Lúc mới được gần một tháng tuổi, tôi từng phải nhập viện vì viêm phổi.
Đến khi lớn thì bị Covid, hơn nữa còn bị dính đến tận hai lần.
Phổi tôi bây giờ bị tàn phá đến mức nào, tôi rất tò mò.
Tôi hỏi ba mẹ hình chụp phổi của tôi, họ từ chối, tôi không ép.
Nhìn người đàn ông trụ cột trong gia đình sụp đổ sau một đêm, ắt hẳn mẹ và em trai, và những người yêu thương tôi đang xót dữ lắm.
Còn Minh Dương thì sao nhỉ?
Nếu không phải Tuân nhắc đến nó, có lẽ tôi cũng quên bén mất.
“Muốn nói với thằng Dương không?”
Tôi cười nhạt hỏi: “Nói với nó làm gì?”
Nó đang giận chúng tôi cơ mà?
Bây giờ nói ra, tôi chỉ sợ Minh Dương sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang bày trò để níu kéo lại tình bạn này với nó.
Với lại bộ dạng tôi bây giờ thảm hại lắm, tôi không muốn nó nhìn thấy tôi trong tình cảnh này chút nào.
“Tỏ tình với nó đi, đời này mày sẽ không còn gì hối hận nữa.”
Tôi sững lại, nghĩ thử có nên hay không.
“Thôi đi, tao giận nó rồi, còn lâu mới tỏ tình với nó.”
Lát sau, tôi ngồi trên giường bệnh vươn mình, bồi thêm một câu: “Không có duyên thì thôi vậy.”
Một người chỉ còn hơn 6 tháng để sống như tôi thì còn lắm điều hối tiếc lắm, thêm Minh Dương vào cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng tôi không ngờ được rằng, vào cái thời điểm tôi lo sợ, hối hận, tuyệt vọng nhất, tình đầu của tôi lại xuất hiện.
***
Sau một tuần nằm viện ổn định tinh thần, tôi được phép về nhà.
Ba và Tuân xách đồ dùng của tôi vào nhà, tôi lẽo đẽo theo sau.
“Linh.”
Tôi nghe thấy tiếng Minh Dương gọi tôi, thanh âm trầm ấm đó hòa theo tiếng gió và chim hót.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi, cho đến khi ba tôi quay đầu lại và nói: “Dương à? Vào chơi đi cháu.”
Nhịp đập con tim tôi hỗn loạn vô cùng, tay không thể ngừng bấu víu vào mép áo.
Tôi từ từ quay đầu lại nhìn.
Gương mặt với những đường nét đẹp như tranh họa của Minh Dương đang phóng đại ngay trước mắt tôi.
Nó cúi người, áp sát gần tôi hơn nữa.
Nó búng nhẹ vào trán tôi, khóe môi cong lên một đường, khiến gò má vì vậy mà nhô lên một chút.
“Đại ca bảnh trai quá nên ngây ra đấy à?”
Tôi chầm chậm trải qua từng khung bậc cảm xúc: mông lung, kinh ngạc, ngơ ngác, nôn nao, đến xúc động.
Từ chỉ biết đứng yên như trời trồng, tầm mắt tôi đang dần trở nên mờ ảo, sức nóng lan đến tận hai tai.
Tôi nhào đến ôm cổ nó.
Tôi cá là Minh Dương bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi ôm nó mà chưa biện ra lý do nào.
Nhưng tôi không nhịn được, sống mũi tôi cay xè, nghẹn ngào nén lại từng tiếng khóc để quở trách nó: “Mày giỏi lắm, có gan thì đi luôn đi chứ về làm gì?”
Tôi ôm cổ nó, nhưng không chặt.
Tôi chỉ muốn nó lại gần tôi, để ép nó phải trả lời câu hỏi của tôi.
Hơn hết, tôi muốn giữ tình đầu của tôi ở lại.
