Đang lúc mọi người chờ Đường Tịch Tuyết phản ứng lại thì một tiếng rầm vang lên, Bạch Phong mở tung cửa phòng, vội vàng đi ra: “Dừng ở đó đi, có vụ án mới, Triệu Cường, Tống Dật, hai người theo tôi đến hiện trường, Dương Miên ở lại đợi lệnh, liên lạc với pháp y Dương bảo ông ấy tạm thời thay thế Lý Y.” Bạch Phong nói xong, phát hiện bản thân vậy mà quên mất vẫn còn một thành viên mới khác, anh nhìn Đường Tịch Tuyết hơi nhíu mày như đang đắn đo.
Bất quá không đợi anh lên tiếng, đã nghe cô giành trước: “Bạch đội, tôi cũng đến hiện trường!”
“Được rồi, vậy bắt đầu hành động!”
“Vâng!”
….
Thời điểm hiện tại là sáng sớm, đúng ngay giờ cao điểm, dù hiện tại đang trong kỳ nghỉ đông, học sinh sinh viên không cần tất bận đến trường nhưng số lượng người trên đường không hề giảm ngược lại còn vì băng tuyết ngập trắng mọi con đường mà người dân đều cẩn thận nhích từng chút một, xe cộ nối đuôi nhau xếp thành hàng trên đường lớn.
Xe cảnh sát vừa ra khỏi Cục thành phố đã bị tắc xe, kẹt cứng ngắc trong dòng xe qua lại tấp nập, thu hút bao nhiêu sự chú ý của quần chúng nhân dân. Hai chiếc xe cảnh sát nhích từng chút từng chút một chạy về phía Nam của thành phố, đến khi vào cao tốc tình hình giao thông mới đỡ hơn một chút.
Tuy mới chỉ vào đông nhưng tiết trời tháng mười của thành phố S cũng lạnh đến mức có thể đóng băng một chai nước một cách dễ dàng, dù ánh nắng ban mai ấm áp thế nào cũng không thể xoa dịu cái rét ấy, bây giờ là tám giờ sáng, địa điểm xảy ra án mạng nằm ở phía Nam của thành phố, còn Cục cảnh sát lại đặt ngay trung tâm phía Bắc, bình thường đi xe đã mất cả tiếng đồng hồ, hôm nay vừa bị tắc đường vừa do địa hình không thuận lợi thành ra kéo dài đến gần hai tiếng mới tới nơi.
Ban đầu, chiếc Jeep Wrangler của Đường Tịch Tuyết đi theo sau chiếc BMW X3 của Bạch Phong, nhưng không biết tại sao, trong lúc tắc đường, xe của cô lại vượt lên đến hiện trường trước mọi người năm phút.
Tổ pháp chứng và lão Dương bên đội pháp y đã tới hiện trường trước một bước, việc thu thập chứng cứ gần như đã hoàn thiện mọi bước sơ bộ.
Hiện trường lần này ở phòng 402 tầng 4 của tòa nhà An Vĩnh Cư, nơi được xem là tất đất tất vàng của thành phố S. Mấy năm nay, quy hoạch đô thị của thành phố S rất được xem trọng, An Vĩnh Cư là một trong những tiểu khu có chất lượng cuộc sống và chất lượng cảnh quan tốt nhất thành phố S.
Bên trong không chỉ có khu thương mại dành riêng cho hộ dân mà còn cung cấp thêm rất nhiều tiện nghi khác. Bởi vì tính an toàn cũng như tính riêng tư mà An Vĩnh Cư rất được chào đón trong giới thượng lưu.
Đám người Bạch Phong vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị mùi vị tanh tưởi của máu tươi nồng nặc hung đến xuýt sặc, khiến tất cả đều đau đầu chóng mặt.
“Rốt cuộc có bao nhiêu người chết vậy, sao mùi máu tươi lại nồng nặc đến vậy?” Triệu Cường là người đầu tiên ra khỏi thang máy, cau mày hỏi lão Dương đang một tay cầm hòm dụng cụ pháp y, đứng im xoa hai huyệt thái dương nhìn mấy cảnh viên trẻ tuổi khác đứng nôn thốc nôn tháo ở cuối hành lang.
