Thầy tôi từ từ đứng dậy, khoác chiếc áo treo trên vách. Đội cái nón lá cũ, không nói năng gì với nội cứ thế mà đi luôn.
Nội cũng kệ, chẳng thèm bận tâm. Bà nằm quay lưng đi, lâu lâu cầm quạt vỗ phành phạch lên đùi.
Trời đã hóa trưa, dù oi bức hơn nhưng đỡ phần nào vì giờ đã vào tháng tám, sắp sang thu.
Tôi mơ hồ đứng dựa vào tán cây, chờ đợi mong ngóng thầy trở về.
Con Mèo vẫy đuôi, nó chạy ra đầu ngõ..
Khi ấy tôi mới giật mình, dõi mắt nhìn trước cổng. Thầy chạy về nhà, hớt hơ hớt hải gọi tôi lại.
”Tao có hỏi thì gia đình họ bảo chiều nay nếu được thì con qua mà xem.
Chỉ cần con đồng ý thì ngày mốt cưới luôn. Tao cũng chưa nhìn thầy mặt mũi thằng ấy ra sao nhưng nếu chiều gặp mà con không thích, cứ việc nói thẳng ra với thầy.”
”Con biết rồi.”
”Mà này”
”Sao ạ?”
”Nếu bà có hỏi thì đừng trả lời là thằng đấy bị bệnh nhé. Bà không muốn cháu mình chịu khổ đâu.”
Thế hóa ra là giấu nội, tôi lại bị liệt thêm tên vào danh sách cái tội đáng để chịu trận của nội đây. Nhưng dù gì thì thầy không muốn nội lo lắng cho tôi, nội có tuổi rồi dễ bị kích động lắm nên đành xử sự như vậy.
…—————-…
Canh chiều hanh nắng, thầy dẫn đường, dắt tay tôi như ngày tôi còn thơ bé. Dọc mỗi bước đi tôi lại hồi tưởng đến các kí ức vui buồn từ quá khứ. Vẫn không tài nào tin được, chốc nữa thây tôi sẽ gặp người chồng tương lai của mình. Một người mà tôi không hề quen biết, người mà tôi không hề dành tình yêu một cách trọn vẹn cho anh ấy.
Thầy dẫn tôi tới đứng trước một ngôi nhà khang trang, sân vườn rộng rãi. Cái cổng gỗ khép chặt, hai cây hoa giấy xõa xuống ven đường, cánh hoa rơi khẽ bay bay theo chiều gió, đậu nhẹ lên tóc thầy.
Người đàn bà nhỏ nhắn, tay cầm nắm chìa khóa. Ung dung bước đến mở cửa mời hai thầy con tôi vào.
”Úi chà! Con gái ông đây sao. Xinh thế nhỉ.”
Thầy tôi gượng cười, xoa xoa mái tóc tôi. Người đàn bà dẫn thầy con tôi vào trong, mời nước trà. Tay luôn phiên quét dọn.
”Để tôi gọi ông bà chủ ra, hai người ngồi đợi tí.”
Tôi vốn đã chẳng còn ngạc nhiên gì với nội thất trong nhà, mặc dù chúng xa hoa hơn ở huyện đường. Nhưng cảm xúc bồi hồi bấy giờ đã lấn áp hết thảy sự tò mò của tôi.
Trước mắt tôi đây, cặp vợ chồng quyền quý cao sang. Một địa vị khác xa với cha con tôi lúc này. Người phụ nữ trang điểm đậm, dịu dàng dìu chồng ngồi xuống. Nở nụ cười e thẹn, dâng ly trà trên tay thổi hơi nóng bay nghi ngút.
”Chào hai bác ạ.”
Tôi cúi đầu, kính cẩn lễ phép. Có chút sợ sệt nhưng vẫn cố gồng mình.
“Đây là con anh sui đấy sao? Quả là xinh xắn thật đấy.”
Ông Thắng khẽ nghiêng đầu, mắt đảo qua đảo lại như lục tìm ai đó.
“Chị Thoan! Dẫn thằng Tâm đến đây.”
Phía sau nhà vọng lại giọng nói của người đàn bà khi nãy.
“Vâng ạ”
Người đàn bà ấy nhanh chóng xuất hiện, dắt theo sau là một chàng trai. Gương mặt sắc nét, đôi mắt điểm màu xanh ngọc, một vẻ đẹp hoàn mỹ mà lần đầu tôi từng thấy.
Ấy đâu phải lần đầu, đây chẳng phải là anh chàng ngồi đục tổ kiến hay sao. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, hết nhìn cậu ta từ đầu đến chân lại nhìn sang đôi vợ chồng đối diện.
“Con trai bác đấy. Nào, anh sui thấy sao?”
Thầy tôi ngỡ ngàng không hơn không kém gì tôi. Nhìn thoáng qua thì ai lại nhận ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú và còn là con của nhà hào phú lại thầm mắc cái căn bệnh ngớ ngẩn khiến người người kì thị, xa lánh đến vậy.
Thầy tôi trả lời bằng cách gật đầu liên tục hai, ba lần. Đây là lần đầu thầy thấy con lai giống như tôi lần đầu nhìn thấy tên ngốc ngồi ăn vạ ở xó bụi vậy.
“Anh sui biết mà, đầu óc con tôi không được khỏe. Trước đây nó chẳng thế đâu, sau lần u nó mất nên thành ra…”
“Tôi hiểu. Phận làm cha, cũng ước ao cho con cái được khỏe mạnh. Đâu ai ngờ tới cảnh ngộ như vậy”
“Anh hiểu cho tôi. Thế thì tốt quá, trước giờ người ngoài đâu ai nói được những lời tử tế như anh.”
Ông Thắng quay sang nhìn tôi, ông đặt tay lên đùi, nhỏ nhẹ nói với con trai ông.
“Tâm à. Con bé ấy sau này sẽ là vợ của con. Mau tới hỏi han vợ con đi.”
Chàng trai ấy tiến đến gần hơn, cậu ngồi sát tôi. Mặt dựa vào gò má tôi. Tôi khẽ né qua một bên, cố tránh khéo léo không để vợ chồng ông Thắng phát hiện.
“Cô..hôm ấy sao không gãi cho tôi?”
“Hả?”
Thầy tôi nhìn cậu ta lại thêm một vố hết sức ngạc nhiên.
“Gãi cái gì thế Nhiên?”
Thầy hỏi tôi, còn tôi thì vẫn đờ người chưa hiểu chuyện. Ông Thắng cười cho qua, vội xen vào để phá vỡ bầu không khí khó xử.
“À..à nó nói vu vơ thôi. Thông cảm cho nó, thằng bé không được khỏe.”
“Con khỏe.”
Cậu ta nói dứt khoát, tiếp tục quay mặt lại tra hỏi tôi.
“Tôi bị kiến cắn nhưng cô không gãi.”
Tôi lúc này muốn bật cười cũng cố mà nén lại. Trong khi thầy tôi vẫn nhìn ngớ ngẩn bằng vô vàn là những thắc mắc khó hiểu.
“Tôi không thích kẻ mít ướt. Hôm ấy cậu khóc, tôi dỗ lại chẳng nín thì bảo sao tôi chẳng gãi cho.”