Tiếu Tuấn phát hiện không khí không đúng lắm, đang tự hỏi vì sao bố lại không cảm thấy vui vẻ.
Ngụy Tô Thận nhìn cánh gà trống bên kia mở ra khép vào liên tục giống như đang vỗ tay nên cũng vỗ tay theo.
Bốp bốp bốp.
Tiếng vỗ tay giống như đánh vào mặt người khác, vừa vang vừa đau.
Ngụy Tô Thận: “Con thừa nhận, bản lĩnh của nhà họ Tiếu rất lợi hại.”
Tiếu Tuấn nghĩ thầm lúc mới gặp, Tiếu Kỳ từng mỉa mai bản lĩnh nhà họ Tiếu, sau đó còn không biết trời cao đất dày mà đánh cuộc với bố. Giờ thua rồi mới chịu thừa nhận nhà họ Tiếu lợi hại.
“Bố…ngài đây đúng là một mũi tên trúng hai con chim.” Thấy sắc mặt Tiếu Chí Đồng không tốt cho lắm, Tiếu Tuấn nhanh trí khen một câu để lấy lòng.
Lời còn chưa dứt đã bị một cơn gió hất bay đến góc tường.
Đụng phải miệng vết thương, Tiếu Tuấn bị đau xoa nhẹ lên tay, không hiểu tại sao bố lại đột nhiên ra tay với mình.
Động tác vỗ cánh của Phương Sam dừng lại, ánh mắt nhìn Tiếu Tuấn khá là xúc động —
Một mũi tên trúng hai con chim?
Chậc chậc… Lời nói này thật chuẩn không cần chỉnh.
Tiếu Chí Đồng lạnh lùng lên tiếng: “Nhớ rõ chuyện lúc trước con đã đáp ứng.”
Ngụy Tô Thận gật đầu: “Lúc nào con cũng có thể trở về nhà họ Tiếu được, nhớ chuẩn bị tài nguyên đầy đủ.”
Tài nguyên tu luyện rất quý giá, dù có nhiều tiền cũng không mua được nên ngay từ đầu hắn đã chọn lối đi tắt này rồi.
Khóe miệng Tiếu Chí Đồng giật giật, hoàn toàn khẳng định tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước.
Ngụy Tô Thận: “Thằng bé kia đâu?”
Tiếu Chí Đồng: “Ta sai người đưa nó về Miêu Cương rồi.”
Ngụy Tô Thận nhíu mày, không nói gì.
Bố mẹ đứa bé kia đều chết ở nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nói trẻ con không có tội nhưng rõ ràng cái nhìn của đứa bé này đã sớm lệch lạc, nếu để nó tiếp tục ở đây không chừng lại đi theo lối mòn của mẹ nó.
Qua một ngày nữa mới tròn bảy ngày. Lúc này, Ngụy Tô Thận lại nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.
【Tiến độ nhiệm vụ: Hoàn thành trước thời hạn.
Đánh giá: Cao thủ. Mượn đao giết người giải quyết cổ nữ Miêu Cương, giá trị linh lực tăng thêm 7 điểm, tổng cộng 23 điểm.
Phần thưởng: Một con sâu độc +.】
Ngụy Tô Thận nhấp vào dấu ‘+’ sau đó thông tin chi tiết về cổ trùng nhảy ra.
Loài: Sâu bất tử.
Đặc điểm: Yêu đời, yêu trai đẹp.
Cách nuôi: Thích ăn sâu bướm.
Tác dụng: Chất nhầy có thể thúc đẩy chữa lành vết thương.
Phương Sam ra vẻ ngạc nhiên: “Tốt cho vết thương, tuyệt vời! “
Anh xứng đáng phải làm vú em cả đời.
Ánh mắt đen kịt của Ngụy Tô Thận đảo qua, Phương Sam biết điều ngậm miệng lại, cái mỏ nhọn vì cố nén cười mà nhìn qua vô cùng quái dị —
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng cậu cũng đã huấn luyện ký chủ trở thành một vú em đủ tiêu chuẩn.