“Tình huống thế nào?” Bạch Phong nhìn lão Dương.
Lão Dương đẩy kính mắt, hừ hừ nói: “Đừng có nôn đó!”
Tống Dật giật mình hỏi lại: “Nghiêm trọng lắm sao?” Đây vẫn là lần hiếm hoi anh ta chứng kiến lão Dương phải đau đầu khi nhìn thi thể.
Lão Dương giơ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ở sau lưng ra, theo động tác của ông mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, xông thẳng vào mũi của mọi người, “Thật ra cũng không phải quá mức đáng sợ, hiện tại tạm thời xác định chỉ có một bộ thi thể nhưng từ lượng máu ở hiện trường cho thấy ít nhất cũng phải có tới hai người bị hại, còn về phần người còn lại đâu thì phải do mấy cậu kiểm tra. Với lại do thi thể đã bị phân thành nhiều mảnh nhỏ lại bị phát hiện quá muộn, theo vết hoen và độ phân giải của thi thể bây giờ chỉ có tạm thời đưa ra kết quả giám định ban đầu thời gian tử vong từ ba đến bốn tuần. May là thời tiết hiện tại khá lạnh trong phòng còn bật máy lạnh nên tốc độ phân hủy không nhanh như bình thường. Phía giám định đã hoàn thành các bước kiểm tra sơ bộ. Nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi nhưng tôi nghĩ mọi người nên xem qua trước, đợi thi thể được đưa về cục tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ càng hơn, lúc ấy mới chắc chắn được nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.”
Nói xong, đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy có người đứng đằng sau Bạch Phong đang nhìn chằm chằm về phía thi thể, cô ấy có vóc dáng cao gầy, dù chỉ đeo khẩu trang đứng một chỗ nhưng loại khí chất đặc biệt kia hoàn toàn ngăn cách cô với mọi người ở đây, khiến người khác không nhịn được chú ý tới.
“A! Người mới? Lại còn là một cô gái xinh đẹp? Bạch Phong, đội các cậu đúng là chiếm hết của hời của cảnh cục!” Lão Dương vừa nói vừa vỗ vai Bạch Phong một cái, đồng thời hơi nghiêng đầu như muốn quan sát kỹ hơn gương mặt người kia, chỉ là chưa kịp làm gì đã bị Bạch Phong lườm một cái khiến ông ngậm ngùi lui về phía sau, không dám càn quấy.
Nói đến cũng lạ, Lão Dương là một pháp y có nhiều năm kinh nghiệm, năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, nhưng tính tình lại không hề nghiêm khắc, khó gần như những người đồng nghiệp cùng tuổi khác, ngược lại còn rất thân thiện, hòa đồng, bắt nhịp rất nhanh với xu hướng của giới trẻ, đặc biệt là cái sở thích luôn tìm cách trêu ghẹo người khác kia, chẳng khác nào một lão ngoan đồng chính hiệu.
Chỉ là tuổi của lão Dương cũng thuộc tầm top của cảnh cục, gần như là tiền bối của mọi lứa cảnh sát, ngay cả Cố cục cũng chịu thua ông thì ai có thể kiềm chế nổi Dương đại pháp y.
Bất quá, từ hai năm trước, sau một lần hợp tác với Bạch Phong, Dương đại pháp y của chúng ta cuối cùng cũng bị ăn thiệt. Từ đó bên cạnh Dương lão ngoan đồng hoành hành hơn nửa đời người ở Cục cảnh sát thành phố S xuất hiện một khắc tinh mang tên Bạch Phong.
Lão Dương theo bản năng lùi về sau hai bước, chẳng màng lòng tò mò của mình mà xua xua hai bàn tay già nua: “Được rồi, cũng chỉ hỏi một câu thôi, làm như tôi sắp đào góc tường của cậu vậy.” Dứt lời liền hừ mạnh một tiếng.
Tống Dật bất lực nhìn cảnh tượng quen thuộc mỗi lần hai người họ gặp nhau, lên tiếng giới thiệu: “Dương Hàn, chủ nhiệm trung tâm giám định, mọi người hay gọi ông ấy là lão Dương, mỗi lần đội chúng ta cần người hay Lý Y vắng mặt đều là nhờ ông ấy giúp đỡ.”
