Trong lòng ta cứ thầm mong chờ, chau mày uống một hơi cạn chén canh trong tay.
Chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa, vừa định đưa chén không cho ma ma, phía tiền viện truyền đến tiếng xôn xao.
Tì nữ chạy tới, báo tin cho ta: “Thế tử cứu tế đã trở lại rồi!”
Từ nửa tháng trước, Tưởng Cửu Tư nhận việc công đi Giang Nam cứu tế, ta đã bắt đầu mỗi ngày đều cầu thần bái phật.
Cầu tiên thần các lộ đều mở mắt, đừng để hắn trở về.
Ta cảm thấy ta ở goá trong khi chồng còn sống, hoặc là thủ tiết, nói không chừng còn có thể sống thêm hai năm.
Mỗi ngày Tưởng Cửu Tư loanh quanh trước mặt ta, buổi sáng thức giấc đã có thể nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn.
Sợ không phải sống thêm một tháng nữa ư.
Vì sao hắn đã trở lại rồi…
Ta kiềm chế bản thân xúc động muốn tìm một cái giếng để nhảy xuống, gục mặt xuống chuẩn bị đi nghênh đón Tưởng Cửu Tư.
Thật ra ta có thể không đi đón hắn.
Nhưng nếu ta không đi, nhất định mẹ chồng sẽ không hài lòng, các chị em dâu cũng sẽ lời ra tiếng vào, bọn hạ nhận lại cảm thấy phu nhân bất hoà với Thế tử, càng khó quản.
Hoàn cảnh mạnh hơn con người, hoàn cảnh mạnh hơn con người.
Ta tự mặc niệm hai lần để an ủi chính mình, khi định đi tới cửa chính để diễn vở kịch phu thê tình thâm, thì tì nữ lại mở miệng.
“Phu nhân…” Tì nữ muốn nói lại thôi” “Thế tử mang về một nữ tử, nói muốn nạp nàng làm thiếp.”
Trước mắt ta sáng ngời.
Đúng là cầu thần phật không vô ích!
Trên đời này còn có loại chuyện tốt này sao?
Tiến thêm một bước nói, Tưởng Cửu Tư nạp thiếp nhất định là thích thiếp thất này, hắn không tới ngủ chỗ ta, ta có thể sống lâu thêm vài năm.
Lui lại một bước nói, đại viện nhà cao cửa rộng tràn ngập quy củ như Xương Bình Hầu phủ này, cũng không thể chỉ có một mình Lý Cẩn ta là người xui xẻo.
Tử đạo hữu bất tử bần đạo.(5)
Loại “ngày lành” này, cuối cùng cũng đến phiên người khác!
Nói nữa, thiếp chỉ cần có tâm tính tốt không chủ động hại người, cũng có thể làm bạn với ta.
Khi trưởng tỉ cùng nhị tỉ mất đi rồi, phụ thân giận chó đánh mèo hạ nhân trong phủ, đặc biệt cho rằng bọn tì nữ dạy hư các tỉ tỉ.
VÌ thế tất cả những tì nữ chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn đều bị đích huynh bán và gả đi hết.
Bên người ta không có ai có thể nói chuyện, cho dù chỉ là để giải buồn.
Một người nam nhân có nhiều ngoại thất và thân mật như thế, còn có thể đến thanh lâu, đi nhà thổ.
Hôm nay tới chỗ này, ngày mai đi chỗ khác, nửa tháng ta còn không gặp được một lần.
Đương nhiên, ta cũng không muốn gặp hắn.
Nhưng một thiếp thất tự nguyện gả vào Xương Bình Hầu phủ, có nghĩa là rất khác.
Cho dù nàng là ai, tướng mạo như thế nào, tính tình ra sao, nàng đều sẽ ở cùng một mái hiên với ta, sớm chiều ở chung, ngày ngày gặp mặt.
Liên kết với nam nhân không quan trọng, bởi vì nam nhân chỉ thích đám sương giữa núi.
Không cần gió thổi, chỉ cần phơi nắng một ngày là tan.
Liên kết với ta mới là quan trọng nhất.
Nói cho cùng, sau này ở Hầu phủ, nếu không có gì bất ngờ, nàng là ở dưới mái hiên, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cùng với ta cả một đời.
Trong ánh mắt lo lắng của tì nữ, ta cúi đầu, đưa ra quyết định.
Chỉ cần thiếp thất này tính tình không quá xấu…
Như vậy, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, Lý Cẩn ta đây cũng muốn tranh giành nữ nhân này với Tưởng Cửu Tư.
Ta không ra ngoài nghênh đón Tưởng Cửu Tư, mà ở lại trong phòng, lệnh cho tì nữ vấn tóc vẽ mày cho ta.
Lần đầu tiên gặp nhau, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho thiếp thất của ta mới được.
Tưởng Cửu Tư vừa mới vào phủ đã bị mẹ chồng ta gọi đi rồi, nhân cơ hội này, ta dặn dò ma ma, đưa vị thiếp thất kia tới trước mặt.
Thiếp vừa mới vào cửa đã quỳ gối trước mặt ta.
“Ngươi đứng dậy đi, không cần quỳ!” Ta nhìn chằm chằm mấy viên trân châu trên búi tóc, “Ta không quen thấy người khác phải quỳ với ta!”
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Phụ nữ sống không hề dễ dàng.
Vì sao lại chia ra ba bảy loại bằng mấy cái lễ quỳ lạy làm gì.
Chỉ cần là phụ nữ, cho dù thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, cũng đều bị thế đạo cắn nuốt, hoặc chỉ là nguyên liệu nấu ăn sắp bị cắn nuốt mà thôi…
Có gì khác nhau đâu.
Ta cười nhạo trong lòng.
Vừa mở mắt ra nhìn lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, mái tóc đen tuyền như lụa, giống như là dải ngân hà trên bầu trời đêm trung thu, rực rỡ xán lạn.
Thiếp nghe thế, thân thể thon gầy trong bộ váy màu trắng bạc run lên, cuối cùng chậm rãi đứng lên.
Lúc này ta mới thấy rõ khuôn mặt của nàng.
Rất đặc biệt.
Da thịt trắng giống như váng sữa hạnh nhân vừa mới đánh, ngũ quan xinh đẹp đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, bên trong không có chút toan tính nào, thật sự vô cùng xinh đẹp linh động.
Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ như ta nhìn nàng, cũng không tự chủ mà cảm thấy vui sướng trong lòng.
Vì thế, ta không khỏi chậm giọng dò hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tự Diệu” Giọng nói của thiếp rất trong trẻo, mang thêm vài phần lanh lợi.
Cái tên thật giản dị…
________
(5) Tử đạo hữu bất tử bần đạo: Đạo hữu (ngươi) c.h.ế.t thì bần đạo (ta) không chết