Sau đó phải mất rất nhiều sức mới có thể giải quyết xong chuyện này, lúc đầu cô bảo Trần Mặc Nhiễm tự nghĩ biện pháp lấy ra đi, cô bé ư ử vài tiếng, mặt đỏ lựng lên, không chịu làm, mắng Liễu Hạ Niên là một tên biến thái.
Liễu Hạ Niên gồng mình, luồn ngón tay vào, cẩn thận thăm dò bên trong khe hẹp ướt át đó. Chợt ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm đang đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó chảy một lớp mồ hôi mỏng, ở dưới ánh đèn ánh lên vô số tinh quang.
Đến tận nửa đêm, nhờ vào sự cố gắng của cả hai, rốt cuộc cũng đem được quả anh đào cuối cùng ra, Trần Mặc Nhiễm thấy trêи tay Liễu Hạ Niên dính chất màu đỏ của quả đó tiết ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Liễu Hạ Niên, chị là tên biến thái lưu manh, đồ vô lại…”
Liễu Hạ Niên vốn muốn học như trêи TV, ăn hết quả anh đào đó, nhưng lại hơi cảm thấy buồn nôn, trêи TV dù sao người ta chỉ diễn thôi, mà đã diễn thì sẽ có khoa trương, huống chi quả anh đào trong tay mình thật không hề có mỹ cảm, thế nên hưng trí cứ như quả khí cầu bị xì hơi vậy, xẹp xuống nhanh đến mức không ngờ.
Cô vặn nước ấm trong phòng tắm ra, chờ bồn tắm đầy nước, mới bảo Trần Mặc Nhiễm vào đi tắm rồi ngủ đi, bản thân cô thì tự rửa ngón tay dính đầy hương vị của Trần Mặc Nhiễm, sau đó nhận ra rằng hương vị đặc biệt như thế dù có rửa thế nào cũng không hết.
“Đồ biến thái.” Đi vào phòng tắm, Trần Mặc Nhiễm thấy Liễu Hạ Niên đang ngồi trong phòng tắm ngửi ngón tay của mình, lửa trong người càng cháy mạnh hơn, nhưng đó không phải là ngọn lửa ɖu͙ƈ vọng, trải qua cái việc đó ai mà còn nổi lửa ɖu͙ƈ vọng lên được chắc đã đạt đến đẳng cấp thần tiên rồi. Nhìn Liễu Hạ Niên như thế, có lẽ bình thường khi làm việc nhất định là luôn nghiêm mặt, bộ dáng thật nghiêm túc, không ngờ lại thích chơi cái trò biến thái như thế. Quả nhiên là cầm thú nào vẻ ngoài đều ngoan hiền cả.
Liễu Hạ Niên nhìn Trần Mặc Nhiễm đang dùng vẻ mặt khinh thường nhìn mình, cô liền biết mình đã đập vỡ hình tượng của chính mình rồi, vốn định làm chuyện đó phá cách một chút, để cho Trần Mặc Nhiễm cảm thấy thú vị hơn, nhưng không ngờ lại quá trớn như thế.
“Tắm rửa đi.” Liễu Hạ Niên dịu dàng nói.
“Cửa ở đâu, vui lòng ra ngoài giùm cái.” Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào cánh cửa, dõng dạc ra lệnh.
Liễu Hạ Niên hít một hơi, đứng lên, đi ra ngoài. Cô không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại không biết, chỉ ở trước mặt nàng, Liễu Hạ Niên mới dễ dàng nghe lời thế thôi, cứ như một đứa con ngoan hiền hiếu thảo vậy, mà không còn giống một luật sư khó tính, mặt không đổi sắc như thường ngày nữa.
Trần Mặc Nhiễm vùi người vào nước ấm, chỉ để lộ ra cái đầu, vì bồn tắm không đủ chiều dài với nàng, nếu đủ thì có lẽ nàng đã ngâm toàn thân xuống nước rồi, toàn bộ thân thể dần giãn ra.