Đường Tịch Tuyết gật đầu coi như chào hỏi một tiếng.
Sau đó, Tống Dật lại hướng về phía lão Dương nói: “Thành viên mới của đội chúng tôi, Đường Tịch Tuyết.”
Lão Dương mỉm cười đầy hiền từ, “Thành viên mới, cảm thấy không chịu nổi thì ngoan ngoãn ở bên ngoài nếu không đừng để đến lúc vào lại làm lộn xộn hiện trường.” Không phải ông ấy cậy già lên mặt hay kỳ thị với người mới nhưng thông thường với những vụ án mà thi thể không hoàn chỉnh, dù là người có kinh nghiệm khi đối mặt cũng có lúc không chịu được, huống chi là những người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, lúc xúc động bọn họ còn vô tình phá hoại hiện trường.
Nhưng Đường Tịch Tuyết chỉ nhàn nhạt đáp: “Luận án tiến sĩ của tôi là về điều tra dấu vết, số lần tôi tiếp xúc với hiện trường án mạng cũng không thấp hơn pháp y.”
Lão Dương không ngờ một cô gái nhìn còn trẻ như vậy đã học đến tiến sĩ, càng ngoài ý muốn hơn khi cô ấy chọn chuyên ngành điều tra dấu vết, vì thế hai con mắt một mí hơi nheo lại, gật đầu: “Lý thuyết với thực tế không giống nhau, ảnh chụp trên hiện trường với trực tiếp đến hiện trường cũng mang đến cảm giác khác nhau. Góc nhìn của một chuyên gia điều tra dấu vết sẽ khác với cảnh sát hình sự và pháp y, có phát hiện gì chúng ta có thể cùng thảo luận.”
Trong lúc đợi bọn họ, không cần đội trưởng ra lệnh Tống Dật và Triệu Cường đã phân chia một người đi nói chuyện với người báo án, người còn lại thì hỏi thăm người dân xung quanh. Chỉ riêng hai người Bạch Phong và Đường Tịch Tuyết là bước vào trong phòng quan sát thi thể.
Đang lúc mọi người chờ Đường Tịch Tuyết phản ứng lại thì một tiếng rầm vang lên, Bạch Phong mở tung cửa phòng, vội vàng đi ra: “Dừng ở đó đi, có vụ án mới, Triệu Cường, Tống Dật, hai người theo tôi đến hiện trường, Dương Miên ở lại đợi lệnh, liên lạc với pháp y Dương bảo ông ấy tạm thời thay thế Lý Y.” Bạch Phong nói xong, phát hiện bản thân vậy mà quên mất vẫn còn một thành viên mới khác, anh nhìn Đường Tịch Tuyết hơi nhíu mày như đang đắn đo.
Bất quá không đợi anh lên tiếng, đã nghe cô giành trước: “Bạch đội, tôi cũng đến hiện trường!”
“Được rồi, vậy bắt đầu hành động!”
“Vâng!”
….
Thời điểm hiện tại là sáng sớm, đúng ngay giờ cao điểm, dù hiện tại đang trong kỳ nghỉ đông, học sinh sinh viên không cần tất bận đến trường nhưng số lượng người trên đường không hề giảm ngược lại còn vì băng tuyết ngập trắng mọi con đường mà người dân đều cẩn thận nhích từng chút một, xe cộ nối đuôi nhau xếp thành hàng trên đường lớn.
Xe cảnh sát vừa ra khỏi Cục thành phố đã bị tắc xe, kẹt cứng ngắc trong dòng xe qua lại tấp nập, thu hút bao nhiêu sự chú ý của quần chúng nhân dân. Hai chiếc xe cảnh sát nhích từng chút từng chút một chạy về phía Nam của thành phố, đến khi vào cao tốc tình hình giao thông mới đỡ hơn một chút.
Tuy mới chỉ vào đông nhưng tiết trời tháng mười của thành phố S cũng lạnh đến mức có thể đóng băng một chai nước một cách dễ dàng, dù ánh nắng ban mai ấm áp thế nào cũng không thể xoa dịu cái rét ấy, bây giờ là tám giờ sáng, địa điểm xảy ra án mạng nằm ở phía Nam của thành phố, còn Cục cảnh sát lại đặt ngay trung tâm phía Bắc, bình thường đi xe đã mất cả tiếng đồng hồ, hôm nay vừa bị tắc đường vừa do địa hình không thuận lợi thành ra kéo dài đến gần hai tiếng mới tới nơi.
