“Trẫm nghĩ, ngươi thật sự đã trưởng thành rồi”.
Hoằng Lịch đáp: “Sao Hoàng A Mã lại nói vậy? Nhi Thần đã 17 tuổi rồi, đã đến tuổi thành hôn”. Giờ ngài mới nhận ra ta đã trưởng thành, hình như phản ứng quá chậm rồi đấy.
Một phụ thân chân chính thì nên chú ý đến quá trình trưởng thành của con cái, chứ không phải đột nhiên vào một ngày thốt ra câu cảm thán: “Con trai đã trưởng thành”. Cho nên nghe xong hắn cũng không cảm nhận được mấy tình thương của cha.
Hoàng Đế cười ha ha: “Trẫm chỉ nghĩ đến một chuyện, trước đây ngươi thấp bé nhỏ xíu, hiện giờ đột nhiên thấy đã cao hơn hẳn rồi”.
Hoàng Đế đứng dậy, bước về phía Hoằng Lịch: “Thành hôn xong đã là người lớn. Có một số việc, trong lòng con tự ngẫm nghĩ quyết định là được”.
“Nhi thần cẩn tuân Hoàng A Mã dạy bảo”.
“Có một số việc không phải con cứ muốn là được”, Hoàng Đế cảm khái, “Con người sống trên đời có rất nhiều điều bất đắc dĩ”.
Ví dụ như, trước đây Hoàng Đế không thể cứu sống Thuần Nguyên Hoàng Hậu.
Ví dụ như, Hoằng Lịch trước đây không thể cứu sống Hiếu Hiền Hoàng Hậu.
Hoàng Đế không ban chết, vì vậy vẫn còn hy vọng cầu tình. Hoằng Lịch sợ lại đau đầu thêm lần nữa, hạ quyết tâm xin một đạo thánh chỉ. Hắn quỳ xuống nói: “Hoàng ngạc nương phạm sai lầm lớn, nhưng Ô Lạp Na Lạp thị chỉ là một nữ nhi tuổi nhỏ, không biết không có tội. Nhi thần cùng Ô Lạp Na Lạp thị lớn lên bên nhau, không đành lòng nhìn nàng lỡ bước, xin Hoàng A Mã khai ân, lập nàng làm Trắc Phúc Tấn của nhi thần”.
Hoàng Đế thở dài nói: “Ngươi quá nhân từ”.
Hoằng Lịch thiếu chút nữa sầm mặt. Lần đầu tiên hắn thấy người khác đánh giá hắn “nhân từ” mà không phải là “vô tình”.
Hoàng Đế không chú ý đến thần sắc Hoằng Lịch. Ông nhớ lại chuyện xưa rất xưa, khi ông còn là Ung Thân Vương đã nhất kiến chung tình với chị gái của Nghi Tu khi nàng ta đến phủ thăm em gái. Lúc đó ông cũng cầu xin thánh ý lập chị gái Nghi Tu làm Đích Phúc Tấn.
Nhìn Hoằng Lịch đối diện, ông không khỏi nhớ đến bản thân lúc trước. Khi ấy ông cũng còn trẻ, tâm tính nhiệt huyết yêu một người, lại không biết tương lai sẽ phải chịu đựng nỗi đau sinh ly tử biệt.
“Nếu con đã kiên trì như thế, ta chấp nhận cho con ân điển”.
Hoằng Lịch lập tức quỳ xuống dập đầu: “Đa tạ Hoàng A Mã!”
“Tô Bồi Thịnh, truyền chỉ. Ban Thanh Anh trở thành Trắc Phúc Tấn của Tứ a ca, đồng thời, ban chiếu phong Tứ a ca Hoằng Lịch làm Hòa Thạc Bảo Thân Vương”.
Vế sau đúng là làm Hoằng Lịch vui vẻ hơn hẳn. Cuối cùng thì nữ nhân cũng không thể bằng tước vị cùng quyền lực thực sự!
