…
Thế là cuộc chơi của những kẻ tài phiệt bắt đầu, cả hai ngầm thoả thuận với nhau. Cả hai giơ hai ly rượu lên cùng uống và cười nói với nhau.
Một lúc sau, A Tử canh lúc phục vụ đang bận mới gọi phục vụ đem thêm rượu ra bàn, lúc này chỉ thấy mình Tống Quân đứng tại bàn phục vụ là không có gì làm, A Minh bảo Tống Quân đưa rượu ra bàn số 12 – là bàn mà Tuấn Hạo và A Tử đang ngồi. Ban đầu Tống Quân không nhớ đến số thứ tự của bàn Tuấn Hạo nên vẫn đem rượu ra và chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu chỉ thấy lúc này cậu đang bị cơn buồn ngủ làm phiền, bước đi bắt đầu không vững cùng với việc ánh đèn trong quán bar đã làm cho cậu hơi mệt và đuối sức.
Bước gần đến chỗ Tuấn Hạo đang ngồi đối diện, thì bỗng cậu bị vấp phải một vật gì đó, làm ngã ngữa về trước và xém trượt ngã. Cậu vịnh vào cạnh bàn, thấy vẫn còn may mắn, thở phào nhẹ nhõm vì mình chưa bị té, nhưng khi nhìn lên thì ly rượu đã năm trên người của Tuấn Hạo mất rồi. Rượu đổ vào chiếc áo sơ mi màu trắng của Tuấn Hạo biến nó thành một màu trông rất khó coi ngay trước ngực, chảy cả xuống quần, chiếc áo vest kế bên cũng thê thảm không kém.
Tống Quân hốt hoảng nhìn lên khuôn mặt của người bị đổ rượu vào áo, có vẻ anh ta đang bực mình, chỉ thấy khuôn mặt anh ta xám xịt, vô cùng đáng sợ. Tống Quân chưa kịp mở lời xin lỗi thì đã thấy anh ta đứng dậy, dáng người vô cùng cao, so với Tống Quân người chỉ vỏn vẹn 1 mét 67 thì chắc anh ta cũng phải tầm 1 mét 8. Tống Quân chỉ nhìn thấy vết rượu trên ngực anh ta làm lộ ra cặp ngực vô cùng săn chắc – cậu bị cuốn hút bởi nó đến nỗi quên mất phải nhìn lên mặt anh ấy.
Tuấn Hạo cuối người về phía trước Tống Quân, cuối mặt xuống và áp sát vào tai Tống Quân nói nhỏ: “Cậu có biết chiếc áo này đáng giá bao nhiêu không?”
Tống Quân hoảng sợ và vô cùng bối rối: “Thật sự xin lỗi anh, tôi không hề cố ý làm như vậy, tôi..”
Chưa kịp nói dứt câu thì Tuấn Hạo đã chen ngang: “Cậu không cố ý nhưng mà cậu cố tình có phải vậy không? Haha”. Có rất nhiều người xung quanh nhìn thấy và đang nghe ngóng câu chuyện. Mọi sự chú ý đều dồn vào bàn số 12. A Minh thấy chuyện vội chạy đến xem tình hình.
“Em có bị làm sao không?” – Cậu tỏ vẻ lo lắng. Dọn dẹp dùm Tống Quân những thứ rơi trên bàn và lau dọn.
“Không, em không sao hết.”
Tống Quân nhìn lên, thấy tên này có vẻ khá khó tính, không biết phải làm thế nào để thoát được đây, cậu nói với hắn: “Anh đưa áo cho tôi đi tôi sẽ giặc rồi trả lại cho anh sau..”
