khi nghe Ngụy Tô Thận nhờ cậu hỏi về một nữ sinh viên đại học đã chết, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ: “Bạn gái cũ?”

Ngụy Tô Thận liếc hắn một cái, vuốt lông gà.

Vì con gà khốn nạn kia nên Tiêu Tuấn không dám tiếp tục đoán bừa nữa: “Được rồi, em sẽ tìm người hỏi giúp nhưng anh đừng có đến làm phiền em nữa.”

Giữa trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, Ngụy Tô Thận ôm Phương Sam ngồi tận hưởng nhiệt độ mát mẻ trong biệt thự, còn Tiêu Tuấn đang bận rộn gọi điện thoại bên ngoài, vừa xong việc đã thấy Ngụy Tô Thận đang ngồi điều hòa, cổ họng lập tức phát nghẹn bèn phải vẫy tay ý bảo bọn họ đi chỗ khác.

Phương Sam vẫn rất nhân từ, không tiếp tục lắc lư trước mặt hắn nữa.

Không có ai ăn trưa, trời nóng nên Bạch Nhược cũng không muốn ăn, ông Tiêu chưa về mà đang bận nói chuyện với Tiêu Chí Đồng trong phòng đọc sách. Tiêu Tuấn đang định đi ăn bỗng có người gọi điện tới, không biết đầu bên kia nói gì mà hắn nghe xong lại nhíu mày, còn thuận tiện liếc sang chỗ Ngụy Tô Thận.

Sau khi cúp máy hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Có phải bị quỷ chết đói hại chết không?”

Ngụy Tô Thận không trả lời.

Tiêu Tuấn nói tiếp: “Ban đầu thi thể định hỏa thiêu nhưng em nghe nói trước đó máu thịt cũng không còn, chỉ còn lại có một tấm da.”

Ngụy Tô Thận ‘vô tình’ xem tin tức đang chiếu trên truyền hình, Tiêu Tuấn cứng họng: “Tất nhiên loại tin tức này sẽ bị đè xuống.”

Ngụy Tô Thận đang suy nghĩ chuyện khác, chẳng trách Lưu Đại Lực đột nhiên lại mở cuộc điều tra, xem ra không phải chỉ vì biết người nhà họ Tiêu đang tìm hiểu chuyện quỷ chết đói.

Tiêu Tuấn viết một địa chỉ lên giấy rồi đưa cho hắn: “Bạn trai cũ của người quá cố, anh có thể đi kiểm tra xem sao.”

Tiêu Tuấn cũng không ngu, nếu đã nhắc tới người này, chứng tỏ có vấn đề.

Ngụy Tô Thận chuyển địa chỉ cho Lưu Đại Lực.

Tiêu Tuấn nghe thấy tên Lưu Đại Lực, khó hiểu hỏi: “Tiết lộ cho người ngoài như thế, anh không sợ ông ta điều tra được rồi sẽ giấu đi à?”

Ngụy Tô Thận nhướng mày: “Em từng gặp Lưu Đại Lực rồi à?”

Tiêu Tuấn gật đầu: “Trong số chấp pháp giả, ông ta là người rất hay nói đạo lý.”

Khóe miệng Ngụy Tô Thận cong lên: “Con người thế nào?”

“Lòng dạ rất sâu.” Tiêu Tuấn gần như trả lời không cần nghĩ.

Nói xong mới hiểu mục đích của Ngụy Tô Thận. Chắc Lưu Đại Lực nghĩ rằng hắn biết một vài chuyện bên trong nên giờ Ngụy Tô thận mới muốn tung ra một thông tin để thăm dò, sau khi bên kia điều tra xong sẽ thông báo lại để đổi được nhiều tin tức hơn.

Mùa hè nóng nực, Ngụy Tô Thận tận hưởng hơi mát từ điều hòa, gà trống hơi mệt nên cũng vùi đầu vào ngực hắn ngủ say sưa.

Tiêu Tuấn không chịu được nữa, vừa nghĩ đến việc bọn họ không cần tốn nhiều sức đã khiến người khác tình nguyện giúp đỡ là y lại giận run người.

Điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, Phương Sam bị lạnh nên tỉnh, móng vuốt đạp lên đùi Ngụy Tô Thận hai cái…về phòng ngủ.

Ngay khi Ngụy Tô Thận ôm gà ra khỏi phòng, Tiêu Tuấn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đến cửa, động tác cầm tay nắm của Ngụy Tô Thận hơi khựng lại, sau vài giây mới chậm rãi mở ra.

Người bên trong hoảng sợ, nhanh chóng lao ra khỏi cửa sổ xoay người nhảy xuống, mặc dù động tác nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp nhưng lúc tiếp đất vẫn bị vặn vẹo.

Ngăn kéo trong phòng đều mở toang, có một cái hộp bị vứt xuống đất còn đồ đạc bên trong đã không cánh mà bay.

Có một vài thầy trừ tà cần ánh trăng để tu luyện giống như 《Hồi Xuân Thuật》 của Ngụy Tô Thận nên rất ít nhà của thầy trừ tà đóng cửa sổ phòng trộm, hơn nữa cũng không có kẻ trộm nào to gan đến mức đi chêu trọc thầy trừ tà cả.

Đứng bên cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy một người gầy gò đang khập khiễng chạy ra ngoài, Ngụy Tô Thận ôm gà trống lững thững đi xuống tầng.

Không lâu sau bóng người kia biến mất ở một con ngõ nhỏ.

“Mọi chuyện sao rồi?” Người hỏi hắn chính là một tên nhà giàu cà lơ phất phơ khoảng hai mươi tuổi, vẻ ngoài không tệ nhưng phong cách ăn mặc lại quá sặc sỡ làm cho người ta không thể có cảm tình nổi.

“Ngài yên tâm, tôi chỉ toàn lấy đồ quý giá thôi.”

Thu Tinh Lạc cười cười: “Tiêu Kỳ chỉ có chút bản lĩnh thôi, phản ứng đầu tiên bị trộm đồ chắc chắn sẽ đuổi theo”, gã vừa nói vừa nhìn ra phía sau: “Đến lúc đó cậu đánh ngất người đi rồi bắt con linh sủng kia về nấu canh cho ông.”

Kịch bản rất tốt nhưng mỗi tội Ngụy Tô Thận lại không muốn nhận vai này.

Chậm rãi lắc lư xuống tầng, Tiêu Tuấn vừa thấy đã bắt đầu cảnh giác, mới thở ra được một hơi sao đã xuống tầng nữa rồi?

Ngụy Tô Thận: “Lần trước em bảo Thu Tinh Lạc từng tính kế mình à.”

Tiêu Tuấn chế giễu: “Đó chính là một tên dưới cả đáy xã hội.”

Gà béo ngậm một tờ giấy đưa cho hắn.

Đột nhiên Tiêu Tuấn có linh cảm không lành: “Làm gì đó?”

Ngụy Tô Thận: “Làm không công cho anh một tuần, đổi lại anh sẽ cho em cơ hội để xử hắn.”

Lý trí nhắc nhở Tiêu Tuấn phải từ chối, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Thu Tinh Lạc tìm người dụ dỗ mình làm lãng phí biết bao thời gian tu luyện – hắn lại cực kỳ khó chịu: “Chỉ một tuần thôi à?”

Ngụy Tô thận gật đầu.

Tiêu Tuấn nhanh chóng ký tên lên giấy: “Giờ nói được chưa.”

Ánh mắt Ngụy Tô Thận nhìn về phía nào đó ngoài cửa sổ: “Thu Tinh Lạc bày trò đợi anh chui vào trong.”

Tiêu Tuấn nheo mắt.

Ngụy Tô Thận liếc mắt: “Ngày thường khó tìm được lý do như vậy lắm, giờ em có dạy dỗ hắn thế nào đi nữa, đối phương cũng chỉ có thế nuốt ngược vào bụng thôi, đâu thể quay về kêu ca đúng không.”

Tiêu Tuấn nghiến răng: “Mượn tay em để loại bỏ phiền toái xong còn bắt em làm không công một tuần cho anh nữa.”

Ngụy Tô Thận chỉ ra bên ngoài: “Em còn ở đây lằng nhằng nữa là người ta đi mất đấy.”

Tiêu Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà xông ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.