“Nhi thần tạ Hoàng A Mã ân điển!”
*
Ba tháng sau, Hoằng Lịch đại hôn.
Phú Sát Lang Hoa làm Đích Phúc Tấn, bái đường thành thân cùng Hoằng Lịch, còn Cao Hi Nguyệt và Thanh Anh làm Trắc Phúc Tấn, ngồi trong kiệu nhỏ đưa thẳng về phòng.
Đêm nay Hoằng Lịch uống chút rượu, bước chân hiện tại có chút lâng lâng. Cung nữ giúp hắn mở cửa, hắn bước vào phòng, liếc mắt nhìn nữ nhân đang đội khăn voan đỏ, ngồi ngay ngắn trên giường.
Hoằng Lịch kìm nén nhịp thở, nhẹ nhàng nhấc khăn voan đỏ lên. Gương mặt xinh đẹp thanh lệ xuất hiện trước mặt hắn, hôm nay Phú Sát Lang Hoa vô cùng mỹ mạo, đôi mắt thẹn thùng khẽ chớp mang theo chút mong đợi, nhìn thẳng vào Hoằng Lịch.
Sống lại một kiếp, Hoằng Lịch tự nhận bản thân không còn là Càn Long đời trước. Công vụ triều đình không có gì khác biệt, nhiều vấn đề khó giải quyết trong nhiều năm được bản thân hắn hiện giờ xử lý thành thạo, thật đúng là “thuyền con đã vượt muôn trùng núi non”. (ý chỉ việc vượt qua những chuyện khó khăn, gian khổ).
Nhưng hậu cung của hắn lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ và nhức đầu.
Đời trước, hậu cung của hắn luôn an phận, cơ bản không khiến hắn phải nhọc lòng. Nhưng căn cứ theo lời của chùm ánh sáng kia, chỉ sợ đời này không được như thế. Hiện giờ Hoằng Lịch chỉ hi vọng vị Đích Phúc Tấn Phú Sát Lang Hoa này có thể hiểu chuyện một chút.
Hoằng Lịch mỉm cười: “Ngươi tên Lang Hoa đúng không? Tên rất hay”.
Sắc mặt Lang Hoa càng thêm ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng đến mức nghe không rõ “Vâng” một tiếng.
“Không còn sớm nữa, chúng ta mau nghỉ ngơi đi”.
Hoằng Lịch cho người lui ra, cùng Lang Hoa sóng vai ngồi trên mép giường.
Lang Hoa nhìn Hoằng Lịch, có vẻ muốn nói lại thôi nhiều lần, Hoằng Lịch nói: “Phúc Tấn có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra”.
“Vương gia, hôm nay sao ngài không qua….. phòng của Thanh Anh Phúc Tấn?”
Hoằng Lịch ngạc nhiên: “Sao phải qua đó? Nàng là Đích Phúc Tấn, sao ta có thể qua phòng Trắc Phúc Tấn?”
“Thiếp thân nghe nói, ngài và Thanh Phúc Tấn từ nhỏ đã lớn lên bên nhau…”
Hoằng Lịch cười: “Cùng lớn lên bên nhau dĩ nhiên có chút tình nghĩa, nhưng nàng là Đích Phúc Tấn của ta, ta sẽ kính nàng yêu nàng. Trong hậu viện này, không ai có thể hơn nàng, nàng không cần lo lắng”.
Nghe vậy Lang Hoa đã hoàn toàn yên tâm. Thân là Đích Phúc Tấn, nàng sợ nhất là bị kẻ khác lấn át. Cao Hi Nguyệt là người có thể mượn sức, nhưng Thanh Anh lại quá thông minh, còn có nhiều năm tình nghĩa với Vương gia, thậm chí Vương gia còn vì nàng ta mà cầu xin Thánh Thượng ban hôn, nên Lang Hoa đặc biệt kiêng kị Thanh Anh. Hiện tại có những lời này từ Vương gia, Lang Hoa tạm thời yên tâm.