“Cậu nghĩ nó sẽ sạch sao? Haha…Thôi được.”Tống Quân chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tuấn Hạo giơ một tay lên về phía chủ quán ngay bàn phục vụ, rồi chỉ tay qua lại vào cậu và chiếc áo đang bẩn, xong rồi cởi phăng chiếc áo ra làm lộ làn da ngăm rắn rỏi và cơ bụng đầy săn chắc, vạm vỡ làm cho ai cũng chú ý. Chiếc quần âu hơi ôm chân làm rộ cơ đùi săn chắc, chiếc quần nhỏ bên trong màu trắng làm lộ ra dòng chữ CK, sau đó nắm tay cậu đi thẳng vào hướng của phòng vệ sinh:
“Đi theo tôi”.
Tống Quân chưa kịp phản ứng gì cả thì đã bị kéo đi theo. Cậu chỉ thấy một bóng lưng vạm vỡ và săn chắc đang nắm tay mình đi vào phòng vệ sinh mà thôi. Mọi người xung quanh cũng ngước nhìn theo, họ đang bàn tán về Tuấn Hạo hay Tống Quân, hay là cả hai. A Minh nhìn theo phía sau của cậu, cũng không biết phải làm gì để giúp được cậu.
Đến phòng vệ sinh, Tuấn Hạo đẩy cậu vào trong trước, sau đó quay người đóng cửa lại, rồi bước dần về phía Tống Quân với thân hình cơ bắp tay săn chắc, múi lộ rõ trên chiếc bụng cực kỳ chiến y như những người nổi tiếng mà cậu thấy trên mạng vậy.
Thực ra thì Tuấn Hạo cũng khá nổi tiếng đấy chứ, chỉ tại vì Tống Quân không biết mà thôi.
Tống Quân vẫn còn bị hớp hồn vì chiếc lưng vạm vỡ ấy nên vẫn còn hơi đơ người – vì cậu chỉ lo học hành rồi đi làm việc mà thôi chứ về chuyện tình trường thì cứ như những thứ phù du đối với cậu,… cậu còn chẳng có quen lấy đến một người bạn trai nào dù đã hai mươi ba tuổi rồi. Có thì cậu cũng chỉ ngắm nhìn qua mạng hay trên Instagram của mình mà thôi.
Cậu cũng không hiểu tại sao không ai ngỏ ý thích mình cả, hay do chiều cao của cậu không đủ, hay mặt không đủ đẹp, hay do cậu quá mải mê học hành mà không để ý có người thích mình. Nhưng những người mà đã từng tán tỉnh cậu thì chỉ toàn là những kẻ muốn qua đêm làm tình với cậu mà thôi, chẳng ai thật sự là thích cậu cả. Cậu không biết… Cậu đích thị là một người có tình trường kém cỏi nhất, vậy mà còn đi khuyên A Kỳ về những chuyện mà cậu chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào.
“Cậu tính thế nào đây?”
Bất chợt cậu như tỉnh lại, nhìn lên khuôn mặt của chàng thiếu gia Tuấn Hạo, ôi.. khuôn mặt ấy nam tính đến phát điên! Đây không phải là lần đầu cậu ấy nhìn thấy mặt Tuấn Hạo, nhưng đây là lần cậu thấy rõ nhất, chi tiết nhất. Vẻ đẹp nam tính không thể miêu tả được của anh ta làm cho cậu có chút xao xuyến.
“Tôi… sẽ đền cho anh vậy..”
“Hmm.. Cậu, cậu chắc chứ.. Tôi nghĩ là cậu sẽ không trốn luôn đâu nhỉ? Ba triệu rưỡi cho chiếc sơ mi này và cái vest khi nãy cũng ướt luôn, tổng hai cái tầm.. tám củ ấy”
“…”. Tống Quân mặt hơi đơ lại, đứng im một hồi lâu.. rồi bật cười thành tiếng.
“Hahahaha.. Anh định lừa tôi đấy à, ai lại đi trả tiền mua một cái áo vài triệu bao giờ. Anh đừng nói với tôi là anh là con nhà tài phiệt nhé! Haha, tôi sẽ không tin đâu, chiêu này cũ rít rồi đừng có mà đem đi lừa bịp kẻ khác nữa nhé… Cùng lắm cuối giờ làm tôi sẽ lấy tiền trả lại cho anh.”