Tôi tưởng rằng nó sẽ đẩy tôi ra, hay đại loại thốt lên câu từ mang hàm ý như thế.
Minh Dương đi ngược với suy nghĩ của tôi.
Nó nhẹ nhàng vừa vỗ vào lưng, vừa xoa đầu tôi.
“Về đèo Linh đi ăn cháo lòng chứ còn gì.”
Bức tranh với gam màu nhạt nhòa trong tâm trí tôi lúc ấy dường như được Minh Dương đem nắng đến, từng màu, từng màu một ánh lên rực rỡ như Hà Nội ngày hạ.
Lồng ngực tôi nóng rực như hòn than hừng lửa.
Hóa ra Minh Dương vẫn luôn ngự trị trong tim tôi.
Hóa ra tôi yêu Minh Dương nhiều đến thế.
Hóa ra tình cảm của tôi dành cho Minh Dương đã bền bỉ trải qua nhiều năm tháng đến như vậy.
Thật ra từ ngày tôi biết mình có bệnh, tôi không vui vẻ được một giây một khắc nào.
Nhà tôi khá giả, nhưng suy cho cùng cũng phải đứt ruột chấp nhận rằng: tiền không mua được sức khỏe.
Tôi nghĩ rằng mình bất hiếu như thế đủ rồi, không nên khốn nạn thêm nữa, vì tiền đắp lên người tôi cũng chẳng cứu tôi được ngày nào, chi bằng dùng số tiền đó vun đắp cho cuộc sống của em tôi sẽ tốt hơn.
Thế nên tôi chọn buông xuôi.
Ấy vậy mà ngay thời điểm này, tôi lại đặt ra một câu hỏi.
Tôi có thể vì thứ tình cảm đó, kiên trì sống lâu hơn một chút nữa được không?
***
Tối ấy, vì nghi ngờ Tuân tiết lộ bệnh tình của tôi cho Minh Dương nên nó mới về, tôi đã nhắn tin chất vấn Tuân.
[Tao có nói đâu? Linh bảo tao không được nói mà.]
Tôi tin Tuân, vì nó chưa bao giờ nói dối tôi chuyện gì cả, mà nó cũng chẳng có lý do gì để lừa tôi.
Tôi bứt rứt với trí tò mò cả một đêm dài, kết quả là hơn 3 giờ sáng, tôi nhắn tin cho Minh Dương.
[Hỏi thật, mày về làm gì đấy?]
Tôi định tắt máy đi ngủ thì điện thoại lại rung.
Minh Dương đáp: [Nhớ Hà Nội thì về.]
[Thật không?]
[Người ta trả lời rồi còn hỏi thật không? Muốn ăn đòn hả Linh?]
Tôi gửi cái hình tôi làm mặt quỷ lúc còn nhỏ xíu để trêu chọc nó.
Minh Dương lại gửi cái hình nó giơ ngón giữa hồi học tiểu học cho tôi.
Một cái chuyện cỏn con như thế thôi cũng đủ làm tôi tủm tỉm cười mấy hồi liền.
[Mà sao mày thức trễ thế? Bình thường trễ nhất là 12 giờ đi ngủ mà? Bộ vào Sài Gòn có em nào làm mày thao thức đến độ quen giấc à?]
[Con nhỏ này, mày cũng thế thôi? Có bao giờ mày thức quá 3 giờ sáng đâu?]
À, đúng thật.
Từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ thức quá 3 giờ sáng, vì lúc nhỏ mẹ kể với tôi, 3 giờ sáng là giờ của quỷ, nên tôi nào dám thức để gặp quỷ làm gì.
Minh Dương nhắn tiếp: [Ngủ đi chị hai, mai đèo đi ăn cháo lòng.]
[Thế chị hai đi ngủ đây. Mai mấy giờ đi thì nhớ sang gọi chị dậy đấy.]
[Cái con nhỏ này, tao là em mày thật đấy à?]
[Em dám xưng thì chị dám nhận, lêu lêu!]