“Đây là lần thứ ba trong tuần, nhỏ Vy mặc áo cặp với Dương rồi đấy.”
Lam lén nói nhỏ với tôi: “Tao nói này, hôm bữa Vy nó nhắn với tao, nó tính tỏ tình với Dương đấy, mà không dám. Bạn thân thì thân thật, nhưng tao vẫn khuyên nó đừng có manh động. Tao nghĩ Dương hơi khó tính, với sợ nó chỉ lo học thôi, nên bảo Vy thử từ từ tiếp cận Dương xem thế nào.”
Lam với Vy là bạn học chung từ thời cấp hai, nên tính là thân thiết.
Còn tôi với Lam chỉ là bạn cùng bàn mới đây, nhưng Lam dường như mến tôi lắm. Chắc vì thế nên bí mật to hay nhỏ gì, Lam cũng kể với tôi.
Lam bĩu môi: “Tao đâu có ngờ, nhỏ này nóng đến mức mua đồ giống thằng Dương đâu? Nhìn vào tưởng một cặp thật.”
Minh Dương và Vy trong mắt của cá nhân tôi chỉ là bạn bè bình thường.
Giây phút này, tôi chợt cảm thấy buồn cười, thì ra là tôi đánh lừa chính mình bấy lâu nay mà tôi không hay biết.
Hai đứa nó, vốn luôn là một cặp bài trùng hoàn hảo, giá trị nhan sắc và tri thức đều tỉ lệ thuận với nhau.
Lam thấy tôi im lặng một quãng rất dài, tâm trạng nó hình như trùng xuống.
Lam đặt tay lên tay tôi, cúi mặt xuống trông biểu cảm tôi, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Này, đừng nói với tao là mày thích thằng Dương đấy nhé?”
Lúc đó, lòng tôi rất khó chịu, hai bên chân mày vô thức nhíu lại.
Tôi không trả lời câu hỏi của nó, vì tôi hèn nhát, tôi không dám thừa nhận.
Tôi tệ lắm, ngoại trừ hào quang của ba mẹ thì tôi giống như một kẻ vô hình vậy, chẳng có gì nổi trội đáng để Minh Dương chú ý.
Tuân ngồi phía sau đạp vào ghế khiến tôi giật mình, giọng nó cứng như đá: “Thầy nhìn kìa hai con bé kia.”
Chúng tôi hơi khiếp đảm, vờ lật lật mấy trang sách rồi gật đầu cho có, may sao thầy không phát hiện điều gì bất thường.
Tận tối đó khi về nhà, Lam nhắn cho tôi một câu: [Nếu mày thích thằng Dương thì theo đuổi đi, tao ủng hộ, khó khăn thì có tao giúp.]
Tôi nằm trên giường thở dài, một lúc sau mới thừa nhận: [Bỏ đi, tao không so bì nổi với Vy đâu.]
[Mày có cái gì thua mà không dám so với nó? Mày sợ cái gì vậy?]
[Lam này, tao không chỉ nhát, mà tao còn hèn nữa. Lúc nào phạm lỗi, tao đều đứng sau lưng của Dương với Tuân, tao không dám nhận lỗi nếu không có hai đứa nó.]
[Còn nữa, tao chỉ thuộc dạng ưa nhìn, dáng người cũng tàm tạm, thành tích học tập thì nửa chừng nửa vời. Nếu không phải vì chơi với Dương từ bé, thì chắc nó cũng chẳng biết tao là ai trong lớp.]
Cái Lam dường như rất giận, nên trực tiếp gọi điện mắng tôi.
“Này Linh, ai dạy cho mày cái kiểu tự ti đó thế? Nhà mày giàu mà Linh? Mày xinh xắn theo nét riêng của mày mà? Tao thừa nhận điểm số trên trường của mày không bằng tụi tao, nhưng mày có năng khiếu riêng mà Linh? Mày chơi piano hay bao nhiêu, cả lớp, cả trường đều biết, chẳng lẽ thằng Dương chơi với mày từ bé đến lớn mà nó không biết?”
Tôi xúc động đến phát khóc, vì từ trước đến giờ, ngoại trừ Minh Dương và Tuân thật lòng đối xử tốt với tôi, thì chỉ có Lam là người đầu tiên thật sự muốn làm bạn với tôi.
Lam mắng tôi vì thương tôi, Lam mến tôi không phải vì vật chất.
Vì lời động viên của Lam hôm ấy, tôi như người đắm say trong cõi mộng.
Tôi chăm chỉ học piano đến muốn phát rồ.
Hầu như không có buổi chiều nào, căn nhà ba tầng của tôi không ngân lên tiếng piano.
Tôi muốn trong lễ Nhà giáo Việt Nam, tôi sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ.
Tôi muốn trở thành nữ chính trong cuốn truyện ngôn tình, mà trong đó, Minh Dương là nam chính của tôi.
Tôi muốn cậu ấy hòa vào biển người phía dưới kia, tận mắt nhìn thấy cô bạn thanh mai trúc mã của cậu tỏa sáng trên sân khấu của cô ấy.
Giấc mộng của tôi, tôi có thể biến nó thành hiện thực, nhưng giấc mộng của Vy cũng thế.
***
Ngày duyệt văn nghệ trường, lớp chúng tôi có hai tiết mục.
Thứ nhất là phần múa “Giấc Mơ Trưa”, Vy múa chính, các bạn nữ và nam khác phối hợp phụ họa, Minh Dương trở thành bạn múa của Vy.
Thầy cô khen ngợi rằng tiết mục ấy của lớp tôi rất tuyệt vời, mỗi một cá thể trở thành một con cò trắng, thả hồn theo mây gió của đất trời Việt Nam.
Trong mắt tôi, tôi chỉ thấy một đôi cò trắng tuyệt đẹp âu yếm lấy nhau.
Tiết mục của tôi, tôi đơn độc một mình một sân khấu.
Tôi đọc bài giới thiệu mà Tuân thức ngày thức đêm chắt lọc câu từ cho tôi, thầy cô khen giọng văn rất êm, và giọng tôi rất truyền cảm.
Tôi chơi một khúc “Bèo Dạt Mây Trôi”, cả hội trường trầm trồ ca ngợi tôi.
Còn tôi, tôi thấy mình chỉ là một tảng bèo, một áng mây, âm thầm đến với Minh Dương, rồi lặng lẽ trôi qua mất.
Sau phần trình diễn của tôi, cả lớp đều chắn chắn rằng hai tiết mục của lớp đều sẽ đậu giải nên họ kéo nhau đi ăn mừng.
Tôi không có mặt trong cuộc vui đó, vì tôi đã bỏ về ngay sau khi hoàn thành xong phần của mình.
Tôi đạp xe một mạch từ trường đến ven một cái hồ ở gần nhà tôi.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, không phát ra tiếng, nhưng nước mắt thì tuôn như mưa tháng 7.
Tôi vừa khóc vừa ôm ngực, vì đau quá, ngực tôi quặn thắt lại, tôi không thở được.