Tống Quân tiếp tục cười lớn và định đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Nhưng Tuấn Hạo đã đẩy cậu lại vào một vách tường kế đó, áp sát mặt mình vào mặt Tống Quân.
“Cậu thấy tôi đang giống như đùa sao?”
“…” – Cậu cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm áp từng Tuấn Hạo. Mùi nước hoa bay phảng phất.
Phải rồi, đây là nơi của bọn con nhà giàu đến để vui chơi mà, cậu bỗng phát hiện ra sự thật. Mà cũng phải thôi, cậu toàn mua quần áo bình dân không thôi thì sao mà biết được chiếc áo hàng hiệu có giá bao nhiêu, chiếc áo đắc nhất mà cậu từng mua cũng chưa tới sáu trăm nghìn cơ mà. Nghĩ tới lại thấy đổ mồ hôi hột..
Tiền trả thì cũng có đấy, nhưng cậu thấy tiếc… Một tháng đi làm cả ngày lẫn đêm thì mới gần hai mươi năm triệu thôi, đó là khi cậu làm một lúc nhiều công việc mới được như vậy. Đã vậy tiền chi tiêu cá nhân hằng tháng và tiền cho gia đình nữa thì cậu chả còn dư bao nhiêu cả.
Cậu luôn mơ ước và lên kế hoạch cụ thể cho cuộc đời của mình, đi du lịch đến những nơi đâu, trải nghiệm những gì,… cậu điều lên kế hoạch cả, chỉ là chưa thực hiện được mà thôi. Tám triệu sao, cũng không phải là vấn đề, nhưng mà không phải là quá đắt cho hai chiếc áo hay sao. Bất chợt cậu nghĩ ra một điều:
“Đồ hiệu hay không thì tôi không cần biết… nhưng đã qua sử dụng rồi thì anh không thể tính bằng giá gốc như vậy được… Ít ra cũng phải giảm giá đi chứ!”
Tuấn Hạo nhìn Tống Quân mà bật cười nhẹ, thấy tên ngốc này cũng có chút thú vị, ít nhất là thú vị hơn những tên ngốc cậu đã từng quen. Tuấn Hạo quay người qua lấy chiếc áo đưa cho Tống Quân rồi móc trong túi cậu chiếc iphone ra.
“Cậu đem về giặc rồi trả lại sau cho tôi đi.. hmmm, còn nếu tôi thấy cậu không có thành ý thì tôi sẽ đòi thêm tiền sau”.
Nói xong Tuấn Hạo đưa điện thoại lên chỉa vào tay Tống Quân.
“Ghi số điện thoại của cậu vào đây để tôi còn liên lạc lấy lại áo.”
Tống Quân cầm lấy chiếc iphone, bấm từng số vào chiếc điện thoại của Tuấn Hạo rồi trả lại cho anh ta. Tuấn Hạo đã để ý đến đôi tay của Tống Quân, trong nhỏ nhắn mà mềm yếu như con gái vậy.
Tống Quân định đi ra khỏi phòng vệ sinh thì lại bị cánh tay của Tuấn Hạo chặn lại.
“Cậu có chiếc áo nào dư không, đưa tôi mặc đỡ đi, kẻo tôi cảm lạnh thì tôi lại tính thêm tiền nợ đấy.”
Tống Quân nhìn xuống chiếc thân hình đầy vạm vỡ chuẩn người mẫu, có chút hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng nữa.
“Đợi tôi một tí… tôi đi ra lấy cho anh.”
Nói xong cậu chạy ra khỏi phòng vệ sinh, mặt hơi cứng đờ, bơ phờ vì không biết mình đang gặp may mắn hay xui rủi nữa.