Ban đầu, chiếc Jeep Wrangler của Đường Tịch Tuyết đi theo sau chiếc BMW X3 của Bạch Phong, nhưng không biết tại sao, trong lúc tắc đường, xe của cô lại vượt lên đến hiện trường trước mọi người năm phút.
Tổ pháp chứng và lão Dương bên đội pháp y đã tới hiện trường trước một bước, việc thu thập chứng cứ gần như đã hoàn thiện mọi bước sơ bộ.
Hiện trường lần này ở phòng 402 tầng 4 của tòa nhà An Vĩnh Cư, nơi được xem là tất đất tất vàng của thành phố S. Mấy năm nay, quy hoạch đô thị của thành phố S rất được xem trọng, An Vĩnh Cư là một trong những tiểu khu có chất lượng cuộc sống và chất lượng cảnh quan tốt nhất thành phố S.
Bên trong không chỉ có khu thương mại dành riêng cho hộ dân mà còn cung cấp thêm rất nhiều tiện nghi khác. Bởi vì tính an toàn cũng như tính riêng tư mà An Vĩnh Cư rất được chào đón trong giới thượng lưu.
Đám người Bạch Phong vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị mùi vị tanh tưởi của máu tươi nồng nặc hung đến xuýt sặc, khiến tất cả đều đau đầu chóng mặt.
“Rốt cuộc có bao nhiêu người chết vậy, sao mùi máu tươi lại nồng nặc đến vậy?” Triệu Cường là người đầu tiên ra khỏi thang máy, cau mày hỏi lão Dương đang một tay cầm hòm dụng cụ pháp y, đứng im xoa hai huyệt thái dương nhìn mấy cảnh viên trẻ tuổi khác đứng nôn thốc nôn tháo ở cuối hành lang.
“Tình huống thế nào?” Bạch Phong nhìn lão Dương.
Lão Dương đẩy kính mắt, hừ hừ nói: “Đừng có nôn đó!”
Tống Dật giật mình hỏi lại: “Nghiêm trọng lắm sao?” Đây vẫn là lần hiếm hoi anh ta chứng kiến lão Dương phải đau đầu khi nhìn thi thể.
Lão Dương giơ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ở sau lưng ra, theo động tác của ông mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, xông thẳng vào mũi của mọi người, “Thật ra cũng không phải quá mức đáng sợ, hiện tại tạm thời xác định chỉ có một bộ thi thể nhưng từ lượng máu ở hiện trường cho thấy ít nhất cũng phải có tới hai người bị hại, còn về phần người còn lại đâu thì phải do mấy cậu kiểm tra. Với lại do thi thể đã bị phân thành nhiều mảnh nhỏ lại bị phát hiện quá muộn, theo vết hoen và độ phân giải của thi thể bây giờ chỉ có tạm thời đưa ra kết quả giám định ban đầu thời gian tử vong từ ba đến bốn tuần. May là thời tiết hiện tại khá lạnh trong phòng còn bật máy lạnh nên tốc độ phân hủy không nhanh như bình thường. Phía giám định đã hoàn thành các bước kiểm tra sơ bộ. Nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi nhưng tôi nghĩ mọi người nên xem qua trước, đợi thi thể được đưa về cục tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ càng hơn, lúc ấy mới chắc chắn được nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.”
Nói xong, đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy có người đứng đằng sau Bạch Phong đang nhìn chằm chằm về phía thi thể, cô ấy có vóc dáng cao gầy, dù chỉ đeo khẩu trang đứng một chỗ nhưng loại khí chất đặc biệt kia hoàn toàn ngăn cách cô với mọi người ở đây, khiến người khác không nhịn được chú ý tới.