Ngụy Tô Thận thừa biết cậu đang suy nghĩ đen tối gì trong đầu, cười nhạt một tiếng không nói gì.
Tiếu Chí Đồng không ở lại, cố ý đặt khách sạn, khả năng do quá tức giận.
Tiếu Tuấn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo.
Ngay khi họ rời đi, Ngụy Tô Thận nhấp vào ‘Có’ ở cột ‘Nhận’, trên bàn lập tức xuất hiện một con sâu to béo.
Phương Sam bay qua, dùng móng vuốt gảy nhẹ.
Nhìn bộ dạng của cậu, Ngụy Tô Thận không nhịn được, nhắc nhở: “Không được ăn.”
Gà trống biến mất, thay vào đó là một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện: “Tôi không phải là gà thật.”
Sâu bất tử hoàn toàn không sợ người lạ, chủ động bò về phía Phương Sam cọ cọ, sau đó lại bò đến gần tay Ngụy Tô Thận cọ cọ.
Nghĩ đến “yêu đời, yêu trai đẹp” được nhắc đến trong phần giới thiệu, Ngụy Tô Thận lập tức cảm thấy đau đầu.
Phần lớn tình huống, Phương Sam vẫn là một người rất đáng tin cậy. Cậu biến ra một cái lọ nhỏ: “Để vào bên trong.”
Trên đỉnh lọ chỉ có một cái khe hở bé xíu, Ngụy Tô Thận mở ra nhìn một chút: “Có sợ buồn quá mà chết không?”
Phương Sam: “Yên tâm, đây là lọ chuyên nuôi sâu độc.”
Sâu bất tử rõ ràng rất thích hoàn cảnh u ám bên trong, thêm nữa tính cách của nó khá hoạt bát nên một giây cũng không chịu nằm yên.
Phương Sam: “Đặt tên đi, sâu bất tử có chỉ số thông minh rất cao, gọi vài lần là nó nhớ.”
Ngụy Tô Thận không suy nghĩ bao lâu đã đưa ra quyết định: “Gọi là Nhị Sam.”
Ánh mắt không tốt của Phương Sam đảo qua: “Anh bảo tôi ngốc?”
Ngụy Tô Thận cười nói: “Vậy gọi là Lấp Lánh.”
Bị nụ cười của hắn làm cho lóa cả mắt, Phương Sam không phản đối cái tên này nữa, tự mình đi đun nước pha trà, cực kỳ có ý muốn buôn chuyện ban đêm.
Đợi mùi trà thơm ngát, cậu chậm rãi mở miệng: “Giờ chúng ta có thể nói về cách rời khỏi thế giới này.”
Ánh mắt Ngụy Tô Thận hơi đổi nhưng vẫn không lên tiếng.
“Trước mắt mà nói, anh có được hai thứ không tệ là 《Thuật Hồi Xuân》 cùng sâu độc.” Nói đến đây Phương Sam dừng một chút: “Lợi dụng Tiếu Chí Đồng để đối phó với cổ nữ Miêu Cương là cách tốt nhất, cổ nữ ai cũng đều rất lợi hại. Trước kia từng có một ký chủ suýt chút nữa là chết trong tay cổ nữ. Hẳn anh cũng có thể đoán được nếu anh chết trong một thế giới nào đó thì nó sẽ ảnh hướng đến thế giới thật thế nào.”
Ngụy Tô Thận thản nhiên: “Thứ nhất, tôi tin mình sẽ không chết, thứ hai nếu chết thì cùng lắm trong thế giới thật cũng sẽ chết thôi. Chỉ có những người tầm thường mới tự tìm việc phiền não cho bản thân.”
Phương Sam tán thưởng: “Nói rất đúng. Tuy chết trong trong thế giới nhiệm vụ sẽ không chết trong thế giới thật nhưng vẫn phải cẩn thận.”
Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Phương Sam quay lại đề tài: “Cả hai thứ này đều có cơ hội mang về thế giới thật, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chọn một. Nếu mang nhiều quá sẽ bị quy tắc của thế giới bài xích.”
Ngụy Tô Thận tiếp tục gật đầu.
“Về phần rời khỏi thế giới này như thế nào, đều tùy anh. Nói chung, sau khi hoàn thành xong ba nhiệm vụ, anh có thể lựa chọn rời đi.”
Ngụy Tô Thận bắt đầu hứng thú: “Còn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ?”
Phương Sam cười xấu xa: “Hẳn là anh đã phát hiện ra rằng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đều có cơ hội nhận được một số đồ tốt và nó sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn.”
So sánh 《Thuật Hồi Xuân》cùng sâu độc một chút. Tuy công pháp có giá trị về lâu dài, nhưng muốn lên cấp thì phải có linh lực bổ sung không ngừng. Một khi trở lại thế giới thật, dưới tình huống không có linh lực, môn trị liệu này nghe có vẻ bèo nhèo. Ngược lại sâu độc sẽ dễ dàng mang theo hơn, thời điểm quan trọng còn có thể cứu mạng.
Phương Sam: “Muốn được đồ tốt hơn, anh có thể làm nhiệm vụ đến khi nào hài lòng.”
Ngụy Tô Thận trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp vô cùng cuốn hún: “Ký chủ cậu từng mang theo, chết như thế nào?”
Ánh mắt Phương Sam tối sầm lại: “Bọn họ còn sống.”
Ngụy Tô Thận cười nhạt dần, nụ cười như có như không ra vẻ nghiền ngẫm.
Phương Sam thở dài: “Anh đoán không sai, phần lớn bọn họ đều đã chết.”
Con người ai cũng có lòng ích kỷ và lòng tham, ngay cả người vô cùng ngay thẳng cũng có tham vọng của riêng mình, có khi tham vọng này chưa chắc đã dành cho bản thân, có thể là hi vọng không có chiến tranh, cũng có thể là không có kẻ buôn người trên đời và nhiều hơn nữa.
Là con người, ai cũng đều có mưu cầu.
“Tôi từng mang theo một ký chủ cực kỳ ưu tú, nói là hoàn hảo cũng không quá. Anh ấy có một người em trai bị bệnh tim bẩm sinh. Sau đó, một lần chúng tôi bước vào một thế giới có khoa học và công nghệ y học rất tiên tiến. Anh ấy đã mạo hiểm không ngừng để làm nhiệm vụ, cố gắng tìm cách để kéo dài sự sống cho em trai mình.”
Ngụy Tô Thận: “Sau đó thì sao? “
Ngay khi hỏi ra hắn cũng đã mơ hồ có câu trả lời trong lòng.
Phương Sam cúi đầu: “Đúng là tìm được cách nhưng lại không còn mạng để mang về.”
Ngụy Tô Thận vô thức suy nghĩ. Nếu có một ngày bố mẹ mình bệnh nặng liệt giường mà y học hiện giờ không thể cứu chữa, hắn sẽ làm gì… Có khi nào hắn cũng đi theo con đường như vậy hay không?
Giọng điệu của Phương Sam rất nghiêm túc: “Cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu anh ép buộc sẽ không thể giữ được thái độ sống như ban đầu đâu. Tôi từng mang theo một cậu học sinh cấp ba, vì làm nhiệm vụ quá thuận lợi nên cuối cùng lại mơ tưởng thống trị thế giới. Giờ thì cỏ cũng đã cao ngang một tòa nhà rồi.”
Cậu nghiêng người dựa vào Ngụy Tô Thận: “Trước mắt, anh có điều gì muốn làm không?”
Ngụy Tô Thận không chút nghĩ ngợi nói: “Giúp cậu cai rượu.”
Hai mắt Phương Sam trợn to: “Đến cùng thì tôi có thù oán gì với anh hả?”!