Ba phút sau, cậu quay lại phòng vệ sinh, mở cửa ra không thấy bóng dáng của Tuấn Hạo tưởng cậu ta đã đi rồi. Vừa quay sang bên tay trái, đã thấy một làn khói trắng bay ngang mặt của cậu. Có ai đó đã cố tình hút thuốc rồi thổi vào mặc của cậu.
” Cậu đi hơi lâu rồi đấy, là rùa hay là con gì thế!”
“Tôi lạnh đến sắp chết rồi đây nhóc!”
Thì ra là Tuấn Hạo, và anh ta đang hút thuốc. Và cậu thì lại không thích điều này!
“… Đây là áo của tôi.” Cậu đưa áo khoác cho anh ta hơi ngả mình ra sau cửa vì không thích ngửi mùi thuốc lá, rồi bước vào lấy chiếc áo bị dính rượu cậu để trên bồn rửa tay khi nãy.
“Tôi sẽ giặc cho thật sạch rồi trả cho anh..”
Bỗng cậu bị anh ta nắm lấy tay giựt về phía anh ấy, Tống Quân hầu như nằm gọn trong vòng tay của Tuấn Hạo.
Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng mình nhỏ bé đến thế nào… Dù cậu cũng có tập thể thao hằng ngày, cũng có cơ có múi, nhưng nó chẳng là gì so với thân hình đang ôm cậu lúc này cả, vì vốn dĩ khung xương của cậu đã nhỏ như vậy rồi… Thật nhỏ bé.
“Hay là cậu mang áo cho tôi đi, hửm?” – Tuấn Hạo cảm nhận được vòng eo nhỏ bé của cậu, làm anh hưng phấn vô cùng.
Tuấn Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cảm nhận được đôi tay mềm và trắng, lại nhỏ nữa, Tuấn Hạo vô cùng thích thú xoa xoa đôi tay của Tống Quân. Tống Quân có thể cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc với mùi rượu hoà lẫn với mùi nước hoa anh ta dùng, sự kết hợp này thật vô cùng khó chịu. Nhưng cảm giác lúc này lại cực kì lạ đối với Tống Quân, tim cậu đập mạnh hơn, nhanh hơn, như thể muốn nhảy ra ngoài vậy, nét ngại ngùng và ngượng đỏ mặt của cậu lộ ra vô cùng rõ ràng. Cậu hất tay anh ta ra.
“…”
“Nếu tôi mang cho anh thì… Haha, thì đây là cách người giàu tán tỉnh người khác đấy sao, thật sến sẩm.”
Vừa nói cậu vừa dung sức vun tay đẩy anh ta ra, mém nữa lại không đẩy ra được vì anh ta quá khoẻ, rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng, không muốn nghe thêm một câu nào từ anh ta nữa.
“Anh nên trau dồi thêm đi!” – Tống Quân rời đi.
“Khá đấy, tên ngốc, nhưng mà cậu bị dính bẫy rồi!” – Tuấn Hạo nói thầm cười vô cùng khoái chí.
Tiếng Tuấn Hạo vang ra khỏi phòng. Hình như là tiếng hát hay gì đấy, Tống Quân cũng chả bận quan tâm nữa, cố tình đi thật nhanh.
Đến lúc này, đã là ba giờ sáng, gần hết ca làm việc rồi. Tống Quân chạy đến chỗ làm việc định giải thích sự việc nhưng lạ thay không ai hỏi gì cả, ai cũng bận làm những giờ cuối cùng của ca làm. Cậu bước đến chỗ ông chủ quán, định mở lời nhưng còn ấp úng.
“..Hmmm”
“Không sao cả, cậu tiếp tục đi làm việc đi”
Chắc mọi người biết cậu chỉ là người làm thay thôi nên xảy ra sơ xuất là điều dễ hiểu và thông cảm cho cậu – cậu nghĩ như vậy.
“Không sao đâu em! Chỉ là đừng đụng đến mấy người đó, không tốt đâu.”
A Minh vỗ vai cậu an ủi rồi lại tiếp tục đi làm việc.
