Khi Cỏ Cây Giận Dữ - Minh Lung

Chương 40: Chương 40



Trên nền tuyết đột nhiên nổi lên một trận sương mù màu trắng.

Sau khi sương mù lượn lờ rồi tan đi, sẽ không còn thấy ba phần mộ này nữa.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, ta nhìn về chân trời.

Nơi đó đã nổi lên ánh sáng bình minh.

“Trời đã sáng rồi.” Ta nhìn về phía những phần mộ biến mất lẩm bẩm, “Trưởng tỉ, nhị tỉ, còn cả Khương Ngũ.”

“Thù của các tỉ, muội đã trả xong rồi.”

“Muội phải đi đây!”

“Từ nay về sau, không trở về nữa.”

Trên đường trở về phủ Xương Bình Hầu, ta vừa vặn nhìn thấy một đội binh lính áp giải người của Lý phủ cùng với Khương phủ, hướng về phía thiên lao Chiếu Ngục mà đi.

Quả nhiên là thế.

Ta suýt nữa thì cười thành tiếng ở bên đường.

Đàn ông luôn luôn thích thổi phồng lòng dạ cùng với sắp xếp của bọn họ, nói bọn họ là trời sinh vì nước, vì nhà, vì giang sơn xã tắc, vì người dân.

Từ Trương Sinh đến Tưởng Cửu Tư, đến Lý Chương và Lý An Thận, bọn họ đều không ngoại lệ mà nghĩ như vậy.

Trên thực tế thì sao?

Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều chỉ là những kẻ cầm quyền ngốc nghếch không đủ năng lực mà thôi.

Mộng Mô chỉ cho ta một vật nhỏ, lại có thể đùa bỡn những kẻ ngu xuẩn tự cho mình rất cao này đùa đến nhà tan cửa nát.

Vốn định trở lại phủ Xương Bình Hầu tìm Tự Diệu, cùng nhau rời khỏi kinh thành.

Nghĩ lại, ta lại lần nữa dán ẩn thân phù, lặng lẽ đi vào Chiếu Ngục.

Cho dù như thế nào, Lý An Thận có quan hệ huyết thống với ta.

Trước khi hắn chết, làm con gái út của hắn, ta cũng cần phải tiễn hắn một đoạn đường, hoàn thành nhân luân đúng không?

Thấy ta đến, Lý An Thận rất bình tĩnh.

“Không ngờ, lại là con gái tiến đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng.”

Ta không nói gì, chỉ là đưa cho hắn khối ngọc bội của Lý Chương sau khi chết, cách hàng rào Chiếu Ngục, ném tới trước mặt hắn.

Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương

Lý An Thận có thể nắm giữ triều chính nhiều năm như thế, tất nhiên không phải kẻ ngu dốt, sự mất tích của Lý Chương là khúc mắc của hắn.

Cho nên, sau khi thấy ngọc bội, Lý An Thận run rẩy nhặt lên: “Là ngươi? Vì sao? Hắn là huynh trưởng của ngươi!”

“Bởi vì ta hận hắn, cũng hận ngươi.”

Ta nhìn khuôn mặt già nua của Lý An Thận, bỗng nhiên nhớ lại hồi nhỏ, sau khi hắn hạ triều, sẽ mang theo ta và trưởng tỉ cùng nhau hóng mát, cùng nhau ngắm sao, lại vừa giảng giải cho chúng ta những câu chuyện về nhân nghĩa lễ trí tín.

Cũng không phải là chưa từng có những ngày ấm áp!

Là cái gì đã khiến cho cha cùng con gái đi tới bước này?

Ta hơi hé miệng định nói chuyện, nước mắt lại tràn ra hốc mắt trước khi kịp nói ra.

“Ngươi hận ta gả ngươi đến phủ Xương Bình Hầu ư? Nhưng đó là quan hệ thông gia đã định ra kể từ khi trưởng tỉ của ngươi còn sống, ta cũng là vì địa vị miếu đường của Lý gia.”

Trong mơ mơ màng màng, hai mắt đẫm lệ, ta chỉ nghe thấy câu nói lạnh lùng của Lý An Thận.

“Vì Lý gia ư? Hay cho một câu vì địa vị miếu đường của Lý gia.”

Nước mắt ta càng cố gắng giữ thì lại càng rơi nhiều, nghẹn ngào nhìn về phía Lý An Thận.

“Nuôi dưỡng chiều chuộng, khống chế, lợi dụng… sau khi ép khô giá trị thì tuỳ tay vứt bỏ vì đại cục quan trọng hơn.”

“Hoàng thiên hậu thổ, công lao sự nghiệp huy hoàng, nhưng mà đối với trưởng tỉ, nhị tỉ và ta, đối với những người đã thật tình coi ngài là phụ thân, không hề toan tính chút nào, Lý gia lại thế nào? Phụ thân thì thế nào? Đích huynh lại như thế nào?”

“Phụ thân, chẳng lẽ chỉ vì một câu lấy cớ đường hoàng của ngươi, đã đủ để dùng để hy sinh các con gái của mình rồi sao?”

Đối với sự chất vấn của ta, Lý An Thận im lặng trong chớp mắt, lại một lần nữa mở miệng:

“Tất cả tiểu thư quan gia, đều phải chấp nhận số mệnh như vậy, chỉ có ngươi là không hài lòng.”

Đúng thế.

Chỉ có Lý Cẩn ta không hài lòng.

Chuyện đã tới nước này, ta sớm đã không nghĩ đến việc giải thích cho bản thân, chỉ là lau đi nước mắt, một lần nữa dán ẩn thân phù, sau đó không do dự mà ra khỏi Chiếu Ngục.

Một lần cũng không quay đầu lại.

Duyên phận cha con, hôm nay chặt đứt.

Từ nay về sau, cho dù là giết, là xẻo, là giữ, là thả, Lý An Thận, cả Lý gia phía sau hắn cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với ta.

Hiện giờ ta phải đi về tìm Tự Diệu.

Cho dù Tự Diệu không phải là người, ta cũng đồng ý dây dưa với nàng đến chết.

Trong mắt trưởng tỉ, tôn nghiêm cao hơn tất thảy

Trong mắt nhị tỉ, tình yêu cao hơn tất thảy.

Tronng mắt đích huynh, con đường làm quan cao hơn hết thảy.

Trong mắt phụ thân, Lý gia cao hơn tất thảy.

Những người có quan hệ huyết thống với ta, vì đủ loại đồ vật của thế gian này, tìm ra đủ loại lý do để vứt bỏ ta.

Vậy thì Lý Cẩn ta, cũng sẽ vì quái vật yêu ta nhất, vút bỏ mọi cương thường luân lý của thế gian này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.