“A! Người mới? Lại còn là một cô gái xinh đẹp? Bạch Phong, đội các cậu đúng là chiếm hết của hời của cảnh cục!” Lão Dương vừa nói vừa vỗ vai Bạch Phong một cái, đồng thời hơi nghiêng đầu như muốn quan sát kỹ hơn gương mặt người kia, chỉ là chưa kịp làm gì đã bị Bạch Phong lườm một cái khiến ông ngậm ngùi lui về phía sau, không dám càn quấy.
Nói đến cũng lạ, Lão Dương là một pháp y có nhiều năm kinh nghiệm, năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, nhưng tính tình lại không hề nghiêm khắc, khó gần như những người đồng nghiệp cùng tuổi khác, ngược lại còn rất thân thiện, hòa đồng, bắt nhịp rất nhanh với xu hướng của giới trẻ, đặc biệt là cái sở thích luôn tìm cách trêu ghẹo người khác kia, chẳng khác nào một lão ngoan đồng chính hiệu.
Chỉ là tuổi của lão Dương cũng thuộc tầm top của cảnh cục, gần như là tiền bối của mọi lứa cảnh sát, ngay cả Cố cục cũng chịu thua ông thì ai có thể kiềm chế nổi Dương đại pháp y.
Bất quá, từ hai năm trước, sau một lần hợp tác với Bạch Phong, Dương đại pháp y của chúng ta cuối cùng cũng bị ăn thiệt. Từ đó bên cạnh Dương lão ngoan đồng hoành hành hơn nửa đời người ở Cục cảnh sát thành phố S xuất hiện một khắc tinh mang tên Bạch Phong.
Lão Dương theo bản năng lùi về sau hai bước, chẳng màng lòng tò mò của mình mà xua xua hai bàn tay già nua: “Được rồi, cũng chỉ hỏi một câu thôi, làm như tôi sắp đào góc tường của cậu vậy.” Dứt lời liền hừ mạnh một tiếng.
Tống Dật bất lực nhìn cảnh tượng quen thuộc mỗi lần hai người họ gặp nhau, lên tiếng giới thiệu: “Dương Hàn, chủ nhiệm trung tâm giám định, mọi người hay gọi ông ấy là lão Dương, mỗi lần đội chúng ta cần người hay Lý Y vắng mặt đều là nhờ ông ấy giúp đỡ.”
Đường Tịch Tuyết gật đầu coi như chào hỏi một tiếng.
Sau đó, Tống Dật lại hướng về phía lão Dương nói: “Thành viên mới của đội chúng tôi, Đường Tịch Tuyết.”
Lão Dương mỉm cười đầy hiền từ, “Thành viên mới, cảm thấy không chịu nổi thì ngoan ngoãn ở bên ngoài nếu không đừng để đến lúc vào lại làm lộn xộn hiện trường.” Không phải ông ấy cậy già lên mặt hay kỳ thị với người mới nhưng thông thường với những vụ án mà thi thể không hoàn chỉnh, dù là người có kinh nghiệm khi đối mặt cũng có lúc không chịu được, huống chi là những người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, lúc xúc động bọn họ còn vô tình phá hoại hiện trường.
Nhưng Đường Tịch Tuyết chỉ nhàn nhạt đáp: “Luận án tiến sĩ của tôi là về điều tra dấu vết, số lần tôi tiếp xúc với hiện trường án mạng cũng không thấp hơn pháp y.”
Lão Dương không ngờ một cô gái nhìn còn trẻ như vậy đã học đến tiến sĩ, càng ngoài ý muốn hơn khi cô ấy chọn chuyên ngành điều tra dấu vết, vì thế hai con mắt một mí hơi nheo lại, gật đầu: “Lý thuyết với thực tế không giống nhau, ảnh chụp trên hiện trường với trực tiếp đến hiện trường cũng mang đến cảm giác khác nhau. Góc nhìn của một chuyên gia điều tra dấu vết sẽ khác với cảnh sát hình sự và pháp y, có phát hiện gì chúng ta có thể cùng thảo luận.”
Trong lúc đợi bọn họ, không cần đội trưởng ra lệnh Tống Dật và Triệu Cường đã phân chia một người đi nói chuyện với người báo án, người còn lại thì hỏi thăm người dân xung quanh. Chỉ riêng hai người Bạch Phong và Đường Tịch Tuyết là bước vào trong phòng quan sát thi thể.