Liễu Hạ Niên đã từng nói với Trần Mặc Nhiễm rất nhiều lần là Trần Mặc Nhiễm còn khờ lắm mới còn giữ cảm xúc như một xử nữ như thế, phản ứng của nàng chỉ có thể tổng kết một câu là: Tiểu nương tử bẽn lẽn mà thôi.
Đáng tiếc Liễu Hạ Niên lại không để ý, cho nên không hiểu, nàng đang giận, thậm chí là chán ghét Liễu Hạ Niên nên mới bẽn lẽn như thế, ai ngờ cô lại nghĩ Trần Mặc Nhiễm là một tiểu cô nương hay ngại ngùng cơ chứ.
Lần này không cần Liễu Hạ Niên nghiêm mặt đến thúc giục mình, Trần Mặc Nhiễm ngoan ngoãn đứng dậy lau khô thân thể, khi khăn tắm mềm mại lau đến điểm còn sưng đỏ giữa hai chân của nàng, nàng khẽ nhăn mặt. Khoác khăn tắm đi ra, trêи thân thể còn tản ra nhiệt khí, một tiểu mỹ nhân đang nóng hầm hập cứ như vậy đi ra ngoài. Đáng tiếc tiểu mỹ nhân này đã không còn tâm trí lẳng lơ, mà uể oải muốn được nằm lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại, bắt đầu dùng trí óc nhỏ nhoi của mình phân tích sự việc hôm nay.
Trần Mặc Nhiễm chui vào chăn, nằm xuống, duỗi thẳng đầu gối ra, Liễu Hạ Niên nằm bên cạnh vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. Nếu như bình thường thì lúc này đã có một đôi tay không an phận lướt khắp người Trần Mặc Nhiễm rồi, khi đó nàng chỉ có thể vội vàng lẩn đi như con chuột mà thôi.
Liễu Hạ Niên vươn tay, tắt đèn, ở trong bóng tối nghe thấy cô dịu dàng nói: “Ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đưa em về trường.”
Trần Mặc Nhiễm trợn tròn mắt, nhìn bóng đèn trêи trần nhà, lắng nghe tiếng hít thở của hai người trong phòng, còn có cả tiếng bông tuyết rơi xuống không thể nghe bên ngoài, nước mắt theo đó mà bắt đầu im lặng trào ra.
Thầm nghĩ, việc gì phải khóc, rõ ràng không yêu, nhưng khi đi lại luyến tiếc, nguyên lai mình là người không có nguyên tắc thế sao, nguyên lai dù có yêu người đó hay không thì mình cũng khóc.
Ngày hôm sau, Trần Mặc Nhiễm bị tiếng lục đục phát ra trong phòng khách làm nàng bừng tỉnh, mở đôi mắt khô khốc ra, phát hiện tay mình theo thói quen đang đặt trước ngực người bên cạnh, mà mặt lại dựa vào cánh tay của cô, bàn chân sợ lạnh nên lủi vào giữa hai chân người đó, hệ thống sưởi trong phòng được mở lên mức tối đa, nhưng đáng tiếc vẫn không thể ngăn khí lạnh sáng sớm được.
“Ưm….” Liễu Hạ Niên nhúc nhích thân thể, xoay người lại, đưa tay ôm eo Trần Mặc Nhiễm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Trần Mặc Nhiễm cứ như vậy nhìn mặt của cô, cứ mãi ngắm, từ mái tóc ngắn hỗn độn lộ ra vầng trán trắng noãn, lông mi rậm mà thanh thoát, hơi vểnh lên, đôi lông mi không cần trang điểm vẫn đẹp, mặt mũi có một loại anh khí tự nhiên, ánh mắt nhắm nghiền khiến hàng mi càng rậm hơn, có lẽ mới đi tỉa lại một chút, trước đây Trần Mặc Nhiễm cũng được bà ngoại tỉa cho, nhưng đáng tiếc nó dài nhanh quá nên cũng phí công. Xuống dưới là mũi, cao cao, thẳng tắp, khi Liễu Hạ Niên gặp chuyện bất đắc dĩ sẽ hơi nhăn mũi lại, trêи cánh mũi sẽ xuất hiện những nếp uốn thật đáng yêu, còn có cả đôi môi, môi thật mỏng, cằm, khuôn cằm rất xinh đẹp …
“Tỉnh rồi à?” Liễu Hạ Niên không biết khi nào thì tỉnh lại, mở mắt, thấy trước mắt là Trần Mặc Nhiễm đang thất thần nhìn mình, mới nhẹ nhàng hỏi.