Cậu vừa nhìn qua góc bàn của A Tử thì thấy Tuấn Hạo cũng vừa bước ra, anh ta mang chiếc áo của cậu đưa nhưng cố tình gài không hết nút, để lộ ra cặp ngực săn chắc, anh ta nói gì đấy với đám bạn của anh ấy, rồi chỉ thấy cả đám đứng dậy và đi ra khỏi quán bar.
Tuấn Hạo cầm chiếc áo vest khi nãy bị dính rượu tiến đến gần quầy phục vụ rồi đưa nó cho Tống Quân, cười nửa miệng:
“Gần năm củ đấy”.
Nói rồi cậu quay lưng đi về phía cửa.
Cậu nhìn theo vóc dáng của Tuấn Hạo từ phía sau lưng, cứ vừa thấy có lỗi mà vừa thấy bực mình.
“Điên mất thôi!”
Vừa thốt lên một câu thì Tuấn Hạo bất chợt quay người lại, nhìn cậu, cười nhếch mép rồi quay đi.
Điệu cười đó, cứ làm Tống Quân cảm thấy khó chịu vô cùng, như kiểu đang khinh bỉ, hay là khiêu khích cậu vậy.
Cậu đưa tay lên vò đầu, rồi tự tác vào mặc mình cho tỉnh ra. Quay lại làm nốt công việc.
[…]
Vừa hết giờ làm việc, cậu thở phào nhẹ nhõm đi đến tủ đồ để thay đồ đi về.
Từ lúc Tuấn Hạo đi về, cậu cứ mãi nhớ đến bóng lưng ấy, khuôn mặt ấy, thân hình ấy,… không thể nào thoát ra khỏi tâm trí cậu được, điều đó làm cậu như muốn phát điên lên. Cậu thay đồ đi về, trên tay cầm bịch đồ của Tuấn Hạo, vừa xách vừa đi ra khỏi quán.
“Có cần anh chở em về không? Anh sắp xong công việc rồi!” – A Minh hỏi cậu.
“Dạ không ạ, em tự về được ạ”.
Cậu mỉm cười vẫy tay chào anh rồi quay lưng đi.
Cậu đứng ngay dưới một gốc cây gần đó, bấm điện thoại để bắt xe ôm. Bỗng dưng cậu nghe một tiếng cười đùa trong một nhóm bạn nào đấy gần đó, giọng cười rất quen tựa như cậu đã từng nghe qua rồi vậy, mong đó không phải là người mà cậu đang nghi tới. Cậu chầm chậm quay người sang và nhìn để kiểm tra xem mình có đúng không. Và may quá, đó không phải là Tuấn Hạo!
“Phù…”
Cậu thở phảo nhẹ nhỏm rồi quay qua nhìn vào điện thoại nhắn tin cho ai đó, chắc là A Kỳ hỏi cậu về chưa.
Phía đằng xa, có một chiếc xe ô tô đang đậu, có người ngồi bên trong đang nhìn về phía của Tống Quân mà cậu ta không hề hay biết.
Khoảng năm phút sau, bác tài xế cũng đã đến, cậu cuối cùng cũng được về nhà. Trên suốt quàng đường cậu về nhà, luôn có một chiếc ô tô bám theo sau, chính là chiếc ô tô lúc nãy.
“Con cảm ơn chú nhé!”
Tống Quân vừa nói vừa trả tiền cho bác tài xế. Quay người lại chuẩn bị bước vào căn hộ mà cậu đang ở.
Cậu cảm nhận hình như có ai đang nhìn mình, cậu nhìn sang tư phía thì không thấy ai, chỉ thấy tút đằng xa kia có một chiếc ô tô màu đen. Cậu cũng chẳng bận tâm, đi thẳng đến hướng thang máy, đi vào và bấm số 3 lên phòng của mình.
Lúc này đây, cậu vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lên phòng thật nhanh để đánh một giấc thật dài mà thôi.
***