Anh thoáng đỏ mặt, đôi môi mím chặt lắp bắp gọi tôi.
“Nhiên…sao…sao em lại như vậy.”
“Em làm sao cơ? Chỉ nói yêu anh thôi cũng khiến anh xấu hổ à.”
“Đâu có.”
Anh quay mặt đi, cố gắng không để tôi nhìn thấy. Tôi phì cười, nhón gót với đến chạm tay lên vai anh.
“Em có con rồi, liệu sau này ai sẽ là người phụ giúp em đây?”
“Tất nhiên là anh.”
Anh Tâm đính chính nhưng vẫn còn nét đỏ ngượng in đậm trên làn da trắng.
“Hóa ra chồng em cũng dần hiểu chuyện rồi nhỉ?”
Tôi trêu anh, anh Tâm lại càng ngượng hơn. Anh bấu lấy vai tôi, ghì sát mặt anh lại.
“Em vừa gọi anh là gì cơ?”
Thấy anh hỏi, tôi được đà lấn tới ghẹo anh, chối bỏ vờ chẳng thèm để tâm.
“Em có nói gì đâu. Ý em là khen anh có trách nhiệm hơn thôi. Chắc anh nghe nhầm ấy.”
“Rõ là khi nãy, em vừa gọi…”
Tôi nhanh chân chạy xuống con dốc, ngẩng đầu hạnh phúc nhìn anh dưới cái dáng vẻ còn đang nguồi nguội nuối tiếc. Tôi ôm bó hoa trên tay, ngào ngạt hương vị tình yêu, một tình yêu êm đẹp tại thời khắc hiện tại này…
“Chồng à. Chúng ta về thôi.”
…—————-…
Ngày trôi qua, cánh hoa lụi tàn trong sức lạnh khi đông về. Nhành cây trơ trọi khẳng khiu giữa tiết trời buốt giá.
Sau cuộc hội ngộ trò chuyện cùng thầy và nội thì cũng đến lúc tôi phải rời đi. Con Mận khéo nắm tay tôi, mặt không còn mè nheo như ban đầu nữa.
“Khi nào em bé chào đời, nhất định chị phải cho em bế nó đấy.”
Tôi xoa đầu con bé, tươi cười nói lời tạm biệt và xoay bước theo chân anh về nhà…
Hiếm đôi khi tôi lại thấy thầy và nội sung sướng vui vẻ đến vậy. Thêm một thành viên mới không chỉ là niềm vui của cả riêng hai vợ chồng tôi, nó còn là cảm giác mà chính tôi đây cũng chẳng thể ngầm hiểu được.
Ngôi nhà im ắng, lá khô rải rác bay lất phất trên sân. Dì Thoan bực dọc, hất cây chổi cau vào góc.
“Mới vừa quét xong, cơn gió đáng ghét.”
U đứng nghiêng mình trên bậc thềm, ngóng mắt đợi chờ ai đó ngoài cổng. truyện tiên hiệp hay
“Đến rồi đấy à.”
Tôi nhìn ra sau, không phải là u đang đợi thầy Thắng hay sao, chẳng lẽ còn có người nào khác vừa đến.
Tôi căng mắt về phía cổng, lấp ló dáng của một cụ bà lớn tuổi. Tay chống gậy bước chân run run, xách trên vai túi đồ làm bằng vải thêu cũ kĩ.
U có lẽ sốt ruột, lao ra tận cổng đưa cụ hẳn vào trong. U dìu cụ ngồi, cẩn thận cất giúp đồ cho cụ lại còn rót trà dâng đến tận miệng.
Hành động thất thường này đến dì Thoan còn phải bất ngờ kia mà. Cả thầy cũng thế, đâu đời nào những bậc cao quý sẽ tiếp đãi khách khứa trên cả mức chu đáo như vậy. Thật khiến tôi cũng càng sinh nghi…
“U nó, đây là ai?”
“Đây là bà Nở xóm dưới, ông Hạnh giới thiệu cho đấy mình à. Từ giờ bà ấy sẽ chuyển sang đây sinh sống trong thời gian cái Nhiên nó bụng chửa khó khăn thế này. Để tiện cho việc chăm sóc thôi, bà cũng có tuổi nên đi lại khó khăn lắm. Mình xem nếu được thì sắp xếp chỗ ngủ cho bà ấy.”
“Ừm, tùy ý. U nó làm sao thì làm.”
Thầy Thắng bỏ đi, căn dặn dì Thoan dọn dẹp phòng kho gần đó.
Nhắc đến đây tôi mới để ý, chưa bao giờ thấy lần nào vợ chồng thầy Thắng tâm sự với nhau. Kể cả trong cách nói chuyện, thầy đều trả lời cộc lốc, ngắn gọn.
Đừng nói là do tính cách hay bản chất của người đàn ông vốn dĩ đã vậy rồi sao? Tôi không rành mấy việc này đâu, nhưng trước mắt rõ ràng là thấy anh Tâm vẫn còn biết lo lắng cho tôi. Như thế cũng đã gọi là một niềm hạnh phúc, với tôi mà nói thì vô cùng trân quý mọi khoảnh khắc anh dành thời gian chỉ để ở bên cạnh tôi, chỉ thế thôi đã là quá đủ rồi…
Bà Nở mở bọc đồ, lấy quần áo xếp gọn lại, đưa ra một bọc thuốc gói kĩ trong bao giấy. Bà lom khom ra sau nhà nhóm bếp, khói lửa nghi ngút bay. Bà ngồi mò ở đó sắc thuốc cho tôi. Tay chân không còn nhanh nhẹn như thời còn trẻ nhưng dù sao thì kinh nghiệm bao năm đỡ đẻ của bà đã chấp thay cả tuổi tác.
Bà lau mồ hôi vã ra trên trán, hì hục ở đó cả buổi chiều. Mặt nóng đỏ lên vì hơi lửa…
Đến gần chập tối, bà đưa tôi bát thuốc nâu sóng sánh màu hạt dẻ. Bà bảo tôi uống, nói rằng nó sẽ tốt cho thai nhi. Tôi nghe mùi cũng chỉ muốn nôn, dù vậy vẫn cố nuốt cả vào bụng bởi đây dù gì vẫn là công sức bà bỏ ra, khó đến mấy thì tôi ráng mà nuốt trọn tất. Vị nó đăng đắng, uống xong mà tôi nhẹ nhõm cực, mong sao đừng vớ phải thứ thuốc này thường xuyên, không thì lại hành chết tôi mất…