Trần Mặc Nhiễm mặt đỏ bừng lên, làn da nóng lên bất thường, nhưng Liễu Hạ Niên có vẻ không hiểu nguyên nhân khiến nàng như thế, ngược lại lại nghĩ nàng bị sốt.
Liễu Hạ Niên dựa trán của mình vào trán nàng, thử nhiệt độ, phát hiện nàng hơi sốt, nhưng cũng may cũng không đến mức quá nóng.
“Ngủ thêm một giấc thật ngon đi. Biết chưa?” Liễu Hạ Niên đứng dậy, đắp chăn lên người Trần Mặc Nhiễm, không để lộ một chút khe hở nào. Cô mặc quần áo vào, vọt tới tủ quần áo tìm hộp cứu thương mà chẳng đời nào phải đụng đến.
Liễu Hạ Niên từ nhỏ đã rất hiếm khi sinh bệnh, cho nên cái hộp ấy hầu như lại không cần đụng tới, bây giờ đang cần đến nó lại không biết để ở nơi đâu.
Tìm nửa ngày trong tủ quần áo, chỉ tìm thấy vài bộ quần áo tưởng đã mất rồi, cùng mấy cái áo ngực màu đen hoa văn vải hoa rất lớn đặc trưng cho phong cách của Mộc đại tiểu thư. Tùy tay vứt nó sang một bên, lục tìm tiếp tục trong rương.
Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu lên, thấy người nọ đang bận rộn lục tìm tủ quần áo, cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng đầu óc lại đang chóng mặt, toàn thân không có sức ngồi dậy, nên cũng không có sức để suy nghĩ quá nhiều.
Liễu Hạ Niên tìm thấy một hộp cứu thương màu trắng trong góc, mở ra, lại phát hiện bên trong ngoại trừ mấy thứ để xử lý miệng vết thương thì không có thuốc nào để uống cả, đột nhiên mới nhớ ra mấy tháng trước phát hiện thuốc hết hạn đều ném đi cả rồi.
Thật là đáng chết. Liễu Hạ Niên là con người luôn bình tĩnh, lúc này cũng nhịn không được sốt ruột cả lên, chạy lại giường, sờ trán Trần Mặc Nhiễm, gấp rút nói với nàng: “Tôi đi mua thuốc, sẽ về ngay, em cứ ngủ đi.”
Trần Mặc Nhiễm cảm thấy bên tai có ai đó đang nói, liền dúi đầu vào trong chăn, cho nên không thấy sự lo lắng xuất hiện trêи khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên khoác áo khoác, cầm chìa khóa và ví, liền vội vã chạy ra ngoài.
Trần Mặc Nhiễm nằm trong chăn thầm nghĩ: Liễu Hạ Niên tên khốn kia đi đâu vậy, trong chăn lạnh quá. Oa oa …
Sáng sớm đã chạy như điên ra tiểu khu, ở bên ngoài cũng có khá nhiều người, vài bà lão chạy bộ buổi sáng thấy cô chạy như thế liền khen thưởng: “Thanh niên bây giờ nên như vậy.”
Liễu Hạ Niên chạy thẳng đến tiệm thuốc 24h ở tiểu khu bên cạnh, tuyết trêи đường dính đầy lên mắt cá chân của cô, bây giờ là sáng sớm, vẫn chưa có người đến quét dọn tuyết đọng, cho nên trêи đường tuyết rất dày, dọc theo đường đi lưu lại những dấu chân thật sâu.