Lang Hoa nhu tình mật ý nói: “Vương gia, không còn sớm nữa, để thiếp thân hầu hạ ngài nghỉ ngơi”.
Hoằng Lịch gật đầu đáp: “Được”.
Một đêm vô sự.
*
Hôm sau, lúc Lang Hoa tỉnh giấc trời còn chưa sáng, nhưng phần nệm bên cạnh đã sớm lạnh. Trái tim Lang Hoa khẽ hẫng một nhịp.
Tố Luyện thấy Lang Hoa ngồi dậy liền vội vàng đi đến bên giường, hầu hạ nàng rời giường: “Phúc Tấn, sáng sớm Vương gia đã thượng triều rồi ạ. Ngài ấy thấy Phúc Tấn đang ngủ nên đã im lặng rời đi, Vương gia đúng là rất thương Phúc Tấn đó ạ”.
Sau khi Lang Hoa rửa mặt trang điểm xong, bên ngoài truyền tới tiếng thông báo, nói rằng hai vị Trắc Phúc Tấn đã ở ngoài cửa chờ thỉnh an.
Lang Hoa cười nói: “Mời các nàng vào đi”.
Thanh Anh cùng Cao Hi Nguyệt sóng vai bước vào, hành lễ với Lang Hoa: “Thiếp thân thỉnh an Phúc Tấn”.
Lang Hoa ngôi ở chính vị, mỉm cười nhìn hai người: “Miễn lễ, ban ngồi. Tố Luyện, mau dâng trà cho Thanh Phúc Tấn và Cao Phúc Tấn”.
Lang Hoa trầm mặc đánh giá hai người. Hôm nay Cao Hi Nguyệt và Thanh Anh đều mặc y phục màu hồng nhạt, bởi không phải vợ chính thức, trang phục chỉ có thể mặc màu phấn hồng.
Cao Hi Nguyệt nhìn ngây thơ hồn nhiên, nhưng vẻ ngoài lại rất kiều diễm, sau này chắc chắn sẽ được sủng ái. Còn Thanh Anh nhìn đoan trang cẩn thận cũng mang đến phong vị đặc biệt.
Lang Hoa nhớ đến việc Vương gia cầu xin Hoàng Thượng cho cưới Thanh Anh, bất giác cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể nổi giận vô cớ, chỉ đành nén nghẹn trong lòng.
Ba người trò chuyện một lúc, sau đó tự về phòng riêng của mình. Trong lòng Lang Hoa vẫn bất định không dứt, lo lắng nói với Tố Luyện: “Ta lo hai vị Trắc Phúc Tấn này sẽ uy h.i.ế.p địa vị của ta, vượt quá chức phận”.
Tố Luyện đáp: “Tiểu chủ, không phải tối qua ngài đã tính hỏi dò ý tứ của Vương gia sao? Ngài thăm dò được gì?”
Lang Hoa gật đầu: “Tất nhiên ta có hỏi. Vương gia chỉ nói ta là Đích Phúc Tấn, ngài ấy chắc chắn sẽ dành cho ta tình cảm và sự nể trọng”.
Tố Luyện cười nói: “Vậy ngài còn sầu lo làm gì? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chắc chắn Vương gia sẽ không lừa người, tiểu chủ đừng nên nghĩ nhiều”.
Lang Hoa miễn cưỡng gật đầu đồng ý, trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ bất an.
Hoằng Lịch không hiểu sự sầu lo của Lang Hoa, ngày thứ hai hắn vẫn nghỉ ở phòng Lang Hoa, đến ngày thứ ba, hắn mới đến phòng của Cao Hi Nguyệt.
Cao Hi Nguyệt ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát cá tính, Hoằng Lịch cũng rất thích nàng. Điều này càng khiến Lang Hoa đứng ngồi không yên, bèn lệnh Tố Luyện trở về phủ Phú Sát mang về một thứ.
Linh lăng hương.