Mua một loạt thuốc cảm mạo, hạ sốt xong, cô đỏ mặt, hỏi người bán hàng quen mặt kia: “Chỗ bị thương phải làm sao bây giờ?”
Người bán hàng nghi hoặc nhìn nữ nhân còn trẻ này, nửa ngày vẫn không hiểu nữ nhân khá anh tuấn này có ý gì.
Liễu Hạ Niên ấp úng giải thích, cuối cùng mới hít sâu một hơi, nói: “Chuyện phòng the quan hệ kịch liệt quá làm nơi đó bị thương thì nên dùng thuốc gì?”
Giải thích có trình tự như thế rốt cục cũng làm cho người bán hiểu được, cô cười cầm một hộp thuốc từ phía sau ra, đưa cho Liễu Hạ Niên, giải thích tỉ mỉ phải bôi thuốc như thế nào, còn dặn cô chú ý vài ngày tới không thể làm chuyện phòng the được. Người bán hàng còn kể chuyện của bản thân làm ví dụ, chứng minh tác dụng của thuốc rất tốt.
Liễu Hạ Niên cúi đầu, ngượng ngùng nghe người bán hàng quảng cáo, cô rất muốn giựt đại hộp thuốc đó mà chạy ra khỏi đây nhanh cho rồi đi.
Cuối cùng, người bán hàng cũng chịu kết thúc: “Bạn trai của cô cũng vô trách nhiệm quá, chuyện này là do đàn ông làm, dù có ngại thế nào cũng nên có trách nhiệm a, cô nói xem nữ nhân mà dễ dãi quá thì lũ đàn ông đó sẽ xem thường đó…”
Liễu Hạ Niên cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã tới cực điểm, cô cắn răng, nhưng vẫn chịu đựng, lấy bao to trêи bàn, đưa tiền rồi rời khỏi đó.
Người bán hàng nói với lại từ phía sau: “Nhớ bảo bạn trai cô một tiếng, nội trong một tuần không được sinh hoạt vợ chồng nữa.”
Đi ra cửa Liễu Hạ Niên nghe thấy câu này liền trợt chân thiếu chút nữa té ngã.
Khi về đến nhà, Trần Mặc Nhiễm vẫn ngoan ngoãn ngủ, Liễu Hạ Niên pha nước ấm, đọc hướng dẫn sử dụng trêи hộp thuốc.
Liễu Hạ Niên có học qua một chút y học, lúc trước nếu không phải cha cô ép cô học luật, làm luật sư, thì hiện tại cô đã là một bác sĩ mặc áo blouse trắng rồi, vận mệnh khiến tương lai con người rẽ sang một hướng khác.
Lò sưởi ngoài ban công đã tắt, nhưng vẫn còn nóng, phía trêи còn có cả chiếc nồi, bên trong là gạo nếp nấu tối hôm qua còn để lại, ở một căn phòng hiện đại như vậy mà lại có một góc cổ điển như thế cũng là sở thích cá nhân của Liễu Hạ Niên, bình thường cô rất thích nấu ăn, cô thấy để nồi ở nơi đó cũng rất tiện, vừa có nước nóng để uống, mà cũng có thể nấu cháo nữa.
Múc một chén cháo, bỏ một chút cải bẹ ra dĩa, bưng vào phòng ngủ, căn phòng mờ tối, bầu không khí yên lặng khoan thai, nhưng lại không nghe rõ tiếng hít thở, có lẽ bởi vì nàng đã vùi đầu vào chăn mất rồi.
Liễu Hạ Niên lay lay Trần Mặc Nhiễm, kêu nàng dậy, Trần Mặc Nhiễm vẫn còn trong mộng đẹp, sao chịu dậy được, Liễu Hạ Niên lay nàng bên trái, Trần Mặc Nhiễm lại quay sang bên phải.
Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ phải cởi áo Trần Mặc Nhiễm ra, thay áo cho nàng ở ngay trong chăn, Liễu Hạ Niên cảm thấy eo mình đau nhói lên, có lẽ nàng đã đủ tiêu chuẩn đi làm иɦũ ɦσα em được rồi đấy.
Trần Mặc Nhiễm bị Liễu Hạ Niên kéo xuống giường, dựa vào thành giường, nhưng nàng vẫn muốn ngủ, Liễu Hạ Niên vỗ vỗ mặt của nàng nói: “Ngủ nữa là khỏi đi học a.”
“Không đi thì không đi, tôi muốn đi ngủ.” Trần Mặc Nhiễm mơ mơ màng màng đáp.
Liễu Hạ Niên có ảo giác mình như đang phải đối phó với một cô bé năm tuổi vậy, muốn nàng dậy uống thuốc phải dỗ nàng đàng hoàng.
Từ xưa Liễu Hạ Niên chưa bao giờ cảm thấy mình là người có năng lực làm mẹ, thậm chí cô cảm thấy mình rất thích hợp làm một thanh niên tiên tiến trong xã hội, hưởng thụ vui vẻ và tự do, hiện tại lại cảm thấy mình cũng có mẫu tính ngoài ý muốn này, có lẽ là do di truyền mà ra.
Liễu Hạ Niên nói: “Ngoan a, ăn xong cháo rồi ngủ tiếp.”
Trần Mặc Nhiễm lúc này mới từ từ mở mắt, dùng ánh mắt cố chấp nhìn Liễu Hạ Niên, nói: “Thật không, không được gạt tôi.”
“Ừm.” Liễu Hạ Niên vô lực gật đầu.
Chậm rì rì mà ăn cháo, Trần Mặc Nhiễm cau mày, thống khổ ăn từng muỗng cứ như đang nuốt phải độc dược.
Ăn xong chén cháo, bụng Trần Mặc Nhiễm nóng hầm hập, thân thể cứ như bình nước sôi, phát ra nhiệt lượng.
Liễu Hạ Niên lấy thuốc để trêи nắp hộp cứu thương, bưng tới ly nước có độ ấm vừa phải, nói: “Uống hết đi.”
“Gì chứ? Thuốc tránh thai sao?” Trần Mặc Nhiễm đùa, đáng tiếc Liễu Hạ Niên lại không có tâm trạng thưởng thức, cô nghiêm túc đáp: “Thuốc cảm, uống đi.”
“A.” Trần Mặc Nhiễm ngoan ngoãn nuốt viên thuốc con nhộng vào, sai Liễu Hạ Niên hầu hạ cho nàng uống mấy ngụm nước.
Liễu Hạ Niên nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn tám giờ, mà trường Trần Mặc Nhiễm nghỉ đông đi học lại chín giờ là bắt đầu, từ đây lái xe đến đó cũng vừa kịp thời gian, cô nói: “Em nên rời giường đi thôi.”
Trần Mặc Nhiễm nghe lời, cảm thấy sao có thể có người tàn nhẫn thế chứ, mới một giây trước đối xử thật tốt với mình, giây tiếp theo lại bảo mình mau cút đi, đừng hòng ở trong này nữa.
Nghĩ thì nghĩ nhưng mặt lại không chút thay đổi, nàng đứng dậy thay quần áo chỉnh tề, đi theo Liễu Hạ Niên ra ngoài, quay đầu lại nhìn nơi này lần cuối, nơi này không có một chút hành lý nào của nàng, đêm đó nàng tay không đến, sáng nay nàng cũng tay không đi.
“Đi thôi.” Liễu Hạ Niên nắm tay nàng, lòng bàn tay thật ấm áp truyền khắp cơ thể của nàng. Liễu Hạ Niên đem tay nàng bỏ vào túi áo khoác ngoài. Đi vào thang máy. Trong không gian nho nhỏ đó, Trần Mặc Nhiễm nhìn chiếc gương trong thang máy đang phản chiếu hình ảnh của chính mình, đôi mắt bi thương, nhưng vẫn không thốt ra câu nào.